Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bước Đầu


Khí trời xoay chuyển mang sắc khí vô cùng ảm đạm, không phải sáng chói rực rỡ như mùa xuân, càng không khô khan, bức bối như mùa hè. Tiết trời từ thu sang đông nhuốm một màu lành lạnh khiến tâm trạng con người cũng vô cùng buồn bã, thê lương. Lee Dong Gi cũng chính là vì tâm trạng khiến con người không được thoải mái, nàng bước chân ra trước thềm, lặng lẽ nhìn ngắm diệu cảnh trước mắt, lá nghiêng mình rơi xuống hạt sương đầy, nơi những loài mẫu đơn đang khoe sắc, Lee Dong Gi là đang hoà mình vào thiên nhiên để xua đi mớ hỗn độn trong lòng.

Như Jang Se Mi từng nghĩ, gương mặt của nàng như mặt hồ an tĩnh, lại vô cùng phẳng lặng không một chút động, trừ khi đánh rơi thứ gì xuống, mới có thể làm nữ nhân này thay đổi sắc mặt. Mà Jang Se Mi đã là một ví dụ chân thật nhất, nàng cứ như một chú cá nhỏ, không hẹn mà đến, lặng yên ở một nơi nào đó, chỉ đợi vào một đêm tĩnh mịch lặng sóng đột ngột ngoi lên mặt nước làm cho mặt hồ trước giờ lắng động nay lại bị làm cho lung lay.

Lee Dong Gi chẳng qua vừa nghĩ đến Jang Se Mi, Jang Se Mi lại lặp tức xuất hiện. Mà cảnh tượng dằn co lúc nãy Lee Dong Gi cũng đã chứng kiến từ đầu đến đuôi, không sót một chi tiết nào.

Lee Dong Gi chỉ có thể đứng đằng xa quan sát và phán xét, nữ nhân kì lạ này hết nhận nàng là Baek Do Yi, lại nhận tên nô bộc kia là Ju Nam gì đó, hai cái tên tưởng chừng xa lạ nhưng lại vô cùng quen thuộc, mà Lee Dong Gi lại không biết lý giải thế nào, chỉ biết khi gặp nàng ta, đột nhiên cảm thấy trong ánh mắt nóng ran đó lại như khắc sâu hình bóng nàng đã từ rất lâu rồi vậy, sâu đậm không thể diễn tả.

"Rốt cuộc nữ nhân này thật sự là ai?"

Sau trận đôi co lúc nãy, dưới sự chất vấn của Dong Gi và cả hai người kia không ai đứng bên phía nàng nhưng cuối cùng Jang Se Mi cũng giải quyết ổn thỏa.

Đại khái Jang Se Mi tự nhận mình hồ đồ, trông gà hóa cuốc đã nhận lầm người. Nàng lại ra sức cầu xin Lee Dong Gi cho mình ở lại, bằng cách tự hạ bản thân mình xuống một chút, nhúng nhường một chút, chỉ mong nàng ấy có thể thấy nàng đáng thương mà giữ nàng ở lại, nhưng Jang Se Mi đã thua ngay từ lúc mới bắt đầu.

-Này...

Lee Dong Gi đã quay người định rời đi, lại bị lời nói của nàng giữ chân lại. Bất giác chỉ có thể đứng yên nghe xem nữ nhân này thật sự muốn nói gì, mà Se Mi thấy Dong Gi đã ngừng bước, nhân cơ hội tiếp tục nói:

-Tôi cũng không còn chỗ để đi. Có thể ở lại đây được không?

Ánh mắt Jang Se Mi nhìn nàng rất chân thành, Lee Dong Gi lại cảm thấy lông mi của người đối diện rất dài, khi nhìn xuống tuyệt nhiên có thể thấy rõ, làm gương nàng ta liền trở nên rất e lệ, rất xinh đẹp. Đôi mắt càng nhìn vào, càng thấy hai bên đồng tử đột nhiên nở ra, cặp mắt to tròn rất có hồn lại vô cùng khẩn khiết nhìn nàng, mang một chút ý nghĩa sâu xa, khó hiểu.

Lee Dong Gi nàng là bị ánh mắt nóng rực đó làm cho khó chịu, bức bách. Trước giờ chưa có ai nhìn nàng như vậy, ánh mắt quá đỗi quen thuộc này đột nhiên khiến Dong Gi rơi vào một khoảng không vô định, nàng không muốn nàng ta nhìn nàng, càng không muốn phải nhìn nàng ta.

"Ánh mắt này"

"Là sao đây?"

Dong Gi chớp mắt nhìn xuống, không muốn bắt gặp ánh mắt kì quặc kia. Quay người bước đi, nhưng cũng không quên trả lời nàng.

-Không được.

Jang Se Mi lại nghe thấy cái giọng lạnh lùng đó phát ra. Nhìn bóng lưng Lee Dong Gi đi mất, không hiểu sao lòng lại cảm thấy rất đau, như có ai đó dùng tay bóp nghẹt trái tim mình lại, Baek Do Yi tiền kiếp hay hậu kiếp cũng điều là như vậy, đối với nàng, không yêu thương, không dịu dàng, và càng không thể chấp thuận.

Se Mi cười nhạt, sau đó lại rơi vào trầm tư, nàng suy nghĩ gì đó, bất giác nhếch môi lên. Nàng đã từng chịu quá nhiều cay đắng, cũng đã từng bị bứt đến không còn gì. Nhưng Jang Se Mi lại không phải nữ nhân bình thường, không dễ dàng khuất phục, không dễ dàng từ bỏ thứ mình muốn, dù lòng đau đớn biết bao nhiêu. Điều nàng muốn nhất định sẽ làm được, nữ nhân tự cường như Jang Se Mi không có gì là không thể. Dù cho người có là ai đi chăng nữa, xem nàng là gì đi chăng nữa, nàng nhất định phải khiến cho Lee Dong Gi giữ nàng ở lại bằng mọi giá.

"Mẹ không biết sao? Jang Se Mi này là càng cấm càng làm."

Nàng mang cái suy nghĩ của mình quay lại nhà bếp tìm Ahn Boom, bây giờ chỉ có thể tìm sự giúp đỡ từ nữ nhân ngây thơ này, bất chợt gặp lại tên nam nhân lúc nãy, hắn vừa nhìn thấy nàng đã thất kinh hồn vía, giật mình đến mức đem bó củi trên người quăng vào người nàng, mà Jang Se Mi cũng coi như lợi hại, nàng từng học võ nên né được rất nhanh.

Tim như muốn rớt ra ngoài, nàng nhìn hắn, hắn nhìn nàng.

-Xin...xin lỗi...

-Gặp ma sao?

-Ngươi còn hơn cả ma nữa. Sao cứ ám ta hoài vậy?

-Ta không có rảnh.

-Nghỉ ám rồi sao?

Hắn thở phào, ôm bó củi vừa nãy lên vẻ mặt lại rất ngốc nghếch nhìn nàng. Se Mi lại cảm thấy nam nhân này nhìn sao cũng thấy rất giống Ju Nam, không phải giống, mà chính xác là hắn ta, nhưng tính tình thì lại là hai thái cực hoàn toàn khác biệt.

-Sao cứ nhìn ta chằm chằm vậy? Phu nhân chưa đuổi ngươi đi sao?

Jang Se Mi nghe hắn nói lại không lọt lỗ tai miếng nào, liếc hắn một cái.

-Ta phải ở đây để lột bộ mặt thật của ngươi. Xem ngươi còn giả ngơ tới khi nào.

-Nữ nhân này đúng là lật lộng mà. Ngươi nói không ám ta nữa sao nuốt lời nhanh dữ vậy? Không nói chuyện với ngươi nữa, càng nói càng không hiểu gì hết.

Hắn vác bó củi nặng nề chạy đi mất, khiến Se Mi càng thêm khó chịu, nhìn vào bóng lưng thấp thoáng của hắn, nàng lại cảm thấy nghi ngờ về phán đoán của mình.

"Có phải thật là tiền kiếp của nó không?"

Thật không thể hiểu nổi.

---

-Cô tên gì?

-Ta tên là Ahn Boom. Ahn là nhân từ, còn Boom là tươi sáng.

Nhìn nàng, SeMi cũng biết nữ nhân này rất tươi sáng, rất trong trẻo, ngay cả cái tên cũng nói lên tính cách con người. Nàng mỉm cười nhận xét:

-Cái tên rất hay.

Ahn Boom được khen có chút ngại ngùng, sau đó lại quay sang nhìn nàng thắc mắc.

-Người thật sự quen biết phu nhân ạ? Còn cả Dae Gu nữa...

Jang Se Mi không biết Ahn Boom đang nói ai, buộc miệng hỏi:

-Dae Gu sao?

-Là tên vác củi lúc nãy.

Ahn Boom gật đầu chắc chắn, khiến Se Mi tò mò hỏi tiếp.

-Từ trước đến giờ hắn luôn ở đây sao?

Ahn Boom lại lắc đầu. Khiến nàng bất phân thật hư, càng thêm nghi hoặc. Hai mày nàng nhâu lại, ánh mắt xa xăm chất chứa đầy sự tò mò khiến Ahn Boom không chần chừ mà nói thêm.

-Hình như không phải, Song Ji tỷ nói lão Kang xin cho hắn thay chỗ của ông ấy. Thấy hắn lơ ngơ ngốc nghếch lại không một ai thân thích nên phu nhân chúng tôi mới cho hắn một công việc đặc biệt.

"Công việc đặc biệt sao?"

Jang Se Mi lại cảm thấy không phục chút nào, dù ở chiều không gian nào thì nàng vẫn luôn thua hắn. Cảm thấy vô cùng cảm thán cho bản thân mình, thậm chí bây giờ hắn trở nên ngốc nghếch nhu nhược, người cũng giữ hắn chứ không giữ nàng.

-Hắn làm gì? Quản gia sao?

-Không phải. Hắn giữ chuồng ngựa.

-Hả?

-Hắn ngốc nghếch như vậy sao có thể làm quản gia chứ, phu nhân đối đãi như vậy đã rất là nhân từ rồi a.

Jang Se Mi như không tin vào mắt mình, nàng vừa sốc lại có chút buồn cười, môi đắc ý khẽ nhếch lên, nàng cảm thấy mình vẫn còn chút may mắn. Nếu cho nàng công việc như vậy thà đuổi nàng đi còn hơn.

"Đạo diễn xuyên qua đây chỉ để giữ chuồng ngựa thôi sao?"

Đang trong cơn suy nghĩ của mình, bóng dáng ai đó bước vào khiến Se Mi có chút giật mình, lại là Song Ji, nàng ta trưng ra bộ mặt rất khó coi nhìn nàng.

-Sao ngươi còn chưa đi nữa? Chẳng lẽ phải đợi hẳn bốn người khiên ngươi ra rồi bắt phu nhân đích thân đứng tiễn hay sao?

"Ta chính là muốn phu nhân các ngươi đứng tiễn ta đó."

Jang Se Mi lại không muốn nhìn người trước mặt, mặc kệ nàng ta cứ liên tục luyên thuyên bên tai nàng. Jang Se Mi trước giờ không sợ trời không sợ đất, không thích ai sẽ không muốn nhìn người đó, không muốn để tâm, càng không muốn trả lời.

Nàng nhìn qua Ahn Boom đang tách nhân sen bên cạnh, tuyệt nhiên không quan tâm tới. Mà Song Ji trước mặt càng thấy Se Mi không coi mình ra gì lại càng thêm tức tối, đưa tay lên chỉ thẳng vào mặt nàng.

-Ngươi bị điếc sao?

Jang Se Mi nghe những lời quá quắc liền không thể khoan dung cho nữ nhân này được nữa, cổ nhân lại có câu "kính lão đắc thọ" Jang Se Mi lại lớn hơn Song Ji rất nhiều, nhìn Song Ji liền nhận ra nàng ta chỉ chạt tuổi Ju Nam, có khi còn nhỏ hơn, nhưng lời lẽ lại có phần rất chói tai, không phải xét về lanh lợi mà là vô cùng đanh đá.

Nhưng không thể trách nàng ta được vì cả Ahn Boom còn không biết Jang Se Mi trước mắt lớn hơn bọn họ rất nhiều, nhưng trời sanh Jang Se Mi lại có được một đặc ân rất lớn, ví nàng giống như yêu nữ ngàn năm trẻ mãi không già quả thật không sai, nàng rất trắng, da mặt hồng hào lại rất căng mịn tuy không sánh bằng tuổi trẻ bọn họ nhưng có điều trên mặt lại không có nổi một nếp nhăn, điều này khiến không ai đoán được tuổi tác của nàng, cái người khác nhìn vào và ghen tị Jang Se Mi nàng chính là cái khí chất bất phàm, xinh đẹp tuyệt luân.

Ahn Boom thấy không khí dần căng thẳng nên cố tình chen ngang.

-Song Ji tỷ...

Song Ji lại quay sang Ahn Boom, quát:

-Đừng nói giúp cho cô ta. Đã làm xong việc của ngươi chưa? Dạo gần đây ta thấy ngươi rất lơ là, có cần cho nữ nhân này thế chỗ ngươi không? Ta sẽ nói lại với phu nhân, xem người phạt ngươi ra sao đây.

Ahn Boom trố mắt nhìn Song Ji, nàng ta liếc một hơi cả hai người rồi đùng đùng bỏ ra bên ngoài. Jang Se Mi không tỏ ra bất cứ điều gì, nhưng trong lòng rất muốn dạy cho cô ta một bài học, nữ nhân này là vô cùng xấu tính, còn rất trịch thượng.

Nghĩ thầm: "Thời này cũng có nữ nhân như vậy sao?"

-Chết rồi.

Nàng thấy Ahn Boom lúng túng, hai mắt tròn xoe đầy lo lắng nhìn nàng. Sau đó đứng bật dậy, bộ dạng tuyệt vọng như sắp khóc.

-Làm sao hầm canh cho phu nhân đây? Chết mất. Sẽ bị mắng mất thôi.

-Cô không biết nấu sao?

Ahn Boom gật đầu:

-Đúng vậy, sáng nay thím Chan đột nhiên đau bụng nhờ Song Ji tỷ giúp bà ấy. Nhưng tỷ ấy lại...

Jang Se Mi cũng không biết phải làm thế nào, nữ nhân này thật sự rất đáng thương, trong lòng cũng cảm thán đôi chút.

Ở thời đại nào cũng vậy, nếu hiền lành thì sẽ bị ức hiếp, lợi dụng, càng cố gắng thì càng thêm gán gượng, càng chân thành thì sẽ càng không thành.

Nhưng mà vừa lúc nãy nàng nghe nói gì đó.

Là nấu canh cho ai cơ?

"Nấu canh cho phu nhân sao?"

"Phu nhân, là phu nhân"

"Baek Do Yi?"

Jang Se Mi đưa ánh mắt xa xăm, như thoát ra khỏi vùng thực tại, lúc này là đang toan tính gì đó, nhìn rất nguy hiểm, lại còn có chút gian manh nữa.

Sau đó nàng quay sang đặt tay lên vai tiểu Ahn Boom, hai mắt sáng trưng như sao trời, điệu bộ và cả giọng nói cũng vô cùng chắc chắn.

-Để ta giúp cô.

----

*"Đừng báo nữa Mi ơi".*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com