Là Dong Gi không phải Do Yi
Rất lâu sau đó mới thấy được chút ánh nắng bàn bạc, xuyên qua từng ngõ ngách, mặt hồ khẽ đọng do những cơn gió lướt qua. Bóng tà dương vàng nhạt một màu bình đạm, núi non trầm lặng theo hướng nhạn bay về phía Nam.
Lee Dong Gi cười nhạt, qua ánh tà chiều bỗng thấy điềm đạm, xa xăm hơn. Nàng đang ước được một lần như loài chim nhạn, trốn khỏi nơi giá lạnh này tựa theo gió neo về phương Nam. Phàm là người ở trên trần, điều một lần ước ao như chim bay lượn, mặc thế sự phù hoa, khôn cùng, tung cánh theo gió chậm rãi mà bay đi.
Jang Se Mi thì lại khác, nàng nhìn Dong Gi mỉm cười một cái. Nàng không ao ước được vút cánh mà bay đi, bao lâu nay vẫn luôn chiến đấu vì tự do, mỏi mệt rồi, bạc đầu rồi, đi hết một vòng mới nhận ra rằng. Chuyện thế tục vốn dĩ rất hoang đường, nên không cần chốn chạy, dù chịu cảnh lầm than, Jang Se Mi cũng muốn được theo Baek Do Yi.
Lee Dong Gi đã chấp thuận cho nàng ở lại. Nếu không quay trở lại được nữa, thì sẽ dùng cả quãng đời còn lại bên cạnh người, Jang Se Mi đã vứt bỏ cuộc sống đủ đầy kia, chấp nhận ở lại nơi bình dị này đến hết kiếp.
Lee Dong Gi thấy nàng trầm ngâm suy tư, lại thấy trên người Jang Se Mi toát ra vẻ sương gió phong trần, nói nàng là nam nhân cũng là có lý do. Như mái tóc đã nói trước kia, luôn làm Dong Gi thắc mắc, nàng là nghĩ Jang Se Mi đã vứt bỏ hồng trần, đoạn tình phu quân nên mới sinh ra cớ sự như vậy, người cũng nghĩ Se Mi quyên sinh, tìm đến cái chết.
-Hẳn là đã rất khổ sở.
Se Mi nghe những lời nói này, trong lòng lại như có sóng nhỏ trào lên, nàng cười nhìn Dong Gi.
-Khổ sở đã là gì, có những thứ còn hơn cả khổ sở, mà người không thể nào biết được.
Gương mặt điềm tĩnh phút chốc thở dài, Dong Gi chớp mắt một cái, vờ như không để tâm, nhưng trong lòng là đang đồng cảm với người đối diện.
"Ít ra ngươi còn biết mình là ai"
Không chỉ một mình Jang Se Mi, mà cả nàng cũng phải chịu cảnh khổ sở như vậy, là cứ tiếp tục sống trong mờ hoặc, thắc mắc. Bất giác một suy nghĩ chợt lóe lên, nàng cười nhạt, chuyển giọng nói về phía Se Mi.
-Là đoạn tình phu quân sao?
Jang Se Mi đưa mắt lên nhìn vị phu nhân trước mặt, sau đó thở một hơi dài chán nản.
-Vì đàn ông mà phải chết sao? Ta đâu có điên khùng như vậy chứ?
Lee Dong Gi mặt căng ra, nhìn Jang Se Mi không hiểu.
-Kì lạ. Ngươi là nữ nhân, lại không xem trọng phu quân của mình sao?
Jang Se Mi cười khẩy một cái, giọng nói phát ra có âm vực rất vững chãi.
-Vợ chồng điều phải có sự bình đẳng, phải tôn trọng lẫn nhau. Chính là thấy bất bình sẽ có quyền lên tiếng, cả hai không còn tình cảm sẽ chủ động ly hôn không ràng buộc, ta việc gì phải chọn cái chết để giải thoát chứ?
Nghe nữ nhân trước mặt thẳng thắn như vậy, Lee Dong Gi cũng không hiểu gì hết nhíu mày một cái quay sang chỗ khác.
-Ngươi có biết gì về luân lý không?
Nữ nhân trước mắt Lee Dong Gi quả thật không nên xem thường. Tuy nàng không được sinh ra trong triều đại này, nhưng lại vô cùng xuất chúng. Jang Se Mi bao nhiêu năm văn ôn sử luyện, cả Nho học cũng đã từng xem qua, cứ tưởng chỉ có thể để trưng trong đầu, không ngờ cũng có ngày lấy ra để phân trần với người khác.
Nàng ngước ngẩn đầu lên nhìn Lee Dong Gi. Người trước mặt không nhìn lại nhưng vẫn chú tâm nghe nàng nói.
Jang Se Mi nhẹ nhàng đáp lại:
-Là "quân thần hữu nghĩa" tức vua tôi phải có nghĩa. "Phu phụ hữu thân", cha con phải có tình thân. "Trùng ấu hữu tự", huynh trưởng và trẻ con phải có trật tự trên dưới. Có đúng vậy không?
Jang Se Mi vẫn rất tự tin, mắc sáng hoắc, hai má nhô lên đắc ý nhìn Lee Dong Gi.
Mà nữ nhân lãnh đạm trước mặt thấy nàng như vậy cũng thật tình khen ngợi, Jang Se Mi vừa có khí chất lại còn rất thông tuệ, nhưng vẫn còn thiếu, Lee Dong Gi khẽ nhếch môi lên, cười một cái.
-Còn một thứ nữa.
-Là gì?
-Phu phụ hữu biệt.
Là vợ chồng phải có sự khác biệt, Jang Se Mi lại cảm thấy khá bất công. Nhưng cũng không thể trách được, xét về Nho giáo mà biết được rằng, nữ nhân thời này đều là bị kìm hãm bởi những tư tưởng hà khắc như: tam tòng, xuất giá ngoại nhân, thất cử chi ác, thân phận và hoàn cảnh điều phụ thuộc vào nam nhân. Là không được hành xử thô thiển như nam giới, còn không được tự do thể hiện tâm tư của mình.
Nhất thời nàng nghĩ, Lee Dong Gi chính là bị gàn buộc bởi những thứ này sao?
Không đoán ra được. Lee Dong Gi không phản đối cũng không đồng tình, nàng cứ ôn hoà như vậy, khiến người ta khó mà nắm bắt.
Jang Se Mi lại chuyển chủ đề, mục đích chạy tới quấy rầy Lee Dong Gi không phải là để phân trần những chuyện này. Nàng hít một hơi thật sâu, trạng thái thay đổi vô cùng nhanh chóng, lại cảm thấy như nàng lại sắp càn rỡ, dáng vẻ nghịch ngợm hướng về phía tản băng lạnh ngàn năm kia.
-Ta tên Jang Se Mi.
-Ừm.
Lee Dong Gi vẫn là như vậy, không thèm để tâm.
-Vậy người tên gì a?
Dong Gi vốn dĩ rất ràng buộc vấn đề này, nàng là không muốn nói tên mình cho người khác biết. Nhưng nhìn lại nàng cũng không phải loại người cố chấp như Jang Se Mi, chỉ là một cái tên thôi, nàng ta sẽ không đem nó rêu rao cho cả thế gian này điều biết chứ?
Jang Se Mi hai mắt tròn xoe nhìn người đối diện không chớp, là vô cùng nóng lòng.
-Lee Dong Gi.
Cái đầu tiên nàng cảm thấy là giọng Lee Dong Gi rất hời hợt, như là đang bị ép nói hơn.
"Dong Gi nghe tựa như Do Yi vậy"
Lee Dong Gi quay sang thấy nữ nhân này nhìn nàng không chớp, lại nói thêm một câu.
-Là Dong Gi không phải Do Yi.
Jang Se Mi bật cười.
-Tên người thật đẹp.
Lee Dong Gi không nói gì, chỉ cảm thấy Jang Se Mi ở đây nãy giờ cũng khá lâu rồi, chạy đến đây chỉ để hỏi thứ này hay sao? Nữ nhân này luôn khiến nàng khó chịu, từ điệu bộ đến ánh mắt lúc nào bân bân hướng về nàng.
-Ngươi rảnh rỗi lắm hay sao?
-Lúc nào rảnh ta cũng sẽ chạy đến đây.
-Làm gì?
Lee Dong Gi nghiêm túc mà nữ nhân kia lại vô cùng vô tư, còn cười rất tươi nữa.
-Ở một mình như vậy sẽ buồn chán lắm a.
-Không cần. Sau này không gọi ngươi cũng không cần chạy đến.
Jang Se Mi nhất thời không đành lòng, đứng bật dậy, nhưng do ngồi lâu nên chân tê lúc nào không hay biết. Nàng loạng choạng vài bước sau đó ngã về phía trước, mà phía trước nàng lại là nữ nhân an tĩnh, Lee Dong Gi.
Bất giác Jang Se Mi ngã vào người Lee Dong Gi, nhưng lại được người phía trước bắt kịp. Nàng hiện tại đang rất gần Dong Gi, mà không phải, không phải rất gần nữa mà đang ôm trọn Lee Dong Gi trong lòng.
Jang Se Mi cảm thấy Lee Dong Gi nét mặt lạnh lùng như sương nhưng trên người lại vô cùng ấm áp, còn rất thơm nữa. Nhất thời phát sinh chút tà niệm nên tiện thế siết chặt hơn. Đột nhiên người trong lòng cất tiếng, khiến Jang Se Mi luyến tiếc buông ra.
-Còn định ôm tới khi nào?
Jang Se Mi không đành lòng, nhưng lại sợ nữ nhân này một cước đá nàng đi hơn. Nói Lee Dong Gi giống như cục đá thật sự không sai, ngay cả bị người khác ôm lấy cũng bình thản như vậy, không chút nhúc nhích gì.
Ngoan tới vậy sao?
Nhưng không phải vậy, chỉ là Lee Dong Gi kinh hãi đến mức rụng rời chân tay, nhất thời bất động nên không đẩy nữ nhân càn rỡ như Jang Se Mi ra được.
-----
Chap ngắn a.
Xin lỗi mọi người nha, hôm qua truyện chưa xong mà mình bấm lộn nút đăng, nên mới lật đật gỡ xuống, chỉnh sửa lại chút ạ. ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com