Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm Loạn


-Sao rồi?

Lão nhân lớn tuổi ngồi bên thềm khẽ cười, ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm, sau đó di chuyển nhìn về phía Jang Se Mi.

-Không sao, phu nhân chỉ là lo nghĩ quá độ. Lát nữa ta sẽ kê vài than thuốc an thần để người dùng, ắc sẽ khỏe lại mau thôi.

-Không có gì bất thường nữa sao?

-Bây giờ thì không, mạch tượng của phu nhân đang dần ổn định.

Jang Se Mi nghi hoặc nhìn vị đại phu kia, nàng đang nghĩ đại phu thời xưa lại lợi hại đến vậy sao? Không có máy móc, thiết bị y tế nào, chỉ cần xem mạch tượng vẫn có thể chuẩn đoán ra bệnh, liệu có chính xác hay là không?

"Tin được không đây"

Lão nhân vuốt nhẹ chờm râu bạc trắng, đôi mắt sáng ngời, nhìn Jang Se Mi cười một cái, trong lòng lại nghĩ, có người còn khẩn trương hơn cả người bệnh nữa sao? không giống người hầu một chút nào? Nữ nhân này chưa từng gặp qua, nàng ta là người mới tới Park phủ làm việc hay sao?

Lee Dong Gi thấy Se Mi rất bất thường, nàng ta ngồi ở một góc, ánh mắt nhìn chăm chú không rời, còn căng thẳng hơn cả nàng. Đại phu đâu có bắt mạch cho Jang Se Mi, nhất thiết phải nhốn nháo như vậy, thật là không có chút kiên dè gì.

Lee Dong Gi gằn giọng một cái, rút tay về. Quay sang nhìn lão nhân trước mặt, điềm đạm, khẽ cuối đầu xuống.

-Đa tạ ngài.

Lão nhân xua tay cười, sau đó cầm theo tai nải đứng lên.

-Phu nhân khách sáo rồi.

Lee Dong Gi lại ngước đầu lên, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy, dáng vẻ đoan trang, vô cùng nhẹ nhàng.

-Phía nhà bếp đã chuẩn bị xong, người ở lại dùng một chút rồi hẳn đi ạ.

-Được. Cũng đã lâu không đến đây, chi bằng ở lại một chút.

-Vâng.

Jang Se Mi lại thấy lão nhân này không phải đại phu bình thường. Lee Dong Gi lại gần như rất cung kính với vị trưởng bối này, nhìn bóng dáng thanh thoát của ông ấy đi ra bên ngoài, trong lòng bỗng trở nên thắc mắc.

"Người này rốt cuộc là ai vậy?"

Nhưng cũng không để tâm là mấy, trong mắt Jang Se Mi bây giờ chỉ có một người, nàng chạy đến chỗ Lee Dong Gi đang ngồi thong thả, vui mừng đến tít cả mắt.

-Vậy tốt quá rồi.

Lee Dong Gi nghiêng đầu sang một bên, khó hiểu.

-Tốt cái gì?

-Phu nhân vẫn khỏe, tuy chưa biết chính xác cho lắm. Nhưng ta cũng yên tâm rồi.

-Yên tâm?

Lee Dong Gi nhếch môi lên, cười một cái. Nữ nhân này là đang lo lắng cho nàng sao? Cười tươi như vậy hẳn là đang rất vui mừng. Nhưng sao lại dùng hai từ "yên tâm" nghe không đúng mực chút nào, nàng làm Jang Se Mi này bận tâm tới vậy sao? Lee Dong Gi lại không hiểu được ý nghĩa câu này của Jang Se Mi dành cho nàng.

Quay sang Se Mi, nghiêm túc hỏi:

-Ngươi bận tâm ta sao? Bận tâm cái gì ?

Nhìn Lee Dong Gi không giống hỏi, mà là đang tra hỏi. Jang Se Mi lại cảm thấy có chút hờn dỗi trong lòng, cảm thấy con người Lee Dong Gi đúng thật là khô khan không để tâm gì hết, cả nhìn còn không nhìn lấy một cái làm sao hiểu được ngụ ý của nàng.

Nếu nàng không bận tâm sao lại lo lắng cho người nhiều đến như vậy, còn khóc đến sưng cả mắt. Jang Se Mi trước giờ rất cứng cỏi, không dễ rơi lệ trước mặt người khác, chỉ có trước người vô tình như Baek Do Yi và Lee Dong Gi thôi.

Jang Se Mi cong cái môi hồng nhuận lên, tình nghịch nhìn người.

-Vậy người nói chưa từng làm ta đau lòng bao giờ đi.

"Nói đi Dong Gi"

"Chỉ cần người nói không có, ta sẽ lập tức cho người biết a."

Lee Dong Gi sắc khí không thay đổi, không thừa nhận, cũng không phủ nhận, nàng cũng từng cố tình cẩn trọng dè chừng với Jang Se Mi để nữ nhân cứng đầu này có thể đừng bám lấy nàng nữa. Nhưng xoay qua xoay lại, ngang dọc tứ hướng cũng chỉ có Jang Se Mi, nên bây giờ là lực bất tòng tâm, để mặc cho nàng ta muốn làm gì thì làm, không muốn hao tổn tâm sức với loại người không thông như Jang Se Mi nữa.

Lee Dong Gi không trả lời, cứ ngồi lặng yên ở đó, bất di bất dịch. Một lúc sau khi bị ánh mắt của Jang Se Mi làm cho bức bối, liền tặc lưỡi một cái.

-Dù sao thì ta cũng không ép buộc ngươi.

-Cuối cùng cũng là lỗi của ta.

Lee Dong Gi tiếp tục "Ừm" một cái thừa nhận. Lập tức mọi tội danh liền đổ ập lên người Jang Se Mi không thương tiếc.

-Được rồi. Là do Jang Se Mi này hết, có được chưa?

Lee Dong Gi lại gật đầu. Jang Se Mi là vừa đau lòng vừa cảm thấy hận, ông trời lại sinh ra Lee Dong Gi, ban cho nàng diễm sắc thanh cao, xinh đẹp tuyệt luân như vậy mà lại quên cho nàng một thứ, đó chính là "trái tim".

-Không cam tâm sao?

-Không nói nữa.

Jang Se Mi không biết mặt mình khó coi tới mức nào, nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Chỉ tiếc cho nàng Lee Dong Gi lại là nữ nhân cương nghiêm, không dễ mê hoặc, nhưng Jang Se Mi là mỹ nhân, nhìn người phía trước bị mình bức đến đỏ cả mặt, tâm có vững cách mấy cũng bị sự đáng yêu này làm cho mềm lòng.

-Được rồi. Lui xuống đi.

"Lại đuổi ta nữa rồi"

Jang Se Mi một ngày bị đuổi sáu-bảy lần. Nếu gặp người khác thiếu kiên nhẫn, có lòng tự trọng, đã rứt áo mà cao bay xa chạy khỏi đây rồi. Còn Jang Se Mi thì tự tin da mặt hơi dày hơn người khác, chịu đựng rất giỏi, chỉ cần lòng yêu thì chịu dày vò cách mấy vẫn không hề hấn gì.

"Ta chính là tai không nghe mắt không thấy đó"

-Không nghe thấy sao?

Lee Dong Gi giờ không còn để tâm nữa, có nói nữ nhân này cũng không nghe, nàng thở dài một hơi, là để Jang Se Mi tuỳ tâm sở dục, nhất quyết không để ý.

Lee Dong Gi thả lỏng người ra, hai mắt từ từ nhắm lại, người đang thiền định sao? Ở bộ dạng nào Lee Dong Gi cũng hút hồn người, hai tay người đang vào nhau, đặt trong lòng tôn nghiêm, cả lúc đang tịnh tâm cũng toát lên vẻ thoát tục, thanh khiết như vậy.

"Người tịnh tâm nhưng tâm ta thì không tịnh nổi rồi"

Jang Se Mi lại nhìn nữ nhân thuần khiết, trong lòng lại sinh ra tà tâm, nàng nhấc người lại gần Lee Dong Gi hơn. Là nàng muốn xem thử, Lee Dong Gi có thật sự không để ý đến sự xuất hiện của nàng không.

Không tin Lee Dong Gi thật sự giống như nàng nói, là một cục đá bất di bất dịch, tâm tịnh như nước, trong đáy mắt Jang Se Mi hiện lên đầy ý niệm càn rỡ.

-Ta thật sự không tin, người không có chút loạn động nào.

Vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp.

Jang Se Mi giờ như yêu nữ mị hoặc, dùng mỹ nhân kế vây quanh Lee Dong Gi. Nàng nghĩ, Lee Dong Gi bây giờ đã không vướng bụi trần, thì có càn rỡ cách mấy cũng được.

Phút chốc bật cười, Trung Hoa từng có chuyện yêu quái quyến rũ Đường Tăng, nàng lại thấy mình như Bạch Cốt Tinh đang quyến rũ Đường Tam Tạng. Ở đây Jang Se Mi là yêu quái, còn Lee Dong Gi lại là đường tăng, có xấu xa tới vậy không chứ?

Jang Se Mi lại càng gần hơn, gần hơn nữa, thoát chốc đã chiếm hết tiện nghi của Dong Gi, nàng kê sát mặt mình vào mặt Lee Dong Gi, cảm nhận được hơi thở đều đều phát ra, còn một chút nữa đầu mũi liền có thể cọ vào nhau.

-Người có mũi liền có thể ngửi được.

Trên người Jang Se Mi mang một mùi hương rất quyến rũ, mê hồn. Mùi hương tuy không nhẹ nhàng thanh khiết như Lee Dong Gi nhưng cũng không quá nồng, chúng phát ra từ ý niệm, từ từng tế bào, từng khao khát bên trong mà phát ra, thoang thoảng trước đầu mũi người đầy mê hoặc.

Đối với sự càn rỡ của Jang Se Mi, Lee Dong Gi không chút nhút nhích, tâm bất biến mặc cho đời vạn biến, người là đang lấy cương trị nhu, nhưng Jang Se Mi lại là yêu nữ ngàn năm, không dễ bị thu phục.

Lúc này Lee Dong Gi không còn cảm nhận hơi thở của nữ nhân này nữa.

"Bỏ cuộc rồi sao?"

Chưa nhẹ nhõm được lâu, bỗng Dong Gi cảm nhận được luồng hơi ấm của ai đó từ phía sau, áp vào lưng mình, Jang Se Mi lại trườn người tới tựa đầu đầu lên vai Lee Dong Gi, hơi ấm nóng hổi tràn vào cổ, bất giác rùng mình một cái.

Jang Se Mi cười mỉm, giọng nói mê hồn lại phát lên khe khẽ bên tai.

-Người có da thịt liền sẽ cảm nhận được. Người cũng giống như ta, đều có tai, mắt, mũi, miệng sao lại làm như không nghe không thấy vậy chứ?

Jang Se Mi nhìn vào gáy Dong Gi, không hiểu sao lại bị thu hút một cách tha thiết, nàng như không nhịn được liền muốn hôn vào đó, Se Mi từ mê hoặc người khác lại chuyển sang bản thân mình bị mê hoặc, sắc dục khơi dậy, đầu óc mụ mị, Jang Se Mi không màn phép tắc, không chịu được nhướng người lên.

Lee Dong Gi ngồi im bất động, là cảm thấy hơi thở Jang Se Mi càn ngày càng tiến gần hơn, chân thật hơn bao giờ hết, còn một chút nữa hơi nóng đó sẽ bám lên cổ nàng, chạm vào tai nàng, liền thấy kì lạ mà mở mắt ra.

-Đủ rồi.

Se Mi nghe giọng Lee Dong Gi cất lên, đầu óc liền trấn tỉnh, bất giác trở về vị trí ban đầu. Cả thư phòng bây giờ chỉ nghe tiếng tim Jang Se Mi đập mạnh, nhưng tất cả còn lại điều im phăng phắc, kể cả Lee Dong Gi, nữ nhân an tĩnh này.

"Mình đang làm gì vậy chứ?"

Jang Se Mi toàn thân đỏ ửng, nhanh chóng đứng lên.

-Ta...ta xin lỗi.

Lee Dong Gi im lặng, Jang Se Mi biết mình đã đi quá giới hạn, lường trước lửa trận hừng hực nên tiện thế rút nhanh, nếu còn ở đây người nhất định sẽ nổi nóng với nàng.

"Người có giận ta không đây"

Jang Se Mi không biết, nhưng người ngồi trong thư phòng giờ đây thì đang hiểu mình rất rõ. Lee Dong Gi ngồi đó rất lâu, không biết đang suy nghĩ thứ gì. Ngoài trời đã lạnh đến thấu xương, hơi ấm của Jang Se Mi vẫn còn vương quanh người nàng, phút chốc nàng thở hắt một hơi, hai mắt nhắm nghiền mệt mỏi.

Nàng cũng bị mình làm cho thức tỉnh, nếu không kêu nàng ta dừng lại, thì sẽ xảy ra chuyện gì? Càng nghĩ càng thấy rất lạ, chuyện này lại là sao đây?
---

"Là tâm Jang Se Mi loạn hay tâm ta loạn?"


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com