Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương: Từ 331 đến 340

Chương 331: Cho dù là có lấy roi đuổi ta đi, ta cũng sẽ không đi   

"Ta —— đương nhiên thích . Bằng không ngươi bắt buộc ta, ta sớm đã thiến ngươi!" Long Phù Nguyệt tức giận nhìn hắn.   

"Như vậy cũng tốt!" Phượng Thiên Vũ thở phào nhẹ nhõm, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực.   

"Vũ Mao. . . . . ." Bàn tay nhỏ bé của Long Phù Nguyệt khẽ vẽ vòng tròn nho nhỏ trên ngực hắn. 

"Hửm? Nàng lại muốn nói gì?" Phượng Thiên Vũ lại bị nàng trêu chọc sóng tình dâng trào.   

"Vũ Mao, ta bây giờ là người của ngươi, giống như , ngươi cũng là người của ta. Về sau ngươi không tiếp tục ở được bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, các cơ thiếp của ngươi cũng phải tiễn bước. Bằng không .... bằng không ...Bằng không ngươi sẽ chết vô cùng khó coi."   

"Tiểu nha đầu, nàng đang uy hiếp ta sao?" Lông mày nhíu lại, mâu quang vừa chuyển, nghe không ra tâm tình trong giọng nói của hắn.   

"Ha ha, ngươi là Cửu hoàng tử điện hạ cao cao tại thượng, anh minh thần võ, cũng không chịu bất luận kẻ nào uy hiếp , Chiến thần Tu La a, ta làm sao dám uy hiếp ngươi? Nhiều nhất, ta  chỉ đang tự lo cho thân ta, muốn biến mất ở trước mặt ngươi không thấy gì nữa, đỡ phải đến lúc đó làm chướng tầm mắt hoa vấn liễu  của ngươi. . . . . ."   

Trong lòng Long Phù Nguyệt âm thầm thở dài một hơi, khởi động  thân mình. Nàng muốn nói ra chân tướng, lại sợ hắn sẽ không tiếp nhận được. Nàng tham luyến vòng tay ấm áp của hắn, không muốn phá hư không khí ấm áp yên tĩnh như vậy, đành phải dùng lời này uy hiếp hắn, để cho hắn dẹp bớt hoa tâm, đừng oanh oanh yến yến khác  ở bên ngoài nữa. . . . . .   

Nàng biết mình đây là chính sách đà điểu, chân tướng sớm hay muộn cũng sẽ phải nói ra, nhưng chỉ hy vọng có thể kéo dài được một ngày, rồi lại thêm một ngày có lẽ, hắn sẽ vì quá yêu nàng, từ nay về sau sẽ thay đổi triệt để chăng.....   

"Tiểu nha đầu, nếu nàng còn dám cùng ta chơi trò mất tích, ta nhất định sẽ lột da của nàng ra!" Phượng Thiên Vũ gằn giọng gắt gao kéo nàng vào lòng.   

"Ngươi bỏ được?" Long Phù Nguyệt ngước mắt nhìn hắn. Nửa thật nửa giả hỏi.   

"Ai, đương nhiên luyến tiếc, nhưng nàng là người mà ta yêu nhất, đành phải chịu thiệt thòi một chút vậy. Bất quá, ta sẽ đem nàng buộc ở bên cạnh ta, không thể để nàng rời ta nửa bước."

Long Phù Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái: "Ngươi nghĩ rằng ta là sủng vật của ngươi sao. "  

Phượng Thiên Vũ nhẹ nhàng hôn ở môi nàng: "Cho nên mới nói, tiểu nha đầu, nàng trăm ngàn lền đừng rục rịch có ý niệm chạy trốn ở trong đầu. Bằng không dù chân trời góc biển, ta nhất định cũng phải đem nàng bắt trở về!"   

Long Phù Nguyệt sâu kín thở dài: "Chỉ cần ngươi không phụ ta, cho dù là lấy roi đuổi ta đi, ta cũng sẽ không đi."

Chương 332: Tiến thoái lưỡng nan. 

Nàng hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn trong lồng ngực của hắn, hơi hơi nhắm mắt lại, thì thào nói một câu: "Vũ Mao, ta yêu ngươi....Thât sự yêu ngươi. Cho nên.....ngươi đừng phụ ta, bằng không, ta thật sự chết không có chỗ chôn." 

Phượng Thiên Vũ lần đâu tiến thấy nàng biểu lộ tình yêu, ôm nàng thật chặt, trong lòng là ấm áp hạnh phúc chưa từng có.... Nghe được câu cuối cùng của nàng, Phượng Thiên Vũ hơi hơi nhíu mày, mắt nhìn nàng: "Tiểu nha đầu, ngươi có tâm sự sao?" 

Long Phù Nguyệt thân mình co rụt lại, cắn cắn môi, muốn nói lại thôi: "Ta.........." 

Ngón tay trắng nõn như ngọc của Phượng Thiên Vũ nâng khuôn mặt nàng lên: "Ngoan, nói ra để ta giúp ngươi." 

"Ta.....ta sợ ngươi sẽ tức giận........" Long Phù Nguyệt trong lòng đã muốn nhảy loạn. 

Nàng phải nói sao?Nếu không nói, hắn không biết sự tình lại cũng nữ tử khác hoan ái, tới lúc đó cái gì cũng đã muộn! Trong lòng nàng vô cùng rối rắm. 

Nhìn khuôn mặt khó xử của nàng, tâm Phượng Thiên vũ trầm xuống: "Nàng có việc gạt ta? Nói, rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ, nàng nhiều lần muốn chạy trốn là bởi vì trong lòng nàng có người khác? Ta bất kể nàng nghĩ cái gì, nữ nhân của Phượng Thiên Vũ ta, không có bất kì người nào có thể cướp đi!" 

Long Phù Nguyệt mỉm cười, cuống quít lắc lắc đầu: "Không có, không có người khác." 

Phượng Thiên Vũ lúc này tâm mới hơi thả lỏng, lại nhẹ nhàng hôn lên môi nàng một cái: "Không có thì tốt, rốt cuộc là có chuyện gì?" 

Long Phù Nguyệt khép hờ ánh mắt. Nói thì cứ nói đi! Thật là tiến thoái lưỡng nan! Sớm muộn cũng phải nói! "Vũ Mao, ta kể cho ngươi một chuyện xưa được không?" 

Phượng Thiên Vũ cũng dự đoán được chuyện cổ này cũng nàng có liên quan, liền gật đầu: "Được, nàng nói đi!" 

"Có một thanh niên, hắn rất thích du lịch, có một ngày hắn đi đến Miêu Cương, ở nơi đó, hắn quen một miêu nữ, hắn thập phần yêu thích cô nương này, liền điên cuồng theo đuổi. Mà cô nương đó ngay từ lần đầu tiên đã từ chối hắn, sau lại vì hắn triền miên theo đuổi, hơn nữa nàng quả thực yêu thích thanh niên này, cho nên nàng bắt hắn thề, cả đời chỉ yêu nàng. Thanh niên lúc ấy tính tình nóng nảy, lập tức không cần suy nghĩ mà đáp ứng nàng. Lại trải qua một phen thề nguyện dưới trăng, hai người bọn họ liền kết hợp. Thanh niên kia vốn chỉ du lịch đến đó, cho nên sau một thời gian ngắn, lại nói với Miêu nữ hắn phải trở về báo với cha mẹ, sau đó sẽ chính thức cưới nàng......"

Chương 333: Độc tình cổ

Nói đến đây Long Phù Nguyệt vụng trộm nhìn sắc mặt Phượng Thiên Vũ, thấy hắn vô cùng chuyên chú, nàng âm thầm thở dài một hơi, nói tiếp: "Thanh niên kia kỳ thực đã sớm quên khoảng thời gian tình cảm với cô Miêu nữ. Cho nên, sau khi hắn về nhà, hắn liền cưới nữ nhân khác làm vợ. Mà sau khi kết hôn vài ngày, hắn cả người đau nhức, nhất là lúc sinh hoạt vợ chồng, ngực bên trái đau như đao chém. Hắn còn tưởng mình bị bệnh gì, liền đi đại phu khám. Nhưng không ai nhìn ra bệnh của hắn, chỉ sau mười ngày ngắn ngủi, hắn gầy đi rất nhiều. Sau lại có một đạo sĩ nói cho hắn biết, hắn có thể đã trúng một loại cổ của Miêu nữ, phải tìm được cô nương kia thì mới có biện pháp. Thanh niên này bất đắc dĩ phải trở lại Miêu Cương, nhưng mà....chưa tìm được cô nương kia, hắn đã chết vì cổ độc phát tác....." 

Trong phòng tĩnh lặng như chết, tựa hồ ngay cả một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Không biết trải qua bao lâu, cánh tay Phượng Thiên Vũ chậm rãi buông ra, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, trong con ngươi hình như còn có ngọn lửa đang cháy: "Vậy nếu hắn tìm được cô nương Miêu nữ kia có phải có thể giải cổ hay không? Đây là cổ gì?" 

Long Phù Nguyệt đôi mắt rủ xuống: "Bởi vì sợ nam tử hay thay lòng đổi dạ, nên Miêu gia vì bảo vệ nữ tử của mình đã truyền lại loại cổ này qua nhiều thế hệ, tên là độc tình cổ. Nó ở trong người của các Miêu nữ, sau khi ái ân, sẽ chuyển qua người nam nhân. Nếu nam tử không thay lòng đổi dạ, hắn sẽ bình yên vô sự, hơn nữa thể lực so với trước kia còn mạnh hơn, nhưng nếu hắn ân ái cũng nữ tử khác, vậy thì đã tới lúc chết của hắn......." 

"Ha ha......" Phượng Thiên Vũ bỗng nhiên cười như điên: "Tiểu nha đầu, nàng cố ý làm ta sợ? Trên thế giới làm gì có loại cổ độc nào lợi hại như thế?" 

Long Phù Nguyệt cắn cắn môi: "Ta cũng hi vọng nó là trò đùa, nhưng đây là sự thật, hơn nữa không may, ta lại là người của Miêu tộc, mẹ ta, cha ta, cả ông của ta đều là những người chuyên sử dụng cổ độc........"

Chương 334: Độc tình cổ 2 

Tâm Phượng Thiên Vũ trùng xuống, nhớ tới lúc nãy khi ân ái cùng nàng ngực rất đau đớn. Hắn nắm chặt hai tay, đôi mắt nhìn nàng chằm chằm: "Nói vậy trong cơ thể nàng cũng có loại độc tình này?" 

Long Phù Nguyệt cúi đầu không dám nhìn hắn: "Ta bày ra trăm phương nghìn kế muốn chạy trốn cũng là vì chuyện này..........." 

"Chết tiệt, vậy sao nàng không nói sớm?" Hàn ý trên mặt Phượng Thiên Vũ gần như có thể đóng thành băng. 

"Sớm hay muộn có gì khác nhau? Có phải nếu nói sớm ngươi sẽ không cần ta? sẽ không thương ta nữa hay không?" Long Phù Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng trong suốt, lại có một tia bi thương không hiểu rõ.       

Gương mặt Phượng Thiên Vũ cứng lại, lạnh lùng nhìn nàng: "Đương nhiên là khác nhau, đã biết chân tướng mà còn muốn nàng, là bổn vương cam tâm tình nguyện! Nhưng bây giờ nàng mới nói với ta, rõ ràng là trêu đùa bổn vương! Long Phù Nguyệt, không nghĩ tới nàng là nữ tử như vậy! Đủ âm hiểm, đủ độc ác!" 

"Cái gì...?Ngươi,......là ngươi bắt buộc ta, ta thật sự không phải trêu chọc ngươi........làm sao ngươi có thể nói như vậy?" Nước mắt Long Phù Nguyệt cuối cũng cũng chảy ra, từng hạt từng hạt rơi trên mặt đất. 

Phượng Thiên Vũ cũng không vì thế mà thay đổi, chỉ có đôi con ngươi giận dữ nhìn nàng: "Long Phù Nguyệt nàng còn bày ra bộ dạng này, nàng có thể đi làm con hát rồi đó!" 

"Không! Ta không có diễn trò! Ta thật sự không có trêu chọc ngươi, ta biết ngươi là người phong lưu, cho nên ta mới muốn chạy trốn ngươi........là ngươi------ngươi giữ chặt ta không buông.........." Long Phù Nguyệt kêu lên 

"Không sai! Nàng nhiều lần muốn trốn đi! Nhưng tại sao nàng không nói? Ban đầu nàng vì sao không nói chân tướng? Có phải muốn lạt mềm buộc chặt hay không? Nàng một lòng muốn độc chiếm bổn vương, nên mới bày ra kế sách này phải không? Ha ha, không nghĩ tới Phượng Thiên Vũ ta cả đời hơn người lại bị mắc bẫy! Nàng thật là một nha đầu độc ác!" 

Tay hắn tức giận đến run lên, nếu nữ tử khác dùng loại thủ đoạn này với hắn, hắn sẽ không do dự mà giết chết nàng. Nhưng là Long Phù Nguyệt, là nữ nhân duy nhất hắn thương yêu, cho nên, hắn không hạ thủ được....... Hắn mạnh mẽ đẩy nàng ra, định đứng dậy.

Chương 335. Trái tim đau quá! 

Long Phù Nguyệt lại gắt gao ôm hắn: "Vũ Mao, tin tưởng ta, ta thật sự không cố ý giấu diếm ngươi. Thật sự loại cổ độc này có đặc tính kì lạ, ban đầu nó sẽ không cho ta nói ra, ta đã thử rất nhiều lần, nhưng vẫn không thành công! Ta cũng muốn viết ra, nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện này đầu óc sẽ trống rỗng, hoàn toàn không thể viết một chữ.........." 

Phượng Thiên Vũ bỗng nhiên cười ha ha như điên: "Long Phù Nguyệt nàng còn muốn gạt ta? Nó không cho nàng nói? Ha ha, lời nàng nói ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng sẽ không tin! Nàng cho là ta ngu ngốc vậy sao!?"

Long Phù Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn: "Ngươi...ngươi tuyệt không tin tưởng ta sao?" 

Phượng Thiên Vũ nhắm mắt lại, chuyện này phát sinh trên người hắn, thật sự quá mức đột ngột, quá mức tàn khốc. Hắn luôn luôn kiêu ngạo, không chịu trói buộc bởi bất cứ ai, nhưng bây giờ--------còn chưa tùng có ai dám đùa giỡn hắn như vậy!

"Loại cổ này có thể giải được không?" Phượng Thiên Vũ cắn răng hỏi. 

"Chuyện này......." Long Phù Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt: "Không có....." 

"Long Phù Nguyệt, nàng có biết không? Ta đã nghĩ về sau sẽ chỉ có nàng, sẽ không dính dáng tới nữ nhân khác, nhưng mà nàng lại sử dụng thủ đoạn như vậy, ta thật không ngờ nàng ở trong lòng ta lại hung hăng đâm ta một đao! Yên tâm, về sau ta sẽ không có bất kì nữ tử nào khác, nàng cũng đừng mơ ta sẽ thương tiếc nàng!" 

Ánh mắt Phượng Thiên Vũ lãnh khốc, oán hận nói xong, hướng cửa mà đi! Long Phù Nguyệt suy sụp ngã xuống, trơ mắt nhìn hắn rời đi, trong lòng từng đợt rét run, nàng ôm chặt chăn, nhưng mà vẫn lạnh run như cũ. Kết quả như vậy, nàng sớm đã đoán được. Nhưng mà, trái tim vẫn đau quá! ........ 

Long Phù Nguyệt ngồi chờ trên giường lớn suốt một đêm, Phượng Thiên Vũ cũng không quay trở lại. Luồng ánh sáng ban mai nhuộm vàng một góc nhà. Long Phù Nguyệt chậm rãi đứng lên, thân mình đau nhức muốn chết, đó là----di chứng của việc hoan ái đêm qua. Nàng cười khổ một cái, quần áo của nàng rơi trên mặt đất nàng cũng không thèm nhặt lên, tìm một bộ quần áo khác, vô lực thay đồ. Không biết trải qua biến cố này, hắn có còn muốn cưới mình hay không?

Chương 336

Nàng suy nghĩ một đêm, cả đầu đau nhức. Lúc này rõ ràng lắc đầu, quên đi, không nghĩ tới nữa, binh đến tướng chặn, nước tới thì đắp đập. Tốt xấu cũng nên đi rửa mặt... 

Vừa mở cửa phòng ra, nàng lại giật mình sửng sốt, ở cửa lại có tới bốn thị vệ! Thấy nàng mở cửa, bốn người kia khom mình thi lễ: "Tham kiến Phu Nhân." 

Phu Nhân? Long Phù Nguyệt trố mắt một chút. Bây giờ mới nhớ ra chỉ có chính phi mới được gọi là Vương Phi, còn sườn phi thì được gọi là Phu Nhân. Như vậy hắn sẽ lấy nàng làm sườn phi của hắn? 

Nàng khẽ gật đầu, muốn đi ra ngoài. Nàng muốn đi ra ngoài tập võ buổi sáng, tốt xấu nàng cũng có chút công phu, không nên bỏ phí. "Phu nhân, Vương gia nói, hai ngày này ngài không thể đi ra ngoài, một lát nữa sẽ có người trong cung đến dạy cho người lễ nghi cung đình." 

Lễ nghi cung đình? Hắn có ý gì? Muốn biến nàng thành cung nhân? Đem nàng thành tiểu thư khuê các? Nhưng quan trọng hơn là--------nàng bị giam lỏng rồi! Lúc này người giam lòng nàng lại là nam nhân của nàng........ 

Điểm tâm tương đối phong phú, từ đồ ăn đến canh, màu sắc hương vị đều vô cùng thơm ngon, nhưng nàng một chút cũng không thèm ăn, qua loa hai miếng liền buông bát đũa. 

Sau khi ăn điểm tâm, người trong cung cũng đến. Đó là một nữ tử trung niên, trên dưới bốn mươi tuổi, thân mình với gương mặt đều đoan đoan chính chính, bước đi cũng đoan đoan chính chính, cả người cứ như một khối xúc xắc, tứ bình bát ổn làm cho người ta tức muốn giơ chân. Mama này dạy nàng nề nếp gia giáo, cái gì mà cười phải dấu răng, cái gì đi mà không động váy, cái gì làm vợ người ta phải biết tam tòng tứ đức, cái gì mà tái giá chi nghĩa,...một đống đạo lí rườm rà, làm cho đầu của Long Phù Nguyệt to như cái đấu, gần như hỏng mất. Mặc nàng giảng giải, nguyên bản là lòng Long Phù Nguyệt không yên, vào lỗ tai này lại ra lỗ tai khác. 

Đến buổi chiều chỉ vì một kiểu đi đứng mà bắt nàng tập hơn mấy chục lần, Long Phù Nguyệt rốt cuộc bùng phát, liều lĩnh đá mama kia ra khỏi cửa

Chương 337: Đại hôn 

Long Phù Nguyệt dù sao cũng có chút võ công, đối phó với người khác chắc không được, nhưng đối phó với mama không biết võ công này chính là như ăn một bữa ăn sáng. 

Mama lắc đầu giận dữ, liền xoay người đi tìm Phượng Thiên Vũ cáo trạng. Phượng Thiên Vũ rốt cuộc cũng không tới. 

Long Phù Nguyệt cũng không rõ là nên cảm thấy may mắn hay bi ai, trong phòng chỉ còn lại chính mình, thị vệ đều ở ngoài cửa, nói là thị vệ nhưng thực chất là giám thị. Hôn lễ đúng hạn cử hành, Phượng Thiên Vũ dù sao cũng là Vương gia được hoàng thượng kính trọng nhất, mặc dù chỉ là sườn phi nhưng lại vô cùng long trọng, náo nhiệt. 

Nàng nghĩ, Phượng Thiên Vũ tức giận rời đi, nhất định sẽ từ hôn, lại không nghĩ tới hắn vẫn cưới nàng. Nàng biết, bất kì nam tử nào gặp chuyện như vậy cũng sẽ tức giận, huống chi là Phượng Thiên Vũ luôn luôn cao ngạo. Nàng cũng đã dự đoán được hắn sẽ tức giận. Nhưng dù sao hắn cũng cưới nàng, có lẽ, sau khi tức giận, hắn sẽ không có chuyện gì. Dù sao, hắn cũng yêu nàng.........

Phượng Thiên Vũ cũng không tự mình đến đón dâu, chỉ phái một đoàn người tới, mọi người đến xem lễ cưới cũng bắt đầu náo động, tại sao chú rể còn chưa tới? Hay là, Cửu Vương gia không yêu thích cô nương này? Mọi lời đồn đại đều là giả dối sao? Tiếng nghị luận truyền vào bên trong kiệu, Long Phù Nguyệt cắn chặt đôi môi đỏ mọng kiều diễm, nàng không nên quá để ý, dù sao hắn cũng đang tức giận. 

Chuyện gì cũng có thể tha thứ. Nhưng lúc tiếng nghị luận truyền vào trong tai, lòng của nàng vẫn cảm thấy khổ sở, đau đến mức nàng không thở nổi. Nước mắt lại chảy xuống. Nàng lau chùi lung tung một phen, trong lòng lại thầm phỉ nhổ chính mình sao lại giống như cái thủy tố, luôn không kiềm chế được nước mắt. Tốt xấu mình cũng là thanh niên xã hội chủ nghĩa khoa học, sao còn giống như Lâm muội muội, khóc lên khóc xuống rồi sao? 

Trong lòng nàng lại thầm rủa: "Thối Vũ Mao, Vũ Mao chết tiệt, bây giờ ngươi bắt ta chịu nhục, về sau ta sẽ đòi lại từ ngươi gấp bội!"

Chương 338: Đại hôn 2 

May mắn, đường đi không dài, lúc hỉ kiệu đến phủVân Vương, liền nghe tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc, cửa kiệu mở ra, đập vào mắt nàng chính là đôi hỉ giày đỏ thẫm cùng với một đôi giày thêu. Không có cách nào, trên đầu nàng là khăn voan đỏ thắm, nàng chỉ có thể nhìn thấy mấy đôi giày mà thôi.... 

"Tiểu thư, xuống kiệu." bên tai truyền đến âm thanh ôn nhu, sau đó một bàn tay trắng nõn nâng nàng hạ kiệu.

 Điềm nhi? Long Phù Nguyệt trong lòng bỗng sinh ấm áp. Dù sao Điềm nhi cũng là bắng hữu tốt nhất của nàng. Có nàng bên cạnh, tâm cũng bình tĩnh hơn một chút. 

"Thất thần cái gì? Muốn để bổn vương ôm nàng sao?" Một âm thanh quen thuộc truyền tới, như là đã hết kiên nhẫn, khiến cho nàng nhịn không được thân mình mỉm cười. 

Phượng Thiên Vũ? Hắn rốt cuộc cũng ra nhìn nàng rồi? Nàng còn tưởng hắn chỉ đợi nàng ở trong lễ đường làm lễ thôi chứ. Nước mắt Long Phù Nguyệt lại muốn chảy ra, nàng cắn chặt môi, cứng rắn nén vào trong. Một đoạn hỉ trù* đưa tới tay nàng, nàng lại giống như người mù bị hắn kéo đi về phía trước. 

 * hỉ trù là đoạn vải dài máu đỏ có thắt một bông hoa to ở giữa thường được cô dâu chú rễ cầm khi cữ hành hôn lễ 

Chung quanh im ắng, một tia âm thanh cũng không có. Nếu không phải từ dưới khăn hỉ nhìn thấy đủ loại màu sắc giày dép, Long Phù Nguyệt còn cho rằng toàn bộ hỉ đường chỉ có mình nàng. Điềm nhi ở ngay bên cạnh cũng không dám hít thở, câm như hàn thiền. 

Sao lại thế này? Những người này đến tham gia hôn lễ hay tang lễ đây? Sao lại lặng ngắt như tờ? Không có hỉ ca, cũng không có lời chúc phúc a? Chợt nghe Điềm nhi kêu một tiếng: "Tiểu thư, cẩn thận bậc thang." 

"A?" Long Phù Nguyệt có chút thất thần, không đề phòng, nhất thời bị vướng chân, cứ như vậy ngã nắm trên mặt đất. Nàng kêu A một tiếng sợ hãi, mắt thấy mặt sắp đập vào thảm đỏ, bên hông bỗng nhiên căng thẳng, Phượng Thiên Vũ theo bản năng ôm lấy nàng. Nghe được hơi thở quen thuộc của hắn, Long Phù Nguyệt quả thực đã nhớ nó đến muốn khóc. 

Phượng Thiên Vũ lại như bị phỏng, nhanh chóng rút tay trở về, ở bên tai nàng lạnh lùng nói: "Đừng hiểu lầm, ta chỉ không muốn hôn lễ của ta khó coi thôi!" 

Giống như bị dội một thùng nước lạnh, Long Phù Nguyệt lạnh thấu tâm, nàng kiên cường cười nhẹ một tiếng, cũng nói một câu: "Yên tâm, ta biết rồi, ta cũng biết ngươi không phải loại người có hảo tâm........."

Chương 339: Đêm động phòng hoa chúc 

Gương mặt Phượng Thiên Vũ xanh mét, hai người bọn họ nói chuyện không lớn, nhưng hỉ đường vô cùng im ắng, nên mọi người đều nghe rành mạch. Đây cũng là lần đầu tiên họ gặp phải một đôi vợ chồng sắp bái đường còn đối chọi nhau gay gắt, đủ loại ánh mắt nhìn về bên này, mọi người muốn cười lại không dám cười, nín cười đến đỏ cả mặt, giả vờ khụ một tiếng.

 "Ha ha ha ha......." Một thanh âm trong trẻo không có bất kì cố kỵ nào vang lên 

"Cửu đệ, vương phi của ngươi quả nhiên không giống người thường, ha ha, thực sảng khoái!" 

Dưới khăn voan đỏ thẳm, Long Phù Nguyệt cũng cười nhẹ một tiếng, nàng biết đây là thanh âm của Lục Vương gia ôn thuận như ngọc, hắn thay nàng lấy lại chút thể diện.   

"Tốt lắm, giờ lành đã đến, nên bái đường rồi." Một đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến làm cho thân mình nàng hơi hơi cứng đờ. 

Lão Hoàng Đế? Thì ra hắn cũng tới, hắn thật sự là yêu thương con trai bảo bối, chỉ cưới một sườn phi cũng ba ba chạy tới. 

"Hừ, vẫn hi vọng Đại Vũ Mao không tốt với ta, lần này chỉ sợ là trúng tim của hắn!" 

Trình tự hôn lễ rườm rà vẫn tiếp tục tiến hành. Đợi đến lúc kết thúc cũng đã qua một canh giờ.

Thật vất vả mới hết buổi lễ, nàng bị ép buộc gần như chỉ còn lại nửa cái mạng. Nhờ Điềm nhi giúp đỡ nàng rốt cuộc cũng vào được tân phòng trong truyền thuyết. Trong phòng khắp nơi là màu hồng đỏ chói mắt. Lại qua một lúc sau, Long Phù Nguyệt ngồi trên giường chờ đợi bắt đầu buồn tẻ. Phượng Thiên Vũ chỉ đứng ở cửa một chút liền đi ra đại sảnh bồi tân khách. Mà mũ phượng trên đầu Long Phù Nguyệt làm nàng mệt muốn chết. 

Nàng ngồi ở chỗ kia, trong lòng nổi lên từng trận đau đớn. Hắn---sao lại nhẫn tâm đem mình vứt bỏ ở nơi này? Hắn không biết đống trang sức vàng bạc trên đầu nặng muốn chết sao?Nàng chờ đến toàn thân đều chết lặng, vừa buồn ngủ vừa đói bụng......

Ta vì sao phải chịu đựng hắn tức giận? Là hắn cưỡng bức ta....hắn tức giận, ta càng giận hơn! Mẹ nó, không đợi nữa! Long Phù Nguyệt một phen tự lột xuống khăn voan, hai mắt tỏa sáng, nàng rốt cuộc cũng bực mình.

Chương 340: Đêm động phòng hoa chúc 2 

Điềm nhi nhất thời sửng sốt, nhảy dựng lên: "Phu nhân, này..........khăn voan này không thể tự mình vén." 

Luống cuống tay chân muốn giúp nàng phủ lên, Long Phù Nguyệt lại khoát tay áo, nhăn mày nói: "Không cần lại mang thứ đồ bỏ này. Đúng rồi, Điềm nhi, ngươi cũng đừng kêu ta là phu nhân nữa!" 

Điềm nhi nhìn hai bên, thấy bốn phía không có người, mới hơi hơi thở ra, nói: "Theo như quy củ, sườn phi phải gọi là phu nhân, ta không thể gọi người là Vương phi được." 

Trời ạ! Nàng hiểu sai ý rồi. Long Phù Nguyệt bất đắc dĩ trợn mắt một cái: "Điềm nhi, ta không thích nghe phu nhân hay vương phi cái gì, ngươi cứ như cũ gọi ta là Phù Nguyệt đi." 

Điềm nhi hoảng sợ cuống quít xua tay: "Làm sao được, như vậy không có quy củ! Ngài hiện tại chỉ là sườn phi nhưng so với nô tỳ cao hơn không biết bao nhiêu bậc, hiện tại Vương Phủ còn chưa có chính phi, người chính là chủ tử cao nhất......." 

Điềm nhi đang còn muốn dong dài đã bị Long Phù Nguyệt chặn lại: "Được rồi, ta không thích nghe, nếu ngươi coi ta là bằng hữu thì gọi tên ta. Nếu không, thì quên đi! Ta cho tới bây giờ cũng không quen biết ngươi!" 

Một câu liền làm Điềm nhi cấm khẩu, nàng cúi đầu: "Ta về sau vẫn gọi tên ngươi, nhưng nếu có người, đánh chết ta cũng không dám. Quản gia nhất định sẽ lột da ta...." 

Long Phù Nguyệt gật đầu: "Quên đi, cứ như vậy cũng được........" 

Lại nói tiếp, Phượng Thiên Vũ cũng thật nhiều tiền, cho người làm ra cái mũ phượng khảm đầy vàng ngọc châu báu. Ở giữa còn một viên minh châu to bằng trái trứng gà, hai bên còn đắp mười mấy chuỗi hạt xuyến. Đẹp đẽ quý giá mà tinh mĩ. Chỉ là đội ở trên đầu nặng muốn chết, mang cả một ngày, cổ của nàng cũng sắp gãy mất rồi. 

Nàng cắn răng một cái, cũng tháo luôn mũ phượng. mái tóc đen dài như nước thuận thế chảy xuống. Điềm nhi muốn ngăn cản, nhưng lại thấy sắc mặt Long Phù Nguyệt, nuốt một ngụm nước miếng. 

Ai, quên đi.... Nàng vừa đem mũ phượng tháo xuống, ngoài cửa đã truyền đến rất nhiều tiếng chân..... Điềm nhi hoảng sợ, muốn đội lại mũ phượng lên cho nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com