Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương: Từ 601 đến 610

Chương 601: Người này tuyệt đối là một cực phẩm!         

Đủ loại nghi vấn ở trong lòng rối rắm thành đoàn, nghĩ không ra rõ ràng. Nàng chỉ lo tự  mình xuất thần, hoàn toàn là không phát hiện anh trai mình đang mờ ám gọi điện thoại. Bất tri bất giác đã gần đến buổi trưa.

Long Phù Hiên lôi kéo tay em gái vào một khách sạn lớn. Khách sạn này thập phần  xa hoa, nổi danh nhất nhì ở vùng Nhị Hải này. Long Phù Hiên đem xe ngừng xong, mang theo em gái đi vào. Bên trong  bố trí hào phóng và lịch sự tao nhã.

Linh hồn Long Phù Nguyệt  lại không biết như đi vào cõi thần tiên nào, có lẽ lạc đến đảo Java rồi, chỉ máy móc theo ở phía sau anh trai mình, đi vào một góc của đại sảnh. Hai huynh muội ngồi xuống, gọi vài món ăn. Long Phù Hiên nhìn cô em gái rõ ràng đang mất hồn mất vía, không khỏi thầm thở dài một hơi.  Cô em gái này hoàn toàn đem trái tim ném ở cổ đại rồi, không biết có thể kéo  trở về hay không. . . . . .        

 "Tiểu Cổ sư, cậu vội vã như sấm sét đem Đại gia gọi tới, có phải lại chọc phải rắc rối gì hay không, muốn Đại gia lau mông đít cho cậu?"         

Một âm thanh trong trẻo bỗng nhiên truyền tới. Thanh âm này có một hương vị trầm ấm cùng tà mị  . Làm cho người ta không thể bỏ qua.         

Long Phù Hiên đứng lên: "Hoa ca, anh nói cái gì thế. Huynh đệ là nhớ anh thôi, muốn tìm anh uống một ly. . . . . . ."         

Lại đẩy Long Phù Nguyệt bên người: "Phù Nguyệt, đây là bạn của anh Hoa Bão Nguyệt."

Long Phù Nguyệt đến lúc này mới hoảng hốt hoàn hồn, bị động ngẩng đầu đến vừa thấy. 

Trong lòng bỗng nhiên ' lộp bộp ' nhảy dựng: "Đây. . . . . . Đây là người hay là yêu?"

Người tới toàn thân mặc một Âu phục trắng đơn giản, một đầu tóc màu bạch kim , cũng không biết là tự nhiên hay đã nhuộm. Một đôi mắt ướt rượt lung linh, nhẹ nhàng chớp nhẹ, tựa hồ như đem linh hồn mọi người nhấn chìm vào trong đôi mắt ấy.  Cánh môi hồng khẽ nhếch, không cười cũng giống như mang theo ba phần ý cười. Cực phẩm! Người này tuyệt đối là một cực phẩm!         Toàn bộ ánh mắt của người ở trong đại sảnh đều hướng về bên này nhìn qua, trong đó đủ loại ánh mắt háo sắc  . . . . . .  Ngay cả nữ phục vụ viên khách sạn  đều nhìn đến ngây người.

Bóng dáng của Phượng Thiên Vũ  không tự kìm hãm được nổi lên trong lòng Long Phù Nguyệt. Không khỏi đau xót. Người này nếu cùng Phượng Thiên Vũ đứng chung một chỗ, chỉ sợ cũng khó phân cao thấp. Chẳng lẽ người này chính là người xem mặt cuồng trong miệng anh trai hay nhắc tới ?

Chương 602: Ta đối với gay không có hứng thú

Không khỏi trừng mắt liếc nhìn anh trai. Nàng nói không muốn xem mặt , không nghĩ tới vẫn bị anh trai lừa đến đây . . . . . .         

Hoa Bão Nguyệt nhìn lướt qua trên người Long Phù Nguyệt, đáy mắt bỗng nhiên hiện lên một chút kinh ngạc.   Hắn cũng không khách khí, đỉnh đạc  ngồi xuống.

Đôi mắt giống như một đôi móc câu, ở trên người Long Phù Nguyệt quét tới quét lui: "Tiểu cổ sư, đây là em gái của cậu? Ừm, rất được. Rất được."         

Ngữ khí của hắn tựa như bình luận một kiện hàng mỹ nghệ. Làm cho Long Phù Nguyệt khó chịu một phen .         

Nàng cười hắc hắc: "Anh trai à, đây là mỹ nhân bạn hữu anh thường nhắc đến đó sao, quả nhiên vô cùng xinh đẹp a. Không phải là nữ giả nam trang sao?"         

Mỹ nhân bạn hữu? ! Cái trán Hoa Bão Nguyệt một đạo hắc tuyến, hé mắt. Không có ý tốt  liếc mắt ngắm Long Phù Hiên một cái.  Long Phù Hiên co cổ lại, trời ạ, em gái là muốn cho hắn bị Hoa ca đuổi giết a? Hắn khi nào thì nói cái gì ' mỹ nhân bạn hữu ' chứ?         

Long Phù Hiên gần như muốn rơi nước mắt.  Bên trong vẻ hào hoa phong nhã thanh tú tuấn dật, vị Hoa ca trước mắt này đây chính là ẩn giấu một nội tâm tràn đầy bạo lực a!        

 "Em gái à, anh là nam nhân, hàng thật giá thật! Nếu em không tin —— Anh có thể để em nghiệm xem . . . . . ." 

Hoa Bão Nguyệt hé ra nụ cười tủm tỉm trên khuôn mặt tuấn tú khuynh quốc khuynh thành  , mờ ám  nhìn Long Phù Nguyệt nháy mắt mấy cái. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Phù Nguyệt hạ xuống, đỏ ửng hoàn toàn. Nếu như ở trước kia, nàng có lẽ sẽ đối với vị soái ca tuấn tú đến mức không có thiên lí này phạm háo sắc, nhưng hiện tại trong lòng cũng là một chút gợn sóng cũng không có.         

Nàng nhìn xem anh trai, lại nhìn nhìn nam tử trước mắt này. Trong lòng bỗng nhiên toát ra một ý niệm trong đầu: "Người này không phải là cực phẩm tiểu thụ chứ? Trách không được anh trai mình không chịu yêu đương, chẳng lẽ hắn muốn làm đam mỹ? Cùng vị Hoa ca này dính vào nhau?"         

Phát run!         

Long Phù Nguyệt bị ý nghĩ này làm rùng mình.         

Bất động thanh sắc lui về phía sau, ngữ khí thản nhiên : "Yên tâm, tôi đối với gay không có hứng thú."         

Gay? Hứng thú trong đôi mắt Hoa Bão Nguyệt càng đậm.  Hắn thật lâu không đụng tới nữ tử đối với dung mạo hắn không ưa. Vui thật! Thật sự là đùa rất vui! 

Hoa Bão Nguyệt sờ sờ mũi, thở dài: "Ai, thật là một cô bé con không hiền hậu . Nói chuyện thật biết đả thương người. . . . . . Ai, nhìn tướng mạo em mềm mại ôn nhu , nói chuyện lại mạnh mẽ lớn mật như vậy, linh hồn cùng thể xác này một chút cũng không xứng đôi a. . . . . ."

Chương 603: Trong nhà của ngươi rất liều lĩnh

Một câu này của hắn vừa mới thốt ra, Long Phù Nguyệt cùng Long Phù Hiên giật nảy mình.         Long Phù Hiên giật mình ngẩng lên đầu nhìn hắn: "Hoa ca, làm sao anh biết. . . . . ."  

Long Phù Nguyệt cũng kinh ngạc mở to hai mắt: "Thì ra anh trai cũng không nói cho hắn biết chân tướng của ta, người này nói như thế là vô tình , hay có ý gì khác ? Chẳng lẽ hắn cũng là giới thần quái?"        

 Lại cao thấp đánh giá người kia một chút. Đáng tiếc nàng không có cái gọi là Thiên Lí Nhãn, nhìn không ra trên người hắn có linh lực hay không.         

Hoa Bão Nguyệt cười nhẹ, mở to hai mắt, lười biếng  lắc lắc đầu, miệng chậc chậc  hai tiếng: "Tiểu cổ sư, người  trong nhà của cậu rất liều lĩnh . Người này —— Linh hồn hay là thân mình là em gái cậu?"         

Những lời hắn hỏi vô cùng cổ quái, người không biết nội tình  nhất định nghe không hiểu, nhưng Long Phù Nguyệt cùng Long Phù Hiên vừa nghe đã hiểu. Long Phù Hiên ngẩn ngơ, nhìn quanh hai bên. May mắn không có người chú ý câu  chuyện bọn họ đang nói. 

Hắn cười khổ một cái: "Hoa ca, quả nhiên cái gì cũng không thể gạt được ánh mắt của anh. Em gái tôi —— Linh hồn là bản tôn, thân mình chỉ là mượn ."         

Trong lòng Long Phù Nguyệt cũng vừa động. Người này liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra linh hồn nàng cùng thân mình không phải nhất thể, có phải cũng có thể có biện pháp giúp mình quay về triều đại kia hay không?         

Ừm, hắn họ Hoa —— Không biết hắn và tỷ đệ Hoa Tích Nguyệt có quan hệ hay không? Có phải vị bà con xa kia mà tiểu hồ ly thường nhắc hay không?

Nàng cũng nhịn không được nữa, há mồm liền hỏi: "Hoa ca, anh biết Hoa Tích Nguyệt cùng Hoa Đậu Đậu không?"

Hoa Bão Nguyệt bất ngờ sững sốt, liếc mắt nhìn Long Phù Nguyệt, trong đôi mắt lung linh của hắn hiện lên một chút kinh ngạc: "Làm sao em biết bọn họ? Bọn họ lại không ở thời đại này. . . . . ."         

Bỗng nhiên làm như ngộ điều gì: "Nga, anh đã biết, là em xuyên qua đến có phải không? Người Minh triều? Ha ha, anh chỉ gặp qua người hiện đại liều mạng xuyên đến cổ đại, không nghĩ tới cư nhiên đụng phải em từ cổ đại xuyên đến hiện đại . . . . . ."        

 Hắn cười một cái khuynh quốc khuynh thành. Long Phù Nguyệt cũng mừng rỡ, liều lĩnh  bắt lấy tay hắn: "Hoa ca, thì ra anh thật sự là bà con xa của Hoa Đậu Đậu thường hay nhắc, thật tốt quá! Thật sự là quá tốt!"         

Long Phù Hiên lại nghe được không hiểu ra sao: "Phù Nguyệt, Hoa ca, các người đang nói ai? Hoa Tích Nguyệt, Hoa Đậu Đậu gì. . . . . ."

Chương 604: Hay là em muốn xuyên qua        

 Người nọ nhíu nhíu lông mi như khói nhẹ, miễn cưỡng cười, vỗ vỗ đầu Long Phù Hiên  : "Tiểu cổ sư, anh và em gái của cậu vừa gặp đã thân, anh và con bé trò chuyện, cậu đến phía trước thúc giục thức ăn mang nhanh đến, tại sao hôm nay mang đến chậm thế? Đại gia sắp chết đói rồi!" 

Long Phù Hiên sững sờ một chút, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hoa Bão Nguyệt một cái, Hoa Bão Nguyệt lại hướng hắn nháy mắt mờ ám./ Long Phù Hiên bừng tỉnh đại ngộ.         

Ha, không phải là Hoa ca đã động tâm tư với em gái mình rồi chứ? ! Ừm, lấy mị lực của hắn nhất định có thể đem đầu óc em gái mình mê mệt choáng váng .         

Không bao giờ lại nhớ đến Phượng Thiên Vũ nữa. . . . . .  Hắn vẫn không nên tiếp tục ở lại nơi này làm bóng đèn . . . . . .         

Hắn như là nhớ tới cái gì, vỗ đầu một cái: "Nga, đúng rồi, một lát nữa tôi còn có một hộ khách muốn gặp, em gái, em cùng Hoa ca ăn trước, anh đi ra ngoài một chút."

Vội vàng đi. Long Phù Nguyệt đương nhiên nhiên biết đầu quả dưa của anh trai mình đang chuyển  cái ý niệm gì trong đầu. Không khỏi cười khổ một cái. Bất quá nàng hiện tại thật vất vả nhìn thấy một chút hi vọng, đương nhiên  sẽ không để ý nhiều như vậy.

Vội vàng nhìn thoáng qua Hoa Bão Nguyệt, thốt ra: "Hoa đại ca, nói như vậy anh cũng là hồ ly tinh. . . . . ."         

Những lời này nói ra khỏi miệng, mới phát giác bản thân mình nói chuyện có chút đường đột . Không khỏi đỏ mặt: "Thực xin lỗi."         

Hoa Bão Nguyệt lại không thèm để ý, đem thân mình nghiêng người dựa vào ghế, lắc lư ngón tay giống như bạch ngọc: "Không sai, ta vốn chính là hồ ly tinh. Em không hề nói sai."         

Mặt Long Phù Nguyệt lại đỏ lên, thở phào nhẹ nhõm, lúc này nàng cũng không còn tâm tư đi vòng vèo, nhìn Hoa Bão Nguyệt: "Thì ra anh thật sự là thân thích phương xa trong miệng của Hoa Đậu Đậu, hắn nói bản lãnh của anh rất lớn, đã là thần tiên. Khẳng định có biện pháp xuyên qua cổ kim  đúng hay không?"         

Hoa Bão Nguyệt sờ sờ mũi, trong lòng cười khổ.  Trước kia  hắn quả thật xem như thần tiên, nhưng từ khi mất đi nội đan, lại đánh bậy đánh bạ xuyên thủng về thời đại quỷ dị  này, linh lực của hắn còn chưa đủ được một phần mười của quá khứ. Ai, hảo hán không đề cập đến thất bại năm đó, nhắc tới đó là sầu sát nhân a. . . . . .         

Hắn cười nhẹ một tiếng, không đáp hỏi lại: "Tiểu nha đầu, hay là em muốn xuyên qua?" 

Long Phù Nguyệt gật đầu thật mạnh một cái: "Vâng, em muốn xuyên trở về triều đại kia, em nhất định phải trở về!"

Chương 605: Người này, thật đúng là xem chuyện của nàng như tiểu thuyết         

Hoa Bão Nguyệt tựa tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn nàng, lười biếng nếm một ngụm trà: "Ta nghĩ, em nhất định có một câu chuyện xưa rất dài  để nói cho ta nghe rồi, ta thích nhất nghe chuyện xưa, cô bé con, em có thể bắt đầu bài giảng rồi, nếu chuyện xưa này có thể làm động lòng đến ta, nói không chừng ta sẽ giúp em."         

Hắn duỗi thẳng  chân, mỉm cười nhìn Long Phù Nguyệt, một bộ tư thế nghe Bình thư*. 

(*)Bình thư (một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ)         

Long Phù Nguyệt lại từ trong lời nói của hắn thấy được một tia hi vọng, trái tim nhất thời kích động nhảy dựng lên. 

Kìm lòng không đậu bắt lấy một bàn tay Hoa Bão Nguyệt: "Hoa đại ca, anh thật sự có biện pháp giúp em quay về triều đại kia?"

Hoa Bão Nguyệt dùng tay kia, vỗ vỗ đầu của nàng, miễn cưỡng ngáp một cái: "Cái này phải xem độ phấn khích câu chuyện xưa của em đó. Mà nói thật a, càng máu chó càng tốt. . . . . ."         

Long Phù Nguyệt đầu đầy hắc tuyến, nàng không nghĩ tới con hồ ly này đã vậy còn quá hiện đại, hơn nữa còn là con hồ ly nhiều chuyện. Bất quá nàng hiện tại muốn cầu cạnh hắn, cũng không thể đắc tội hắn. 

Thở dài, chỉ phải đem chuyện mình  trải qua đơn giản chặn một ít chỗ hiểm yếu  kể lại một lần. Mặc dù chỉ là thô sơ giản lược nói một lần, nhưng chuyện nàng trải qua thật sự là nhiều lắm, nàng chỉ kiếm chuyện trọng điểm nói, cũng đã nói hơn một giờ. . . . . . 

Nhưng thật ra Hoa Bão Nguyệt là người nghe vô cùng tốt  , thường thường bình luận một đôi lời, làm cho Long Phù Nguyệt có hứng thú nói tiếp theo. . . . . . Thức ăn sớm đã mang đến đầy đủ, Hoa Bão Nguyệt vừa nghe vừa ăn, cũng là thích ý vô cùng.         

Long Phù Nguyệt thật vất vả nói xong, Hoa Bão Nguyệt hứng thú chưa hết, nếm một ngụm rượu: "Còn nữa không?"         

Long Phù Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái. Người này, thật đúng là lấy chuyện của nàng làm tiểu thuyết để nghe mà!

Hoa Bão Nguyệt dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn: "Quả nhiên đủ khúc chiết, có thể viết thành một quyển tiểu thuyết. Thì ra hai đứa nhóc kia đã quen biết em như vậy. . . . . ."

Lại cao thấp đánh giá Long Phù Nguyệt vài lần, miệng chậc chậc  hai tiếng: "Không nghĩ tới em lại là hậu nhân Nuwa , có lẽ ta không nên quan tâm đến em ."

Một câu này của hắn vừa thốt ra, Long Phù Nguyệt hoảng sợ: "Vì. . . . . . Vì sao?"

Khuôn mặt tuấn tú tuyệt sắc khuynh thành của Hoa Bão Nguyệt nhăn nhúm như một tờ giấy: "Ta từ Minh triều xuyên qua đến hiện đại này, tất cả đều là do lão tổ tông Nuwa kia của em ban tặng, nếu động tác Đại gia chậm một chút, nói không chừng đã hồn phi phách tán ở trong tay lão tổ tông kia. . . . . . 

Chương 606: Dù sao mình mới là kẻ xâm nhập. . . . . 

Long Phù Nguyệt đương nhiên không biết một đoạn này chuyện ly kỳ này của hắn. Ngẩn ngơ, bỗng nhiên đôi mắt đong đầy ánh sáng nhìn hắn: "Nói như vậy anh thực sự đã gặp qua Nuwa nương nương? Wow, nhưng nàng là thần tiên thời viễn cổ a, có xinh đẹp hay không? Hay là nàng thấy anh là hồ ly tinh, sợ anh làm hại nhân gian, cho nên mới muốn trừng phạt anh?"

Hoa Bão Nguyệt trừng mắt liếc mắt nhìn nàng: "Là nàng ta thiếu chút nữa làm hại nhân gian được không? Ngươi cho là tất cả tinh quái đều là đến đảo điên nhân gian ?"         

Long Phù Nguyệt khô khốc nở nụ cười cúi mặt xuống, thực chân chó nói: "Hoa đại ca, anh là hồ tiên mà, mới sẽ không làm hại nhân gian, là em nói sai rồi, anh đừng trách móc."         

Hoa Bão Nguyệt thở dài, lắc lắc đầu: "Ai, quên đi, ta đường đường là một hồ tiên, cũng không cùng cô bé con như em chấp nhặt. Tốt xấu gì anh trai em cũng xem ta là bạn, ta đương nhiên sẽ nể mặt mũi của hắn. Em xác định phải xuyên trở về nhìn xem sao? Nói không chừng vị Phượng Vương gia kia đã cùng vị công chúa thực song túc song phi rồi, nói không chừng khi em xuyên trở về gặp lại càng thương tâm. . . . . ."         

Sắc mặt Long Phù Nguyệt trắng nhợt, lắc lắc đầu mạnh mẽ: "Sẽ không ! Huynh ấy nhất định có thể phân biệt được!"         

Hoa Bão Nguyệt lắc lắc đầu: "Biết có ngày hôm nay, sao lúc trước còn làm? Ai, nhân loại các người luôn phải mất đi mới biết được quý trọng. Cô bé con này si tình nhiệt tình nhưng thật ra cùng con nhóc họ Vân có một điểm chung, chỉ là không biết vị phượng Vương gia này của em cũng sẽ toàn tâm toàn ý giống Trương lão đệ của ta như vậy hay không. . . . . ."         

Ánh mắt Long Phù Nguyệt trợn  tròn, nín thở nhìn hắn: "Nói như vậy, anh quả nhiên có biện pháp để cho em trở về?"         

Hoa Bão Nguyệt nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu: "Không sai, bất quá, em đang ở đây, thân mình bên kia  rốt cuộc để cho bản tôn chiếm đi rồi, cho nên không thể hồn xuyên, chỉ có thể mang theo thân thể em xuyên qua ."         

Long Phù Nguyệt ngẩn ngơ: "Xuyên qua? Anh là nói dùng thân thể hiện tại này của em?"         

Hoa Bão Nguyệt gật gật đầu: "Không sai."         

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Phù Nguyệt lập tức suy sụp xuống dưới: "Nhưng thân thể này cùng em ban đầu tuyệt không giống nhau, hắn nhận không ra ."         

Hoa Bão Nguyệt hai tay giơ lên cao: "Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Thân thể kia dù sao vốn dĩ cũng chính là của công chúa thực, ta cuối cùng không thể đem nàng đuổi đi được. . . . . ."         

Long Phù Nguyệt yên lặng. Hoa Bão Nguyệt nói cũng có đạo lý, dù sao mình mới là kẻ xâm nhập. . . . . .

Chương 607: Ngươi còn muốn cần trở về không         

Hoa Bão Nguyệt nhìn nàng: "Thế nào? Em còn muốn trở về không?"         

Long Phù Nguyệt cắn cắn môi, gật đầu thật mạnh: "Đương nhiên phải đi về!"         

Mặc kệ kết quả như thế nào, nàng cũng muốn trở về nhìn xem. Về phần thấy Phượng Thiên Vũ sẽ như thế nào, đến lúc đó rồi nói sau.  Nàng thầm nghĩ nhìn thấy hắn, nhìn thấy hắn nhanh một chút!         

Hoa Bão Nguyệt nở nụ cười, gật gật đầu: "Được! Vậy em trở về chuẩn bị mọi thứ. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau ở Trung Hòa Tự trên núi Điểm Thương, ta mang em xuyên qua!"         

Trái tim Long Phù Nguyệt phốc phốc nhảy loạn, rốt cục lại thấy được hi vọng, nàng gần như có chút không tin đây là sự thật .         

Ngừng lại một chút: "Ta. . . . . . Ta nên chuẩn bị cái gì?"         

Hoa Bão Nguyệt gõ đầu nàng một chút: "Em cũng nên cùng cha mẹ em chào tạm biệt, bằng không em cứ mất tích như vậy, mẹ em chỉ sợ lại sẽ thương tâm đến chết mất ."         

Long Phù Nguyệt sững sờ một chút, ngẫm lại cũng đúng, sau khi mình lại xuyên qua, không biết còn có thể trở về hay không. Vẫn là lưu phong thư cho mẹ giải thích rõ mới là đúng. . . . . . 

Hoa Bão Nguyệt ngầm thở dài trong lòng: "Ai, nhìn cô bé nhà người ta nhiều si tình, làm sao giống con nhóc họ Y kia, tuyệt không biết thương hương tiếc ngọc Hồ ly, mình bất quá chỉ là phạm vào một sai lầm nho nhỏ, nàng đã đem mình đuổi ra khỏi gia môn, làm hại một thế hệ hồ tiên như hắn thành kẻ lang thang không nhà để về  . . . . . . Ừm , nếu muốn xuyên qua, chỉ có thể là lại về nhà trộm cái luân hồi bàn kia. . . . . ."         

Long Phù Nguyệt viết một phong thư dài gửi cha mẹ, sáng sớm hôm sau, liền đăng ký gửi qua bưu điện  đi ra ngoài. Sau đó liền ngồi đường cáp treo đi vào Trung Hoà tự. Du khách đông đúc như trước, Long Phù Nguyệt lại không hề có tâm tư để xem xét cảnh sắc, trước cửa chùa lo lắng đi dạo, tản bộ, chờ đợi Hoa Bão Nguyệt đến.         

Nàng chờ..., chờ  lòng tràn đầy lo lắng, ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, đã là lúc xế chiều . Vẫn như cũ nhìn không thấy bóng dáng Hoa Bão Nguyệt. Con hồ ly này không phải là cho mình leo cây chứ? !        

Long Phù Nguyệt một lòng bất ổn, lo được lo mất.  Vẫn đợi cho đến lúc mặt trời lặn, mới gặp Hoa Bão Nguyệt thản nhiên đi tới.        

 Long Phù Nguyệt vội vã nghênh đón: "Hoa đại ca, tại sao đến giờ anh mới đến?"         

Hoa Bão Nguyệt cười tự nhiên: "Có chút việc rắc rối nên chậm trễ."

Chương 608: Cùng nữ nhân họ Y  kia thật giống nhau. . . . .

Lại đánh giá một chút Long Phù Nguyệt: "Em đã chuẩn bị xong?"         

Long Phù Nguyệt gật gật đầu. Không nói gì.         

Hoa Bão Nguyệt thở dài: "Em không trực tiếp nói với anh trai của em  chứ? Về sau anh trai em biết ta đem em trả về cổ đại không biết có thể truy sát ta hay không. . . . . ."         

Long Phù Nguyệt e sợ hắn sẽ đổi ý, vội vã chân chó  cười nhẹ một tiếng: "Sẽ không . Anh trai của em mới không bạo lực như vậy. Huống chi em đã lưu thư lại."         

Hoa Bão Nguyệt tựa tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn nàng: "Được rồi, nếu ngươi đã hạ quyết tâm, ta cũng không ngăn trở em nữa."         

Lấy một cái túi xách trong tay đưa cho Long Phù Nguyệt: " Này, thay đi."         

Long Phù Nguyệt nhận lấy thì thấy, trong túi là một bộ quần áo, không phải tơ tằm, cũng không biết là làm bằng gì. Phát ra ánh sáng hắc ám.  Nàng tuy rằng không biết trong hồ lô của Hoa Bão Nguyệt đựng cái gì, nhưng vẫn là theo lời tìm một địa phương yên tĩnh  thay.

Đó là một bộ quần áo nịt màu đen, mặc lên người thập phần  Hợp Thể, một chút cũng thấy không ra bó buộc. Long Phù Nguyệt thay đổi xong đi ra. Hoa Bão Nguyệt nhìn nàng một cái, chu môi huýt sáo một tiếng.         

Nha đầu kia, dáng người này thật giống như đã đo ni sẵn! Cùng nữ nhân họ Y  kia thật giống nhau. . . . . .  Cuống quít lắc lắc đầu, đem thân ảnh người đàn bà kia  trong đầu vung lắc.         

Hừ, hắn mới không thèm nhớ nàng —— Không nhớ nàng!         

Hoa Bão Nguyệt mang theo Long Phù Nguyệt đi vào một chỗ bên sườn đồi. Bên sườn đồi là một đoạn nhai cheo leo thăm thẳm từ trên xuống dưới , chừng vài trăm thước, Long Phù Nguyệt nhìn thoáng qua xuống phía dưới, đã cảm thấy một trận quáng mắt.

Hoa Bão Nguyệt tà tà cười: "Bé con, có dám ở trong này nhảy xuống không?"         

Long Phù Nguyệt ngẩn ngơ: "Nhảy. . . . . . Nhảy xuống vực? Tại sao phải nhảy?"         

Hoa Bão Nguyệt lành lạnh nói: "Chỉ có nhảy xuống vực về sau mới có thể  xuyên qua, bất quá ta đối với luân hồi bàn vẫn chưa hoàn toàn nắm chắc, có thể sẽ thất bại. . . . . ."         

Long Phù Nguyệt sững sờ một chút: "Nếu thất bại sẽ như thế nào ?"         

Hoa Bão Nguyệt mở to hai mắt, cười một nụ cười khuynh quốc khuynh thành: "Rất đơn giản, thất bại em sẽ ngã thành bánh thịt, ngay cả cha nương em cũng không nhận ra em. Thế nào? Em có hối hận hay không? Còn muốn đi xuyên qua không?"         

Long Phù Nguyệt cắn cắn môi, gật gật đầu: "Chết cũng phải xuyên! Cùng lắm thì lại chết một lần!"

Chương 609: Muốn ngã thành bánh thịt         

Hoa Bão Nguyệt huýt sáo, cười ha hả: "Được! Quyết tâm khá lớn!"         

Từ trong lòng lấy ra một cái la bàn hình dáng đen nhánh gì đó: "Nha đầu, trong lòng suy nghĩ đến triều đại mà em muốn xuyên qua, dù sao em cũng đã ở bên kia một thời gian, bên kia còn lưu lại  hơi thở của em, có lẽ sẽ không xuyên sai triều đại. . . . . ."        

 Long Phù Nguyệt tò mò nhìn vật trong tay hắn: "Đây là?"         

Hoa Bão Nguyệt cười híp mắt nói: "Đây là luân hồi bàn, vật của khu ma Y gia, dùng tốt vô cùng. . . . . . Tốt lắm! Em tập trung ý niệm suy nghĩ, chúng ta bắt đầu!"        

 Vừa kéo vòng eo Long Phù Nguyệt , nhún thân liền nhảy xuống! Long Phù Nguyệt không nghĩ tới hắn nói nhảy liền nhảy, kinh hoàng, suýt nữa thét chói tai ra tiếng. Một tiếng này thét chói tai còn chưa ra khỏi miệng, Hoa Bão Nguyệt đem luân hồi bàn kia ném xuống phía dưới. Phía dưới nháy mắt ngay lập tức hiện ra một luồng lốc xoáy màu đen.        

 Thân ảnh hai người ở trong lốc xoáy chợt lóe lên, liền biến mất không thấy. Long Phù Nguyệt ở trung tâm lốc xoáy bị chuyển  đầu váng mắt hoa, gần như tìm không thấy phương hướng. Kìm lòng không đậu nắm chặt quần áo Hoa Bão Nguyệt.         

Hoa Bão Nguyệt cười giống như con hồ ly trộm tinh. Cuối cùng cũng có người nếm đến mùi vị lần đầu xuyên qua. Còn nhớ con nhóc họ Y  lần đầu tiên mang theo hắn xuyên qua, hắn cũng gắt gao  ôm eo của nàng, thiếu chút nữa đem thắt lưng nàng cắt đứt, kinh hoàng không ít, bị con nhóc kia cười nhạo đến chết khiếp, thật sự đã đánh mất thể diện hồ ly thượng tiên của hắn.         Lúc này nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Phù Nguyệt trắng bệch, bộ dạng sống chết bắt lấy vạt áo hắn không buông, hắn cảm giác tâm lý cân bằng  không ít. . . . . .         

Phốc  một tiếng, hai người cuối cùng chuyển ra khỏi sương mù lốc xoáy, bên ngoài một mảnh trời xanh mây trắng. Mà thân mình Long Phù Nguyệt vẫn quay cuồng hạ lạc như trước. Long Phù Nguyệt hoảng sợ. Cúi đầu xuống phía dưới vừa thấy.

 Liền nhìn thấy những ngôi nhà nhỏ như những hộp diêm. . . . . . Trời ạ, từ trên cao như thế này nếu té xuống, không phải là sẽ ngã thành bánh thịt heo sao?        

 Y niệm trong đầu nàng chưa chuyển xong, vòng eo bỗng nhiên căng thẳng, đã rơi bên trong một vòng tay ấm áp. Giảm tốc độ xuống nhất thời chậm lại. Cúi đầu vừa thấy, dưới chân là một đám mây ngưng kết, mà hai người bọn họ đang dẫm lên đóa hoa mây này.        

 Dọa! Nàng cư nhiên đang Đằng Vân!

Chương 610: Hắn không phải kiêng kị nàng, mà là nhường nhịn nàng. . . . . .         

Quả nhiên là không chỉ có chấn động, chỉ có càng chấn động hơn thôi! Long Phù Nguyệt hoàn toàn bị sét đánh trúng.

Nhìn Hoa Bão Nguyệt bên cạnh liếc mắt một cái, lại bỗng nhiên mở to hai mắt. Lỡ lời hỏi: "Di, huynh thay quần áo lúc nào thế?"         

Hoa Bão Nguyệt vốn là áo sơmi quần dài phong cách hiện đại, không biết khi nào thì biến thành áo bào trắng phất phới  theo gió. Bên hông một cái ngọc bội hình hồ ly, tóc cũng dài không ít, mặc cho nó rối tung trên đầu vai, khuôn mặt càng có vẻ thêm yêu nghiệt. Tuấn mỹ khác hẳn với phàm nhân.         

Hoa Bão Nguyệt cười tủm tỉm : " Nếu chúng ta đi vào cổ đại, đương nhiên phải thay đổi trang phục cổ nhân  , thế nào? Hình dáng này của ta có phải so với ban đầu đẹp hơn hay không?"

Đẹp! Đương nhiên rất đẹpý! Quả thực đẹp đến mức thành yêu nghiệt rồi! 

Long Phù Nguyệt tức giận trừng mắt nhìn hắn: "Vậy sao huynh lại không chuẩn bị cho ta một thân cổ trang? Lại mang cho ta bộ quần áo hiện đại này chứ?"         

Hoa Bão Nguyệt duỗi ngón gõ nhẹ vào đầu nàng: " Xú nha đầu, không biết tốt xấu  . Ngươi cho đây là quần áo nịt bình thường  ? Đây chính là quần áo của pháp sư của tộc khu ma! Y phục này độ mềm dẻo cực cao, hơn nữa có bùa hộ mệnh trấn ở phía trên, mặc như vậy , lúc ngươi xuyên qua không gian và thời gian sẽ không cảm thấy đau đớn, bằng không trong cơn lốc xoáy mới vừa rồi, thân thể của ngươi sớm đã bị  tan nát như những cánh hoa rồi!"         

Long Phù Nguyệt thế mới biết này tác dụng của bộ y phục này, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thì ra là mình hiểu lầm hắn. . . . . . . Huynh nói bộ y phục pháp sư của khu ma Y gia dường như ta đã từng nghe nói qua. Ngay cả hồ ly thượng tiên lợi hại như huynh cũng phải mượn đồ của nhà bọn họ, vậy nhà bọn họ nhất định rất lợi hại phải không?

Long Phù Nguyệt bất chợt muốn vuốt đuôi ngựa. Thân mình Hoa Bão Nguyệt cứng đờ, khẽ thở dài một cái.         Hắn nên nói như thế nào đây. Khu ma Y gia này mặc dù chỉ là một gia tộc phàm nhân, nhưng năng lực lại lớn thật. Không thể so những tinh linh tu tiên như bọn họ. Nhất là cái linh tịch kia, làm cho thân thể nửa tiên nửa yêu như hắn phải kiêng kị ba phần. . . . . . 

Được rồi, hắn không phải kiêng kị nàng, mà là nhường nhịn nàng. . . . .  Ai bảo tiên thể của hắn còn lại không đến một phần mười kia chứ, lại căn cứ vào nguyên tắc hảo nam không cùng nữ đấu không thèm chấp nhặt  cùng nàng. . . . . Nhưng nha đầu kia thật sự là phi thường lợi hại .         Hắn tận mắt thấy có rất nhiều yêu ma có đạo hạnh  ngàn năm thất bại ở trong tay nàng, khốc vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com