Chương: Từ 81 đến 90
Chương 81: Người nầy hiện tại muốn cưới nàng không sợ thiên lôi đánh xuống?
Giáo vương hơi gật gật đầu, phất phất tay: "Tốt! Tư Minh, lần này ngươi lập công không nhỏ, bổn tọa sẽ ban thưởng cho ngươi. Đúng rồi, sau lưng không có thám tử theo tới chứ?"
Dương Tư Minh vội nói: "Thuộc hạ lúc đến đây đã cẩn thận tra xét qua, tuyệt không hề có người theo dõi."
Giáo vương vừa lòng gật đầu: "Như vậy tốt, ngươi đi xuống trước đi."
Dương Tư Minh đáp ứng, cúi đầu lui ra ngoài. Long Phù Nguyệt trong lòng xui xẻo kêu to: "Con bà nó, thì ra Dương Tư Minh là thị vệ của ta, hiện tại gặp cái quỷ gì lại biến thành nô tài của Giáo vương. Giáo vương quỷ quái này muốn đem ta tới đây làm gì? Có ý đồ gì?"
Nàng đứng trên mặt đất, hai ánh mắt loạn chuyển nhanh như chớp, không nói lời nào, đơn giản thoải mái đánh giá người đối diện. Trong ánh mắt giáo vương có chút hào quang chợt lóa, bỗng nhiên nâng tay lên. Long Phù Nguyệt chỉ cảm thấy thân mình run lên, như là có một cây châm đâm trên người chính mình. Nàng không khỏi đau thở ra tiếng: "Ôi! Đau quá! Con rùa khốn kiếp kia, ngươi làm gì mà đâm ta......"
Một câu chưa nói xong, nàng bỗng nhiên hơi hơi 'Sao' một tiếng. Sao, nàng nói được. Nàng còn chưa kịp cao hứng, hai tròng mắt của Giáo vương nhíu lại, bàn tay đảo trên không trung. Long Phù Nguyệt giống như bị nam châm hấp dẫn, rốt cuộc đứng thẳng không được, thân mình nhỏ xinh bay về hướng hắn! Chờ nàng phục hồi lại tinh thần, thân mình đã ở trong ngực giáo vương. Long Phù Nguyệt bị dọa đến nhảy dựng, công phu người này thực cao! Nàng lắc lư nhích người muốn thoát ra.
Bất đắc dĩ bàn tay Giáo vương lại giống như kìm sắt, gắt gao giữ chặt lấy vòng eo nàng, làm cho nàng muốn động đậy cũng không được. Nàng thở hổn hển, không khỏi mắng to: "Này, ngươi, tên khốn kiếp kia, buông tay!"
Giáo vương nắm lấy nàng tựa như bắt lấy một con gà con, đại chưởng ở trên khuôn mặt nàng nhéo một phen, lạnh lùng thốt: "May mắn nhìn qua cũng không tệ lắm, bằng không bổn tọa cưới một con bé như vậy, thật sự mệt chết."
"Cưới?"
Long Phù Nguyệt hung hăng rùng mình. Nàng không có nghe lầm chứ? Tên giáo vương quỷ quái này muốn kết hôn cùng nàng?
Please! Nàng bây giờ là đứa nhỏ mười lăm tuổi! Người nầy hiện tại muốn cưới nàng không sợ thiên lôi đánh à?
Chương 82: Chân trái của nàng bị đánh gãy
Giáo Vương lại xuất thủ, hướng trước ngực của nàng nhéo một phen, trong mắt hiện lên một chút thú vị: "Không nghĩ tới nha đầu này còn rất được!"
Long Phù Nguyệt không nghĩ tới hắn ở trước mặt mọi người cư nhiên sẽ đối với chính mình động tay động chân. Sửng sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn căng đến đỏ bừng, rốt cuộc bất chấp tất cả, quát to một tiếng: "Con rùa khốn kiếp! Lão nương liều mạng với ngươi!"
Theo thanh âm phát ra, tiểu thanh xà trên tay nàng phóng tới nhanh như điện, hướng về Giáo Vương bay đến mà cắn! Không chớp mắt, Giáo Vương thật sự không nghĩ tới con bé này lại có một chiêu lợi hại như vậy, lần này ở cách gần nhau, hắn lại ở trong tình huống bất ngờ không phòng ngự, thiếu chút nữa đã tiểu thanh xà cắn trúng. May mắn võ công của hắn đủ cao, phản ứng rất nhanh, trong lúc cấp bách lách thân mình qua một bên, bàn tay đẩy, khó khăn tránh được phát cắn đọat mệnh của thanh xà, đồng thời đem Long Phù Nguyệt đẩy thẳng ra ngoài. Tát nàng một cái ngã trên mặt đất.
Miếu đổ nát này sàn là đá phiến, Long Phù Nguyệt lúc thật sự ngã xuống, toàn thân rơi thẳng, như muốn vỡ tan ra, trên mặt đất lắc người một cái, đã không bò dậy nổi. Giáo Vương khó khăn né được tập kích của tiểu thanh xà, cũng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh.
Nhìn xuống Long Phù Nguyệt, không khỏi giận tím mặt, một đôi mắt dài hẹp hiện lên vẻ lạnh lùng tàn bạo: "Tiểu tiện nhân chết tiệt! Dám can đảm tập kích bổn tọa, quả nhiên là không muốn sống!"
Bàn tay vung lên, một luồng bão tố hướng Long Phù Nguyệt điên cuồng tập tới! Hắn hiển nhiên phẫn nộ tới cực điểm, lần này ra tay không chút nào khoan dung, bị một đạo chưởng phong này của hắn đánh trúng, Long Phù Nguyệt cho dù không chết cũng bay nửa cái mạng!
"Giáo Vương! Không thể!" Một người áo đen từ bên cạnh nhanh chóng tiến tới, vươn tay đẩy, đem Long Phù Nguyệt thân mình cách xa ra vài thước.
Dù là như vậy, cái chân nhỏ của Long Phù Nguyệt bị chưởng phong của hắn đuổi quét tới, chỉ nghe rắc một tiếng, xương cốt vỡ vụn, Long Phù Nguyệt đau đến thét một tiếng chói tai, chân trái của nàng bị đánh gẫy. Trước mắt tối sầm, đau đến hôn mê bất tỉnh.
Giáo Vương Tuấn mặt tối sầm: "Quân sư, ý ngươi đây là gì?"
Thanh âm của hắn lãnh khốc mà tàn nhẫn. Đã tràn ngập ý vị khát máu. Nam tử vừa rồi khó khăn lắm đem Long Phù Nguyệt đẩy ra thi lễ, nói: "Giáo Vương, tiểu nữ nhân này chính là Thánh nữ của Thiên Cơ quốc, dân chúng Thiên Cơ quốc đối với nàng thật là kính yêu, cưới nàng tuyệt đối so với giết nàng tốt hơn, giáo Vương,vì nghiệp lớn của ngài, kính xin tạm nhẫn phẫn nộ nhất thời, nàng dù sao vẫn là đứa bé, dạy dỗ thật tốt là biết nghe lời người nói. Đến lúc đó chúng ta trong tay có vương bài Thánh nữ này, còn sợ dân chúng Thiên Cơ quốc không thể quy tâm sao?"
Chương 83: Khi dễ tiểu hài tử thì có bản lãnh gì?
Mắt Giáo Vương nhất thời trầm lại, gật gật đầu: "Quân sư nói có lý, bổn tọa bị nha đầu này làm tức giận đến suýt nữa làm hỏng đại sự."
Liếc mắt nhìn Long Phù Nguyệt đau đến ngất đi, đưa tay lên, liền đem nàng bắt lại, ở trên cánh tay nàng sờ thật mạnh. Long Phù Nguyệt một tiếng thét chói tai, vì đau mà tỉnh lại. Vừa mở mắt, liền thấy ánh mắt tà mị không có hảo ý của Giáo Vương nhìn chằm chằm ngực của nàng. Nàng quát to một tiếng: "Khốn kiếp, con rùa khốn kiếp kia, ngươi có gan thì giết ta! Khi dễ một đứa bé thì có bản lãnh gì?"
Giáo Vương tà tứ cười, nhéo thật mạnh trên gương mặt của nàng: "Giết ngươi? Bổn tọa làm sao có thể bỏ được? Đêm nay Bổn tọa sẽ lâm hạnh ngươi, ha ha, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, bổn tọa sẽ cho ngươi làm Giáo Vương Phi......"
"Phi!"
Long Phù Nguyệt giận như điên, cùng lắm thì chết thôi, nàng mới không cần bị tên người chim này khi dễ! Nàng lúc này đã hoàn toàn thông suốt rồi: "Con rùa khốn kiếp! Ngươi không lấy chậu nước mà soi mặt ngươi thử xem, bằng ngươi sao xứng chứ! Thức thời, sớm sớm giết lão nương, bằng không lão nương thành quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi!"
Nàng giống như con mèo hoang giương nanh múa vuốt, ở trong tay hắn liều mạng giãy dụa. Giáo Vương nhíu mi, duỗi ngón tay điểm huyệt đạo của nàng, cuối cùng mới ngăn lại tiếng rít gào của nàng. Phù, cuối cùng lỗ tai cũng thanh tịnh......
Long Phù Nguyệt tuy rằng không thể nói chuyện, cũng không thể động, nhưng một đôi đôi mắt hắc bạch phân minh lại oán hận trừng mắt Giáo Vương hắc y kia, hận không thể hóa thành liệt hỏa, đem tên này đốt thành tro bụi. Mặc dù là bị một đứa bé nhìn chằm chằm, Giáo Vương lại không rõ lý do rùng mình một cái. Phất phất tay: "Nhanh đi chuẩn bị, bổn tọa đêm nay cùng nha đầu này động phòng!"
Một câu này của hắn vừa mới rơi xuống, chợt nghe ngoài điện một thanh âm lười biếng - Cười nói: "Muốn cùng nàng động phòng? Ngươi có hỏi qua ta không?"
Trong điện mọi người sắc mặt đều là biến đổi! Long Phù Nguyệt lại bỗng nhiên mở to hai mắt. Phượng Thiên Vũ! Đây dĩ nhiên là thanh âm của Phượng Thiên Vũ! Chưa từng có giờ khắc nào, Long Phù Nguyệt cảm thấy thanh âm này sẽ dễ nghe như vậy. Giống như tiếng nhạc của trời. Hai tròng mắt của nàng nháy mắt sáng trong Tiếng nói vừa rơi, vô số hắc y nhân liền xông ra ngoài, lại bay trở về, rầm rầm rầm ngã trên mặt đất, người người đều rơi mặt mũi bầm dập, trên mặt đất lăn lộn kêu rên...
Chương 84: Đây là đồ chơi nhỏ của ta, tại sao lại bị các ngươi lấy đến đây
Giáo Vương cùng vị quân sư kia đều sắc mặt đại biến, không đợi bọn họ kịp phản ứng, ngoài cửa đã xuất hiện một bạch y nhân. Áo bào trắng như tuyết, tóc dài đen nhánh chưa từng buộc lên, xõa tùy ý, tay như bạch ngọc phe phẩy một thanh Ngọc Cốt phiến, cười một cái tuyệt sắc khuynh thành: "Này, vật của nhà ta các ngươi làm sao có thể tùy ý ăn cắp?"
Giáo Vương sửng sốt, lông mày cau chặt: "Ngươi là ai? Cái gì là vật của nhà ngươi?"
Phượng Thiên Vũ dùng cây quạt chỉ điểm Long Phù Nguyệt: "Đây đồ chơi nhỏ của ta, tại sao lại bị các ngươi lấy đến đây?"
Đồ chơi nhỏ? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Phù Nguyệt nhất thời đen một nửa. Người này có từ nào hình dung tốt hơn nữa không? Sắc mặt Giáo Vương khẽ biến thành đại biến: "Ngươi chính là 'Chiến thần Tu La' kia?"
Hắn thật sự không thể đem Chiến thần Tu la theo như đồn đãi khát máu, giết người không chớp mắt cùng người trước mắt xinh đẹp đến rối tinh rối mù, tươi cười so với hoa còn đẹp hơn mà liên hệ với nhau. Nhưng mà nhìn hắn mắt không chớp tùy tay liền đem người của mình đánh rơi gãy tay gãy chân, thân thủ quỷ dị đáng sợ, như vậy tám chín phần mười là hắn.
Phượng Thiên Vũ lắc lắc chiết phiến, cười dài: "Không đúng là tại hạ sao?"
Hắn đôi nhìn quanh bên trong miếu một vòng, miệng chậc chậc có tiếng: "Thì ra 'Thanh Long đường' uy danh hiển hách Thiên Cơ quốc, là ở trong một cái miếu đổ nát như vậy, ha ha, thật đúng là ngoài dự đoán mọi người."
Hắn cười thật là vân đạm phong khinh, nhưng một đôi đôi mắt lại giống như lãnh điện, nhìn đến Giáo Vương rùng mình một cái. Hắn bỗng nhiên cũng cười đứng lên: "Chiến thần Tu La đến đây thì thế nào? Chỉ sợ là ngươi tới được, nhưng không thoát được thôi!"
Tay hắn nhẹ nhàng vỗ hai cái, hậu điện, thiên điện lại xuất hiện vô số hắc y nhân, đem Phượng Thiên Vũ vây lại xung quanh. Vô số vũ khí chói lọi vang leng keng, ánh đuốc lay động, khiến người chói mắt. Phượng Thiên Vũ đầu lông mày nhếch lên: "Aha, ta rất sợ hãi, thì ra ta đã một mình vào hang hổ sao?"
Trong miệng hắn nói sợ hãi, nhưng trên mặt chẳng có đến nửa điểm ý tứ của sợ hãi? Một thân hoa lệ, ống tay áo giương lên, một đạo hàn quang từ bên hông hắn bỗng nhiên thoáng hiện, chỉ nghe một trận tiếng động như ngọc rơi tung tóe đồng tâm vang lên, quay chung quanh thân mình hắn khiến toàn bộ binh khí bị chém thành hai đọan. Đao kiếm bị chặt đứt rơi trên mặt đất, dấy lên một trận bụi đất...
Chương 85: Ngươi giết nàng thì tốt lắm
"Người thì không ít, nhưng đáng tiếc đều là thùng rỗng kêu to!"
Phượng Thiên Vũ nhếch miệng cười nói. Bảo kiếm lung linh các loại màu sắc chỉ vào vị giáo Vương kia: "Thiên Cơ quốc đã không còn tồn tại rồi, mà các ngươi cũng nên biến mất!"
Trong đôi mắt đám hắc y nhân lúc này rốt cục hiện ra một chút kinh sợ, đều lui về phía sau mấy bước. Vị giáo Vương kia lại cười lên ha hả: "Ha ha, quả nhiên không hổ là Chiến thần Tu La rất có bản lĩnh. Nhưng mà....."
Ánh mắt của hắn bỗng trở nên sắc nhọn: "Đáng tiếc ngươi lại muốn chết. Ngươi có biết trong binh khí của bọn chúng có giấu cái gì không?"
"Ẩn giấu cái gì? Chắc lại là loại độc không màu không mùi chứ gì?" Phượng Thiên Vũ vẫn cười tủm tỉm như trước.
"Hắc hắc, độc dược? Đó chỉ là điều tầm thường thôi. Đao của bọn họ đều phát ra ánh sáng, chính là cất giấu Thực Tâm cổ, ngươi kiểm tra xem trái tim, xương sườn của ngươi, không đau chút nào sao?" Trên mặt giáo Vương tràn ngập sự đắc ý.
Phượng Thiên Vũ cánh môi vừa tung, vẻ mặt chẳng hề để ý, duỗi ngón tay của mình nhẫn lên xương sườn một cái, khuôn mặt tươi cười vẫn không thay đổi chút nào: "Ha ha, tại sao lại không đau nhỉ? Đại gia tại sao lại một chút cảm giác cũng không có?"
Không có cảm giác? Làm sao có thể! Người trúng cổ này sau khi nhấn lên xương sườn một cái, sẽ đau đến tận xương tủy, hắn làm sao một chút cũng không có? Hay là thân thể hắn đã tu luyện thành kim cương bất bại rồi?
Trong mắt giáo Vương kia hiện lên một tia kinh hoàng. Hắn bỗng đưa tay lên, liền bắt được cổ của Long Phù Nguyệt, ngón trỏ chế trụ cổ họng Long Phù Nguyệt: "Buông binh khí của ngươi xuống, bằng không, ta liền giết nàng!"
Đầu ngón tay thon dài của hắn dần dần ấn vào, Long Phù Nguyệt vốn đang bị điểm huyệt, không thể động đậy, giờ phút này này chỉ cảm thấy không khí trong phổi từ từ thiếu hụt. Nàng hít thở không thông, cảnh vật trước mắt khi thì rõ, khi thì mơ hồ, khuôn mặt nhỏ nhắn vì thiếu không khí mà đỏ bừng.
Lông mày Phượng Thiên Vũ nhíu lại, ánh mắt trong trẻo nhưng lại lạnh lùng khó có thể nắm bắt, bỗng nhiên mỉm cười: "Ngươi giết nàng thì tốt lắm. Đỡ cho bổn Vương phải tự mình động thủ."
"Cái gì?"
Giáo Vương kia ngẩn ngơ: "Ngươi không phải tới cứu nàng sao?"
"Ha! Ha! Ha!"
Phượng Thiên Vũ tựa hồ nghe đến một chuyện buồn cười nhất: "Nàng là một công chúa mất nước, trong mắt ta, nàng chỉ là một chiến lợi phẩm, một kẻ tiện nô mà thôi. Sao ta lại phải tới cứu nàng?"
Chương 86: Nàng vẫn chỉ là một đứa bé
"Vậy......... vậy ngươi chạy tới đây làm gì?" Vị giáo Vương kia dường như không tin lời hắn nói....
Đôi mắt bỗng sáng lên, nở nụ cười lạnh, trong giọng nói ẩn ẩn lộ ra tia sắc bén: "Có phải ngươi là cố ý làm bộ chẳng để ý đến nàng đúng không? Nếu nàng đối với ngươi không quan trọng, thì ngươi cũng sẽ không để nàng ở trong cái lều nhỏ, mà không phải giam chung một chỗ cùng với các nữ nô khác ....."
Phượng Thiên Vũ khe khẽ thở dài: "Thì ra ta chỉ là làm bộ như chẳng để ý sao?"
Lời chưa nói xong, bỗng nhiên một đạo hàn quang từ ống tay áo của hắn bay ra, nhằm thẳng ngực Long Phù Nguyệt mà tới! Không ai ngờ hắn sẽ tung ra chiêu ấy, giáo Vương kia hoảng sợ, theo bản năng đem Long Phù Nguyệt né sang một bên, nhưng vẫn chậm, cây chủy thủ cắm vào cánh tay Long Phù Nguyệt. Long Phù Nguyệt kêu lên một tiếng, trên cánh tay trái cây chủy thủ hơi rung động, máu trào ra. Phút chốc đã nhuộm đỏ thân hình nàng.
Long Phù Nguyệt sửng sốt, tên biến thái này lại ra tay với nàng? Cũng không biết vì sao, ngực Long Phù Nguyệt bỗng nhiên đau đớn, nàng trừng mắt nhìn Phượng Thiên Vũ, mong tìm ra chút manh mỗi từ trong mắt hắn, nhưng, hắn chỉ liếc nàng một cái rồi coi như nàng không tồn tại.
Giáo Vương kia trăm lần không ngờ Phượng Thiên Vũ sẽ ra tay đối với Long Phù Nguyệt, không kip nghĩ trong lúc cấp bách điểm chỉ trên tay nàng, áu ngừng chảy. Tức giận nói: "Sao ngươi có thể ra tay với nàng?! Nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ!"
Phượng Thiên Vũ tự nhiên gõ gõ bao kiếm tạo thành tiếng vang: "Chỉ là một kẻ hèn mọn mà thôi, giữ nàng cũng chẳng có tác dụng gì. Vân Dịch Thiên, nghe nói ngươi ở trên giang hồ cũng có vị trí không nhỏ, ta cũng sớm muốn lãnh giáo ngươi mấy chiêu, nếu ngươi thắng thì muốn gì cũng được."
Giáo Vương kia tên đúng là Vân Dịch Thiên, vừa nghe Phượng Thiên Vũ gọi tên mình, liền biết hắn đối với mình đã nắm rõ tám, chín phần. Không khỏi vừa sợ, vừa giận, lạnh lùng nói: "Người khác sợ Chiến thần Tu La, chứ ta thì không coi ngươi ra gì. Ta và ngươi đều nổi danh trên giang hồ, công phu cũng không thua kém nhau là mấy.....chúng ta đại chiến ba trăm hiệp."
Phượng Thiên Vũ lông mày hơi nhíu, khẽ cười nói: "Tốt, nhưng mà, nha đầu này rất vướng chân vướng tay, không bằng trước tiên đem nàng giết chết, ta và ngươi lại thống thống khoái khoái tỷ thí một trận như thế nào?"
Chương 87: Trong lòng loạn đắc tượng một đoàn đay rối
"Giết chết nàng? Mơ tưởng!" Long Phù Nguyệt đối với hắn mà nói, vẫn còn có giá trị sử dụng lớn, làm sao có thể dễ dàng giết nàng được. Nhưng nếu nàng đã không thể dùng để uy hiếp Phượng Thiên Vũ nữa, thì giữ ở trong tay không khỏi có chút vướng bận.
Hắn hơi nhíu mày, đem nàng đẩy sang giáo chúng bên cạnh: "Giữ nàng!"
Loáng một cái, không biến hắn làm như thế nào, đã bay đến trước mặt Phượng Thiên Vũ, một ánh sáng đen rực rỡ chợt lóe, một thanh bảo kiếm nặng nề đen tuyền đã giữ tại trong tay hắn, làm hình thức mở đầu: "Thỉnh!"
Một trắng một đen, hai thân ảnh động tác mau lẹ, giao đấu không ngừng. Long Phù Nguyệt không biết võ công, xem hoa cả mắt. Nhưng nhìn thần sắc trên mặt giáo chúng chung quanh lúc vui lúc buồn, nàng liền biết võ công tên Vân Dịch Thiên này có thể ngang hàng với Phượng Thiên Vũ...... tương xứng . Lòng của nàng cũng thật rối loạn, nghĩ thế nào cũng nàng nhưng sâu trong nội tâm nàng lại mong hắn có thể thắng. Dù phải chết trong tay hắn nhưng so với việc bị tên giáo Vương biến thái đó vũ nhục thì còn tốt hơn gấp trăm lần......
Huyệt đạo của nàng bị điểm, một chân bị gãy, trên tay lại bị thương, nên giáo chúng cũng chẳng quan tâm đến nàng. Thường thường khi nhìn các cao thủ giao đấu với nhau, thì đối với người tập võ đó là sự phấn khích vô cùng.... Hai người càng đánh càng lớn, lực đánh ra cũng rất mạnh. Làm cho những người đang xem lui từng bước về phía sau. Động tác hai người đều cực nhanh. Long Phù Nguyệt không biết võ công, xem cảnh này chỉ thấy váng đầu hoa mắt. Một bóng trắng chợt lóe, Phượng Thiên Vũ bay tới bên nàng. Ống tay áo của hắn ở trên người nàng phất một cái.
Long Phù Nguyệt cảm thấy thân thể được thả lỏng, huyệt đạo đã được giải! Trong nội tâm rung động, giả bộ vô sự, huyệt đạo bị điểm lâu, nửa thân hình của nàng đều tê liệt. Phượng Thiên Vũ lại bay tới chỗ nàng, Vân Dịch Thiên theo sát sau hắn. Long Phù Nguyệt lúc này huyết mạch đã được lưu thông, mắt thấy Vân Dịch Thiên bay tới trước mặt mình. Nàng vỗ cánh tay một cái. Tiểu thanh xà liền hiện ra, cắn lấy cổ Vân Dịch Thiên.
Chương 88: Khi trở về xem bổn vương trừng phạt ngươi như thế nào.
Tiểu thanh xà này độc vô cùng, bị nó cắn một cái sắc mặt của hắn trở nên xanh lét, bước đi lảo đảo, rốt cuộc không duy trì được nữa, trước mắt tối sầm, ngã nhào xuống mặt đất. Giáo chúng trông coi Long Phù Nguyệt ngẩn ngơ, giận tím mặt, quát to một tiếng, đem đao trong tay hướng Long Phù Nguyệt chém xuống. Long Phù Nguyệt không biết võ công, hoàn toàn không thể tránh né, mà tiểu thanh xà trên cổ Vân Dịch Thiên vẫn chưa có trở về. Mắt thấy đao của giáo chúng sẽ bổ lên đầu Long Phù Nguyệt. Một đạo bạch quang hiện lên, máu tươi bắn ra, bàn tay cầm đao của giáo chúng tự nhiên rơi xuống đất!
Long Phù Nguyệt mắt hoa lên, thân hình ngã vào một không gian ấm áp. Cùng lúc này giáo chúng đem Vân Dịch Thiên đoạt về. Tên quân sư kia nhìn mặt chủ soái toàn màu đen, nếu như chậm trễ trị liệu, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mặc kệ hai người kia, vung tay lên dẫn giáo chúng chạy ra phía ngoài. Trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Long Phù Nguyệt thở dài một hơi, bây giờ mới thấy chỗ chân bị gãy và tay bị thương đau gấp trăm lần bình thường. Mồ hôi lạnh túa ra.
"Ngươi có sao không?" Phượng Thiên Vũ trầm giọng hỏi, thanh âm cực thấp, nhưng vẫn không thể che đậy sự run rẩy.
Nhưng không chỉ thanh âm run, Long Phù Nguyệt dựa vào hắn, kinh ngạc phát hiện, hắn so với nàng run còn nhiều hơn, thậm chí không cần đem lỗ tai dán trên ngực cũng có thể nghe tiếng tim đập mạnh, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng.
"Ngươi...." Long Phù Nguyệt nói không lên lời. Trong lòng rối loạn cực kỳ.
Hắn, hắn thật sự động tâm vì mình sao? Thì ra, hắn cũng để ý đến mình.....
"Được rồi, Nhóc con, đi xuống núi thôi. Lần này lại chạy trốn, khi trở về xem bổn vương trừng phạt ngươi như thế nào?!" Thái độ của Phượng Thiên Vũ chỉ cứng ngắc một chút như thế, ngay sau đó lập tức lại khôi phục tính tình cà lơ phất phơ như trước.
Long Phù Nguyệt cúi đầu: "Ta, chân của ta bị gãy, không đi được...."
Phượng Thiên Vũ nhíu lông mày lại: "Thật là phiền toái!"
Đưa tay ôm lấy nàng, chạy vội xuống chân núi.
Chương 89: tại sao không giống con nhím nhỏ giương nhanh múa vuốt.
"Này, tên biến thái kia đã bị tiểu Thanh cắn bị thương rồi, sao ngươi lại không trực tiếp đuổi theo giết hắn đi?" Long Phù Nguyệt vạn phần buồn bực.
Kìm lòng không được hỏi: "Đầu lĩnh của bọn hắn bị thương, hiện tại không phải cơ hội tiêu diệt bọn hắn sao?"
Phượng Thiên Vũ tức giận trừng mắt liếc nàng một cái "Bổn vương tự có chủ ý không cần tiểu nha đầu như ngươi nhiều lời."
"A....." Long Phù Nguyệt bị hắn chặn lại nói không ra lời. Nàng lặng lẽ vươn tay ôm lấy cổ của hắn, cúi cái đầu nhỏ, không nói một câu. Phượng Thiên Vũ có chút buồn bực, nhóc con này làm sao vậy? Tại sao lại không giống con nhím nhỏ giương nanh múa vuốt rồi?
"Nhóc con, không sợ bổn vương trở về trừng phạt ngươi à?" Phượng Thiên Vũ nhăn nhó khuôn mặt tuấn tú.
"Tùy tiện, dù ngươi trừng phạt như thế nào, ta đều cam nguyện." Long Phù Nguyệt như trước không ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Không thích hợp, thật sự không thích hợp! Nha đầu kia sẽ không tự nhiên vòng vo như vậy chứ? Nhớ lại lời của nàng, thân thể khẽ chấn động một cái. Không phải là bản tôn của thân thể này đã trở lại đi?
Phượng Thiên Vũ bổng nhiên khẩn trương, cúi đầu nhìn nàng một cái: "Nhóc con, có biết ta là ai hay không?"
"Ngươi?" Long Phù Nguyệt mở to hai mắt, người này không phải uống lộn thuốc chớ? Sao tự nhiên lại không biết mình là ai?
"Ngươi là Cửu vương gia Thiên tuyền quốc, ngươi không phải bỗng nhiên mất kí ức chứ?" Long Phù Nguyệt liếc hắn một cái.
"A!" Gặp lại biểu tình quen thuộc của nha đầu kia.
Phượng Thiên Vũ hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Vẫn là nàng, tốt... Phượng Thiên Vũ không thèm nói lại, trên khuôn mặt tuấn tú tuyệt sắc khuynh thành lại trở nên lạnh lẽo. Long Phù Nguyệt nhìn hắn bỗng trở nên đen còn hơn Bao Công. Cũng không dám trêu trọc hắn nữa.
Hai người rốt cuộc xuống núi, thấy được xa xa là lều trại quân doanh. Long Phù Nguyệt thở phào ra một hơi, cuối cùng cũng đã trở lại! Nàng cho tới lúc này mới cảm thấy quân doanh thật khả ái. Phượng Thiên Vũ cũng khẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, dưới chân hắn bỗng lảo đảo mấy cái, vừa muốn nói, một ngụm máu tươi liền phun thẳng ra, nếu như không phải hắn quay đầu nhanh, ngụm máu này đã nằm trên người Long Phù Nguyệt! Hắn rốt cuộc duy trì không được, thân mình ngã xuống, đè trên người Long Phù Nguyệt.
Chương 90: Thực tâm cổ
Long Phù Nguyệt bất ngờ không đề phòng liền biến thành cái đệm thịt. Vóc dáng nàng yêu kiều nhỏ nhắn, mà thân mình Phượng Thiên Vũ to lớn, đặt trên người nàng suýt nữa đem nàng ép tới tắt thở. Nàng chấn động dùng sức chín trâu hai hổ mới từ dưới người hắn bò lên "
Này, này, ngươi làm sao vậy? Làm sao vậy?" Long Phù Nguyệt nhìn sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi lạnh từ thái dương chảy xuống phía dưới, lại cắn chặt răng, không nói một tiếng. Sắp hôn mê bất tỉnh.
"Ngươi bị thương?" Long Phù Nguyệt cuống quýt kiểm tra trên người hắn.
Lại nhìn không ra cái gì khác thường. Nhìn sắc mặt Phượng Thiên Vũ tựa hồ vô cùng thống khổ. Thân thể nhỏ bé của nàng cũng liền run lên nhè nhẹ. Long Phù Nguyệt thấy hắn một tay nắm chặt ngực, trong lòng manh động, rốt cuộc bất chấp hết thảy, liền xé áo choàng trên người hắn, nàng đối với cổ phục chẳng phải quen thuộc, trong lòng lo lắng lại bối rối, nàng nhất thời sốt ruột, xoẹt kéo một tiếng áo choàng của hắn, lộ ra khuôn ngực trắng nõn rắn chắc. Long Phù Nguyệt trong lòng thình thịch đập loạn, không dám có suy nghĩ đen tối. Cẩn thận nhìn kĩ, mới phát hiện chỗ tim của hắn có một đốm lớn, theo hô hấp thống khổ của hắn hơi hơi rung động, bên trong tựa hồ có đồ vật gì đó, thình lình nhảy lên.......
Thực tâm cổ! Thì ra, hắn trúng Thực tâm cổ rồi! Chỉ là hắn dùng nội lực cao thâm đè nén, không cho phát tác. Giờ phút này rốt cuộc áp đảo không được, ngực đau giống như bị đao chém... Long Phù Nguyệt xuất thân gia đình chuyên dùng cổ độc, đương nhiên cũng biết Thực tâm cổ lợi hại.
Nàng biết Thực tâm cổ lợi hại, một khi trúng độc, dưới xương sườn sẽ vô cùng đau đớn, hơn nữa phải nhanh chóng chữa trị, đợi đến khi độc thật sự phát tác, cho dù Đại La Thần Tiên đến cũng không làm gì được. Mà tên này, lại chống đỡ được lâu như vậy! Hắn thực ình là mình đồng da sắt sao? Bàn tay Long Phù Nguyệt cũng run lên nhè nhẹ, nàng cắn chặt răng, lấy xuống một cái trâm rồi vẽ lên ngực hắn một cái vòng, nhất thời cắt cái bọc đốm, cũng trong phút chốc tiểu Thanh xà trên cánh tay nàng bay ra, nắm ở phía trên ngực Phượng Thiên Vũ, lưỡi đỏ tươi liếm láp những nơi bị cắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com