Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Từ 231 đến 240

Phiên ngoại 231. Tự nhiên ngược đãi nó!

Hắn túm lấy nó: "Vậy ngươi nói, hiện tại nàng như thế nào? Ở đâu?"

Âm thanh của hắn hơi run, giữ lông Tiểu Hồ Ly làm nó đau. Tiểu Hồ Ly vùng vẫy, lại không thoát được tay Cổ Nhược đang nắm giữ. Nó khóc không ra nước mắt, Cổ Nhược cũng bạo lực như vậy rồi sao? Tự nhiên ngược đãi nó!

Nó không nhịn được tiếng rít lên: "Uy, uy, ta chẳng qua là cảm ứng được nàng không có chết mà thôi, làm sao biết nàng ở nơi nào? Ta cũng đang tìm nàng đây. Buông ta ra, buông ta ra! Hừ, ngươi cũng không thích tỷ tỷ, lo lắng như vậy làm cái gì?"

Tiểu Hồ Ly thật ra thì vẫn còn có chút oán khí , thay tỷ tỷ minh bất bình. không nhịn được liền đâm Cổ Nhược một câu. Cổ Nhược lại giống như là không nghe thấy, hắn từng bước bước đến bên vách núi.

Long Phù Nguyệt sợ hết hồn, liều mạng túm lấy tay áo hắn: "Ngươi làm gì?"

Cổ Nhược gỡ tay của nàng: "Yên tâm, ta sẽ không tìm chết, ta đi xuống xem một chút."

đi xuống? Long Phù Nguyệt cúi đầu nhìn một chút nơi vực sâu kia ,nham thạch nóng chảy đang sôi trào. Đại Vũ Mao thế nào vẫn chưa trở lại? hắn là không phải là thật sự phát hiện cái gì?

Nàng cũng nhịn không được nữa, lấy ra cái đó bùa Truyền âm, khẽ hô: "Đại Vũ Mao, Đại Vũ Mao."

Bùa Truyền âm lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay của nàng, không phản ứng gì. Lần này, nàng lo lắng. Đại Vũ Mao sẽ không không để ý tới nàng, vậy hắn rốt cuộc đụng phải cái gì?

Chợt nhớ tới Trúc Nhan quỷ dị kia, thân thể nàng khẽ run lên: "Cái con yêu tinh đáng chết đó sẽ không cũng đi xuống đi? !"

Cũng thiếu kiên nhẫn, giương mắt nhìn Cổ Nhược: "Đại sư huynh, ta cũng muốn đi xuống xem!"

Cổ Nhược khẽ nhíu nhíu mày. Vách đá này thẳng đứng, phía trên ngay cả cỏ dại cũng không có, cực kỳ khó leo, chính hắn nếu muốn đi xuống cũng phải cẩn thận cẩn thận hơn, nếu như mang theo Long Phù Nguyệt. . . . . .

"Ngoan, muội ở phía trên chờ, ta đi xuống xem một chút sẽ trở lại."

Long Phù Nguyệt cắn cắn đôi môi: "Nếu như các ngươi đều không ở đây, ghen thần kia trở lại nữa làm sao bây giờ? Nàng không chừng sẽ trực tiếp ném ta xuống !"

Phiên ngoại 232. Ta dẫn ngươi đi xuống

Thấy Cổ Nhược có chút động tâm, nàng nói tiếp: "Ngươi mặc dù không mang theo ta, ta cũng có thể tự mình đi. Ta cũng có chút khinh công, sư phụ năm đó để cho ta bò qua không ít vách đá. Nói vậy cái này cũng không khác gì, ta cẩn thận một chút là được."

Chính một câu nói này, để cho Cổ Nhược nhức đầu. Đúng vậy, nàng không thể lại xảy ra chuyện gì. Bằng không, lựa chọn vừa rồi của hắn cũng sẽ không có ý nghĩa.

"Được! Ta dẫn muội theo!"

Hắn chỉ có thể quyết định như vậy.

Tiểu Hồ Ly kêu lên: "Ta cũng đi!" . . . . . .

Hai người một Hồ Ly một đường leo trèo xuống phía dưới. Càng hướng xuống nhiệt độ càng cao, nham thạch càng nóng. Hai người rất nhanh mồ hôi đầm đìa. Ngay cả Tiểu Hồ Ly, chóp mũi cũng thấm ra từng giọt mồ hôi. Cách phía dưới càng ngày càng gần, nham thạch nóng chảy đang cuồn cuộng chảy kia cũng hiện ra rõ ràng.

Một tia lửa đỏ bay múa, sùng sục bốc bọt khí hồng phập phòng, nhiệt độ cao dọa người. Mặc dù cự ly này cách nham thạch nóng chảy còn mấy trăm mét, nhưng chính là nham thạch đã nóng không chịu được.

Y phục cũng giống như muốn bốc cháy. Lông Tiểu Hồ Ly khẽ vàng, thậm chí phát ra một cổ mùi khét lẹt nhàn nhạt. Cổ Nhược tâm nặng nề, nham thạch nóng bỏng nóng như vậy, xoay mình vào vách đá như vậy, Hoa Tích Nguyệt té xuống liệu thật sự có thể không việc gì?

Long Phù Nguyệt chợt kêu lên: "Này, đại sư huynh, nơi đó giống như có cái động!"

Cổ Nhược cúi đầu nhìn xuống, thấy dưới chân hơn 10m nơi trái phía dưới quả nhiên cómột cái cửa động đen thùi lùi.

Trong lòng hắn vừa động, không chút nghĩ ngợi mang theo bọn họ hướng động kia bò tới. Trong nháy mắt, bọn họ liền rơi vào trong động đó. Động đó thế nhưng sâu. Đây là một huyệt động khổng lồ lưng chừng núi, khẽ hơi dốc xuống dưới, chỉ có cửa động có một chút ánh sáng. Xa hơn bên trong chính là một mảng đen tối.

Trong động riếng gió hàng loạt thổi ra, phất qua trên mặt, âm lãnh tận xương. Đồng thời mơ hồ còn có chút âm thanh cổ quái truyền đến, giống như nói nhỏ, tựa như quỷ khóc, làm cho lòng người tê dại.

Long Phù Nguyệt tâm tê dại, lại lấy đạo bùa Truyền âm kia ra, kêu hai tiếng, vẫn như cũ không có động tĩnh.

Phiên ngoại 233. Tỷ tỷ ta gặp nguy hiểm

Tiểu Hồ Ly lại khẽ hít mũi một cái, trong con ngươi bích lục lóe ra một tia hưng phấn: "Có mùi tỷ tỷ ta! Mùi của Đại Vũ Mao cũng ở đây. Này, không đúng, lại còn có yêu khí của sói! Chẳng lẽ tỷ tỷ ta ở chỗ này gặp phải đại đối đầu Hồ Tộc chúng ta....Yêu Lang rồi? !"

Toàn thân nó lông trắng dựng đứng, thân thể, gương mặt lo lắng.

Cổ Nhược tâm lại động: "Ngươi nói nơi này có mùi Sói? Ngươi không có lầm?"

Tiểu Hồ Ly tiếng rít đứng lên: "Ngươi hoài nghi năng lực của ta? Ta thế nhưng là Hồ Tiên tu luyện ngàn năm, làm sao ngay cả cái này cũng không ngửi thấy được, ta làm sao ra ngoài lăn lộn!"

Cổ Nhược gật đầu một cái, nói: "Ta biết là ai cứu Tích Nguyệt rồi!"

Long Phù Nguyệt trợn to hai mắt, gương mặt hưng phấn: "Dạ Tang! Nhất định là Dạ Tang cứu Tích Nguyệt, đi, chúng ta vào xem một chút!"

Bởi vì Dạ Tang xuất quỷ nhập thần. Tiểu Hồ Ly và hắn chưa từng gặp mặt qua, chỉ mơ hồ nghe nói qua một nhân vật như vậy. Vừa nghe Long Phù Nguyệt nói, mở to đôi mắt.

Khuôn mặt hưng phấn: "A, ngươi muốn nói là Yêu Vương đối với tỷ tỷ ta rất có cảm tình? Hắn lại là Yêu Lang sao? Ha ha, tỷ tỷ nếu như được hắn cứu, ngược lại không có nguy hiểm. . . . . ."

Mới vừa nói tới chỗ này, trong lòng của nó chợt chợt va chạm, mơ hồ đau.

Nó nhất thời nhảy lên: "Không tốt, tỷ tỷ ta gặp nguy hiểm! Chúng ta đi xem một chút!"

Xoay người như một trận gió chạy đi. Trong cái sơn động cổ xưa này, từ xưa tới nay giống như cũng chưa có ánh sáng xuyên qua, đen nhánh như mực. Nhưng thế giới không biết này lại làm người ta sợ hãi. Hai người một Hồ Ly vội vã vào bên trong không động, liềm bị bóng tối bao trùm.

Chỉ có thể nhìn thấy con ngươi xanh rờn của Tiểu Hồ Ly, Long Phù Nguyệt không kìm được khẽ dựa lại gần hướng Cổ Nhược. Ô ô, đôi con ngươi Tiểu Hồ Ly này để cho nàng nhớ lại ánh mắt của Sói. . . . . . Cổ Nhược cũng không nói chuyện, ngón tay vẽ mấy ký hiệu phồn phục. Một tia sáng trắng từ đầu ngón tay hắn toát ra. Ánh sáng mặc dù không lớn, nhưng ở trong mắt Long Phù Nguyệt lại giống như là đèn chỉ đường. Nhất thời an tâm không ít

Phiên ngoại 234. Chiến đấu trong lòng đất

Nhìn kỹ một chút, mới phát hiện là ngón giữa Cổ Nhược đang kẹp một đạo phù, ánh sáng kia chính là phù kia phát ra. Trong bóng tối, chậm rãi đi về phía trước. Cứ đi như vậy cũng không biết đi bao lâu. Cái huyệt động này cổ xưa thâm thúy nhưng giống như không có điểm dừng, mặc dù vẫn rất là rộng nhưng quanh co khúc khuỷu, đại khái là trừ hướng đáy nghiêng về ở ngoài. Dường như khiến người ta không phân biệt phương hướng rõ ràng.

Trong lúc này, Long Phù Nguyệt gọi nhiều lần Phượng Thiên Vũ, bùa Truyền âm kia vẫn như cũ không có nửa điểm động tĩnh. Có ánh sáng trong tay Cổ Nhược, tốc độ bọn họ đi cũng nhanh hơn rất nhiều.

Thời điểm bắt đầu đi vào động này, lạnh vô cùng. Nhưng vì đi tới đi lui, người cũng dần dần nóng lên. Hai bên đều là nham thạch đen kịt, lấy tay vừa sờ, có chút nóng.

Tiểu Hồ Ly càng ngày càng nhanh, liều mạng thúc giục: "Mau, mau đi!"

Bên trong mơ hồ có vang lên tiếng kim loại đánh nhau. Sắc mặt Cổ Nhược hơi đổi. Hắn ngại Long Phù Nguyệt khinh công quá chậm. Không nói hai lời, ôm lấy nàng cấp tốc phía trước chạy như bay.

Nhiệt độ trong không khí càng ngày càng nóng, hai người đều là mồ hôi ra như tấm, nhưng lúc này ai cũng không kịp lau. Đổi qua mấy cua quẹo, hai người hai mắt tỏa sáng, chỉ cảm thấy lửa đỏ một mảnh.

Trước mắt, rõ ràng là một hang khổng lồ trong lòng đất. Nham thạch nóng chảy đến đỏ bừng, tạo thành một mặt hồ nóng rực, tràn ngập cả phía dưới hang. Trên mặt hồ, thỉnh thoảng có sóng nhiệt bọt khí bốc lên sau vỡ ra, còn có hơi nóng, như một loại triều tịch. Mà nham thạch nóng chảy phát ra màu đỏ nhiệt diễm, càng khiến cái hang khổng lồ này như biến thành một thế giới màu đỏ.

Ở trên hồ nham thạch có một bình đài khổng lồ. Trên bình đài có hai bóng người vật lộn với nhau kịch liệt. Còn có một người nửa nằm ở trên bình đài, giống như không dậy được. Người nọ một thân áo đen, chính là Yêu Vương Dạ Tang. Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng một tia máu, ánh mắt khép hờ cũng không biết là chết hay sống.

Long Phù Nguyệt vừa nhìn hai người đánh nhau, nhất thời ngây người: "Đại Vũ Mao! !"

Cổ Nhược cũng toàn thân cứng đờ, quát lên: "Phượng Thiên Vũ, ngươi làm cái gì?

Phiên ngoại 235. Cổ Nhược! thì ra là ngươi còn yêu nàng

Không nói hai lời, xông tới. Ống tay áo giương lên, âm thanh của Oa Huyết Sáo trong tay liền hướng đến hai người. Hai người kia cũng có chút kiệt sức, bị một cách này của hắn cũng lui về phía sau hai bước.

Phượng Thiên Vũ cước bộ nghiêng một cái, suýt nữa té vào bên trong hồng nham thạch nóng chảy kia. thật may là Long Phù Nguyệt ở bên cạnh kịp thời kéo lại, ôm hắn. Phượng Thiên Vũ sắc mặt trắng bệch, trên người nhiều chỗ bị thương, máu tươi từ vết thương trào ra.

Long Phù Nguyệt bị dọa cho sợ đến tay quấn chân mềm, cuống quít dùng Hồi Xuân Thuật trị liệu cho hắn. Mà người cùng hắn đánh nhau lại chính là Hoa Tích Nguyệt! Hoa Tích Nguyệt dường như cũng mệt mỏi, nhưng hai con mắt lại khác với màu tím trước đây, mà là một loại đỏ tươi quỷ dị.

Vốn là hai tay nhỏ bé trắng như tuyết thế nhưng lúc này biến thành móng nhọn màu xanh. Móng tay cong như phác thảo, lóe chói mắt màu xanh. Khuôn mặt nàng đầy lệ khí, thấy Cổ Nhược khẽ sững sờ một chút. Nhưng ngay sau đó thấy được Long Phù Nguyệt phía sau hắn, trong đôi mắt dường như muốn phun ra lửa.

Một tiếng hô thất thanh, hướng Long Phù Nguyệt đổ ập xuống! Long Phù Nguyệt thế nào cũng không nghĩ đến nàng lại đột nhiên hướng mình xuất thủ, suýt nữa bị nàng đánh trúng. Trong lúc cấp bách nàng lăn một vòng ngay tại chỗ, tránh ra khỏi một trượng.

Móng nhọn Hoa Tích Nguyệt đang đánh vào chỗ nàng vừa đứng trên tảng đá phát ra một tia lửa đỏ, hiển nhiên một kích này nàng dùng toàn lực!

Cổ Nhược sắc mặt trắng bệch, thế nào cũng không nghĩ đến lại nhìn thấy một cảnh như vậy. Mắt thấy Hoa Tích Nguyệt phía trước giật mình. Thừa dịp Long Phù Nguyệt chưa đứng dậy, lại muốn một móng đánh xuống! Dường như là không chút nghĩ ngợi.

Cổ Nhược lấy Oa Huyết Sáo đỡ. Một tia sáng trắng thoáng qua, một trưởng này Hoa Tích Nguyệt đánh vào Oa Huyết Sáo. Oa Huyết Sáo âm thanh này giống như là khắc tinh của Hoa Tích Nguyệt, nàng hét thảm một tiếng thụt lùi phía sau mấy bước.

Chợt ha ha cười điên cuồng: "Cổ Nhược! thì ra là ngươi còn yêu nàng!"

Trong con ngươi nàng một mảnh máu đỏ, có hai giọt nước mắt tụ lại thành giọt máu đỏ trong mắt nàng. trên mặt cười là làm cho người ta rợn cả tóc gáy . Vẻ mặt cứng ngắc và quỷ dị.

Phiên ngoại 236. Tới nha, giết ta đi

Tình cảnh này quái dị tới cực điểm, Cổ Nhược nhìn thằng hoa Tích Nguyệt: "Tích Nguyệt, ngươi làm sao vậy?"

Phượng Thiên Vũ sớm đem Long Phù Nguyệt bảo vệ ở phía sau, toàn thân hắn đã bị mồ hôi cùng máu ướt đẫm, không nói ra được có bao nhiêu chật vật.

Cũng may, đôi mắt vẫn là trầm tĩnh hữu thần như cũ, lạnh lùng nói: "Đại sư huynh, nàng bây giờ không phải là hoa Tích Nguyệt, nàng bị ghen thần chết tiệt nọ nhập vào người!"

Bị ghen thần bám vào người? ! Cổ Nhược giống như bị sét đánh, lui về sau hai bước. Con ngươi luôn luôn trong trẻo lạnh lùng không tin nhìn ' Hoa Tích Nguyệt '.

Vừa thấy qua, không khỏi khẽ nhắm hai mắt lại, một lòng trầm xuống. Hoa Tích Nguyệt quanh thân bị tà khí bao phủ. Tà khí kia hắn vô cùng quen thuộc, chính là ghen thần Trúc Nhan kia! Không trách được nàng sẽ biến mất không thấy, hóa ra là nhập vào thân Hoa Tích Nguyệt! Chẳng lẽ là bởi vì liên quan đến cuộc cá cược đó?

Nhớ hắn mới vừa đưa ra lựa chọn, Trúc Nhan kia cười điên dại nói gì "ta thắng, ta thắng. . . . . . "

Mặc dù trong động xung quanh lửa nóng nham thạch nóng chảy, Cổ Nhược lại cảm giác quanh thân từng trận rét run. Hoa Tích Nguyệt cũng nhìn Cổ Nhược, con mắt lúc xanh lúc đỏ. Trên mặt vẻ mặt càng thêm ngay lập tức thiên biến, giống như là thiên nhân giao chiến.

Chợt, nàng ha ha cười một tiếng: "Cổ Nhược, giết ta à! Ha ha, giết ta nàng cũng sẽ biến mất!"

Tiếng cười của nàng điên cuồng và tùy ý, chính là âm thanh Trúc Nhan kia.

Cổ Nhược sắc mặt trắng bệch, chậm rãi lắc đầu một cái: "Không!"

"Ha ha ha, tại sao không? Ta hiện tại là người đối đầu lớn nhất của ngươi! Dù sao ngươi cũng không yêu chủ nhân thân thể này, giết nàng ngươi cũng sẽ không đau lòng? Ha ha, tới đây, giết ta đi!"

' Hoa Tích Nguyệt ' từng bước từng bước ép tới gần nàng, trong tròng mắt tràn ngập điên cuồng cũng là vô cùng tuyệt vọng!

Cổ Nhược chợt sửng sốt, yên lặng nhìn nàng nửa bước cũng không lui về sau nữa: "Tích Nguyệt, ngươi là Tích Nguyệt có đúng hay không? Tích Nguyệt, không nên bị ghen thần gạt, tất cả không phải là ngươi nghĩ, ta đối với Phù Nguyệt là tình huynh muội, đối với ngươi mới phải. . . . . ."

Nụ cười trên mặt ' Hoa Tích Nguyệt ' cứng đờ, con ngươi màu đỏ có một tia sát na:

"Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . . Ngươi nói láo.

Phiên ngoại 237. Ngươi chính là không thương ta mà thôi

Âm thanh này trong trẻo mềm giòn dễ vỡ, chính là hoa Tích Nguyệt .

"Tích Nguyệt, ta lời ta nói chính là sự thật!"

Cổ Nhược tiến lên một bước, đưa tay ra, tựa như muốn ôm nàng: "Tích Nguyệt, Tích Nguyệt, thật xin lỗi, là lỗi của ta..."

Hoa Tích Nguyệt vẻ mặt ngay lập tức thiên biến, lẩm bẩm: "Là lỗi của ngươi? Ngươi có lỗi gì?"

Ánh mắt của nàng dần dần biến chuyển, từ trong suốt đến mê võng, sau đó biến chuyển thành phẫn hận cùng cuồng nộ. Ha ha cười điên loạn: "Ngươi có lỗi gì? Ngươi chính là không thương ta mà thôi! ! !"

Trên móng vuốt của nàng móng tay chợt tăng vọt, hướng về phía ngực Cổ Nhược đánh xuống! Cổ Nhược sắc mặt trắng bệch, nhắm mắt lại cũng không tránh. Tất cả phát sinh quá nhanh, đám người Long Phù Nguyệt dường như phản ứng không kịp nữa. Này Lôi Đình Nhất Kích nếu như thực sự đánh xuống, đủ để đem lòng của Cổ Nhược moi ra!

"Phốc!"

Móng vuốt Hoa Tích Nguyệt bén nhọn cắm vào lồng ngực Cổ Nhược! Móng tay cắm vào thịt nửa tấc, lại dừng lại, khẽ run.

Hoa Tích Nguyệt vốn là cười to vẻ mặt ngưng trệ, nhanh chóng chuyển qua mấy loại vẻ mặt bất đồng. Trong mắt hồng tử lưỡng sắc quang mang chuyển đổi. Cánh tay cứng cong phát ra run, phảng phất có lực lượng vô hình ở tranh đoạt quyền khống chế cánh tay này. Khuôn mặt thanh lệ vặn vẹo đáng sợ, miệng mấy mở ra, lại nói không ra một chữ.

Cuối cùng, hồng quang ở trong mắt thối lui trong nháy mắt, giùng giằng, há mồm phun ra mấy chữ: "Cổ Nhược! Ngươi tránh đi! Tại sao không tránh! ?"

Máu tươi trong nháy mắt nhiễm đỏ trên bộ y phục trắng trước ngực Cổ Nhược. Thế nhưng hắn lại căn bản không quan tâm, trong ánh mắt trầm tĩnh như biển: "Tích Nguyệt, đây là ta nợ ngươi, ngươi muốn mạng của ta, ta liền cho ngươi được không!"

Hoa Tích Nguyệt run rẩy nhiều hơn, huyết trên ngực Cổ Nhược làm ánh mắt của nàng đau đớn. Nàng bỗng nhiên thét lên một tiếng chói tai, đem móng vuốt cứng rắn ở ngực Cổ Nhược rút ra.

Một chùm máu tươi ngay sau đó bắn ra, văng tung tóe ở trên áo trắng Hoa Tích Nguyệt. Hoa Tích Nguyệt thét chói tai liên tiếp, liều mạng nắm chặt của mình áo trắng, giống như muốn chảy máu..

Cổ Nhược hơi choáng váng, Phượng Thiên Vũ nhào tới, kéo hắn, đem hắn mạnh mẽ kéo về: "Ngươi ngu sao? Nàng bây giờ là ghen thần, không phải là hoa Tích Nguyệt, ngươi cứ như vậy chết ở trên tay nàng có phải oan uổng hay không?"

Phiên ngoại 238. Ngươi còn muốn mê hoặc người

Đầu ngón tay Hoa Tích Nguyệt máu tươi chảy nhỏ giọt, từng giọt rơi trên mặt đất. Trên mặt đất nóng tạo lên từng đoàn từng khối phấn hồng vụ. Đôi mắt nàng biến ảo phức tạp, dường như khiếp sợ, vừa giống như đau lòng, lại có chút hốt hoảng vô tội..

Run rẩy đưa tay ra: "Cổ Nhược, Cổ Nhược, ngươi làm sao rồi? Thật xin lỗi. . . . . . Ta. . . . . . Ta không cố ý. . . . . ."

Nước mắt rơi xuống như mưa xuống. Bình thân hai cái tay, liền đi tới gần. Cổ Nhược sắc mặt như tờ giấy, nửa tựa vào người Phượng Thiên Vũ. Long Phù Nguyệt vọt đến, tay chân luống cuống cho hắn dùng Hồi Xuân Thuật. Vừa thấy Hoa Tích Nguyệt đi tới, Phượng Thiên Vũ bản năng đem Cổ Nhược cùng Long Phù Nguyệt bảo vệ ở phía sau.

Mũi kiếm nhắm thẳng vào trước ngực nàng: "Yêu nghiệt! Đừng tới đây! Ngươi còn muốn mê hoặc người?!"

Mắt Hoa Tích Nguyệt bình thường là màu tím, chẳng qua màu tím này lại có tia hồng quỷ dị, bên trong là vẻ hốt hoảng vô tội.

Lẩm bẩm: "Ta. . . . . . Ta không cố ý, cho ta nhìn vết thương của hắn. . . . . ."

"Trúc Nhan! Ngươi đừng giả vờ nữa, ngươi không lừa được ta đâu!"

Phượng Thiên Vũ trong tay cầm Thanh Phong ba thước, nửa bước cũng không lùi: "Ngươi chính là dùng đôi mắt vô tội như vậy lừa Dạ Tang! Thiếu chút nữa đã giết hắn!"

Ngực Cổ Nhược bị thương máu chảy không ít, nhưng rốt cuộc không nghiêm trọng tới tính mạng. Long Phù Nguyệt thi triển Hồi Xuân Thuật, vết thương của hắn liền tốt lên bảy tám phần.

Hắn nghe lời nói của Hoa Tích Nguyệt, trong lòng chấn động. Liền muốn rời khỏi người Phượng Thiên Vũ, đem Hoa Tích Nguyệt ôm vào lòng.

Nghe Phượng Thiên Vũ nói một câu như vậy, mới biết bọn họ không ở đấy lúc xảy ra chuyện, Dạ Tang thế nhưng cũng là bị nàng hại sao? Mắt hắn cũng đã nhìn thấy Dạ Tang ở đó.

Dạ Tang mặt trắng như giấy, ngồi với tư thế kì quái, trên người toát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt. Biết hắn đang dùng yêu giới chữa thương.

Phiên ngoại 239. Nàng bị khống chế. . . . . .

Cổ Nhược đưa tay một cái, một tia sáng trắng nhàn nhạt phát ra, từ sau lưng Dạ Tang đi tới. Dạ Tang thân thể chấn động không dứt, trên người ánh sáng xanh chợt tăng, vây quanh thân thể của hắn xoay tròn một vòng, rốt cục từ từ biến mất.

Dạ Tang mở mắt, nhìn Cổ Nhược một chút, thần sắc trong mắt vô cùng phức tạp: "Ngươi rốt cục vẫn phải đến."

"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là ngươi cứu Tích Nguyệt đi?" Cổ Nhược nhìn hắn.

Dạ Tang cười khổ, lắc đầu một cái: "Cũng không coi như vậy, ta vốn ở trong sơn động này. Vừa lúc ấy ở phía trên cửa động có gì đó rớt xuống. Liền thuận tay đón."

Vừa nói vừa nhìn Hoa Tích Nguyệt một cái, thở dài: "Nhưng không ngờ chính là Hoa Tích Nguyệt. Nàng khi đó đã ngất đi. Ta còn thầm kêu may mắn, đột nhiên có vận tốt như vậy. Có thể trùng hợp cứu nàng, ở cửa động nơi đó quá nguy hiểm. Mà ta ở chỗ này còn có việckhông thể trì hoãn, liền đem nàng ôm vào bên trong. Nhưng không ngờ nàng tỉnh lại, nói với ta hai ba câu liền đánh lén ta, nếu không phải là ta tránh mau, liền bị nàng hại chết!"

Hắn thở hổn hển một hơi, giống như trong lòng vẫn còn sợ hãi, nói tiếp: "Thật may là vị Phượng huynh này chạy tới, nếu không ta liền chết dưới tay của nàng. Ta quan sát trên người nàng, mới biết trên người của nàng còn có một linh hồn khác, cái hồn đó so với bản thân nàng mạnh hơn, mới biết nàng bị khống chế. . . . . ."

Lại nhìn Cổ Nhược một cái: "Các ngươi ở phía trên rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nàng làm sao bị ghen thần này chiếm mất? Theo ta được biết, ghen thần nếu muốn Phụ Thể, nhất định phải cùng người bị Phụ Thể ký lập khế ước. Nàng thiên tính thuần lương, làm sao vô duyên vô cớ cùng ghen thần này ký khế ước?"

Cổ Nhược sắc mặt lộ vẻ sầu thảm.

"Là lỗi của ta. . . . . ."

Long Phù Nguyệt cũng cắn chặt môi, ngón tay lặng lẽ nắm chặt, trên vách núi cheo leo lúc nàng bị ghen thần làm cho hôn mê. Cũng không biết Hoa Tích Nguyệt cùng ghen thần nói chuyện gì, chỉ biết là tỉnh lại thì thấy Cổ Nhược xa xa mà thẳng bước đi tới đây. . . . . .

Hoa Tích Nguyệt sắc mặt tái nhợt, trong mắt là tia hối hận đầy nước mắt, ngơ ngác giương hai tay. Trên mặt đẹp là một mảnh luống cuống.

Nhìn Cổ Nhược: "Cổ Nhược, ta hiện tại thật sự là Tích Nguyệt, Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . . Ngươi cho tới bây giờ còn không chịu tin ta?"

Phiên ngoại 240. Còn có lý do gì nữa vứt bỏ lần thứ hai

Tâm chợt đau xót, nàng là Tích Nguyệt! Là Tiểu Hồ Ly lông mượt mà của hắn! Là Tiểu Hồ Ly dính bên hắn cơ cơ oa oa nói chuyện không ngừng! Hắn đã từ bỏ nàng lần thứ nhất, còn có lý do gì vứt bỏ lần thứ hai?

Trái tim máu nóng dâng trào, hơi dùng lực một chút, liền đem nàng kéo vào trong ngực: "Tích Nguyệt, Tích Nguyệt, ta tin nàng. Ta tin tưởng nàng. . . . . ."

Long Phù Nguyệt sợ hết hồn, không kìm hãm được liền kêu một tiếng: "Đại sư huynh, cẩn thận!"

Phượng Thiên Vũ cũng nắm chặt bảo kiếm trong tay. Mặc dù không nói một lời, lại không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Hoa Tích Nguyệt, phòng nàng sẽ chợt làm cái gì đó. Hoa Tích Nguyệt nằm trong ngực Cổ Nhược, trong ngực như cũ vẫn lạnh như băng, nhưng là nàng vẫn khẩn cầu .

Móng nhọn từ từ rụt trở về, lại từ từ biến trở về tay nhỏ bé trắng muốt như ngọc. Khẽ run, ôm lấy hông Cổ Nhược, vùi mặt vào trong ngực hắn, nước mắt nóng bỏng thấm ướt ngực áo Cổ Nhược. Khóe miệng của nàng lại len lén có một nụ cười quỷ dị. . . . . .

Tâm chợt động, bởi vì nàng giống như Tiểu Miêu tựa sát vào mình. Ngón tay toát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, không tiếng động vẽ một phù chú, nhanh như tia chớp điểm một chút ở lưng nàng!

Thân thể Hoa Tích Nguyệt chấn động mạnh một cái, nhanh như tia chớp ngẩng đầu lên. Trừng mắt nhìn Cổ Nhược, run giọng nói: "Cổ Nhược, ngươi. . . . . . Ngươi làm cái gì?"

Cổ Nhược thở dài: "Tích Nguyệt, ta ngăn linh hồn khác bên trong cơ thể nàng , cũng chính là hồn phách của Trúc Nhan kia, chờ chúng ra ngoài, ta sẽ đuổi nó ra khỏi cơ thể nàng."

Hoa Tích Nguyệt gật đầu một cái, thở dài: "A, thì ra là như vậy."

Lần nữa vùi đầu trong lòng hắn, đôi mắt màu tím lại thoáng qua tia khó hiểu . . . . . .

"Ùng ùng. . . . . ." Lửa nham thạch nóng chảy trong giang đảo hải lại sôi trào. Phát ra tiếng vang khổng lồ, đem mọi người giật nảy mình. Thế nào?

Tâm trí Dạ Tang lại chấn động, trên mặt tuấn tú không được vui, vội vàng phất tay: "Mọi người mau lui lại ra đại sảnh!"

Mọi người không hiểu hắn nói cái gì, nhưng nhìn bộ dạng trên mặt hắn vừa vui vừa sợ, suy đoán không phải là chuyện tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com