Phiên ngoại: Từ 261 đến 270
Phiên ngoại 261. Cả đêm điên cuồng 7
"Tích Nguyệt!" Mọi người rối rít kêu lên.
Cổ Nhược khẽ nhắm mắt lại, trong lòng không biết là vui hay là buồn, chán nản buông thõng tay xuống.
Ở thời khắc nguy cấp nhất, Dạ Tang dùng hắc tán cứu Hoa Tích Nguyệt, cũng không khỏi một trận mồ hôi lạnh! Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật! Chỉ cần hắn trễ một bước thì Hoa Tích Nguyệt đã bị đốt thành tro bụi!
"Tích Nguyệt, ngươi có sao không ?"
Hắn rút hắc tán về, ôm lấy thân thể của nàng. Quan tâm hỏi một câu.
Dạ Tang làm việc vốn là vừa chính vừa tà, làm việc toàn bộ bằng sự ngẫu hứng theo sở thích, thế nào lại quan tâm nhiều như vậy? Hắn bất chấp cả cái gì Ngũ thần xuất thế! Hắn là Yêu Vương, nhân gian có kiếp nạn hay không cũng không liên quan đến hắn? Hắn chỉ muốn nàng sống thật tốt! Hắn quan tâm chỉ có nàng!
Hắn quan tâm hỏi hết câu. Lúc này mới thấy rõ diện mạo Hoa Tích Nguyệt , chợt lấy làm kinh hãi, lui về phía sau hai bước: "Tích Nguyệt, ngươi. . . . . ."
Kinh ngạc nói không ra lời. Hoa Tích Nguyệt thân hình đứng nghiêm, từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt do mị hoặc thâm tử chuyển thành đỏ tươi diêm dúa lẳng lơ. Quanh thân tản ra từng đợt ánh sáng hồng, thân thể bên ngoài giống như rách ra một tầng, da thịt Như Ngọc, càng thêm vô cùng mịn màng. Giữa chân mày hiện lên một dấu đỏ chu sa. Lông mi nhếch lên, thật dài, là loại yêu mị thâm tử.
Một thân áo trắng chuyển thành màu đỏ sẫm như lửa, mùi thơm ngào ngạt xa hoa, chuỗi ngọc Giữ Tô kêu tinh tinh tang tang. Diêm dúa lẳng lơ hoa lệ. Tướng mạo đó vẫn thế nhưng khí chất vẻ mặt đã hoàn toàn bất đồng.
Nàng nhìn mọi người chung quanh một cái, trên mặt cười điên đảo chúng sinh: "Quả nhiên là loại ti tiện, ích kỷ và dối trá. Vì có được an toàn cho bản thân, liền không nghĩ gì đến tình bằng hữu. . . . ."
Tay nàng lúc này đã biến thành những ngón tay xanh trắng như ngọc, mười móng tay bén nhọn khinh bạc, thoa sơn móng tay hồng hồng. Ngón tay tựa như bạch ngọc nghiêng chọn chỉ vào Cổ Nhược.
Khinh bạc mở trừng hai mắt: "Bạn cũ, lần này chúng ta lại gặp mặt. Ha ha, lần trước ta giết vị hôn thê của ngươi, lần này lại chiếm thân thể của người ngươi yêu, chúng ta thật đúng là có duyên đây."
Ghen thần! Đây là bản tôn trong hình dạng ghen thần!
Cổ Nhược lòng như chìm đến vực sâu, hai tay trong tay áo nắm chặt. Đốt ngón tay cũng nắm thành màu trắng bệch. Tất cả đều không còn kịp rồi!
Tích Nguyệt đã bị ghen thần hoàn toàn khống chế. Trừ phi ghen thần này tự mình ra ngoài, nếu không cũng chỉ có thể đem cả hai cùng nhau phong ấn sau đó đánh hồn tiêu phách tán! Đây chính là chân chính hồn tiêu phách tán, không còn có cơ hội chuyển thế . . . . . . Tim, đau dường như muốn thổ ra máu
Phiên ngoại 262. Cả đêm điên cuồng 8
Là lỗi của hắn, bức nàng đến bước này. Hôm nay, tất cả đều không quay đầu được rồi! Vậy thì ta bồi nàng cùng nhau hồn tiêu phách tán, ta sẽ không bao giờ bỏ lại nàng một mình nữa. Hắn đã hạ quyết tâm, hắn bình tĩnh lại.
Nghe được nàng khiêu khích, hắn chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Ghen thần, ngươi không nên đắc ý. Ngươi lần này không có cơ hội, ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống ra khỏi nơi này?"
Mắt Ghen thần nhíu lại, xinh đẹp cười một tiếng: "Ngươi chịu giết ta? Nhưng thân xác hiện tại của ta là tiểu tình nhân của ngươi. Àh, ta lại quên mất nàng mặc dù yêu ngươi, nhưng ngươi không thương nàng, hay là ta chiếm thân thể Hồ Yêu vạn năm đây. . . . Khà! Khà! khà!"
Nàng lại cười toan tính lại liều lĩnh. Nàng giữ phóng thái tướng mạo xinh đẹp, âm thanh lại trầm thấp khó nghe.
Long Phù Nguyệt nghe nàng cười một tiếng, nổi hết cả da gà . Thấy Hoa Tích Nguyệt biến thành cái hình dáng này, nàng rất đau lòng khổ sở. Đồng thời trong lòng lại vô cùng xấu hổ. Nếu không phải trên vách núi cheo leo Cổ Nhược chọn nàng. Hoa Tích Nguyệt cũng sẽ không bị ghen thần Phụ Thể. Cũng sẽ không có kết quả hôm nay. . . . . .
Đối với Hoa Tích Nguyệt, ban đầu vì nàng cùng mình giành sư huynh, nên cũng có chút ghét nàng. Ghét nàng 'da mặt dày', thấy nàng cùng đại sư huynh dính chung một chỗ khiến nàng có một chút không thoải mái. Tựa như mình bị người khác đoạt đi một món đồ chơi, cổ quái và mâu thuẫn.
Sau mình sáng tỏ tình cảm đối với Phượng Thiên Vũ, toàn tâm toàn ý ở bên cạnh người Phượng Thiên Vũ. Sau lại biết Hoa Tích Nguyệt mấy lần cứu tính mạng Cổ Nhược, vì hắn không để ý an nguy của mình. Nàng lại thay đại sư huynh cảm thấy rất vui mừng, chỉ hy vọng hai người bọn họ cũng có thể trở thành một đôi hoàn mỹ.
Đối với Hoa Tích Nguyệt, thái độ của nàng cũng hoàn toàn thay đổi, coi nàng là bạn bè. Một lòng muốn tác thành cho bọn họ. Về sau, nàng khôi phục ký ức của Phong Lạc Nhi. Biết mình cùng Hiên Viên Dạ Ly có mỗi liênqua, trong lòng không phải là không lúng túng. Nhưng mà không có biện pháp. Nàng cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Dù sao hiện tại nàng thích nhất chính là Phượng Thiên Vũ, hơn nữa đã là thê tử Phượng Thiên Vũ.
Phiên ngoại 263. Thương tiếc
Dù thế nào đối với Hiên Viên Dạ Ly hay là đối với Cổ Nhược, nàng chỉ có áy náy. Cổ Nhược mặc dù không nói gì, nhưng nàng lại nhìn ra, Cổ Nhược đối với Hoa Tích Nguyệt và mình là lược lược bất đồng. Tối thiểu, nàng chưa bao giờ thấy Cổ Nhược ở trước mặt mình mất bình tĩnh, luôn là một bộ dáng lãnh lãnh đạm đạm, kiên trì dáng vẻ thần tiên. Với Hoa Tích Nguyệt, hắn lại mấy lần mất khống chế rốt cục ngoại trừ có lạnh nhạt cũng lộ ra vẻ gì khác. . . . . . Long Phù Nguyệt dù sao cũng là người từng trải, liền biết, thần tiên giống Cổ Nhược lần này rơi vào võng tình rồi! Trong lòng nàng còn hết sức vì Hoa Tích Nguyệt vui mừng, công sức bỏ ra nhiều như vậy cuối cùng cũng có báo đáp. . . . . . Nhưng không ngờ ở trên vách núi cheo leo lại xảy ra biến cố, một màn như vậy!
Trong sơn động nghe được lời nói giữa hai người, nàng mới chợt hiểu, mình trong lúc vô tình thành chướng ngại giữa hai người bọn họ. Hoa Tích Nguyệt đối với mình nghi kỵ thật sâu! Trong lòng cũng không biết là cảm giác gì, là nàng quá ngu vẫn còn quá chậm? Hoặc giả, mình đối với đại sư huynh có chút vô ý thức, mới tạo thành hiểu lầm cùng cách ngại hôm nay . . . . . .
Nhìn sắc mặt trắng bệch của đại sư huynh một chút, nhìn Hoa Tích Nguyệt giờ phút này đã là hình dạng của ghen thần, trong lòng nàng phiền muộn khó chịu.
Không kìm hãm được liền kêu lên: "Tích Nguyệt, ngươi hiểu lầm đại sư huynh rồi, đại sư huynh đối với ta chỉ là trách nhiệm. Đối với ngươi, là mới là yêu! Ngươi không biết, thời điểm ngươi té xuống vách đá, đại sư huynh một lòng muốn tìm cái chết theo ngươi. . . . . ."
Ghen thần nhìn nàng một cái, con ngươi quay vòng.
Khóe môi cười nghiêng nước nghiêng thành: ". Ha ha....là ta chiếm dụng thân thể này, liền thay nàng trả thù!"
Nàng tiện tay chỉ một cái, một tia hồng mang lóng lánh, hướng Long Phù Nguyệt đánh sang! Phượng Thiên Vũ sớm có phòng bị, đứng ở trước người Long Phù Nguyệt dùng Hoành Sương Kiếm đỡ, tia hồng mang đánh thẳng ở trên bảo kiếm Phượng Thiên Vũ.
Phượng Thiên Vũ thân thể chấn động, chỉ cảm thấy Hoành Sương Kiếm đột nhiên thay đổi thành lửa nóng giống như gắp than, làm cho hắn suýt nữa buông tay. Trong không khí truyền đến một mùi da thịt cháy, bàn tay hắn đã phỏng. Lộ ra gương mặt tuấn tú thoạt đỏ thoạt trắng, nhưng vì bảo vệ Long Phù Nguyệt, hắn một bước không lùi.
Phiên ngoại 264. Thương tiếc 2
Dường như Ghen Thần thấy có chút ngoài ý muốn, che miệng cười nham nhở: "Không nghĩ tới một con người nho nhỏ cư nhiên có thể ngăn cản một đòn của ta đây. Được, thử lại lần nữa!"
Ống tay áo giương lên, một chuỗi Tiểu Hoa màu đỏ bay ra. Trên không trung chuyển một cái, trong nháy mắt lại biến thành vô số Tiểu Kiếm màu đỏ, mang theo tiếng vang khúc khích, giống như thiên la địa võng hướng hai người Phượng Thiên Vũ úp xuống! N
hiệt độ không khí bỗng nhiên thay đổi nóng rực vô cùng, giống như có tia sét lóe lên. Phượng Thiên Vũ cắn răng một cái, đem Long Phù Nguyệt kéo ra phía sau. Đang muốn múa kiếm ngăn cản, Tiểu Bạch Long đã bay đến.
Hé miệng, một cỗ Liệt Diễm phun ra, đem những thứ Tiểu Kiếm màu đỏ kia toàn bộ ngăn trở: "Yêu nghiệt! Đối thủ của ngươi là ta!"
Không trung"Ầm" một tiếng vang lớn, giống như Liệt Hỏa phanh du, mọi người bị hai cỗ khí mãnh ác này xông tới lùi lại mấy bước. Trên mặt đất hỏa thiêu hỏa liệu, hết sức khó chịu.
"Con Lươn Thối (*Nê Thu: còn gọi là con lươn, con trạch. Ha ha ha... Rồng cao quý bị ví như con lươn) ! Ngươi cho rằng chỉ bằng công phu mèo quào này của ngươi là có thể khống chế được ta? Hừ! Ngươi mặc dù là thần thú giữ nhà, nhưng ngươi so với ta còn kém xa lắm! Lão nương muốn rút gân, lột da của ngươi!"
Nói chuyện công phu, ghen thần đã hướng Tiểu Bạch Long ra mười mấy chiêu. . . . . . một người một rồng chiến đấu. Động này rộng rãi mặc dù không nhỏ, nhưng với rồng mà nói, không gian còn là hẹp. Bó tay bó chân , đổi hướng không ra. Mà ghen thần ỷ vào thân thể nhỏ linh hoạt, ngược lại chiếm lợi thế. Cả trong thạch động, cát bay đá rơi, tiếng vang rung trời, sóng nhiệt sóng sau cao hơn sóng trước! Phượng Thiên Vũ kéo Long Phù Nguyệt, xa xa tránh ra.
Mà Cổ Nhược mặt lại không có chút máu, ngón tay khẽ phát run đứng ở nơi đó. Trong mắt yên lặng như biển, ai cũng không rõ hắn lúc này nghĩ cái gì. Tiểu Hồ Ly - Hoa Kiều Long ngây ngốc đứng ở nơi đó, cũng không biết nên ở bên nào.
Dạ Tang nhăn mày, nhìn chằm chằm Cổ Nhược, chợt lạnh lùng nói: "Ngươi hôm nay còn có biện pháp gì không? Cứ như vậy giương mắt nhìn sao?"
Cổ Nhược không nói một tiếng, cũng không thèm nhìn hắn.
Phiên ngoại 265. Thương tiếc 3
Khẽ nhắm lại hai mắt. Hắn thừa kế trí nhớ Hiên Viên Dạ Ly, tự nhiên biết hoàn toàn biện pháp tiêu diệt ghen thần. Nhưng .....quá tàn nhẫn! Hắn nắm chặt Oa Huyết Sáo, thế nào cũng hạ không được quyết tâm ra tay. . . . . .
Dạ Tang nhìn vẻ mặt hắn, tâm chợt trầm xuống. Chẳng lẻ, thật là không có biện pháp khác? Ghen thần này tùy ý dùng thân thể Hoa Tích Nguyệt làm việc ác? Lúc này, Tiểu Bạch Long cùng ghen thần đấu nhanh hơn. Tiểu Bạch Long rốt cuộc vừa mới tu thành hình rồng, hơn nữa nó chẳng qua là chi trí thần thú bảo hộ Nữ Oa, linh lực cái gì đều có hạn.
Mà ghen thần mới lấy được năm nghìn năm công lực, cùng nàng nguyên thân dường như không có gì sai biệt. Tiểu Bạch Long ngọc sắc lân giáp trên có nhiều vết thương, máu chảy ròng ròng. Mắt thấy ghen thần ra tay, vô số ánh sáng trắng lóe ra bổ vào trên người Tiểu Bạch Long. Đem lân giáp trên người nó đánh xuống mấy miếng. Tiểu Bạch Long đau đớn điên cuồng hét lên, lộ ra vẻ đau khổ.
Long Phù Nguyệt nhìn đau lòng không dứt, chạy tới gần mấy bước. Cắn răng một cái, hai tay kết ấn Hồi Xuân Thuật xa xa phóng ra. Nàng lần đầu tiên phóng Hồi Xuân Thuật ra xa như vậy, trong lòng có chút không chắc chắn. Mắt thấy một tia nhàn nhạt ánh sáng phát ra, tia ánh sáng này như có hình có chất, trong nháy mắt đem Tiểu Bạch Long bao phủ. Tiểu Bạch Long chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, vết thương trên người nhanh chóng khép lại. . . . . . Nhất thời tinh thần chấn động lớn!
Long Phù Nguyệt một chiêu thành công, cũng nhìn sang. Ha, nàng cũng mới ăn một viên thận châu, linh lực cư nhiên tăng lên nhiều như vậy! Hồi Xuân Thuật liên tiếp sử xuất, chốc lát công phu, Tiểu Bạch Long lại khôi phục như lúc ban đầu.
Long Phù Nguyệt đang rất vui mừng, trước mắt ánh sáng hồng chợt lóe, ghen thần quỷ mị vọt tới: "Nha đầu chết tiệt kia, ngươi tìm chết!"
Năm ngón tay vươn ra, hướng ngực Long Phù Nguyệt cắm xuống! Long Phù Nguyệt lần này sớm có phòng bị. Xoay người một phen, cư nhiên nhảy ra khỏi móng vuốt nắm giữ của ghen thần.
Phiên ngoại 266. Thương tiếc 4
Ghen thần ngẩn người, âm trầm cười một tiếng: "Tiểu nha đầu cũng có bản lãnh."
Long Phù Nguyệt ngẩn ngơ, không nghĩ tới mình có thể né được. Linh lực tăng lên, khinh công của nàng cũng tăng lên không ít, có thể sánh ngang Phượng Thiên Vũ rồi!
Trong lòng nàng mừng rỡ, cười híp mắt nói: "Ghen thần, có vẻ như ngươi phải chịu uất ức nha, có bản lãnh dùng cơ thể thật của mình cùng bổn tiểu thư so chiêu? Dùng thân thể người khác thì bản lãnh gì chứ? Ta thấy ngươi ấy là Ghen Thần gì cơ chứ, ngươi chỉ đáng được coi là con rùa đen rụt đầu mà thôi!"
Nàng nói chuyện thật là nham hiểm, nói ra những lời này, nụ cười ghen Thần biến thành màu đen, đôi con ngươi như muốn phun ra lửa: "Xú nha đầu! Ta sẽ giết chết ngươi!"
Đôi bàn tay huyễn hóa ra vô số lưỡi đao trắng, đổ ập xuống đâm tới hướng Long Phù Nguyệt. Phượng Thiên Vũ kinh hãi, đang muốn đi cứu. Lại thấy Long Phù Nguyệt nhảy lên nhảy xuống, tránh trái tránh phải, những lưỡi đao kia mảy may không chạm được đến nàng. Lần này hắn mừng rỡ, trường kiếm chợt lóe xông lên, hướng ghen thần tấn công , đem nàng chặn lại.
Tiểu Bạch Long lúc này cũng vọt tới, hai người, một con rồng tựa như đấu thành một đèn kéo quân. Long Phù Nguyệt tránh thoát một đòn bén nhọn của ghen thần , đám khí nhất thời cũng mạnh lên. Hắc! Nàng cuối cùng không còn là gánh nặng của Đại Vũ Mao. Ha, có võ công cảm giác thật hảo! Nàng biết hiện tại khinh công mặc dù đã sức tăng lên, nhưng công kích còn chưa mạnh.
Dứt khoát đứng ở một bên, thỉnh thoảng dùng Hồi Xuân Thuật chữa thương cho Phượng Thiên Vũ cùng Tiểu Bạch Long. . . . . .
Phượng Thiên Vũ mặc dù không thông pháp thuật, nhưng võ công của hắn dường như có thể coi như là đệ nhất thiên hạ, bảo kiếm trong tay hắn phía trên có gia trì phù chú của Cổ Nhược, uy lực vô cùng. Trong khoảng thời gian ngắn, ghen thần cũng không làm gì hắn được.
Long Phù Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Cổ Nhược một cái, lại rầu rĩ. Cổ Nhược sắc mặt như chết, giống như bị đinh đóng chặt ở trên mặt đất, thế nhưng trước sau không nhúc nhích, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Trong lòng nàng vừa động, lấy ra một viên thận châu, cắt một vệt trên cổ tay, đem máu tươi chảy xuống
Phiên ngoại 267. Thương tiếc 5
Nhắc tới cũng thấy kỳ lạ, thận châu kia rất có linh tính, hấp thu toàn bộ máu tươi. Một lát sau, thận châu chuyển sang màu hồng đồng đồng.
"Thánh máu thận châu!"
Đang trong lúc đánh nhau ánh sáng hồng ánh lên trong mắt ghen thần, chợt xông phá đòn của Phượng Thiên Vũ cùng Tiểu Bạch Long, muốn tới đây cướp đoạt. Long Phù Nguyệt xuất ra mười tám biến ngay tại chỗ, lại thoát được đòn công kích của nàng. Thừa dịp Phượng Thiên Vũ cùng Tiểu Bạch Long lại đem ghen thần chặn lại ở dưới, nàng thừa dịp nhảy tới bên cạnh Cổ Nhược.
Cổ Nhược đang ngẩn người, thấy hoa mắt, trong miệng có một thứ gì đó. Hắn lấy làm kinh hãi, theo bản năng liền muốn nôn ra ngoài. Nhưng không ngờ vật kia giống như có linh tính, nhanh như chớp theo cổ họng của hắn trôi xuống bụng. . . . . .
Long Phù Nguyệt vốn là chẳng qua là muốn thử một chút, cũng không nghĩ tới nàng đã thành công. Trong lòng vui mừng, kêu lên: "Đại sư huynh, mau vận công. Lần này thận châu cùng Thánh nữ máu cũng gộp đủ, độc của huynh rốt cục có thể giải!"
Cổ Nhược ngẩn ngơ, lúc đó mới biết mình mới vừa nuốt vào bụng là vật gì . Chỉ cảm thấy một cổ nhiệt hồ hồ theo dòng nước ấm chạy suốt quanh thân, đem hàn khí đọng lại đã lâu bên trong tứ chi đẩy ra ngoài. . . . . . Trái tim cười khổ, không nghĩ tới lúc giải được kịch độc trên người. Trong lòng cũng không biết làm thế nào. Giương mắt nhìn hai người một con rồng đang trong lúc đánh nhau , ngón tay nắm chặt.
Phiên ngoại 268. Thương tiếc 6
Ghen thần dù sao cũng vừa mới khống chế thân thể của Tích Nguyệt , sử dụng bản thể vẫn chưa linh hoạt. Một hồi qua đi, một khi nàng chân chính khống chế thân thể này như vậy dù cho tất cả mọi người cùng lên cũng sẽ không là đối thủ của nàng! Một khi nàng giành được Long Châu, mở ra phong ấn năm thần, không nghĩ ra được sẽ xảy ra hậu quả gì. Không nói đến ở chỗ này một người cũng không chạy được. Mà cái thế giới này cũng sẽ đại loạn, chỉ sợ là đến ngày tận thế!
Sắc mặt hắn tái nhợt, quyết tâm, giống như rốt cục hạ quyết tâm: trong tròng mắt thoáng qua quyết định duy nhất! Duỗi tay ra, lòng bàn tay hiện ra một khối ngọc cũng không phải ngọc tảng đá. Ngón giữa hắn giảo phá một hớp, viết kinh văn thật nhanh, Long Phù Nguyệt xem cũng không hiểu . Long Phù Nguyệt kinh ngạc nhìn nhìn, không hiểu hắn muốn làm gì.
Kinh văn rất nhanh liền viết xong, hắn lại vẽ một trương phù, đưa cho Long Phù Nguyệt: "Khi ta chế trụ được nàng, muội đem phù này dính vào lưng nàng. Nhớ lấy, nhất định phải dính vào che lưng!"
Long Phù Nguyệt trong lòng phốc phốc nhảy loạn: "Huynh, huynh có biện pháp bức ghen thần đi ra?"
Cổ Nhược không trả lời, từ tốn nói một câu: "Làm theo biện pháp ta nói!"
Long Phù Nguyệt gật đầu một cái: "Được! Ta nhất định không thất bại!"
Hoa Kiều Long không biết nên đi giúp người nào, lúc này thấy Cổ Nhược cùng Long Phù Nguyệt thì thầm nói nhỏ, lòng nghi ngờ nổi lên. Nó cùng Long Phù Nguyệt gia hạn khế ước, dùng độc tâm thuật liền có thể biết suy nghĩ trong lòng nàng. Biết bọn họ sẽ phải đối phó ghen thần.
Vội vàng nhảy tới nhìn Cổ Nhược: "Ngươi có biện pháp đem nữ tặc kia rời đi, để cho tỷ tỷ ta trở lại?"
Cổ Nhược mặt không chút thay đổi, chỉ thản nhiên nhìn nó một cái liền nghiêng đầu đi. Trong con ngươi lại thoáng hiện một tia không đành lòng. Không nói câu nào, cất bước đi tới hướng cuộc hỗn chiến kia. Hắn nhìn qua đi rất chậm, kì thực bước đi như gió, dường như thời gian một cái nháy mắt liền đến bên cạnh. Vung tay lên, cục đá nhỏ vẽ đầy bùa chữ trong tay bay ra!
Phiên ngoại 269. Thương tiếc 7
Trên không trung xoay vòng một cái, chợt trở nên to lớn. Trong nháy mắt liền biến thành những ngọn núi lớn nhỏ, phát ra những âm thanh bén nhọn . Ánh sáng hồng lóe lên, vô số phù chữ trên tảng đá bay ra.
Trấn Hồn Huyết Ngọc Sơn! Sắc mặt Ghen thần đại biến, nàng từng phải chịu bao nhiêu đau khổ, cũng từ vật này mà ra. Năm đó Hiên Viên Dạ Ly dùng thứ này đè xuống một luồng hồn phách, vạn năm thoát thân không được. Hôm nay thấy Cổ Nhược cư nhiên tế xuất thứ này, vừa giận vừa sợ, ánh sáng hồng trong con ngươi tăng vọt.
Mắt thấy Huyết Thạch Sơn kia tựa như áp tới, nàng rít một tiếng hai tay đều cố chống đỡ, ngọn núi Huyết Thạch kia đang đè trên người của nàng! Ghen thần liều mạng nâng lên, vẫn như cũ bị ép không ngóc đầu lên được, trong không khí truyền đến tiếng xương cốt vang lên. Tảng đá lớn một tấc lại một tấc đè xuống. Nàng liều mạng muốn dùng những pháp thuật khác chạy trốn, thế nhưng tảng đá lớn tựa như sinh trưởng ở trên tay nàng, căn bản bỏ không được. Tảng đá lớn này có sức nặng Tam Sơn Ngũ Nhạc. Ghen thần dù sao cũng là mượn thân thể Hoa Tích Nguyệt , hơn nữa cái thân thể này sử dụng còn chưa hoàn toàn linh hoạt, nàng căn bản gánh chịu không được! Hé ra nụ cười thoạt đỏ thoạt trắng, bị ép tới chân sau quỳ trên mặt đất.
Đôi con ngươi nàng chợt chuyển thành màu tím, bộ mặt không thể tin nhìn người trước mắt, rung giọng nói: "Cổ Nhược, ngươi. . . . . . Ngươi thật muốn ta chết sao? Ngươi. . . . . . Ngươi thật ngoan tâm như thế?"
Âm thanh trong trẻo và thống khổ, chính là Hoa Tích Nguyệt ! Trường bào của Cổ Nhược rủ xuống, tay áo phiêu diêu.
Nghiêng đầu lạnh lùng nhìn nàng, trên mặt một đám mây phủ nhẹ: "Ghen thần, chớ giả giọng nàng với ý đồ đề ta thay đổi."
Ghen thần chợt cười lên ha hả: "Cổ Nhược! Ngươi điên rồi! Ngươi biết rõ Trấn Hồn Huyết Ngọc Sơn tiếp xúc coi là có thể bức ta ra, nhưng hoa Tích Nguyệt cũng sẽ chết , cũng sẽ chịu hồn tiêu phách tán !"
Nàng vừa nói ra, Hoa Kiều Long, Long Phù Nguyệt cũng lấy làm kinh hãi! Hoa Kiều Long nhảy lên: "Không thể giết tỷ tỷ ta!"
Vọt mạnh tới! Muốn giúp nàng đẩy tảng đá lớn ra, nhưng không ngờ hơi dùng sức, tảng đá ngược lại nặng hơn mấy phần, lại càng nhấn xuống sâu hơn. Hoa Kiều Long giật mình, liên tiếp xuất chưởng, ánh lửa như gió muốn đánh nát cự thạch, toàn bộ sức lực lại bị hút vào trong.
Phiên ngoại 270. Thương tiếc 8
Mắt thấy tỷ tỷ bị ép tới, thân thể một tấc một tấc hạ thấp xuống. Giống như cũng sẽ bị đè thành bánh thịt. Hắn lo lắng, ngẩng đầu nhìn Cổ Nhược đang làm phép hắn một tiếng thét chói tai. một chưởng hướng về phía Cổ Nhược: "Ngươi, tên khốn kiếp này! Thả tỷ tỷ ta!"
Cổ Nhược hai tay kết ấn, toàn lực duy trì Trấn Hồn Huyết Ngọc Sơn, căn bản không có dư lực để ngăn cản Hoa Kiều Long tiến công. Nhắm mắt lại, mặc cho một chưởng của Hoa Kiều Long đánh vào trước ngực hắn. Quyền cước của Hoa Kiều Long cũng không phải là nhẹ, hắn lại mới tăng lên năm nghìn năm công lực, một chưởng này chụp được tự nhiên không giống bình thường.
"Hự!" Một tiếng, trong lồng ngực Cổ Nhược khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi trực phun ra ngoài! Mọi người chẳng ai nghĩ tới Hoa Kiều Long sẽ đả thương Cổ Nhược nên muốn ngăn cũng không kịp.
Mắt thấy hắn đánh Cổ Nhược hộc máu, Phượng Thiên Vũ vội kéo hắn tới, cả giận nói: "Tiểu Hồ Ly, ngươi làm cái gì vậy?"
Sắc mặt Hoa Kiều Long đỏ gay: "Hắn thậm chí ngay cả tỷ tỷ ta cũng dám ra tay! Tỷ tỷ ta đối với hắn tốt như vậy! Vì hắn, ngay cả tính mệnh cũng không cần! Hắn là đồ mặt người dạ thú không có lương tâm ! Không, không, cầm thú cũng tốt hơn hắn nhiều!"
Hắn tức giận, có chút không lựa lời mà nói . Phượng Thiên Vũ nhìn Cổ Nhược một cái: "Đại sư huynh, đây là thật sao? thật là ngay cả Hoa Tích Nguyệt cũng phải chịu hồn tiêu phách tán sao?"
Cổ Nhược sắc mặt tái nhợt, nhắm lại hai mắt, trên mặt bình tĩnh như lúc ban đầu, chẳng qua là trì chú trên tay hơi có chút run rẩy. . . . . .
Long Phù Nguyệt cả kinh thất sắc, kêu lên: "Không được! Hoa Tích Nguyệt không thể chết được! Đại sư huynh nghĩ lại biện pháp khác, nghĩ lại biện pháp khác. . . . . ."
Nàng biết rõ tình cảm của Cổ Nhược đối đãi hoa Tích Nguyệt ra sao. Tự tay giết người mình yêu là chuyện vô cùng tàn nhẫn? ! Đại sư huynh chỉ sợ cũng sẽ không sống nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com