Chap 11 :Say
Hôm nay , cậu ăn không ngon , chỉ cầm một xiên thịt , nhưng cậu ngẩn ngơ nửa tiếng vẫn chưa xong . Đến 9 giờ tối , ai nấy đều muốn ngủ :
"Du Thiên , cậu sợ ngủ một mình không , ngủ với tôi . Lều tôi rất rộng , tôi cũng không thấy phiền đâu ."
"À , tôi ...."
"Kệ anh Côn , anh ý chắc sẽ về muộn đấy , anh Côn hay nổi giận như vậy , nhưng một lúc sẽ tan thôi "
"Tôi ngủ ở lầu đỏ "
Cậu đã từ chối vậy rồi , còn nhận dạng muốn trong lầu đỏ chói một góc như phòng tân hôn rồi thì có 10 Thanh Từ cũng không muốn cản nữa .
Thanh Từ đến khoác vai Khiên Thiết :
"Tôi sợ bóng tối "
Cậu nhếch môi nháy mắt với Khiên Thiết , làm vậy có đỡ quê hơn không ?
"À lầu tôi nhỏ nhưng ấm áp lắm , cảm ơn "
"Ây "
Chưa kịp gọi nữa thì người kia đi mất .
"Mọi người ngủ ngon "
Khử Đông vừa chơi điện thoại vừa vào lầu , người trầm tĩnh chỉ muốn một mình im lặng .
Du Thiên cũng vào lầu , bỗng cảm thấy trống vắng vô cùng . Cậu lăn một vòng ấm giường , đắp chăn nhắm mắt nhưng chẳng thể ngủ được. Ngoài trời bỗng đổ mưa , giọt mưa tí tách rồi lại ngày một to tiếng .
12:00
Trong lầu vẫn im lặng mình cậu . Mắt vẫn mở tròn , cậu lật chăn đi lại . Lòng bồn chồn lo lắng , liệu Tử Côn đang ở đâu ? Có phải cậu đã làm anh tức giận quá rồi . Lòng đau , tim cũng thắt lại . Những dòng suy nghĩ cứ tràn đầy căn lầu trống vắng .
Bỗng cậu thấy thật khó thở , đau lồng ngực . Cảm giác dữ dội hơn chạy hồi chiều . Cậu lấy tay đập vào tim , vuốt từ cổ xuôi về bụng , như xoa dịu nơi trái tim . Mong muốn người kia nhanh xuất hiện ngày một lớn.
" Du Thiên "
Bỗng cửa lầu được vén lên , tiếng gọi ồm ồm :
"Du Thiên "
"Cậu là cậu nhóc xấu xa , người thì mỏng như tờ giấy , tính tình thì như trang giấy trắng , không thú vị "
"Nghe rõ chưa , không hứng thú với cậu "
Người say rượu đi sang trái , sang phải , vừa đi vừa lẩm bẩm. Đang muốn tiếp tục nói người ta thì bỗng người kia chạy lại , nhảy vồ lên , hai tay quàng qua cổ anh . Anh theo bản năng đưa tay ôm chân cậu .
"Đừng tưởng làm vậy thì ông này sẽ ...."
Bỗng anh thấy một giọt nước mắt rơi xuống vai mình , anh đơ người .
"Có phải hay không cậu ...."
Du Thiên đẩy Tử Côn ra , nước mắt ngấn ở lòng mắt , một cái nhắm mắt . Giọt nước trong trẻo lăn dài trên má .
" Cậu ... "
" Anh là đồ ngốc , tại sao lại để mưa ướt hết vậy ? Tại sao về muộn vậy ? Có biết tôi lo lắng thế nào không ? Có biết mấy giờ không ?"
" Cậu lo cho người bạn này làm gì , vốn dĩ cũng chỉ là một người bạn thân , cảm lạnh một chút thì sao ?"
"Người bạn thân thì không đáng để lo sao ?Anh biết tôi rất ít bạn mà "
Tử Côn cởi cúc áo , ném áo xuống đất , bước vào nhà tắm .
"Người bạn này không cần "
Anh cứ vậy đóng rèm lầu vào . Nước sối vào mặt chảy từng giọt xuống đất . Cảm giác tức giận khi người ta chỉ coi anh như một người bạn , cảm giác không hơn Thanh Từ ấy , anh rất khó chịu . Anh muốn là một người quan trọng với cậu , không muốn chỉ giống như một người bạn . Đúng vậy , anh đã xác định được , rốt cuộc anh muốn chính là thành người yêu hoặc không thì là người bạn đời với cậu.
Anh mở rèm cửa , hơi nước tỏa ra áp cả căn lầu . Người đang nằm trên giường mở mắt thì bỗng nhắm mắt lại , cậu không biết đối mặt với Tử Côn ra sao .
Anh trên người chỉ một mảnh vải che phía dưới , một chân bước lên giường , tốc chăn lên :
"Ngủ rồi sao ?"
Không gian yên tĩnh không một tiếng động :
"Vậy , tôi ôm một cái "
Anh ôm cậu sâu vào lòng cho đến khi tóc cậu cứa vào cổ anh hương thơm của dầu gội lan tỏa cả một góc .
Du Thiên giật mình , quay mặt lại đẩy Tử Côn ra :
"Anh say rồi , còn không mặt quần áo , anh rốt cuộc ...."
"Rốt cuộc đều là đàn ông , có gì mà ngại , ngoan "
Vì người vừa nãy kia tức giận với mình như vậy , bỏ đi như vậy , ướt lạnh như vậy . Sợ người ta bị cảm lạnh nên cậu cũng không cựa quậy nữa mà làm gối bông cho anh .
Trong không gian tĩnh lặng chỉ những tiếng tim đập vang lên ấy , Tử Côn khàn giọng :
"Từ Thanh là người bạn cấp 3 tốt nhất của tôi "
"Ừm "
Anh lại khẽ thì thầm :
"Hồi đó , tôi là tên côn đồ không chịu học , chỉ đi chơi thác loạn thôi "
"Thác loạn ?"
"Đi uống bia rượu xong về ngủ một giấc , sáng lên lớp làm trò cười . Nhưng nhà tôi có tiền có quyền nên trường chịu đựng "
"Ừm "
"Sau đó , có ngày tôi với Khử Đông cùng Thanh Từ đi chơi 3 ngày 2 đêm không về , chơi hút ..... hút cỏ "
Không gian yên lặng , người trong lòng anh không thốt lên lời được nữa .
"Khi về đã bị bố trói đánh gãy chân , ngâm đầu vào nước đến bất tỉnh .May mạng quèn này của tôi vẫn giữ được . Từ đó , tôi không còn là tôi nữa "
Cậu lặng thing , lòng đau như dao cứa . Tưởng tượng ra hình ảnh anh kêu cứu khi nước ngập mặt , khi chân đau tê tái , câu như muốn nín thở .
" Không còn là anh ? "
Cậu dựa đầu vào ngực Tử Côn cựa quậy một chút như lời an ủi . Anh xoa đầu cậu :
"Ít nói hơn , trưởng thành hơn . Vậy nhưng Thanh Từ chưa bao giờ bỏ tôi , vẫn cố gọi anh em cũ quay về bên tôi . Mặc dù tôi phản bội họ , gọi người bắt họ tra tấn "
"Thanh Từ tốt vậy , bởi vậy tôi rất ghen tị . Khi thấy cậu gần cậu ta , có phải tôi cũng chỉ ..như vậy . Tôi ích kỷ vậy , đáng ghét phải không ?"
Tử Côn cúi xuống nhìn cậu nhóc trong lòng , chú mèo nhỏ nhắn đã ngủ , thở đều đều . Một tay vẫn bám gọn góc áo anh , đầu tựa vào ngực anh .
Tử Côn mỉm cười , hôn nhẹ tóc cậu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com