Chương 12.
Người trong cuộc thì ung dung, người ngoài cuộc thì lo sốt vó. Mối quan hệ của Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái cứ lơ lửng như mây trôi, quyết không chạm đất. Lý Vượng rất sốt ruột, hắn ghét cái cách Cương Tử cứ hai ngày ba lần hỏi thăm tiến triển của Quách Tử và bác sĩ Khương. Ngô Sở Úy cũng sốt ruột, làm đồ đệ phải biết quan tâm sư phụ, sư phụ chưa yên bề gia thất thì tâm hắn cũng không an. Trì Sính vốn không quan tâm lắm nhưng vì Ngô Sở Úy ngày nào cũng suy nghĩ nên hắn cũng bắt đầu mong hai con chim chích bông này về một tổ. Đặc biệt mong muốn khi Ngô Sở Úy nói rằng, cần phải đi đả thông tư tưởng cho Khương Tiểu Soái, mấy ngày tới sẽ không có ở nhà. Trì Sính gào thét trong lòng gọi tên Quách Thành Vũ.
Quách Thành Vũ trước lời chất vấn của Trì Sính ngược lại cũng không vội vàng gì. Thật ra ngoại trừ việc tâm phải tịnh, hắn cũng rất hưởng thụ thời gian này, hắn dùng từng chút thời gian chữa lành quá khứ của cậu, để cậu tình nguyện đến bên mình. Người ngoài có thể không nhận ra nhưng hắn nhận ra được, khoảng cách giữa Tiểu Soái và mình đã được thu gọn rồi. Không thì làm sao có thể hằng ngày nhìn Tiểu Soái ăn ngon, nhìn cậu cười vui, tranh thủ ôm cũng không bị ăn tát nữa, ôm lâu thì bị thôi.
Con hổ được chăm bằng đồ ăn nhà làm sắp thành một con mèo kiêu ngạo rồi. Nhưng hắn thích.
Hắn ngồi trong quán bar, bỏ qua cuộc vui trước mắt mà nghĩ về một người.
Tiếng nhạc ầm ĩ, mùi rượu bia say nồng, khói thuốc nhuộm mờ bầu không khí thác loạn của quán bar bắt đầu che mờ tâm trí của con người, đẩy cao dục vọng và ham muốn đen tối lên tới đỉnh điểm. Người tỏa sáng đêm nay là Ngu Ân, tuy đang đứng giữa vòng người tán dương mình, lại phóng tầm mắt về một góc xa của quán bar. Mờ ảo, tĩnh lặng trái ngược hẳn với nơi hắn đang đứng, tỏa sáng và sống động. Nơi này không đủ thu hút sự chú ý của người đó sao?
Đôi mắt to tròn lấp lánh, một nốt ruồi nhỏ bên dưới đuôi mắt trái càng làm khuôn mặt vốn xinh đẹp đáng yêu lại điểm thêm phần quyến rũ. Hắn không cam tâm, gương mặt yêu nghiệt của hắn, thân thể lả lướt đầy cám dỗ của hắn thế nhưng lại không đổi lại được một ánh mắt. Hắn khinh thường mọi ánh mắt thèm muốn nhìn hắn nhưng lại thèm muốn một lời tán dương từ người.
Quách Thành Vũ nhìn đồng hồ, sắp hết sự kiên nhẫn. Nếu không phải chủ quán bar vừa là người quen vừa đích thân mời thì hắn đã không đến. Tuy chỉ nói hắn cần xuất hiện trong vòng 30 phút nhưng 30 phút như thế này cũng lâu quá rồi. Lý Vượng ngồi bên cạnh nhìn hắn cứ 5 phút lại nhìn đồng hồ một lần cũng muốn đánh giá:
- Cậu thật sự không có hứng thú như thế cơ à? Tôi thấy át chủ bài mới của quán không tệ lắm đâu, cậu không muốn nhìn lấy một cái à? Người ta nhìn về phía cậu tận mấy lần rồi kia kìa.
Quách Thành Vũ im lặng liếc hắn. Lý Vượng giơ hai tay đầu hàng.
- Ok, được rồi, hiểu rồi.
- Về thôi!
Lý Vượng nhìn về phía đằng xa, khoanh tay xem kịch vui:
- Có câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng xem ra mỹ nhân cũng khó qua ải anh hùng. Tuy rằng cậu cũng chẳng phải anh hùng gì cho cam, nhưng mà mỹ nhân đến rồi kìa.
Quách Thành Vũ nghe mấy lời không lọt tai của Lý Vượng khó hiểu quay đầu. Người trước mặt đúng là nổi bật, dáng người cao mảnh với làn da trắng sáng. Mái tóc đen xoăn nhẹ càng tôn thêm làn da và khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ. Quách Thành Vũ nhíu mày, rõ ràng là có chút vừa lạ vừa quen, nhưng lại không hề nhớ ra.
- Quách thiếu, anh phải về ạ?
- Cậu có quen tôi à?
- Quách thiếu gia nổi tiếng vậy, ai lại không biết chứ? Nếu ai không biết thì chắc chắn là thiếu sót của kẻ đó rồi.
Ngu Ân cẩn thận tiến lại gần Quách Thành Vũ, tỉ mỉ lựa chọn góc đứng để người trước mắt thấy được thân hình bao kẻ ước muốn của hắn. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng buông lơi hai cúc đầu để lộ xương quai xanh và lồng ngực trắng muốt, dưới ánh đèn sáng lại ẩn hiện hai điểm hồng và vòng eo thon mảnh mai. Dưới lớp áo sơ mi là chiếc quần đùi đen bó sát lấy bờ mông cong và đôi chân thon dài trắng mịn. Hắn có niềm tin với dáng người của mình vì hắn thấy được dục vọng mãnh liệt trong đôi mắt của mọi người ở đây khi nhìn hắn, dơ bẩn, thèm muốn.
Ánh mắt sắc lạnh của Quách Thành Vũ quét từ trên xuống dưới, như có lửa mà thiêu đốt hắn. Người hắn đỏ bừng lên, lại làm như ngại ngùng mà chỉnh lại cổ áo, nhỏ nhẹ cất tiếng:
- Quách thiếu!
Ngu Ân thấy Quách Thành Vũ không trả lời, đánh bạo bước gần tới, khi ngón tay sắp chạm vào vạt áo, giữa đường lại nhảy ra một tên điên cản mũi:
- Úi cha, làm phiền, làm phiền. Củ cà rốt của tôi bị rơi!
Ngu Ân giật mình lùi lại, Quách Thành Vũ nhìn Lý Vượng nhếch miệng. Lý Vượng cầm củ cà rốt trong tay phủi phủi vài cái rồi cắn một miếng nói:
- Thật xin lỗi, mỹ nhân, hôm nay chúng tôi có việc phải đi trước, nào có thời gian, nhất định tôi sẽ tới diện kiến.
Là "tôi" chứ không phải "chúng tôi".
Ngu Ân đứng đó nhìn hai người rời đi, bóng lưng vững chãi mà lạnh lùng khiến hắn ghi hằn trong lòng. Hắn nắm chặt tay, nhưng nhớ lại ánh mắt khi nãy dò xét thân thể mình, môi nở nụ cười. Hắn đã thử nghiệm nhiều lần, chưa từng thất bại với thân thể này. Sao có thể thất bại được, hắn đã mất nhiều công sức như thế cơ mà. Quách Thành Vũ, em chuẩn bị tất cả mọi thứ là vì anh đó.
Ngụy Thành - chủ quán bar, nhìn Ngu Ân ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng của Quách Thành Vũ bước tới:
- Cậu cũng giỏi thật, nhắm ai không nhắm, lại nhắm trúng người đi săn, lại còn là người đi săn tỉnh táo nhất.
Ngu Ân liếc hắn, Ngụy Thành nhún vai:
- Tôi nói thật đó, trông Quách Thành Vũ tuy phong lưu, có rất nhiều người muốn leo lên giường của hắn, nhưng thật sự có mấy người leo lên được thì không ai biết cả, có thể là 100 cũng có thể là 0. Hắn có thể trêu đùa cả cái quán bar này, nhưng người lên được giường với hắn tuyệt đối được chọn rất kỹ.
- Vậy tiêu chí của anh ấy là gì?
Ngụy Thành cười haha:
- Không có tiêu chí gì hết. Không ai lại dại dột đi đoán ý cậu ta cả.
Sau đó lại nhìn Ngu Ân đầy ẩn ý:
- Nổi tiếng cả Bắc Thành này có Trì Sính và Quách Thành Vũ. Cậu có thể mê hoặc Trì Sính, à không, nếu như trước đây với khuôn mặt và thân hình của cậu thì có thể Trì Sính sẽ vui vẻ chơi bời mà lên giường với cậu vài lần, còn bây giờ thì chắc chắn là không. Trì Sính cũng không mà Quách Thành Vũ thì càng không. Ngày trước còn khó, huống chi là bây giờ cả hai người bọn họ đều đã có người bên cạnh. Tôi khuyên cậu nên từ bỏ sớm đi.
Ngu Ân không cam tâm, hừ một tiếng:
- Không phải chỉ là chơi bời thôi sao!?
- Chơi bời, haha, chơi bời gì mà xứng đáng để hắn sống như hòa thượng một năm nay chứ?
Vị hòa thượng mới tu được một năm nên mọi thứ chưa hoàn toàn buông bỏ được, Lý Vượng nhìn nơi nào đó của Quách Thành Vũ xảy ra hiện tượng khó nói. Hắn gãi mũi:
- Nếu cậu muốn thì sao khi nãy không làm luôn cùng cậu ta? Cậu ta có vẻ rất mong chờ đấy.
- Ai nói tôi muốn cùng cậu ta?
Lý Vượng nghe giọng nói đầy chán ghét của Quách Thành Vũ, não bắt đầu hoạt động hết công suất, xoay chuyển liên hồi, chợt hai mắt trợn tròn:
- Không phải chứ, chẳng lẽ cậu nhìn cậu ta rồi nhớ tới bác sĩ Khương à!?
Quách Thành Vũ bị nói trúng tim đen cũng không thèm đỏ mặt. Khi nãy hắn đúng là đang nghĩ đến, nếu Tiểu Soái mà mặc như thế đứng trước mặt hắn thì... Chỉ cần nghĩ đến, nơi đó liền nhô cao. Lý Vượng nghẹn họng trân trối:
- Cậu nhịn như vậy, liệu có bị nghẹn chết rồi hỏng không?
- Lý Vượng, cái của tôi mà bị hỏng thì cái của cậu cũng đừng hòng dùng được. Tôi nói cho cậu biết, tôi nhịn bao lâu thì cậu cũng phải nhịn bấy lâu cho tôi!
Tự cậu muốn nhịn, mắc gì kéo theo thôi chứ?
Lý Vượng kêu trời, cùng là con người với nhau, đối với bác sĩ Khương thì dịu dàng quan tâm như thế, đối với hắn thì tệ bạc như vậy.
- Đừng có chửi rủa tôi trong đầu nữa, lái xe tới phòng khám đi!
Trước ánh mắt đầy ẩn ý khó biểu đạt của Lý Vượng, Quách Thành Vũ nén giận:
- Bỏ ngay cái suy nghĩ đen tối trong đầu cậu đi, tôi tìm cậu ấy đi ăn.
Từ bao giờ cậu ta lại cho việc lên giường làm tình với nhau là suy nghĩ đen tối vậy? Không phải cậu mới là ngọn nguồn của sự đen tối sao?
Quách Thành Vũ có ngờ cũng không ngờ được, mình đi tìm Tiểu Soái lại gặp phải tận ba cái bóng đèn công suất lớn. Một Ngô Sở Úy đã đành, Trì Sính với Cương Tử đến đây làm gì nữa vậy. Lý Vượng méo miệng, Ngô Sở Úy và Trì Sính đến làm gì hắn không biết, nhưng Cương Tử thì chắc chắc hắn biết. Ghé sát tai Quách Thành Vũ nói:
- Bọn họ đến cười cậu đấy!
Quách Thành Vũ bực mình, cái phòng khám bé xíu, mà ai cũng đến, đến còn đông.
- Anh đến đây làm gì thế?
Nghe Tiểu Soái hỏi lại càng cáu hơn.
- Bọn họ đến sao cậu không hỏi mà lại hỏi tôi?
- Bọn này vừa bị hỏi xong.
Cương Tử bày ra vẻ mặt, cậu làm như chúng tôi được tiếp đón ấy. Quách Thành Vũ mím môi, mẹ nó, miệng thì giục hắn đẩy nhanh tiến độ lên mà thân thể thì cứ ngăn cản. Hắn đẩy Cương Tử ra, chen vào giữa Trì Sính và Ngô Sở Úy đứng trước mặt Tiểu Soái:
- Đi ăn nhé!
- Này này anh xếp hàng đi chứ, bọn tôi mời cậu ấy đi ăn rồi!
- Cậu...
- Tôi cái gì mà tôi!
- Giám đốc gì mà rảnh vậy. Cậu có làm đúng chức vụ không vậy, sao suốt ngày đến tìm Tiểu Soái thế?
- Tôi đến tìm sư phụ tôi thì có làm sao. Chắc mình tôi làm giám đốc, anh thì có khác gì tôi, cũng cà thơi phất phơ suốt ngày đấy thôi. Làm sao nào?
Quách Thành Vũ học võ, còn có đai đen, Ngô Sở Úy đương nhiên là sợ, nhưng hôm nay có Trì Sính ở đây, chữ sợ viết thế nào cũng không biết nữa. Quách Thành Vũ nghiến răng nhìn Trì Sính, cái của nợ của cậu làm gì ở đây thế này? Trì Sính cũng hết cách, ai làm gì được chứ. Độ cứng đầu cứng cổ của Ngô Sở Úy ai cũng biết rồi.
Tiểu Soái cảm thấy nguy cơ cái phòng khám của mình sắp biến thành cái chợ có khả năng xảy ra đánh nhau hít một hơi sâu rồi lên tiếng:
- Tôi không đi đâu hết, hôm nay tôi bận. Giải tán ngay lập tức cho tôi!
Im lặng thoáng qua, Lý Vượng rụt rè:
- Hay là thế này đi, bác sĩ Khương cậu cứ làm việc, chúng tôi chuẩn bị đồ ăn, đêm nay chúng ta ăn nướng, không đi đâu ăn nữa, thế nào?
Quách Thành Vũ với Ngô Sở Úy nhìn nhau, một điều nhịn chín điều lành, hết nhìn nhau căm tức rồi quay sang dùng đôi mắt long lanh nhìn Tiểu Soái. Tiểu Soái thở dài bất lực:
- Ra hết sau nhà, cấm làm ồn!
- Tuân lệnh!!!
--------------
Kiếp nạn của Quách Thành Vũ đến roài=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com