Nghịch Thiên
"Đừng ngao du quan ngoại quá lâu, để giai nhân chờ đợi.
Trong mộng tình chết nơi lầu cao."
Nghi Ân ngồi trên Vọng Nhĩ lầu, mắt nhìn về hướng Tây Nam, tay nâng ly rượu bạch ngọc, trong lòng không khỏi nỗi mong nhớ. Là ngày này nhiều năm trước, tại nơi đây người rời đi vẫn chưa trở về.
Thức khuya mới biết đêm dài, lòng lại trằn trọc không thể nào chợp mắt, nhớ đến trước đây cùng nói lời ước hẹn. Khi ngân hạnh kết trái, ta treo lụa đỏ đợi người quay về. Nói đến nói đi, lá ngân hạnh đơn chiếc trên cây, lụa đỏ phấp phới nhuộm tuyết trắng bao lần, vẫn không nhìn thấy bóng dáng người xưa cưỡi tuấn mã trở về.
"Say rồi ngắm hoa, lòng càng thêm sầu."
Nghi Ân vươn tay đón lá ngân hạnh hoà vào gió. Ta đợi người, đợi đến ngày nhắm mắt lìa đời, chỉ mong có thể nhìn thấy nụ cười tưởng niệm.
Gia Nhĩ, nếu một ngày Nghi Ân không thể đợi được người trở về, xin hãy cắt đi mối tơ duyên này. Cái ta cần là ngày ngày nhìn người mỉm cười, một giọt lệ cũng xin đừng rơi.
Rượu hạnh hoa cay nồng vô vị.
Lá ngân hạnh nhạt màu tàn úa.
Vọng Nhĩ lầu cô quạnh tịch mịch.
Chỉ vì người cần ở đã không còn nhìn thấy.
"Gia Nhĩ."
Đoàn Nghi Ân gục mặt xuống bàn đá, tâm như ai bóp nghẹt, mắt cay ngấn lệ. Mất đi ái nhân, thiên hạ đã không còn là nơi của Đoàn Nghi Ân, sinh mệnh chỉ như lá ngân hạnh lìa cành, đau thương đến tan nát.
"Vương Gia Nhĩ, sao ngươi không giữ lời hứa?" - Đêm qua lại gặp người trong mộng, hình ảnh mờ ảo như có như không, bước đến nắm tay y ôn nhu thì thầm.
"Người nói Giang Nam mưa mịt mù.
Cô độc tế thiên nơi ải Bắc.
Mồ hoang mộ mới ai lưu ý.
Sử quan đã nhất bút đề ghi."
Năm đó người chân đạp phong ba, tay cầm trường kiếm, cùng ta ngao du giang hồ, ai nói sẽ một đời bảo hộ, một đời bồi bên ta?
Máu nhuộm bạch y người vẫn nghịch thiên mang ta đi cùng. Tại sao đến giờ lại bội ước?
Âm ti có Hắc Bạch Vô Thường trấn giữ cửa ngục, trần gian có ta cùng người thái cực lưỡng sắc, sẽ không để ai chia lìa chúng ta. Là ai thâm tình tựa hải, cuối cùng vẫn là bỏ lại ta mà đi.
Nghi Ân nâng ly rượu uống cạn, men say tuý luý hoà cùng mùi máu tanh nồng, thương tâm rơi lệ.
"Xin ngươi, trở về đi, Gia Nhĩ."
Giai nhân khóc đến vô lệ.
Là ta cố chấp, vẫn luôn tin người sẽ quay về, sẽ không để ta lưu lạc trần gian một mình. Lại cũng là ta ngu muội, không chịu thấu nỗi đau xé nát tâm can này.
Lá ngân hạnh nhuộm vàng cả Vọng Nhĩ lầu, Nghi Ân vươn tay theo gió, thân người say đung đưa hướng về vô định. Bàn tay chạm đến lá ngân hạnh, vừa lúc cả người nhoài ra không trung, người mỉm cười rơi lệ.
"Gia Nhĩ, ta đi cùng ngươi."
Một cơn gió như cuồng phong ập đến, hất tung tất cả lá ngân hạnh trên không, Nghi Ân cảm giác được hơi ấm quen thuộc, cánh tay vững chắc ôm ngang hông hướng người vào lòng.
Vương Gia Nhĩ xoay một vòng chân đạp lên trụ, nhẹ như sương khói ngồi xuống ghế đá trong Vọng Nhĩ lầu, đặt Đoàn Nghi Ân dịu dàng vào lồng ngực, tay vuốt ve tấm lưng run rẩy vì xúc động. Không gian an tĩnh truyền tiếng giọng nói ấm áp như nước làm Nghi Ân bật khóc.
"Nghi Ân, ta đã về."
-----
Author: Jay
Graphic: ~ Janie Shin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com