Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển II - Chương 51 - 55 (hết quyển II)


Chương 51: Sinh tử chiếnEdit: Zi

Tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào đấu kỹ trận ở dưới chân Quân Mộ Khuynh, ngay cả Ninh Sương và Lôi Ngải đang ở trên lôi đài cũng ngốc lăng, các nàng ngây ngốc nhìn đấu kỹ trận của Quân Mộ Khuynh mà trong lòng cũng bắt đầu phát run.

Cấp năm kỹ linh sư a! Hỏa nguyên tố cấp năm kỹ linh sư! Quân Mộ Khuynh có phải là người hay không vậy? Nàng mới có mười tuổi thôi đó, mấy tháng trước còn được xem là phế vật không thể ngưng tụ đấu kỹ, bây giờ thì sao? Thiên tài hay phế tài? Nói một cách khác, ngay từ đầu Quân Mộ Khuynh đã ẩn giấu thực lực của mình, không cho ai biết cả.

Con mẹ nó, rốt cuộc là kẻ nào đồn bậy bạ vậy hả. Lời đồn hại chết người a!
Này rõ ràng là nghịch thiên! Thiên phú tuyệt vời!

Quân Mộ Khuynh cúi đầu nhìn đấu kỹ trận dưới chân, cười khẽ nói: "Thế nào? Hiện tại đã biết sợ? Ba ngày trước các ngươi nhìn thấy 'bát phương chi hỏa' của ta còn có thể phản kháng cơ mà, hiện giờ sao không hành động?" Con hổ không phát uy các nàng tưởng là con mèo bệnh à? Ngu ngốc? Phế vật? Ta cho các ngươi xem ai mới là ngu ngốc, ai mới là phế vật.

Cấp một kỹ linh sư lúc nãy bị dọa rớt xuống lôi đài cũng vội vã lau mồ hôi trên trán, hoàn hảo, hoàn hảo là hắn đã sớm lăn xuống, nếu không nhất định sẽ dị chết mất.

Khóe miệng mọi người đều co quắp, vô cùng 'kính phục' nhìn Lôi Ngải và Ninh Sương, các nàng quá có bản lĩnh đi, ngay cả cấp năm kỹ linh sư mà cũng dám khiêu chiến, quan trọng nhất, người này còn là Quân Mộ Khuynh, chẳng lẽ các nàng căn bản không biết Quân Mộ Khuynh là kỹ linh sư? Đã đấu qua một trận sao lại không biết được? Mọi người bắt đầu lâm vào một trận nghi hoặc.

Mạc Tuyết Mị cũng không thể bình tĩnh nỗi, cấp năm hỏa nguyên tố kỹ linh sư, nàng luôn tự nhận mình là đệ nhất trong các tân sinh, đã là thập cấp đại kỹ sư, còn có ai có thể đánh bại được nàng, nhưng hôm nay Quân Mộ Khuynh... Quân Mộ Khuynh lại là cấp năm kỹ linh sư, tính theo tuổi tác, Quân Mộ Khuynh chỉ mới có mười tuổi, mười tuổi mà thôi...

"Đã là kỹ linh sư, như vậy đối phó với tân sinh sẽ không công bằng!" Thanh âm thâm trầm đột nhiên vang lên, một thân ảnh bay qua, Ninh Lãng mang vẻ mặt mờ mịt xuất hiện ở trước mặt Quân Mộ Khuynh.

"Này... Này... Ta..." Ninh Lãnh bị dọa đến mức nói không thành câu, mười tuổi, cấp năm kỹ linh sư, Quân Mộ Khuynh là muốn nghịch thiên sao?

Ninh Sương kéo Lôi Ngải rời khỏi lôi đài, đắc ý nhìn Quân Mộ Khuynh, Ninh gia trưởng lão nàng đương nhiên biết, Ninh Lãng trưởng lão là một người có thù tất báo, nàng cũng không tin Quân Mộ Khuynh luôn luôn may mắn.

Quân Mộ Khuynh liếc mắt nhìn người đang đứng cách đó không xa, chống lại đôi mắt như chim ưng rình mồi của hắn, mang theo nụ cười nhẹ nhìn Ninh Lãng: "Ninh trưởng lão, không bằng chúng ta thiết lập sinh tử chiến được không?" Người của Ninh gia rốt cuộc cũng chịu ra tay a, xem ra sự yên tĩnh của nàng chỉ đến được hôm nay mà thôi, hôm nay nàng đã đem thực lực làm lộ ra, đương nhiên cũng không còn muốn tiếp tục ở lại Nam Ngưng học viện nữa.

Sinh tử chiến!
Mọi người từ bộ dáng kinh hãi chuyển sang ngốc lăng, sinh tử chiến a, Quân Mộ Khuynh có phải là điên rồi hay không? Dám cùng trưởng lão của Ning gia bày ra sinh tử chiến? Đây không phải là muốn tìm cái chết sao?

"Sinh tử chiến?" Ninh Lãng cũng dại ra, thế nào vừa mới lên liền thành sinh tử chiến vậy?
"Sinh tử chiến thì sinh tử chiến!" Ninh Ưng ở đối diện lập tức đáp ứng, đối với sự cuồng vọng của Quân Mộ Khuynh hắn cảm thấy vô cùng chướng mắt, chưa có ai dám ở trước mặt Ninh Ưng hắn bày ra sinh tử chiến cả.

Sinh tử chiến, hắn cầu còn không được, Ninh gia trưởng lão chẳng lẽ không thể đánh lại một nha đầu sao, hắn không tin!

"Quân Mộ Khuynh lấy trời làm chứng, hôm nay bày ra sinh tử chiến, không chết không ngừng. Nếu như nuốt lời sẽ bị trời tru đất diệt!" Một đạo ánh sáng màu trắng từ trên trời hạ xuống, bay vào trong người Quân Mộ Khuynh, lời thề đã được thành lập, dù cho hôm nay Ninh Lãng có muốn nuốt lời đều sẽ bị nàng giết chết, nếu không nàng sẽ bị thiên địa quy luật truy sát.

Dựa vào! Quân Mộ Khuynh điên rồi sao? Thật sự bày ra sinh tử chiến a!
Ở đây, bất kể là học sinh hay là lão sư đều không thể bình tĩnh nổi. Quân Mộ Khuynh điên rồi, cấp năm kỹ linh sư dám đi khiêu chiến kỹ tôn sư.

Sinh tử chiến, Quân Mộ Khuynh không muốn sống nữa sao? Dám lập sinh tử chiến với Ninh gia trưởng lão, khiêu khích, khiêu khích trắng trợn.

Ninh Lãng cau mày nhìn Quân Mộ Khuynh, sắc mặt vô cùng khó coi nhìn Ninh Ưng, hắn cứ thế mà bị đẩy lên lôi đài, hiện giờ còn bày ra sinh tử chiến, sinh tử chiến a, thủ đoạn của Quân Mộ Khuynh hắn đương nhiên biết, nhất định sẽ không khinh địch.

"Thế nào? Ninh trưởng lão sợ sao?" Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, cười nhẹ một cái.
"Ta..." Ninh Lãng khó xử liếc mắt Ninh Ưng đang đứng cách đó không xa, dù sao cũng đều là chết, hắn nhất định sẽ phải giết Quân Mộ Khuynh: "Ta đương nhiên ứng chiến." Một tiếng vang lên, thiên địa quy luật giáng xuống từ trên trời, một kết giới màu ngà lập tức đem bọn họ bao vây, Hỏa Liêm trực tiếp bị bắn ra ngoài.

Hỏa Liêm vốn định vọt vào nhưng chợt nhớ ra đây là sinh tử chiến, nói thẳng ra chính là không chết không ngừng, nhất định phải có một người chết thì thiên địa quy luật mới tan đi.

Long Thiên âm trầm nhìn Ninh Ưng: "Ninh Ưng trưởng lão, đây là Nam Ngưng học viện, không phải Ninh gia các ngươi, người ngươi phải nói chuyện chính là ta, ngươi dựa vào cái gì dám để cho đệ tử của ta bày ra sinh tử chiến?" Long Thiên tức giận đỏ bừng cả mặt, sinh tử chiến a, đó là sinh tử chiến, không chết không ngừng đó, bọn họ nếu bất phân thắng bại thì thiên địa quy luật vẫn sẽ tồn tại, không ai có thể nhúng tay vào được.

Ninh Ưng nhìn thấy bộ dáng kích động của Long Thiên cũng không tức giận: "Long Thiên đại nhân, người bày ra sinh tử chiến là học sinh của ngươi, không phải ta." Ý tứ của hắn chính là, dù cho hôm nay Quân Mộ Khuynh có chết cũng không liên quan gì tới hắn, là chính nàng tự bày ra sinh tử chiến mà.

"Vô sỉ!" Long Thiên phẫn hận nói, hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một ngày phải thốt ra hai chữ này.
Quá vô sỉ, không biết xấu hổ, để cho một trưởng lão của Ninh gia đi đối phó với một đứa bé, không biết xấu hổ, thối!

"Cảm ơn quá khen, đều là học Long Thiên đại nhân ngài hết!" Ninh Ưng mỉm cười nói, khó có thể nhìn thấy Long Thiên kích động, chẳng lẽ còn có ẩn tình gì ở trong đây? Hay là Long Thiên căn bản biết được thực lực đích thực của Quân Mộ Khuynh? Nghĩ tới đó, con ngươi của Ninh Ưng lại đột nhiên trầm xuống.

Long Thiên hiện tại không có tâm tư đùa cùng Ninh Ưng, hắn lớn tiếng quát: "Nếu như hôm nay Quân Mộ Khuynh xảy ra bất cứ chuyện gì, Nam Ngưng học viện cùng với Ninh gia, không đội trời chung!" Cho dù là công hay tư, Quân Mộ Khuynh nhất định không thể xảy ra chuyện gì, nhất định không.

Ninh Ưng hơi sững sờ, lần này Long Thiên thật sự rất nghiêm túc, hắn quả nhiên là biết được đẳng cấp của Quân Mộ Khuynh sao?
"Ngươi biết Quân Mộ Khuynh là cấp năm kỹ linh sư?" Ninh Ưng hỏi thẳng, không để ý đến ánh mắt mọi người đang nhìn sang.

"Nếu ta biết, ta còn đứng ở đây sao?" Long Thiên rống lên, trong lòng không vui chút nào, tiểu nha đầu này dám giấu diếm hắn, nàng tấn chức đến cấp năm kỹ linh sư, hắn đương nhiên rất vui, nhưng hiện tại đối thủ của nàng là kỹ tôn sư, hắn sao mà vui nổi được nữa.

Ninh Ưng liếc Long Thiên một cái, nhìn bộ dáng tức giận của hắn, hắn biết Long Thiên không nói dối, Quân Mộ Khuynh thật đúng là lợi hại, có thể lừa tất cả mọi người, tất cả đều bị lừa.

Mấy trăm tân sinh còn chưa kịp hoàn hồn từ sau khi Quân Mộ Khuynh bày ra sinh tử chiến liền nhìn thấy Long Thiên cùng Ninh Ưng đang ầm ĩ, đều nghi hoặc, Quân Mộ Khuynh bày ra sinh tử chién, tại sao Long Thiên đại nhân lại kích động đến vậy?

Hỏa Liêm sốt ruột nhìn Quân Mộ Khuynh, nó chỉ mới có chợp mắt một chút thế nào chủ nhân đã thiết lập sinh tử chiến với người ta rồi. Cái này thảm nha. À mà... Chi Chi đâu ý nhỉ?

Ninh Lãng trấn định tâm thần lại, mới một chút thế mà đã bị Quân Mộ Khuynh dọa thì còn đâu mặt mũi của một vị trưởng lão cơ chứ, còn là một tên tiểu tử dứt sữa chưa sạch, quan trọng hơn, Ninh Ưng trưởng lão còn có ở đây, nếu như lần này hắn hoàn thành nhiệm vụ, nói không chừng Ninh Ưng trưởng lão sẽ đề cao hắn cũng nên.

"Quân Mộ Khuynh..."
"Ninh trưởng lão, nói nhiều làm gì chứ, bắt đầu đi." Nàng cũng phải thử thử một chút lực lượng của mình tới đâu, đã có chuột bạch tự đưa tới cửa, nàng không để ý thí nghiệm một chút đâu.

Ninh Lãng cười lạnh liếc Quân Mộ Khuynh một cái, ngày đó ở Phù Thủy trấn hắn đã biết sự lợi hại của Quân Mộ Khuynh, khi đó Lôi Tố đều bị nàng chọc tới phun máu, có điều hắn không phải là Lôi Tố, cũng không bị nàng giết con mình, nàng sẽ không có cơ hội chọc giận mình được, chỉ mới mấy tháng, Quân Mộ Khuynh có thể từ cấp bảy đại kỹ sư tấn chức đến cấp năm kỹ linh sư, việc Quân Mộ Khuynh là phế vật hắn đã sớm không tin rồi.

"Cát bụi cuồn bạo!" Ninh Lãng trực tiếp động thủ, hắn nhất định sẽ không để cho Quân Mộ Khuynh có cơ hội đem mình chọc tới phun máu.
"Khắp bầu trời hỏa lá chắn!" Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, ánh lửa bắn ra từ bốn phía xung quanh nàng, đem nàng vây quanh ở trong.

Quân Mộ Khuynh chỉ phòng ngự nhưng Ninh Lãng cũng không dám khinh địch, mấy tháng trước nàng có thể đồng thời ngưng tụ được hai loại đấu kỹ, hiện tại đã là cấp năm kỹ linh sư, thực lực nhất định sẽ mạnh hơn rất nhiều.

"Đất mưa tên!" Ninh Lãng rống lên một tiếng, mũi tên bằng đất cát bay tới phía Quân Mộ Khuynh.
"Đàn hỏa loạn vũ!" Quân Mộ Khuynh cũng không lưu tình, sinh tử chiến không phải ta sống ngươi chết thì sẽ không hủy, nàng cũng không muốn chết sớm như vậy.

Sao có thể? Tất cả lão sư có mặt đều đứng bật dậy, chạy tới gần hơn để nhìn, bọn họ chưa từng đem Quân Mộ Khuynh để vào mắt, càng chưa từng nghĩ đến Quân Mộ Khuynh sẽ có một ngày hôm nay, cấp năm kỹ linh sư, có thể đồng thời ngưng tụ hai loại đấu kỹ, chưa từng nghe qua a.

"A?" Ninh Lãng lập tức tản một đấu kỹ ra, ngưng tụ phòng ngự: "Đất lá chắn!" một đám bụi nhanh chóng chắn trước mặt Ninh Lãng, đem hỏa diễm của Quân Mộ Khuynh chặn ở bên ngoài.

"Ninh trưởng lão, Quân Mộ Khuynh bây giờ đã không phải là Quân Mộ Khuynh cấp bảy đại kỹ sư của hơn nửa năm trước." Quân Mộ Khuynh cười vô cùng tươi: "Bát phương chi hỏa!" Quân Mộ Khuynh ngưng tụ đấu kỹ thứ ba, hung hăng đánh Ninh Lãng.

Tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, đồng thời ngưng tụ ba loại đấu kỹ a!
Ninh gia trưởng lão là kỹ tôn sư mà chỉ có thể ngưng tụ ra hai loại, Quân Mộ Khuynh vậy mà có thể ngưng tụ ra ba loại, là ba loại a!

Lão sư phụ trách hỏa nguyên tố trong lòng vô cùng hối hận, từ khi bọn hắn nhìn thấy Quân Mộ Khuynh đem đá kiểm tra chiếu sáng thì đã nên nghĩ Quân Mộ Khuynh không phải là người đơn giản, vì sao lúc đó bọn họ không nghĩ tới Quân Mộ Khuynh có thể lợi hại đến vậy?

Nửa năm trước đã là cấp bảy đại kỹ sư, bọn họ có nghe lầm không vậy? Chỉ có ngắn ngủn nửa năm, Quân Mộ Khuynh có thể tấn chức lên kỹ linh sư, thậm chí còn là cấp năm kỹ linh sư?
Đám tân sinh ồ lên, trong lòng không khỏi vui mừng, hoàn hảo, hoàn hảo, lúc trước không có đắc tội Quân Mộ Khuynh.

Ninh Ưng chỉ cảm thấy ngực nhói đau, thiếu chút nữa hắn cũng đã phun máu giống Lôi Tố mà ngất đi rồi, nửa năm có thể từ cấp bảy đại kỹ sư tấn chức lên cấp năm kỹ linh sư, Quân Mộ Khuynh có còn là người không? Cầm thú như vậy, Quân gia lại có thể đuổi nàng đi, đầu óc của Quân gia bị cháy mất rồi à?

Đấu kỹ đụng nhau tạo ra một tiếng nổ lớn, nhưng tiếng nổ này lại chẳng làm các học sinh sợ, bọn họ không thể cảm giác được nỗi sợ nữa rồi, bởi vì lời của Quân Mộ Khuynh là lời khó tin nhất trên đời, ngắn ngủn nửa năm mà tốc độ tấn chức của nàng cũng quá kinh khủng đi.

Mạc Tuyết Mị nắm chặt nắm tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay khiến tay nàng chảy máu, hai mắt gắt gao nhìn Quân Mộ Khuynh chằm chằm, trong mắt không chỉ có đố kỵ mà còn vô cùng độc ác.

Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Mạc Tuyết Mị không ngừng tự hỏi.
Bạch Tử Kỳ nhìn Quân Mộ Khuynh đắm đuối, nàng luôn biết tiểu Khuynh vô cùng lợi hại, một đao có thể giết chết ma thú, nhưng đến khi biết được thực lực chân chính của tiểu Khuynh, nàng cũng không khỏi đau tim, tiểu Khuynh chỉ mới có mười tuổi a, lúc nàng mười tuổi chỉ mới là huyễn kỹ sư thôi đó.

Lãnh Hải Đường từ chỗ tối cũng chậm rãi hiện ra, hiện tại hắn không cần kiểm tra cũng biết Quân Mộ Khuynh có tư cách hay không. Thử hỏi, ở Thiên Không đại lục này, còn ai có thiên phú hơn Quân Mộ Khuynh? Mười tuổi là kỹ linh sư, so với Hàn Ngạo Thần còn muốn nghịch thiên hơn.

Long Thiên cũng ngây người, hắn nhìn tinh thần lực cường đại của Quân Mộ Khuynh, cười vô cùng đắc ý, kỳ thật hắn một chút cũng không nên lo lắng cho tiểu nha đầu này. Nàng là người từ trước đến giờ cũng sẽ không bao giờ quyết định chuyện gì nếu không dám nắm chắc kết quả. Người bình thường khi tới mười hai cấp đỉnh mới có thể miễn cưỡng ngưng tụ ra đồng thời hai loại đấu kỹ, Quân Mộ Khuynh hiện chỉ mới có cấp năm đã có thể ngưng tụ ra ba loại, hắn còn lo gì chứ, huống hồ, vừa rồi hắn đã quên mất, Quân Mộ Khuynh chính là Xích Quân, là song nguyên tố đấu kỹ sư a.

Thượng Quan Cung sửng sốt, luống cuống, Quân Mộ Khuynh, Quân Mộ Khuynh sao có thể lợi hại như vậy, đột nhiên hắn nghĩ tới một việc, chạy vội tới bên cạnh Long Thiên.
"Long Thiên đại nhân." Thượng Quan Cung cung kính gọi, hắn nhất định phải xác định một chuyện.

"Nói đi." Long Thiên lạnh nhạt nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn đã nghĩ thông rồi, không lo lắng nữa, nếu như lo lắng thì cũng phải là lo cho Ninh Lãng mới đúng, tới lúc thắng, dù cho Quân Mộ Khuynh có bại lộ thân phận là Xích Quân nàng nhất định sẽ không để mình thua, nghĩ tới đó, tâm tình hắn vô cùng tốt, sự việc Xích Quân chính là Quân Mộ Khuynh được đưa ra ánh sáng, mọi người đều sẽ biết Quân Mộ Khuynh là học sinh của hắn, còn là song nguyên tố đấu kỹ sư.

--------------

Chương 52: Ngươi bị trời phạt đó.Edit: Zi

"Điểm đầu vào của Quân Mộ Khuynh có phải đã vượt qua điểm của Hàn Ngạo Thần hay không?" Thượng Quan Cung chậm rãi mở miệng, trong lòng lại vô cùng khẩn trương, Quân Mộ Khuynh sẽ vượt lên được Hàn Ngạo Thần sao? Hàn Ngạo Thần kia đã là một trăm mười một điểm rồi, năm năm qua chẳng có ai có thể phá vỡ được điểm đó.

Long Thiên cười cười không nói gì, mắt vẫn luôn nhìn người trên lôi đài: "Chờ tới lúc nàng thắng cuộc tranh tài này, ngươi sẽ biết." Vốn chỉ là tỉ thí của các tân sinh thôi, bây giờ lại có người ngoài chen vào, năm nay tất cả mọi chương trình dành cho tân sinh, từ rèn luyện cho đến thực chiến đều xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn.

Phải đợi thắng cuộc đấu này? Thượng Quan Cung sửng sốt, chẳng lẽ điểm không công bố là vì nha đầu này sao? "Long Thiên đại nhân, điểm năm nay không được công bố, không phải là vì Quân Mộ Khuynh đấy chứ?"

"Đúng vậy." Long Thiên không chút giấu diếm trả lời thẳng, không phải là do Quân Mộ Khuynh thì là do ai, số điểm đó, nàng nhất định sẽ rất hài lòng.
Chân mày Ninh Ưng cũng nhăn thêm, điểm đầu vào của học viện năm nay vậy mà không được công bố, Quân Mộ Khuynh rốt cuộc là bao nhiêu điểm mà có thể làm cho Long Thiên luyến tiếc không muốn công khai?

Sự thật này làm tất cả tân sinh ở đây trong lòng có chút hâm mộ, đố kỵ với Quân Mộ Khuynh. Điểm của Quân Mộ Khuynh không nói thì thôi, dựa vào cái gì mà giấu luôn điểm của bọn họ? Bọn họ đều muốn biết được bản thân bao nhiêu điểm, ít nhất, bọn họ cũng biết được thực lực của mình tới đâu để mà còn cố gắng, chen chân vào Phong Vân bảng.

'Ầm!' Năm loại đấu kỹ chạm vào nhau nổ tung lên, hai người đều bị đánh lui về phía sau một bước, Quân Mộ Khuynh cảm giác được tay mình hoàn toàn tê dại, kỹ tôn sư chính là kỹ tôn sư, nàng dùng một lúc tới ba loại đấu kỹ nhưng chênh lệch vẫn rất lớn.

"Quân Mộ Khuynh, nếu bây giờ ngươi chịu thua, cùng lắm chỉ bị thiên địa quy luật phạt mà thôi, nhưng nếu như ngươi vẫn ngoan cố, đừng trách lão phu bắt nạt trẻ con." Ninh Lãng đạm nhiên đứng ở phía đối diện, nét mặt lộ ra vài phần đắc ý.

Chịu thua sao? Không có khả năng.
"Hỏa lăng thiểm!" Đấu kỹ trận lại một lần nữa hiện ra, một ngọn lửa hình lăng kiếm bay ra, hướng về phía Ninh Lãng.

"Đất kiếm!" một thanh kiếm màu nâu to lớn từ trên trời giáng xuống, đem lăng kiếm lửa bổ ra làm hai, trong nháy mắt tan mất.
Quân Mộ Khuynh lùi về phía sau một bước, nàng chỉ cảm thấy có một đạo áp lực vô hình đẩy mình ra, đây là dư chấn do hai đấu kỹ chạm vào nhau gây ra, giữa hai người đối chiến, ai yếu hơn nó sẽ hướng người đó mà đập vào.

"Hỏa lá chắn!" Quân Mộ Khuynh vội vàng ngưng tụ ra lá chắn.
"Giết nàng cho ta!" Ninh Lãng triển lộ ra ưu thế của một kỹ tôn sư, đem nguyên tố ngưng tụ thành hình dạng ma thú, để nó đi công kích Quân Mộ Khuynh, một chiêu này, Lôi Tố và Quân Tế cũng đã từng sử dụng khi đấu với Quân Mộ Khuynh, có điều hai người kia cuối cùng đều đã chết.

Con trâu đất mũi phun ra khí phì phì, giống như vật sống, thấp giọng hừ hừ hai tiếng, hướng tới Quân Mộ Khuynh phóng sang.

Hỏa lá chắn của Quân Mộ Khuynh đang được dùng để đối phó với dư chấn vừa nãy kia nên đã vô cùng yếu, con trâu đất đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, dùng hai cái sừng trâu húc mạnh vào lá chắn, trên lá chắn đột nhiên 'rắc' một cái, một vết nứt khẽ hiện ra.

Lúc này, Quân Mộ Khuynh đã không còn kịp nghĩ đến chuyện gì nữa, con trâu này ở quá gần, muốn đả thương Ninh Lãng cũng rất khó, hắn cũng có thể ngưng tụ ra đấu kỹ phòng ngự.

Đáng ghét! Quân Mộ Khuynh nhíu mày một cái, dù cho nàng là kỹ linh sư, nhưng so với kỹ tôn sư vẫn là chênh lệch quá lớn, hình thái của đấu kỹ được ngưng tụ ra không giống nhau, chính là sự khác biệt quá lớn. Ninh Lãng có thể ngưng tụ ra được bất kì hình thái của ma thú nào đến công kích nàng, nếu tinh thần lực của hắn mạnh hơn một chút, lúc này tấm chắn của nàng chắc đã bị phá vỡ.

"Trâu đất, tiếp tục húc cho ta, tống nàng xuống địa ngục đi!" Ninh Lảng ngửa mặt lên trời cười to, sinh tử chiến này, hắn thắng rồi, Quân Mộ Khuynh sẽ chết, sau này bọn họ cũng không cần quan tâm Quân Mộ Khuynh có phải là người của Quân gia hay không, chết rồi thì sẽ không còn chuyện gì nữa.

Quân Mộ Khuynh nhìn thấy nụ cười đắc ý của Ninh Lãng, trong lòng vô cùng khó chịu: "Liệt diễm hỏa vũ." Một đốm lửa màu trắng từ dưới lòng bàn chân Quân Mộ Khuynh tuôn ra, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng lên, một vài lão sư và học sinh bởi vì không thể chịu đựng nổi nhiệt độ này đều phải lui về sau mấy bước.

Quân Mộ Khuynh, người đó vậy mà là Quân Mộ Khuynh, mấy lão sư đều giật mình, lực công kích nghịch thiên như vậy mà cũng có thể ngưng tụ ra, ngay cả bọn họ cũng không dám nắm phần chắc nếu đối phó với nàng, Hàn Ngạo Thần là thứ nhất, Quân Mộ Khuynh là người thứ hai khiến các lão sư nghĩ như vậy. Có điều, nàng so với Hàn Ngạo Thần còn muốn nghịch thiên hơn nữa, dù sao lúc Hàn Ngạo Thần đạt tới cấp năm kỹ linh sư cũng đã mười ba tuổi rồi.

"Đất trần lá chắn!" Ninh Lãng vội vàng ngưng tụ ra đấu kỹ phòng ngự, hắn đã sớm biết Quân Mộ Khuynh không đơn giản thua như vậy, hắn nhất định phải giết nàng trước khi nàng có thể mạnh mẽ hơn nữa.

"Chi Chi, Chi Chi!" thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên ở giữa trận chiến, Hỏa Liêm đang loay hoay kiếm Chi Chi ở dưới lôi đài sửng sốt, nhanh chóng chạy tới bên ngoài kết giới của thiên địa quy luật, một đôi mắt màu vàng kim sáng lên, nó rốt cuộc cũng tìm được Chi Chi rồi, có điều, vì sao Chi Chi lại có thể ở trong kết giới được, chẳng lẽ nó đã khế ước với chủ nhân rồi sao?

Nghĩ tới đó, Hỏa Liêm cũng không bình tĩnh nổi: "Dựa vào! Chi Chi, ngươi lúc nào đã khế ước cùng với chủ nhân rồi, dám gạt lão tử!" Một con 'mèo' bé nhỏ đột nhiên xù lông lên như con nhím, Hỏa Liêm quơ quơ cái móng vuốt chỉ vào Chi Chi ở trên vai Quân Mộ Khuynh, đem mấy người phía sau trực tiếp quên mất.

Ma thú! Ma thú có thể nói! Ánh mắt mọi người dời khỏi người Quân Mộ Khuynh, trợn ngược nhìn con 'mèo' màu hoàng kim kia.

Quân Mộ Khuynh đang chiến đấu trên mặt cũng treo ba cái hắc tuyến, Hỏa Liêm tuyệt đối không phải là ma thú của nàng, tuyệt đối không. Nếu phải thì sao nó lại đi giúp người ngoài như thế chứ.

"Chi Chi..." Chi Chi dùng hai cái che mắt lại, không đành lòng nhìn Hỏa Liêm.
Long Thiên lúc này cũng chẳng bình tĩnh được nữa rồi: "Ta dựa vào, nha đầu này có đồ tốt thế mà cũng không nói sớm, hại ta lo lắng nãy giờ! Ha ha..." Long Thiên nói xong cũng ngửa đầu lên cười to, ma thú a, nhất định là ma thú cấp thần thú trở lên, ha ha...

Một tin sét đánh ngang tai lập tức truyền ra, đem mấy lão sư cùng tân sinh hỏng cả rồi, có lầm hay không vậy? Quân Mộ Khuynh còn có một ma thú có thể nó chuyện nữa a.
"Chi Chi, giúp ta một chút!" Quân Mộ Khuynh vừa đối kháng với đấu kỹ của Ninh Lãng, vừa thương lượng với Chi Chi.

"Chi Chi?" Chi Chi tò mò hỏi, đây là lần đầu tiên Quân Mộ Khuynh nhờ giúp đỡ nha.
"Dùng tia chớp của ngươi, tiễn hắn đi một đoạn." Quân Mộ Khuynh thì thào nói vào tai Chi Chi.

Mọi người thấy Quân Mộ Khuynh thì thào cái gì đó, đều ngỏng tai lên nghe thử, ai cũng tò mò muốn biết Quân Mộ Khuynh muốn làm gì.

Tức giận nhất chính là Ninh Ưng, hắn vốn nghĩ có thể diệt được Quân Mộ Khuynh rồi, không ngờ một tin tức kinh thiên lại vang lên, Quân Mộ Khuynh là cấp năm kỹ linh sư thì thôi đi, có thể đồng thời ngưng tụ ra ba loại đấu kỹ cũng đã làm cho người ta không tiếp thu được rồi, bây giờ lại còn xuất hiện ma thú gọi nàng là chủ nhân.

Ma thú không phải là cao ngạo lắm sao? Rất khó để khế ước cơ mà? Sao lại có thể gọi Quân Mộ Khuynh là chủ nhân?
"Chi Chi, Chi Chi!" Chi Chi kích động gật đầu, như muốn nói, nó muốn làm thế từ sớm rồi.

Ngay lúc mọi người còn đang hiếu kỳ Quân Mộ Khuynh định làm gì thì đột nhiên, một tia chớp ở trong không trung đánh thẳng tắp xuống lên đầu Ninh Lãng, Ninh Lãng vừa định phá tan đấu kỹ của Quân Mộ Khuynh thì đột nhiên bị sét đánh trúng, trong nháy mắt, tất cả mọi đấu kỹ của hắn đều tan đi mất, con trâu đất cũng gầm nhẹ hai tiếng rồi cũng từ từ biến mất, Quân Mộ Khuynh cảm giác được nhẹ nhõm rất nhiều.

Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, đi tới trước mặt Ninh Lãng, cười nói: "Ninh trưởng lão, ngươi ăn hiếp con nít, cho nên mới bị trời đánh đó. Thấy không?" Nàng chỉ chỉ lên trời, khóe miệng dẫn ra một độ cung.

Ninh Lãng: "..."
Ninh Ưng: "..."
Long Thiên: "..."

Mọi người đều thẹn thùng, không chút khách khí cho Quân Mộ Khuynh một cái liếc mắt, sau đó lại ngẩng đầu lên trời nhìn nhìn, tại sao tia chớp lại vô duyên vô cớ đánh xuống, còn đánh chuẩn xác lên đầu Ninh Lãng nữa?

Ninh Lãng ho một cái, máu trào ra khỏi miệng.
"Ninh trưởng lão không phải vừa mới nói sẽ cho ta xuống địa ngục sao? Ta thấy hiện giờ người phải xuống địa ngục là ngươi mới đúng." Quân Mộ Khuynh lạnh nhạt nói, tay chỉ chỉ lên cái kết giới màu ngà đang dần dần trong suốt, nói cách khác, Ninh Lãng đã sớm không thể chống đỡ được nữa rồi.

"Phốc..." Ninh Lãng phun tiếp ra một ngụm máu tươi nữa, mắt trợn lên, chết không nhắm mắt.

Kết giới của thiên địa quy luật lập tức biến mất, Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng dậy, nhìn Long Thiên mỉm cười, lần này lão đầu kia muốn giấu điểm của nàng cũng không được rồi.

Quân Mộ Khuynh bước từng bước xuống lôi đài, nhìn Long Thiên, nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện trong mắt nàng không có một chút độ ấm nào cả, Quân Mộ Khuynh đi được một nửa thì đột nhiên dừng bước: "Nói đi." Lúc đầu nàng cũng không muốn biết điểm của mình đâu, nhưng giờ đột nhiên lại muốn biết.

"Không phải là hắn đang xem sao?" Long Thiên chỉ chỉ vào Thượng Quan Cung đang đứng, đọc điểm của học sinh, không phải là chuyện của hắn, tự nhiên sẽ có người đi làm thôi.

Thượng Quan Cung nhìn danh sách, mắt trừng to, ba trăm tân sinh ở phía dưới cũng nhao nhao tò mò muốn biết điểm của Quân Mộ Khuynh cũng như điểm của mình nữa.

"Quân, Quân, Quân Mộ Khuynh, một, một trăm, một trăm mười hai điểm." Thượng Quan Cung không dám tin kết quả ở trước mắt mình, mấy vòng đầu đều được điểm tối đa, vòng cuối cùng có bị thương, nhưng không nặng, chỉ bị trừ có năm điểm.

Một trăm mười hai điểm! Dựa vào! Một trăm mười hai điểm! Điều này có nghĩa là Quân Mộ Khuynh đã chính thức phá vỡ kỷ lục của Hàn Ngạo Thần, bọn họ có nghe lộn không vậy? Nàng thế mà phá vỡ được kỷ lục của Hàn Ngạo Thần.

Không nhiều không ít, chênh lệch vừa đúng một điểm.
Ninh Ưng chiến kỳ khiếp sợ, không còn phẫn nộ, không còn âm trầm, trên mặt hắn giờ chỉ còn là kinh hãi và kinh ngạc.

Long Thiên đắc ý đứng một bên, nếu ở vòng thứ tư nàng không cố ý để mất ba điểm, thì hiện giờ nàng cũng không hơn Hàn Ngạo Thần chỉ một điểm không thôi đâu.

Mạc Tuyết Mị sắc mặt tái nhợt lùi về sau một bước, nàng rốt cuộc cũng biết được tại sao Hàn Ngạo Thần lại đối xử đặc biệt với Quân Mộ Khuynh như vậy, nhất định là vì hắn đã biết được điểm của Quân Mộ Khuynh, cho nên mới thế, nếu không hắn nhất định sẽ không để ý đến Quân Mộ Khuynh, nhất định sẽ không. (Zi: ATSM quá đi nha~)

"Đất kiếm giết!" Ngay lúc mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, một đấu kỹ trận thổ nguyên tố đột nhiên được triển khai, một thanh kiếm đất bay vụt như sao băng, hướng Quân Mộ Khuynh đâm tới.

"Ngao!" Hỏa Liêm rống lên, lập tức nhảy ra che cho Quân Mộ Khuynh, thân thể nó biến về bản thể thật, thân hình nó to chiếm hết toàn bộ lôi đài, Quân Mộ Khuynh thì cứ vậy mà đứng trên vai nó, khuôn mặt vô cùng lạnh nhạt.

"Quân Mộ Khuynh, tên ngu ngốc phế vật nhà ngươi, làm xấu mặt Quân gia ta, ngươi đi ra cho ta!" một thanh âm uy nghiêm từ trên không trung truyền đến, một lão già tóc trắng xóa từ trên trời nhảy xuống, nổi giận đùng đùng đi tới trước mặt Quân Mộ Khuynh.

"Quân Mộ Khuynh, có phải là ngươi làm Quân Lạc Phàm bị thương hay không? Ngươi bây giờ đã không còn là người của Quân gia nữa, ngươi dám cả gan đả thương Quân Lạc Phàm, ngươi sẽ phải trả giá thật đắt." lão già thở phì phò nói, không phát hiện bầu không khí xung quanh vô cùng quái dị.

Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai: "Là ta thì sao? Hắn cũng từng đả thương ta và đại ca ta, ta chỉ trả thù mà thôi." Ninh gia tới hai người, hiện tại Quân gia cũng tới thêm một người nữa, ngũ đại gia tộc hôm nay rãnh hay sao vậy?

"A!" một tiếng thét đột nhiên vang lên.
"A! Là ma thú!"
"Ma thú!"

Thanh âm kinh hoảng chợt vang lên, mất học sinh đều vội vàng chạy trốn, Ninh Sương trợn tròn mắt, cũng lập tức chạy đi, Hỏa Liêm đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng như vậy, người dám tấn công chủ nhân, nó nhất định sẽ không bỏ qua.

"Mặc kệ ngươi có lý do gì, nhưng dám đả thương người của Quân gia chính là không được." Lão già vẻ mặt cao ngạo nhìn Quân Mộ Khuynh.
"Ma thú!" mấy học sinh ở dưới lôi đài lập tức chạy tán loạn, trong miệng không ngừng gào thét.

"Ma thú? Ở đâu?" lão già nghi ngờ nhìn xung quanh, đột nhiên phát hiện ở trên đầu có chút động tĩnh, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một cái mồm khổng lồ đang há to ra.
"A!" Lão già kinh hoảng lùi về sau mấy bước, lúc này hắn mới có thể nhìn rõ được bộ dáng của Hỏa Liêm.

Lão già vội vàng quay đầu nhìn về phía Long Thiên: "Long Thiên đại nhân, tại sao Nam Ngưng học viện lại có ma thú xuất hiện? Còn lớn như vậy?" Nhìn thế này, hẳn là thần thú đi, Nam Ngưng học viện lúc nào thì có thần thú vậy?

"Người của Quân gia không phải là tới tìm ta tính sổ hay sao? Thế nào? Hiện giờ sợ?" Quân Mộ Khuynh lạnh nhạt nói, trong mắt thoáng qua một vẻ châm chọc, người của Quân gia cũng sẽ biết sợ? Trong trí nhớ nàng, đây là lần đầu tiên nàng thấy được bộ dáng sợ hãi của người của Quân gia, trước kia, bọn họ không phải đánh nàng thì cũng sỉ nhục nàng.

----------

Chương 53: Mười tuổi - Có thần thúEdit: Zi

Lão già kia nghe thấy thanh âm của Quân Mộ Khuynh, ngẩng đầu lên nhìn thần thú kia một cái, thấy nó không nhúc nhích, Long Thiên đại nhân cũng không nói gì, hắn liền nghĩ con thần thú này hẳn là do Long Thiên đại nhân bắt được, Long Thiên đại nhân quả nhiên là danh bất hư truyền a. Đột nhiên hắn nhớ ra mục đích hắn tới nơi này, nổi giận đùng đùng đi tới trước mặt Quân Mộ Khuynh.

"Quân Mộ Khuynh, cái đồ phế vật ngu ngốc nhà ngươi, ngươi dám gọi thẳng tên đệ nhất thiên tài Quân gia sao? Ngươi chán sống rồi có phải không?" Quân Thương Lan rống lớn, hắn dĩ nhiên không nhìn thấy, lúc hắn quát Quân Mộ Khuynh thì sắc mặt thần thú ở trên đầu hắn tràn đầy lửa giận.

Mấy lão sư thấy Quân Thương Lan quát nạt Quân Mộ Khuynh thì nuốt nước bọt, len lén liếc Hỏa Liêm một cái, thấy bộ dáng giận sôi máu của nó thì chân tay đột nhiên run run, vô thức lùi về sau mấy bước.

Thượng Quan Cung lau lau mồ hôi trên trán, từng li từng tí cẩn thận nhìn Quân Mộ Khuynh, trong lòng vô cùng hối hận, giờ hắn chỉ mong Quân Mộ Khuynh có thể quên đi đoạn thời gian hắn làm khó dễ nàng trước kia, một con ma thú to như thế, hắn có mười cái mạng cũng không đủ nhét kẻ chân của nó đâu a.

Gương mặt Ninh Ưng cũng đen thui, hắn cũng vừa định ra tay, không ngờ người của Quân gia lại tới, Quân Thương Lan, tổng trưởng lão của Quân gia, hắn tới đây nhất định là có cùng mục đích với mình, tổng trưởng lão của ba gia tộc khác chắc cũng đã tới rồi.

Hắc rừng rậm, Thánh Thú, người của ngũ đại gia tộc không kịp tới hắc rừng rậm, đó là vì bọn họ biết Thánh Thú căn bản không có ở trong hắc rừng rậm, nên không cần phải đi, hơn nữa đây không phải là Thánh Thú mà là ấu thú có huyết thống cao quý, lực lượng của nó mặc dù chỉ ở cấp ấu thú nhưng có thể tương đương, thậm chí là còn mạnh hơn cả Thánh Thú rồi.

Long Thiên nhìn Quân Thương Lan đang thở phì phò tìm Quân Mộ Khuynh tính sổ, hắn lắc lắc đầu, thấy chân hơi hơi mỏi, hắn thẳng thắn ngồi xuống xem kịch vui.

Nàng tìm người đánh Quân Lạc Phàm sao? Vết thương đó vốn là một tay nàng gây ra nha, Quân Lạc Phàm lại không dám đem tin tức Quân Mộ Khuynh thật sự có thể ngưng tụ đấu kỹ nói cho người của Quân gia biết, nhưng lại muốn trả thù nên mới thêm mắm thêm muối vào, đúng là ngu ngốc.

"Là ta đánh hắn. Thì thế nào?" Quân Mộ Khuynh lạnh nhạt đáp, sự tình ngày đó có rất nhiều người chứng kiến, chẳng có gì phải giấu.

"Tốt tốt tốt. Ngươi dám nhận thì tốt rồi, Quân Mộ Khuynh, chính các ngươi tự thoát ly Quân gia, giờ lại dám đả thương người của Quân gia, ngươi có biết ngươi sẽ phải trả giá gì không?" Gương mặt của Quân Thương Lan đen như đít nồi, chòm râu bị Quân Mộ Khuynh chọc tức đến nỗi dựng đứng cả lên, nha đầu này dám không để hắn vào mắt, tổng trưởng lão hắn còn gì mặt mũi nữa?

Quân Mộ Khuynh lắc lắc đầu, lạnh lùng trả lời: "Hình như ngươi nhớ sai rồi, không phải một nhà Quân Ly muốn thoát ly Quân gia, mà là Quân Tế nhắn nhủ ý tứ của gia chủ, bắt buộc một nhà Quân Ly phải thoát ly." Lời này nàng đã nói nhiều rồi.

Quân Thương Lan thế nào cũng không nghĩ tới, một phế vật trước kia không dám nhìn hắn, hôm nay lại có gan phản bác lại hắn, hơn nữa từng câu từng chữ đều rõ ràng, rành mạch, vô cùng có lý.

"Nhìn dáng vẻ của ngươi, chắc ngươi ở Quân gia có địa vị không thấp nhỉ? Phiền phức ngươi nhắn lại cho gia chủ các ngươi một tiếng, Quân Mộ Khuynh tuyệt đối sẽ không trở về Quân gia!" Có hối hận cũng đã muộn rồi.

"Trở lại? Hừ!" Quân Thương Lan hừ nhẹ một cái. "Quân Mộ Khuynh, ngươi là cái thá gì, dù cho giờ ngươi có quỳ xuống xin ta, ta cũng không cho phép ngươi quay về Quân gia." Một kẻ ngu ngốc, phế vật mà cũng dám mơ đến việc quay lại Quân gia sao? Nếu như hôm nay, người nói là Quân Mặc hay Quân Tâm, hắn có thể do dự một chút, nhưng Quân Mộ Khuynh dám nói những lời này, đúng là không biết tự lượng sức mình.

Quân gia trưởng lão a, ngươi có biết người trước mặt ngươi là thiên tài kiểu gì không hả? Quỳ xuống cầu xin ngươi? Đợi tới khi ngươi biết rõ sự thật, chính ngươi mới là kẻ phải quỳ đó.

Mấy lão sư đều tiếc nuối lắc đầu, chậm rãi quay về chỗ của mình, thấy Quân Thương Lan vẫn không biết gì cảm giác rất đồng tình với hắn, hiện tại ngươi cứ chém đi, rồi lát nữa khóc sau nhé, bọn họ cũng vừa mới nếm thử rồi, để cho người của Quân gia nếm thử một chút cũng không tệ.

Tư vị đó khẳng định so với bọn còn đắng hơn nhiều, đem một thiên tài có thiên phú cực cao, còn là chủ nhân của thần thú đuổi ra khỏi nhà, người của Quân gia nhất định là não bị nhúng nước rồi.

"Xin? Ha ha..." Quân Mộ Khuynh thấp giọng cười, nhìn Long Thiên: "Lão sư, việc cần biết ta cũng biết rồi, ngươi bảo trọng." Quân Mộ Khuynh không thèm liếc Quân Thương Lan thêm cái nào, trực tiếp quay đầu rời đi.

"Đứng lại!" Quân Thương Lan lớn tiếng quát.
Không một ai ngăn cản hành động ngu xuẩn này của Quân Thương Lan, cũng không ai lên tiếng báo cho hắn biết rằng, cái thần thú kia là của Quân Mộ Khuynh, mọi người đều dùng một bộ dáng 'ta tới xem diễn' nhìn Quân Thương Lan.

Quân Thương Lan bị một đống ánh mắt thương hại nhìn chằm chằm, trong lòng vô cùng khó hiểu? Mấy người này hôm nay là bị gì thế? Hay là bọn họ nhìn Quân Mộ Khuynh nhỉ?

"Quân trưởng lão, ngươi tốt nhất nên rời khỏi đây đi." Long Thiên trầm giọng nói, hắn cũng không hy vọng nha đầu kia cùng Quân gia căng thẳng thêm, càng không hy vọng Quân gia biết được thực lực của nàng, nếu không, con đường sau này của nàng sẽ không còn yên bình được nữa, không trở về Quân gia, đồng nghĩa với việc trở thành mục tiêu truy sát, Quân gia tuyệt đối sẽ không để yên cho nàng tự do tung hoành ở Thiên Không đại lục.

Quân Thương Lan thấy ngay cả Long Thiên cũng nhìn hắn như vậy, trong lòng vô cùng khó chịu, dù gì hắn cũng là tổng trưởng lão của Quân gia, đi tới đâu cũng đều được nịnh bợ, vậy mà tới Nam Ngưng học viện này, ngay cả đệ tử đều khinh thường hắn.

"Long Thiên đại nhân, đây là việc tư của Quân gia, không lẽ ngươi muốn nhúng tay vào sao?" Quân Thương Lan đen mặt, cứ như người khác thiếu tiền nhiều năm mà chưa trả vậy.

"Quân trưởng lão à! Không phải Quân Mộ Khuynh và Quân gia đã không còn quan hệ gì nữa sao?" Quân Mộ Khuynh nghe thấy bảo là việc riêng của Quan gia, không nhịn được liền phản bác, mấy tên này da mặt cũng quá dày đi, cả nhà bọn họ đều đã thoát ly khỏi Quân gia, ở đâu ra chuyện riêng của Quân gia nữa, chó má!

"Ngươi..."
"Ta rất khỏe!" Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói.

Ninh Ưng rốt cuộc cũng không thể nhịn được, hắn phất tay áo một cái, xoay người rời đi: "Quân Mộ Khuynh, món nợ ngày hôm nay, và món nợ trước kia nữa, ngươi nhớ cho kỹ, Ninh gia ta nhất định sẽ không bỏ qua!" Không nghĩ tới, hôm nay không những không thể giết được Quân Mộ Khuynh mà còn tổn thất một kỹ tôn sư, Quân Mộ Khuynh, Quân Mộ Khuynh!

Trong lòng Ninh Ưng vô cùng phẫn nộ, nỗi nhục nhơ nhuốc này, lại bị vạch thêm một cái nữa rồi, mà người gây ra lại chỉ có một người, chính là Quân Mộ Khuynh, chính là nàng!

"Yên tâm, ta sẽ nhớ kỹ, những gì Ninh gia đã làm với ta, ta đương nhiên sẽ không bao giờ quên." Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt đáp, tròng mắt màu đỏ đậm lóe lên một tia sát ý khát máu, nếu vừa rồi Quân Thương Lan không xuất hiện, Ninh Ưng chắc chắn đã ra tay với nàng rồi.

"Ơ kìa, Ninh Ưng trưởng lão sao lại đi rồi? Sao không ở lại một chút, lát nữa còn có nhiều trò hay để xem lắm!" Long Thiên la lớn, bộ dáng vô cùng đắc ý, hắn không vui sao được, lúc nãy, ngay tại trước mặt đám đông, Quân Mộ Khuynh đã gọi hắn một tiếng 'lão sư', hắn đang vui muốn chết đây.

"Không cần!" Ninh Ưng trầm giọng nói, hắn làm gì còn tâm tình để xem 'việc riêng' của Quân gia chứ!
Quân Thương Lan mờ mịt nhìn một màn này, sao hắn lại có cảm giác mình đang đóng vai con hề nhỉ? Nam Ngưng học viện trước đây khi hắn tới ai cũng nịnh bợ, cung kính đối với hắn, cho dù có Ninh Ưng bọn họ cũng không thể có loại biểu tình này mới đúng.

"Chủ nhân, chúng ta vẫn là nên đi thôi!" Hỏa Liêm không kiên nhẫn nhìn Quân Thương Lan, nó cảm thấy cái người trước mắt này có chỉ số thông minh thật nghèo nàn a, không biết hắn làm kiểu gì có thể leo lên chức vị trưởng lão này?

Quân Thương Lan nghe ma thú mở miệng, trong lòng vui vẻ, hắn nghĩ là Long Thiên sẽ rời đi, tức là không can thiệp vào chuyện hắn xử lý Quân Mộ Khuynh nữa: "Long Thiên đại nhân có việc bận thì cứ đi, chuyện của Quân gia, không đáng để ngài nhúng tay vào." Long Thiên đại nhân cũng không bảo vệ cho Quân Mộ Khuynh, để xem con ai dám ngăn cản hắn.

Long Thiên buồn chán ngáp ngáp, liếc Quân Thương Lan một cái: "Thương Lan trưởng lão lúc nào nghe thấy ta nói ta phải đi vậy?" Đừng nói hắn ta tưởng cái kim hổ này là của mình đi.

"Không phải vừa rồi..." Quân Thương Lan chỉ vào Hỏa Liêm trên đỉnh đầu, trong lòng đột nhiên phát run.
"Hỏa Liêm, đi thôi." Quân Mộ Khuynh lạnh giọng đáp, không thèm nhìn Quân Thương Lan một cái.

Quân Thương Lan trợn mắt, há mồm nhìn bóng lưng Quân Mộ Khuynh đang ly khai, sau đó lại quay ra nhìn sang Long Thiên, rồi lại nhìn Quân Mộ Khuynh, cái thần thú kia...

"Ha ha... Chẳng lẽ Quân trưởng lão cho rằng thần thú này là của ta sao? Thật ngại quá, ngươi đoán sai rồi." Long Thiên nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Quân Thương Lan, trong lòng vô cùng đắc ý.

"Không, không phải là của ngươi! Vậy là..."
"Của ta." Thanh âm lạnh như băng một lần nữa lại vang lên, Quân Thương Lan kinh ngạc xoay người nhìn.

Của nàng!
Của Quân Mộ Khuynh!
Quân Thương Lan không bình tĩnh được nữa rồi, ngón tay hắn run rẩy chỉ vào Quân Mộ Khuynh, nhìn thần thú đang chậm rãi nhỏ lại, nhảy tót vào ngực người nọ hưởng thụ ôm ấp, tay kia của hắn đỡ ngực, hiển nhiên hắn bị nghẹn thở.

"Sao có thể! Không thể nào, không thể!" Quân Thương Lan tự an ủi bản thaan, không dám chấp nhận sự thật rằng Quân Mộ Khuynh sở hữu thần thú.

Ở Thiên Không đại lục, Thánh Thú chỉ là truyền thuyết, nhưng thần thú vẫn có, có điều số lượng thần thú quá ít, ít đến nỗi chẳng ai thấy được bộ dáng của chúng, nhưng Quân Mộ Khuynh, cái kẻ ngu ngốc kia lại có một thần thú đi theo nàng, là một thần thú kim hổ a!

"Long Thiên đại nhân, lão phu nhìn nhầm đúng không?" Quân Thương Lan vẫn không chịu chấp nhận sự thật đả kích này, hắn ngây ngốc nhìn Quân Mộ Khuynh, ngu ngốc hỏi Long Thiên, có điều tại sao Long Thiên đại nhân lại bày ra một bộ dáng vô cùng tự hào và đắc ý vậy?

Long Thiên vô cùng đắc ý nhìn Quân Thương Lan, sảng khoái nói: "Thương Lan trưởng lão, ngươi cũng biết tại sao Ninh Ưng lại xuất hiện ở Nam Ngưng học viện mà, ngươi cũng nên biết tại sao giờ hắn lại bỏ đi," ngay cả Ninh Ưng cũng không có nắm chắc phần thắng nếu đấu với thần thú, hắn không hi vọng vì Quân Mộ Khuynh mà lại đeo trên mình thêm một vết nhơ nữa, cho nên mới phải ngậm đắng nuốt cay rời đi.

Quân Thương Lan cúi đầu, nguyên bản thần tình sáng láng biến thành ủ rũ, hắn không có cách nào có thể giữ được Quân Mộ Khuynh rồi, càng không có cách nào làm cho một nhà Quân Ly quay trở lại, Quân Tế ép buộc một nhà Quân Ly rời đi chính là chủ ý của hắn, gia chủ hoàn toàn không biết, mà giờ đây, một nhà Quân Ly đã rời đi rồi, thần thú cũng cứ thế mà rời bỏ Quân gia rồi.

Quân Thương Lan tự giễu cười chính mình, đột nhiên hắn nhớ tới Quân Lạc Phàm, trong mắt thoáng qua một tia sáng, Quân Lạc Phàm nhất định không phải bị người khác đả thương mà là do chính tay Quân Mộ Khuynh gây nên, Quân Lạc Phàm giấu sự thật, lúc trước hắn đi Phù Thủy trấn, nhất định là đã biết chuyện gì đó, vậy mà gia chủ còn tin tưởng hắn, cho hắn đãi ngộ cao quý, hiện tại hắn nhất định phải bẩm báo với gia chủ để nghiêm trị Quân Lạc Phàm.

Nghĩ tới đây, sắc mặt Quân THương Lan trầm xuống, phất tay áo một cái nhanh chóng rời khỏi Nam Ngưng học viện.
Long Thiên thấy người nên đi thì cũng đã đi rồi, vội vàng hướng tới chỗ ở của Quân Mộ Khuynh, bộ dáng kia muốn gấp gáp bao nhiêu có bấy nhiêu vội vàng, đâu còn cái vẻ đắc ý vừa nãy nữa, mấy lão sư đều tò mò không biết Long Thiên định đi đâu.

Thượng Quan Cung ngốc lăng nhìn bảng điểm trên tay, trong lòng đã sớm lạnh toát, hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc Quân Mộ Khuynh có thể vượt qua Hàn Ngạo Thần, nàng có thể vượt qua Hàn Ngạo Thần, điều này có nghĩa là, đệ nhất bảng Phong Vân chính là Quân Mộ Khuynh, Hàn Ngạo Thần bây giờ chỉ đứng thứ hai mà thôi.

Quân Thương Lan dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà nghỉ bọn họ đang dừng chân, lập tức chạy tới phòng Quân Lạc Phàm, hắn muốn nhìn Quân Lạc Phàm rốt cuộc có biết hối cải hay không.

"Trưởng lão!" Quân Lạc Phàm thấy Quân Thương Lan vội vã chạy về, sắc mặt không tốt lắm, khẩn trương kêu.
Vết thương của hắn đã sớm được chữa khỏi rồi, hiện tại chẳng vô cùng khỏe mạnh, hắn không tìm Quân Mộ Khuynh trả thù là vì hắn nghĩ trưởng lão có thể giải quyết êm đẹp hơn.

"Ngươi thật nhàn a!" Quân Thương Lan nghiến răng nói, vừa nghĩ tới việc Quân Mộ Khuynh là chủ nhân của thần thú, hắn tức muốn hộc máu, đó là thần thú a, Quân Mộ Khuynh vậy mà có thể khế ước được thần thú! Thần thú, triệu hoán sư, Quân Mộ Khuynh không phải là đấu kỹ sư mà là triệu hoán sư, tin tức này, nếu nàng vẫn còn là người của Quân gia, Quân gia nhất định sẽ công bố cho thiên hạ biết, mở tiệc chiêu đãi mọi người liền, hiện tại thì tốt rồi, bọn họ lại đem một triệu hoán sư đuổi ra khỏi nhà, còn là một triệu hoán sư có thần thú nữa.

------------------

Chương 54: Ngươi không nhường ta một chút được à?Edit: Zi
Quân Lạc Phàm sửng sốt một chút, nụ cười trên mặt cũng cứng ngắc: "Trưởng lão có gặp được Quân Mộ Khuynh không ạ?" Trong lòng đột nhiên cảm thấy lo lắng, nếu như trưởng lão biết được việc hắn giấu không cho trưởng lão biết thực lực thật sự của Quân Mộ Khuynh, nhất định sẽ rất tức giận, thậm chí là vô cùng giận dữ, nhưng sao hắn lại không có biểu hiện gì hết vậy? Hay là hắn không gặp được Quân Mộ Khuynh?

"Gặp được." Quân Thương Lan trầm giọng nói, hắn vừa nghĩ tới việc Quân Mộ Khuynh là triệu hoán sư, trong lòng lại càng bực bội.

"Trưởng lão biết rồi sao?" Một tia hy vọng cuối cùng của Quân Lạc Phàm cũng tan vỡ, Quân gia trưởng lão biết được thực lực thật sự của Quân Mộ Khuynh, vậy có nghĩa là gia chủ cũng sẽ biết, nếu gia chủ biết Quân Mộ Khuynh không phải là phế vật, hắn nhất định sẽ rất hối hận về quyết định đuổi một nhà Quân Ly ra khỏi Quân gia, rồi sau đó nhất định sẽ phái người thỉnh bọn họ về.

Quân Mặc! Hắn nhất định sẽ không để cho Quân Mặc quay về Quân gia. Nếu không, vị trí đệ nhất thiên tài bấy lâu nay hắn vẫn giữ sẽ bị người khác đoạt đi mất.

"Vì sao không nói cho bản trưởng lão biết!" Quân Thương Lan nghe thấy Quân Lạc Phàm thừa nhận, sắc mặt càng đen, Quân Lạc Phàm quả nhiên biết chuyện của Quân Mộ Khuynh.

"Dù cho Quân Mộ Khuynh có thể ngưng tụ đấu kỹ, cũng không thể vì vậy mà để nàng ta quay về Quân gia." Quân Lạc Phàm thấy Quân Thương Lan đã biết nên cũng không giấu diếm nữa.

"Ngưng tụ đấu kỹ?" Quân Thương Lan rống lớn lên. Quân Mộ Khuynh còn là đấu kỹ sư nữa sao? Triệu đấu song tu?

Quân Lạc Phàm thấy Quân Thương Lan kinh ngạc như thế, trong lòng càng bất an: "Trưởng lão không biết Quân Mộ Khuynh có thể ngưng tụ đấu kỹ sao?" Vậy rốt cuộc trưởng lão đã biết gì? Rốt cuộc Quân Mộ Khuynh còn có chuyện gì mà mình không biết?

Quân Thương Lan hít sâu một hơi, rồi lại hít thêm một hơi nữa: "Ngươi có biết Quân Mộ Khuynh sở hữu thần thú không? Ngươi có biết không?" Quân Thương Lan chỉ cảm thấy, nếu đột nhiên hắn còn phát hiện ra một khả năng nào nữa của Quân Mộ Khuynh, chắc chắn hắn sẽ thổ huyết mất, triệu hoán sư, đấu kỹ sư, song tu, con mẹ nó, Quân Mộ Khuynh tại sao đột nhiên lại bùng nổ như vậy?

"Không thể nào!" Quân Lạc Phàm quên mất người trước mặt là trưởng lão, kích động đứng lên, rống lớn.Quân Mộ Khuynh sao có thể là triệu hoán sư, hơn nữa còn có được thần thú, điều đó không thể nào, nhất định không, Quân Mộ Khuynh chỉ mới mười tuổi thôi, sao lại có thể sở hữu thần thú được, cho dù là triệu hoán sư cũng không thể nào ngay lập tức sở hữu thần thú được nhanh như vậy, linh thú đẫ rất ít khi cùng người khế ước rồi, đây lại là thần thú, thần thú a.

"Ta tận mắt nhìn thấy, ngươi dám nói không thể sao?" Quân Thương Lan đem toàn bộ lửa giận đổ hết lên người Quân Lạc Phàm, nếu gia chủ biết dược thực lực thật sự của nàng, điều đầu tiên hắn ta làm nhất định sẽ mời nàng quay về Quân gia.Tận mắt nhìn thấy!

Quân Lạc Phàm ngây ngốc nhìn Quân Thương Lan, trưởng lão tận mắt nhìn thấy, điều này có nghĩa là bên cạnh Quân Mộ Khuynh thật sự có một thần thú.

"Trưởng lão, chẳng lẽ ngươi đã quên Quân Tâm là triệu hoán sư sao?" Quân Lạc Phàm đột nhiên bình tâm trở lại. hắn nghĩ thế nào cũng không thông, Quân Mộ Khuynh sao có thể là triệu hoán sư được cơ chứ, nhất định là do Quân Tâm, Quân Tâm mới là triệu hoán sư.

Quân Thương Lan nghiến răng nói: "Cái ma thú kia gọi Quân Mộ Khuynh là chủ nhân." Chỉ một tiếng chủ nhân đủ để nói lên rất nhiều điều rồi.

"Chủ nhân, chủ nhân..." Quân Lạc Phàm lảo đảo lui về sau một bước, ngã ngồi xuống cái ghế ở đằng sau, là chủ nhân, như vậy có nghĩa là không phải ma thú của Quân Tâm, mà là ma thú của Quân Mộ Khuynh, khế ước giả thần thú, Quân Mộ Khuynh... Quân Mộ Khuynh...

Trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở, hai người, ngồi hai nơi, hai tâm trạng khác nhau, một hối hận, một hận thù, hai loại cảm xúc bất đồng tỏa ra.

-------- Ta là đường phân cách a a a ~~~ -------
Quân Mộ Khuynh quay trở về viện của mình, quyết định rời đi, hiện tại thực lực của nàng đã bị lộ rồi, nếu vẫn còn ở lại Nam Ngưng học viện nhất định sẽ rước thêm nhiều phiền phức. Nàng vừa bước vào cửa liền thấy Phong lão sư vẻ mặt vô cùng nghiêm túc đang đứng ở giữa sân viện, hình như là đang chờ nàng.

"Tiểu hồng điệp, ngươi đã trở về rồi." Phong lão sư nhìn thấy Quân Mộ Khuynh, bộ mặt vốn đang nghiêm túc lập tức trở nên manh ngốc.

Quân Mộ Khuynh đầu đầy hắc tuyến nhìn hắn, nàng thấy hắn đang đứng nghiêm túc ở đây, còn tưởng hắn biết nàng muốn rời đi nên cố ý đứng ở đây chờ mình, chắc nàng suy nghĩ nhiều quá rồi.

"Phải." Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt đáp, quét mắt nhìn một vòng xung quanh, lúc này nàng đột nhiên phát hiện ra, mặc dù nơi đây không thuộc về mình, nhưng ở đây hơn nửa năm, lại có khá nhiều kỉ niệm.

"Thế nào? Không nỡ đi sao? Vậy thì ở lại đây cùng với ta nha!" Phong lão sư thấy Quân Mộ Khuynh đang nhìn xung quanh, đột nhiên cảm thấy nàng còn có tình người hơn tiểu tử Hàn Ngạo Thần kia, lúc trước tiểu tử kia mới tới có hai ngày đã lừa hắn, đuổi hắn đi rồi, lúc rời đi cũng chẳng thèm nhìn hắn một cái, đúng là cái tên không có lương tâm.

Quân Mộ Khuynh thu hồi tâm tình, không trả lời ngay, nàng cười như có như không nhìn người trước mặt: "Chứ không phải là ngươi đang đợi lễ vật bái sư của ta sao?" Nàng rốt cuộc cũng mở miệng, nói trúng tim đen của Phong lão sư.

Phong lão sư thấy ý đồ của mình bị vạch trần lập tức nhảy lên: "Cái tên tiểu quỷ nhà ngươi sao có thể nói ta như vậy chứ, ta sao có thể có suy nghĩ đó, ngươi nghĩ đi đâu vậy hả?" Dù có hắn cũng sẽ không thừa nhận, hắn đã nếm đủ tư vị 'hành hạ' của nha đầu này cùng tiểu tử kia rồi, hơn nữa hai bọn họ đều là một đám biến thái, nếu như cùng liên thủ, hắn không bị hành chết mới là lạ.

"Trên mặt ngươi rõ ràng ghi mấy chữ đó mà." Quân Mộ Khuynh cười nói, chỉ lên trán của Phong lão sư.

Phong lão sư nghe thấy Quân Mộ Khuynh nói như vậy, lập tức dùng hai tay che mặt lại, cảnh giác nhìn nàng: "Ngươi mau đi đi, đi đi." Nha đầu này thế mà còn ác hơn cả tiểu tử kia, đồ đệ tiếp theo hắn nhất định phải kiểm tra kĩ lưỡng, nếu lại lòi ra thêm một tên biến thái nữa, đời hắn coi như xong.

Quân Mộ Khuynh: "...""Nhìn gì mà nhìn, không có chữ nào đâu!" Phong lão sư thấy Quân Mộ Khuynh vẫn chưa đi, lớn tiếng nói.

"Phải, không viết lên mặt, chỉ viết ở trong lòng thôi." Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, khoanh tay trước ngực.

"Nha, bướm kìa, bắt này, bắt này..." Phong lão sư đột nhiên biến ngay trở về bộ dáng khùng điên, đuổi theo mấy con bướm vô hình.

Quân Mộ Khuynh lắc lắc đầu, hắn còn dám đánh trống lãng nữa: "Lão sư..."

"Tiểu nha đầu!" Đột nhiên, thanh âm của Long Thiên vang lên ở sau lưng, trong giọng điệu mang theo một chút hốt hoảng.

Quân Mộ Khuynh nhíu mày, chậm rãi xoay người lại, lão nhân này cũng biết mình sẽ rời đi sao? Không phải trên mặt nàng viết mấy chữ "Tui sắp đi" đấy chứ? Hay là hắn đã sớm biết được điều gì?

"Nha đầu ngươi đúng là không có lương tâm mà, sao ngươi có thể ném cho ta một cái cục diện rối rắm như thế rồi phủi mông bỏ đi hả?" Long Thiên trách cứ nói, nhưng hắn không có cách nào để giữ nàng lại, cấp năm kỹ linh sư, Nam Ngưng học viện chẳng còn gì để dạy nàng nữa cả.

"Lão đầu, không phải ngươi thích nhất là giải quyết mấy chuyện đó sao? Hơn nữa, vừa nãy ngươi cũng vô cùng đắc ý cơ mà?" Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, lúc nãy chỉ thuận mồm kêu hắn một tiếng "lão sư" mà hắn đã muốn bay lên mây rồi, chỉ sợ là hắn mong được tự tay giải quyết cục diện rối rắm đó, nếu không để người khác cướp mất, hắn mới thật sự không vui.

Long Thiên liếc Quân Mộ Khuynh một cái: "Nha đầu, ngươi không thể để cho ta một chút sĩ diện được sao?" Ôi... Hắn thế nào lại thu một tên đệ tử như thế chứ.

"Phì...""Ai cười đó?" Long Thiên xoay người nhìn xung quanh, chỉ thấy ở đây ngoại trừ Phong lão sư có khuôn mặt dơ bẩn đang chạy loạn khắp sân thì cũng chỉ có Quân Mộ Khuynh mà thôi.

Quân Mộ Khuynh mặt tỉnh bơ chỉ vào con mèo con đang nằm trên vai trái: "Là nó." Lão đầu này không biết thân phận thật của lão sư sao? Rốt cuộc Phong lão sư là ai? Vì sao có thể ở trong Nam Ngưng học viện, đóng vai một lão sư điên khùng, nếu không phải ngày đó nàng đột nhiên cảm giác được một luồng cảm giác mạnh mẽ chỉ sợ nàng cũng chẳng chọn hắn làm lão sư.

Nơi chứa Long khóa tháp, lão sư sao lại biết được? Cứ cho Hàn Ngạo Thần là đánh bậy đánh bạ mới đi trúng, nhưng vì sao cả hai đồ đệ của hắn đều có thể vào đó được chứ. Không phải là sự trùng hợp đơn giản như vậy.

Trên đầu Hỏa Liêm treo ba cái hắc tuyến, hai con mắt tròn xoe vô tội, không phải là nó mà, nó không có mà, mặc dù nó rất muốn cười nhưng nó thật sự chưa có cười,oan uổng a. Trong lòng Hỏa Liêm mãnh liệt reo hò nhưng không dám nói ra, chính chủ nhân đổ oan cho nó, nó mà dám cãi thì nó sẽ không chắc chắn được cuộc sống sau này sẽ đi về đâu.

"Phải không?" Long Thiên hoài nghi nhìn Quân Mộ Khuynh, mắt tiếp tục quét một vòng xung quanh, dù gì hắn cũng là người phụ trách của Nam Ngưng học viện, cũng là một tên cáo già, sao có thể bị một câu nói lừa được chứ.

Quân Mộ Khuynh bình thản gật đầu: "Lão đầu, ngươi tới đây làm gì?" Thấy Long Thiên không tin, Quân Mộ Khuynh lập tức dời sang chủ đề khác.

"Ha ha, nha đầu, đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ gì. Ngươi không phải muốn rời đi sao? Vậy thì có thể đi qua đây nhìn một chút được không? Không phải ngươi rất nghèo sao? Nhớ, tới đó nhớ phải cướp giật thật nhiều cho ta." Long Thiên cười vô cùng nham hiểm nhìn Quân Mộ Khuynh, từ trong ngực lấy ra một tấm thiệp mời.

Quân Mộ Khuynh nhận lấy thiệp mời, mở ra xem, khi nàng thấy tới hai chữ "Xích Quân" ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, sao ngay cả mình cũng được mời thế này?

"Lão đầu, hội nghị ma thú là gì?" Đây là thiệp mời cảu ngũ đại gia tộc mà, là mời Xích Quân, bọn họ tổ chức yến hội ma thú, mời rất nhiều người, trong đó có cả Xích Quân, chắc lão đầu cũng sẽ có một tấm, mấy cái chỗ náo nhiệt này sao mà thiếu hắn được chứ.

Long Thiên nhìn thiếp mời, vẻ mặt như hiểu ra điều gì, nói: "Ngươi tưởng ta cũng đi hả? Thật ra ta cũng muốn đi lắm, có điều bận quá, ngươi cũng biết cái cục diện ngươi quăng lại cho ta có bao nhiêu rắc rối, làm ta bận muốn chết, cho nên, nếu như ngươi không hung hăng cướp đoạt cho ta, có nghĩa là ngươi không tôn trọng lão sư ta." Hắn đúng là không muốn đi, đối với những chuyện về ma thú hắn không hứng.

Quân Mộ Khuynh đem thiệp mời cất vào trong áo, chính xác là tiện tay ném vào trong không gian mặt: "Thôi đi, lão đầu, ngươi không muốn đi thì cũng đừng có đẩy cho người khác." Cái gì mà cục diện rối rắm, Nam Ngưng học viện chín phương mười tám hướng, ngay cả mấy lão sư đôi khi còn lạc đường, đừng nói chi mấy người khác, ai dám lẻn vào đây, mà dù có thì cũng chẳng thể tìm nổi nơi này.

Đúng là lão đầu vô sỉ, còn bảo nếu không hung hăng cướp đoạt một chút là không tôn kính hắn. Có điều quả thật nàng thích cái ý kiến này, nàng cũng đang chuẩn bị đi thăm nhị ca một tí, nhất định phải chuẩn bị quà gặp mặt mới được, mà muốn có quà thì phải có tiền, một kẻ nghèo như nàng thì cướp đoạt chính là biện pháp kiếm tiền nhanh nhất, sau nay mới không bị đói.

"Nha đầu ngươi toàn móc xỉa ta." Long Thiên sờ sờ mũi, nha đầu này đúng là chả biết nhường nhịn gì cả, xem ra là hắn lo lắng nhiều rồi, ở trước mặt nàng, người chịu thiệt nhất định sẽ là người khác.

"Có sao?" Quân Mộ Khuynh nhíu mày: "Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, học sinh thắc mắc mà lão sư lại không chịu giải thích sao?" Hắn tưởng cứ vậy mà lảng sang chuyện khác được dễ vậy sao? Sự tình của ngũ đại gia tộc nàng không biết nhiều lắm, có điều cái yến hội kia, nàng cảm thấy hơi thú vị.

"..." Long Thiên một lần nữa có thể khẳng định chắc chắn nha đầu này chính là khắc tinh của hắn: "Lúc ngươi còn ở hắc rừng rậm không có nghe qua chuyện có ma thú cao cấp sắp xuất thế sao? Kỳ thực ma thú kia không có ở trong hắc rừng rậm." Hắn nhận được thiệp mời mới biết được chuyện này, nha đầu này rõ ràng biết mà cũng không nói cho hắn biết.

"Yến hội thật ra chỉ để ngụy trang thôi, sự thật là ngũ đại gia tộc đã chiếm được ma thú đó?" Quân Mộ Khuynh hoài nghi nhìn Long Thiên, nàng nghĩ mãi không hiểu sao ngũ đại gia tộc có thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy, thì ra là đã sớm biết ma thú đó không còn ở trong hắc rừng rậm nữa rồi.

Long Thiên lắc đầu: "Không ai biết ma thú đã đi đâu, lúc người của ngũ đại gia tộc chạy tới thì ma thú đã đi mất rồi.""Vậy yến hội lần này tổ chức với mục đích gì?" Quân Mộ Khuynh thật không biết phải nói gì, mặc dù nàng đi qua hắc rừng rậm nhưng điều này không có nghĩa là nàng biết bộ dáng của ma thú. Nàng cũng chỉ biết một ít tin vỉa hè, sau đó nhân tiện đi tìm Chi Chi mới tò mò qua xem thử, ma thú cao cấp gì chứ, nàng căn bản không có hứng thú, Thủy Nhận, Phong Nhận, Hỏa Liêm cũng là cao cấp ma thú đó thôi.

"Những người đã từng đi tới chỗ cái hồ nước đó đều sẽ được nhận một cái thiệp mời, Hàn Ngạo Thần cũng có, có điều tiểu tử đó đi mất rồi." Người của ngũ đại gia tộc chắc là muốn nhìn một chút xem ai là người đã đoạt được ma thú đó đem đi đoạt về, nếu người kia không đáp ứng. hoặc là giết, hoặc là tranh thủ lôi kéo về gia tộc của mình, củng cố địa vị của gia tộc mình trên đại lục này.

Người của ngũ đại gia tộc lần này lại muốn giở trò gì đây? "Ta biết rồi. ngày kia ta sẽ tự đi, có điều lão đầu này, ta tham gia yến hội rồi sẽ trực tiếp rời khỏi đây." Nàng còn nhớ đại ca đã nói, sứt sẹo nhị ca bảo nàng sau một năm phải lên Thánh Thú sơn tìm hắn, nếu không sẽ không xong với hắn.

Thánh Thú sơn, dù gọi là Thánh Thú nhưng chẳng có lấy một Thánh Thú nào, đó chỉ là một biệt danh nói về địa phương mà các triệu hoán sư ở đó học tập, mọi người đều hy vọng, có một ngày, trên Thánh Thú sơn sẽ có một Thánh Thú triệu hoán sư, ở đó không có đấu kỹ sư, nhưng người của ngũ đại gia tộc thì lại có không it, trên đại lục này, hình như không có nơi nào là không có người của ngũ đại gia tộc.

--------------

Chương 55: Ai nhiều đồ hơn ai?Edit: Zi


"Ừ, đi cũng tốt, mấy ngày nữa năm vị trí để dành cho người của ngũ đại gia tộc cũng sẽ có người đến." mặc dù Nam Ngưng học viện là học viện đấu kỹ số một ở phía Nam nhưng buồn cười nhất chính là mỗi kỳ tuyển tân sinh đều phải để dành năm cái tên cho người của ngũ đại gia tộc.

"Có nghĩa là mỗi một kỳ tuyển sinh của Nam Ngưng học viện thực chất là có ba trăm lẻ năm tân sinh?" Quân Mộ Khuynh híp mắt hỏi, khí tức nguy hiểm tản ra.

Người của ngũ đại gia tộc quả nhiên không đơn giản, ngay cả Nam Ngưng học viện cũng phải nhân nhượng ba phần, có điều, Lôi gia, nàng nhất định phải tiêu diệt. Một ngày nào đó, nàng sẽ làm cho họ Lôi hoàn toàn biến mất trên thế giới này, vĩnh viễn biến mất.

Quân Mộ Khuynh vừa nghĩ tới cảnh phụ thân biến mất, lòng co thắt lại, thở không thông, đó là lần đầu tiên nàng cảm giác được tình cảm gia đình ấm áp, nhưng chưa kịp kéo dài được bao lâu đã bị người của Lôi gia phá hủy, cho nên, nàng thề, dù cho phải chống lại trời đất, nàng cũng phải diệt cho bằng được họ Lôi. Làm cho người của Lôi gia hoàn toàn biến mất.

Long Thiên thấy vẻ mặt đầy chế nhạo của Quân Mộ Khuynh, trầm trọng gật gật đầu, đột nhiên hắn ngẩng đầu lên: "Nha đầu, chuyện này không liên quan gì tới ta hết, nếu không phải do cái tên chết tiệt kia đánh cược thua thì đã không có chuyện này." Người của ngũ đại gia tộc thông qua thi tuyển đã vào một đống rồi, lại còn có thêm một vị trí tuyển thẳng nữa.

Hắn lại không muốn bảo bối đồ đệ hiểu lầm, đem hắn liệt vào danh sách đen, này là chuyện không thể xảy ra, đều là do cái lão già chết bầm kia, hở một chút là chạy đi cá cược này nọ, hiện tại thì hay lắm... muốn hối hận cũng vô dụng.

Trên trán Quân Mộ Khuynh chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, nàng thật muốn biết cái "lão già chết bầm" ở trong miệng Long Thiên là ai, chỉ nhắc tới thôi mà đã muốn nổi khùng lên rồi, nếu như gặp mặt không biết có phải trực tiếp lao vào đánh nhau hay không nữa.

"Lão sư có phải hay không rất đau đầu khi phải thu nhiều người của ngũ đại gia tộc như vậy?" Quân Mộ Khuynh đột nhiên kéo ra một nụ cười, trong mắt thoáng qua một tia giảo hoạt.

"Ngươi có cách sao?" Nguyên bản Long Thiên đang vô cùng sầu não, nghe thấy thế, lập tức cảm thấy có hy vọng, hắn đã nghĩ muốn nát óc cũng không tìm ra được biện pháp giải quyết, nếu không hắn cũng không đau đầu như vậy.

"Lão sư là người phụ trách của Nam Ngưng học viện, lời ngươi nói không phải là đại biểu cho Nam Ngưng học viện hay sao? Chỉ cần ngươi công bố ra ngoài, nói rằng, sau này, cứ ba năm một lần Nam Ngưng học viện mới tuyển ra ba trăm người thôi, như vậy là được rồi." Hễ có chuyện gì liên quan tới ngũ đại gia tộc, Quân Mộ Khuynh nhất định sẽ không đứng yên.

Long Thiên trầm tư suy nghĩ một lát, sau đó ngẩng đầu lên trời cười to: "Nha đầu ngươi quả nhiên đủ ác, chẳng lẽ ngươi hận hết người ngũ đại gia tộc?" Đám người kia đúng là đáng ghét, người của ngũ đại gia tộc đi tới đâu cũng đều tỏ ra ta đây giỏi hơn người, đúng là nhìn ngứa mắt muốn chết.

"Không có, ngươi có thể đi!" Nàng hận sao? Không phải, chỉ là muốn họ mau chết một chút mà thôi.

Long Thiên ủy khuất nhìn Quân Mộ Khuynh, có chút bất đắc dĩ, vừa nói tới ngũ đại gia tộc nàng liền đuổi người, vậy mà còn chối: "Nha đầu ngươi phải cẩn thận, ở Thiên Không đại lục không đơn giản như ngươi nghĩ, đây là viên đan dược màu tím cuối cùng mà ta có, có lẽ ngươi sẽ cần dùng tới, đây là..." Long Thiên đau lòng đem cái bình nhỏ chứa đan dược màu tím cho Quân Mộ Khuynh, đó chính là viên cuối cùng của hắn a, hắn chỉ có hai viên, đều cho nha đầu này hết rồi.

Trừ viên đan dược đó ra, còn lại mấy thứ khác Long Thiên cho mà chẳng thèm nháy mắt lấy một cái, hắn vô cùng hiểu rõ tính tình của nàng, lúc nào nàng cũng làm cho mình một thân thương tích, hơn nữa luôn bị người khác đố kỵ, ám toán, cho nên phải cho nàng một ít đồ phòng thân mới được.

Quân Mộ Khuynh đen mặt, trong lòng lại vô cùng ấm áp, nàng mỉm cười nhìn Long Thiên đem hết mấy thứ đồ dùng để phòng thân giao hết cho nàng, nhìn hắn đem từng thứ một lấy ra, nàng cũng hoài nghi không biết có phải hắn đã vét hết toàn bộ tài sản để đưa hết cho nàng không nữa.

"Lão đầu, ngươi cho ta nhiều thứ như vậy, ta mang không nỗi a!" thanh âm lạnh lùng nhưng mang theo một chút mềm mại vang lên, Quân Mộ Khuynh nhìn đống đồ vật chất còn cao hơn cả nàng không biết phải nói gì, chẳng lẽ mấy người nổi tiếng đều có nhiều đồ tốt đến vậy sao?

"À, đây, cho ngươi!" Long Thiên móc ra một cái nạp giới màu đỏ nhét vào trong tay Quân Mộ Khuynh, nghiêng đầu nghĩ nghĩ một chút, thấy không còn gì có thể cho nữa thì cũng nhanh chóng rời đi, nếu còn ở đây nữa, hắn không chắc có thể đủ tỉnh táo để cho nàng đi hay không nữa.

Quân Mộ Khuynh nhìn chăm chú cái nạp giới trong tay, còn có một đống đồ chất như núi ở trước mặt, trên mặt trở nên nhu hòa hẳn.

"Tiểu hồng điệp, ta cũng có quà nha!" Phong lão sư vội vội vàng càng chạy tới trước mặt Quân Mộ Khuynh, rõ ràng hắn cũng có thứ muốn cho, rõ ràng có thể nhanh chân hơn tiểu tử Long Thiên kia một bước, vậy mà bị nha đầu kia chọc nên quên mất tiêu.

Còn nữa, cái gì mà lão sư cơ chứ, tiểu tử thối Long Thiên dám cướp học sinh của hắn, sơm muộn sẽ có một ngày hắn sẽ cho Long Thiên tiểu tử kia biết mùi, dám tranh giành đồ đệ với hắn, y như cái tên chết bầm kia, đáng ghét.

Quân Mộ Khuynh đầu đầy hắc tuyến, lão đầu kia cho nàng không phải vật phòng thân thì là thuốc chữa thương, nàng không có yếu đuối đến vậy đi? Nhìn thấy bộ dáng ai oán của Phong lão sư, Quân Mộ Khuynh bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ nam nhân ở thế giới đều là cái dạng này sao?

"Ngươi có thứ gì muốn cho ta?" Quân Mộ Khuynh nhíu mày, xem ra bảo bối trên người Phong lão sư cũng không ít nha. Quân Mộ Khuynh đột nhiên nở một nụ cười giảo hoạt.

Phong lão sư đang cúi đầu lục đồ không nhìn thấy nụ cười kia của nàng, hắn còn đang vội vàng tìm lễ vật cho bảo bối đồ đệ chuẩn bị rời đi.

"Ta cũng không có gì nhiều, mấy thứ lão nhân kia cho ngươi đều là thứ tốt. Có điều..." Phong lão sư cười thần bí, từ trong ngực lấy ra một cái nhẫn có nhiều kí tự cổ, không chờ Quân Mộ Khuynh hỏi hắn muốn làm gì, hắn đột nhiên lắc lắc cái nhẫn hai cái, trong nháy mắt, trước mặt Quân Mộ Khuynh liền xuất hiện hai núi đồ vật cao hơn cả nàng.

Quân Mộ Khuynh: "..."

Vốn nàng còn định lừa gạt một chút, hiện tại xem ra hai lão đầu này đang so thử đẳng cấp của ai cao hơn đây. Không cần hỏi cũng biết Phong lão sư cao cấp hơn, Quân Mộ Khuynh cười cười nhìn Phong lão sư, mặc dù nàng không biết rốt cuộc hắn là ai, nhưng hắn sẽ không hại nàng, điểm này nàng có thể chắc chắn.

Quân Mộ Khuynh cúi đầu quét mắt qua đống đồ mà Phong lão sư cho nàng, khóe miệng cong cong, bọn họ đây là sợ nàng bị thương đi, có điều, nàng không phải dễ bị thương như vậy chứ?

"Nha đầu, nhớ tự chăm sóc tốt cho bản thân đấy, ngươi cũng nên nhẫn nhịn một chút, con đường sau này của ngươi còn rất dài, thế giới này không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Ngươi cũng đừng vì có lão sư mới mà quên mất lão nhân ta đấy, ô ô ô..." Vừa nói, Phong lão sư vừa hành động như một đứa trẻ, ngồi bệch xuống dưới đất chà chà chân mà khóc, cảnh tượng vô cùng thương tâm.

Quân Mộ Khuynh đầu đầy hắc tuyến nhìn ba núi đồ vậy, bên cạnh là một "lão nhân gia" đang khóc oa oa: "Ngươi thế nào nói khóc là khóc liền vậy? Yên tâm, yên tâm, ta nhất định sẽ không quên ngươi đâu." Nàng ngồi xổm xuống, vỗ vỗ lưng Phong lão sư mềm giọng an ủi, lão sư kiểu quái gì thế này, càng ngày càng giúng con nít ba tuổi.

"Thật nhé!" Phong lão sư trưng đôi mắt còn ngấn lệ nhìn Quân Mộ Khuynh, chớp chớp mắt, giọng còn nghẹn ngào hỏi.

"Đương nhiên!" Quân Mộ Khuynh vội vàng gật đầu đáp ứng, nàng muốn quên hắn sẽ chịu à? Nếu như nàng thật sự quên hắn, lần sau gặp lại, hắn nhất định sẽ một khóc hai nháo ba đòi thắt cổ, lúc đó nàng chắc sẽ bị phiền chết mất.

Hỏa Liêm xem thường nhìn Phong lão sư đang khóc lóc kể lể, diễn, cứ diễn đi, chủ nhân tuy mạnh miệng nhưng rất dễ mềm lòng, nếu lần sau nó còn gặp lại, nó nhất định sẽ đem cái chuyện mà chủ nhân giao phó lúc trước làm cho xong, nhất định sẽ cùng hắn 'nói chuyện phiếm' thật nhiều.

Chi Chi vốn đang ngủ cũng bị tiếng khóc kia làm giật mình xém chút nữa rớt xuống khỏi vai Quân Mộ Khuynh, đợi đến lúc nó nhìn thấy một lão già đang gào khóc thương tâm cũng lộ ra vẻ mặt xem thường, hắn lại diễn.

Quá không biết xấu hổ! Hỏa Liêm cùng Chi Chi nhìn Phong lão sư nước mắt lưng tròng, trong lòng đều nhất trí một câu nói như vậy.

"Vậy thì tốt." Phong lão sư 'thương tâm' lau lau nước mắt trên mặt, chậm rãi đứng lên.

"..." Quả nhiên lòng dạ đàn ông thật đúng là khó dò, vừa rồi còn khóc lóc đau khổ, giờ thì lại như chẳng có gì xảy ra.

"Kia là cái gì?" Quân Mộ Khuynh liếc thấy một cái vòng tay cổ, vòng tay mờ mờ, nhìn qua thì chẳng có gì đặc biệt.

"Cái gì?" Phong lão sư đã sớm nín khóc rồi, hắn nghi hoặc nhìn về hướng Quân Mộ Khuynh chỉ vào.

"Hỏa Liêm, đem vật kia lấy tới cho ta." Quân Mộ Khuynh không nhúc nhích, sai Hỏa Liêm lấy lại cho nàng.

Hỏa Liêm đang khinh bỉ Phong lão sư thì ngã ngửa, nó ngẩng đầu lên, bày ra cái mặt đáng thương, như sắp khóc tới nơi, tại sao người luôn bị sai bảo là nó chứ?

"Ngươi có đi không?" Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, nàng còn chưa tính sổ với nó đâu, còn dám giả bộ vô tội trước mặt nàng nữa chứ.

"Xoạt" một tiếng, thân ảnh Hỏa Liêm liền biến mất tại chỗ, cười nhạo, nó dám không đi à? Chuyện lúc nãy chủ nhân còn chưa xử nó, hiện tại nó còn dám không đi, nhất định là chán sống rồi.

Hỏa Liêm vọt tới chỗ mà Quân Mộ Khuynh chỉ vào, ngậm ra một cái vòng tay, vòng tay cũ kĩ không có gì đặc biệt, tệ nhất là đeo như trang sức cũng quá tầm thường, trên vòng tay chỉ khắc một bông sen màu đen, vô cùng bình thường, không hiểu sao nó lại hấp dẫn được ánh mắt của nàng.

"Cái này là... Cái này..." Nhìn quen quen, cái này ở đâu ra vậy nhỉ?

"Tiểu hồng điệp, ngươi cũng biết là ta có quá nhiều đồ, cho nên cũng không nhớ nó là cái gì nữa." Hình như hắn có một chút ấn tượng với vật này, có điều không hiểu sao đột nhiên nhớ không ra, hình như là trước kia rất lâu rồi, có người đưa cho hắn, sau đó có dặn dò một câu, là nói gì nhỉ?

Quân Mộ Khuynh liếc Phong lão sư đang mải mê hồi tưởng lại một cái, trực tiếp đeo vòng tay vào, vòng tay được đeo vào, trông nhỏ thế mà lại vừa khít, giống như được chế tạo dành riêng cho nàng, nàng liếc mắt nhìn đống đồ vật còn lại trên mặt đất, vung tay lên, ba đống đồ lập tức biến mất, lại liếc Phong lão sư một cái, rồi xoay người ly khai.

Phong lão sư còn đang chìm trong hồi tưởng không phát hiện được người đã đi rồi, hắn vẫn đang nhớ lại, thứ đó là gì, vì sao hắn lại cảm thấy quen quen, nhưng sao mãi mà chẳng nhớ ra.

"Cung Hoàng, ngươi phải bảo quản thật tốt vật này, sau này đem nó giao cho..."

"A! Hồng điệp, vật kia không thể cho ngươi!" Phong lão sư chợt ngẩng đầu, vẻ mặt kinh hoảng trước giờ chưa từng có, thậm chí còn mang theo một chút thương tâm, hắn nhìn thấy cái sân vắng vẻ thì biết Quân Mộ Khuynh đã đi rồi, đã mang theo cái vòng tay đó rời đi rồi.


"Ta không cố ý, Nguyệt nhi, ta không cố ý... Nguyệt nhi..." Phong lão sư lại trở nên điên điên khùng khùng, chạy vội ra ngoài, trong miệng vẫn còn lẩm nhẩm tên một người...

Quân Mộ Khuynh đi ra khỏi Nam Ngưng học viện, hít sâu một hơi, nhìn thẻ bài được cấp riêng cho học sinh của Nam Ngưng học viện lúc mới vào, nàng xoay người nhìn Nam Ngưng học viện lần cuối, lão nhân kia đúng là rất chu toàn, còn dặn riêng lão sư giữ cửa cho nàng đi ra.

----------

P/S: Hiện truyện đang được đăng ở   http://dahuyetcung.com/story/xk-dg-nghich-thien-ngu-thu-su/ , mọi người vào đây xem các chương mới nhất nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com