chương 1 Bãi rác thức tỉnh
Lạnh.
Cái lạnh thấu xương đến từ những viên đá ẩm ướt dưới lưng, và từ cơn gió đêm luồn qua khe hẻm. Nhưng còn có một thứ lạnh lẽo hơn, đến từ sự trống rỗng trong dạ dày và sự tuyệt vọng trong tâm hồn của thân thể này.
Trường An mở mắt ra.
Ánh mắt hắn như hai hòn băng, lập tức quét qua môi trường xung quanh. Hắn đang nằm co ro trong một góc tối của con hẻm cụt, xung quanh là đống rác thối tha, mùi hôi của thức ăn thừa và nước thải lên men khiến người bình thường phải nôn mửa. Những bức tường gạch phủ đầy rêu phong, dưới chân là đất ẩm ướt lẫn lộn với những thứ không rõ là gì. Đây rõ ràng là nơi tập kết rác của một thành thị nào đó, nơi chỉ có những kẻ cùng khốn nhất mới tìm đến.
"Đây là đâu?"
Ký ức của "Quỷ Y" - sát thủ hàng đầu thế giới hiện đại - ập về trong đầu hắn, sắc nét và rõ ràng. Hắn nhớ rõ mình đang hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, một vụ ám sát tầm cỡ quốc tế. Mục tiêu đã bị tiêu diệt, nhưng cũng là lúc một vụ nổ lớn bao trùm lấy hắn... Rồi thì, hắn đã ở đây.
Cơ thể này yếu ớt, bẩn thỉu, bụng đói cồn cào, hoàn toàn không phải thân thể tràn đầy sức mạnh và được huấn luyện đến mức hoàn hảo của Quỷ Y. Bộ quần áo rách rưới không đủ che thân, để lộ ra những vết bầm tím và xương sườn lộ rõ dưới lớp da. Một cảm giác phẫn uất và bất lực từ thân thể nguyên chủ vẫn còn sót lại, hòa lẫn với sự tỉnh táo lạnh lùng của một sát thủ đỉnh cao.
"Xuyên qua rồi..." Trường An lẩm bẩm, giọng khàn đặc vì khát nước. Đôi mắt hắn, vốn dĩ lạnh lùng như băng, giờ đây càng thêm thâm thúy. Dù hoàn cảnh có thế nào, bản năng sinh tồn của một sát thủ vẫn không hề thay đổi. Hắn nhanh chóng đánh giá tình hình: thể trạng yếu đuối, môi trường nguy hiểm, cần nguồn thức ăn và nước uống ngay lập tức.
Roẹt!
Một tiếng động khô khan vang lên trong con hẻm tối. Trường An thu hồi bàn tay đã đâm thẳng vào yết hầu của tên ăn mày to lớn định cướp miếng ăn mốc meo vừa kiếm được. Hắn lạnh lùng nhìn tên kia vật vã trên mặt đất, hai tay ôm lấy cổ họng đang trào máu, cho đến khi không còn động đậy nữa.
"Yếu ớt đến thảm hại." Hắn thì thầm, trên mặt không một chút cảm xúc. Cú ra tay vừa rồi tuy đơn giản nhưng đã khiến cơ thể này thở hổn hển, chứng tỏ thể lực đã suy kiệt đến mức nào.
Trong lúc tìm kiếm quanh người tên ăn mày, hy vọng tìm thấy chút thức ăn hay vật dụng hữu ích, ngón tay hắn chạm phải một thứ gì đó băng lạnh. Đó là một chiếc ngọc giản màu đen tựa như huyết thạch, được giấu trong lớp vải rách. Bề mặt ngọc giản như có máu tươi chảy, to bằng lòng bàn tay, mang đến cảm giác âm lãnh và cổ xưa.
Khi ngón tay Trường An chạm vào, chiếc ngọc giản đột nhiên nóng lên!
"Ầm!"
Một tiếng vang thần bí vang lên trong thức hải, như tiếng gầm của Cổ Thần. Cả người hắn run lên, hình ảnh một tạo hóa hỗn độn, nuốt chửng tinh thần, nhật nguyệt, thiên địa hiện lên trong đầu. Một luồng thông tin khổng lồ tràn vào, cùng với đó là một cơn đói khát cuồng bạo trỗi dậy từ sâu trong cốt tủy.
"Phệ Thiên Quyết!"
"Phệ Thiên Thần Thể!"
Hai cái tên đầy khí thế nghịch thiên cùng với vô số thông tin về công pháp và bí mật về thể chất, điên cuồng tràn vào trong đầu hắn. Trường An trong nháy mắt đã hiểu: đây là công pháp của Phệ Thiên Cổ Thần, lấy chính thiên địa làm thức ăn, vạn vật làm dinh dưỡng! Còn Thần Thể này khiến chủ nhân luôn trong trạng thái "đói", chỉ có không ngừng "thôn phệ" mới có thể tiến hóa.
Trường An nhìn xuống thi thể vẫn còn ấm áp trước mặt. Một sự thôi thúc điên cuồng trỗi dậy từ sâu trong cốt tủy.
Hắn đặt tay lên ngực tên ăn mày.
"Phệ Thiên Quyết, vận!"
Theo bản năng, hắn vận hành công pháp vừa thức tỉnh. Một luồng lực lượng vô hình bắt đầu xoay chuyển.
Một cảnh tượng kinh dị xảy ra: Máu tươi trên mặt đất, thậm chí là tinh khí còn sót lại trong cơ thể tên ăn mày, nhanh chóng bị hút khô, hóa thành một dòng suối năng lượng ấm áp chảy vào cơ thể Trường An qua lòng bàn tay.
Cơ thể gầy yếu như ngập tràn trong dòng suối ấm áp, cơn đói cồn cào tạm thời được xoa dịu. Vết thương nhỏ trên người lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, làn da bẩn thỉu cũng bong tróc ra, để lộ ra làn da mới trắng nõn nhưng ẩn chứa sức mạnh kinh người. Trong chốc lát, thi thể trước mặt đã trở nên khô héo, teo quắt lại, như đã chết từ lâu.
Trường An đứng dậy, nắm chặt bàn tay, cảm nhận sức mạnh chưa từng có trong cơ thể. Dù mới chỉ là bước khởi đầu, nhưng so với trước đó, đã khác xa một trời một vực. Đôi mắt hắn không còn là ánh mắt của một kẻ ăn mày tuyệt vọng, mà là sự lạnh lùng của Quỷ Y và sự cuồng bạo của Phệ Thiên Thần Thể.
Hắn nhìn về phía cuối con hẻm, nơi ánh đèn của Lưu Vân thành lấp lánh, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lùng và quyết tâm.
"Từ hôm nay, ta là Trường An."
"Ta sẽ dùng 'Phệ Thiên' này, cắn nát tất cả những gì cản đường ta, cắn nát cái thế giới bất công này."
Gió đêm thổi qua con hẻm, mang theo mùi máu tươi và hơi thở của một tương lai tàn khốc. Hạt giống của Ma Đế, đã nảy mầm từ đống rác thối. Trường An bước ra khỏi bóng tối, hướng về phía ánh đèn thành thị, bắt đầu hành trình nghịch thiên của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com