Chương 2: Đại tiểu thư Tử gia.
... Bảo bối... nàng quay về rồi...
... Đáng lẽ ta thật không muốn để nàng rời xa ta thêm một lần nữa... nhưng kiếp vừa rồi... sát nghiệp của nàng thật nặng... Bảo bối a... nhìn nàng thống khổ như vậy mà ta không thể làm gì... tim ta đau lắm...
... Ta không muốn nàng đi... nhưng ta không thể vì tư tâm mà hủy hoại nàng... nên bảo bối... chỉ một lần nữa thôi... ta sẽ chỉ để nàng đi một lần nữa... dù kiếp này có thế nào... ta cũng sẽ đem nàng giữ thật chặt... không để nàng đi nữa...
... lần này... ta sẽ đi cùng nàng... sẽ tìm thấy nàng thật nhanh, không để bất cứ cẩu anm nhân nào tổn thương nàng nữa... Bảo bối...
" Nhật Nguyệt hồn thần, bát đại thiên binh, tứ chủng thần thú, Nghịch bàn hiển hiện... Nghịch thù vãn sinh... Nghịch thiên cải mệnh!"
* * *
Lạc Dương thành đầu đông tuyết phủ trắng xóa. Màn tuyết dày như che đi tất cả những dúng tục, bẩn thỉu... để lại sự trong trắng, tinh khiết như vạn sự khởi đầu. Có một điểu đáng ngạc nhiên rằng dù rất lạnh nhưng đường phố cúng không hề ảm đạm thất sắc. Ngược lại, tuyết trắng như tấm nền để tất cả cùng nổi bật...
" Bánh bao đây! Bánh bao nóng hổi đây! Ây đại thẩm! Ngươi xem... bánh bao thật thơm thật mềm nha!"
" Cho ta ba cái!"
" A! Hảo! có liền đây! cảm ơn đại thẩm!"
" Kẹo hồ lô đây, hồ lô mới ra lò đây!"
" Công tử... ngươi xem vị cô nương đây thật xinh đẹp, nếu đeo cái trâm này thì đúng là vô cùng mĩ lệ nha... Ai ya! Tên cẩu tử nào dám đánh đại gia đây?"
Tên bán hàng rong còn đang lừa lọc đôi nam nữ thì bị hai đại bản hung hăng đánh khuỵu chân hắn. Hắn tức giận, cả khôn mặt đen ngăm vuông vức nhíu chặt lại nom rất buồn cười hùng hổ quát ầm lên chửi thề. Vừa quay mặt lại thì hắn liền không còn chút sinh khí nào để tiếp tục ầm ĩ mà quỳ thẳng xuống chắp tay lạy hai thị vệ đứng sau. Đôi nam nữ kia thì không biết bị dọa chạy từ lúc nào...
" Hai vị đại gia! Tha cho tiểu nhân vô tri a! Tiểu nhân đáng chết, đáng chết vạn lần!"
Tại sao hắn lại ngu ngốc vậy nha? Bán ở đâu không bán lại đi dừng ngay đứng cửa phủ " Vạn Lý Hoa" nha? Đây là phủ trưởng công chúa đó... ai biết được con sư tử tính khí bất thường đó có đem hắn nghịch chết không? Cúng tại đôi cảu nam nữ kia! Nếu không phải hai bọn hắn, chẳng lẽ hắn sẽ chạy qua đây bán hàng?
Tên bán rong âm thầm mà mồ hôi tuôn ra như tắm, kết hợp với tiết đông làm hắn lạnh cả sống lưng. Đáng thương cho đôi nam nữ kia nằm cũng dính đạn. Hai thị vệ nhìn hắn khinh thường quát to:
" Ngươi thật to gan! Phủ trưởng công chúa cũng dám đứng bán hàng? Ngươi phải hay không là ngại mạng mình quá dài? Khôn hồn thì cút ngay! Nếu không phải hôm nay tâm trạng ông đây tốt... thì có đem ngươi băm vằm cũng không có đủ!"
Hắn ta như được đại xá hung hăng gật đầu lia lịa rồi bỏ chạy thục mạng không quên cầm theo gánh hàng. Phải nói hắn ta cũng thật biết điều, khi đi còn không quên đem toàn bộ tài sản nhét hết vào tay hai tên thị vệ làm bọn hắn vô cùng hài lòng. Đợi tên bán hàng đi xa, một tên thị vệ mới nhỏ giọng hỏi tên còn lại.
" Ta nhớ hôm nay cũng không có hỷ sự gì xảy ra nha? Ngươi bảo ngươi tâm trạng tốt rốt cuộc là thế nào?'
Tên còn lại giống như không nghe thấy hắn hỏi gì chỉ lo chăm chú đếm bạc. hắn đếm đi đếm lại, đếm lâu đến mức khiến tên kia sốt hết cả ruột mới ngửa đầu oán thán.
" Haizzz! Được có hơn mười lượng bạc! Lại phải bỏ thêm tiền túi ra rồi! Tên bán hàng chết tiệt! Biết thế ta không có đem hắn thả đi dễ dáng như vậy! Này! Cho ngươi."
Hắn vung tay ném năm lượng bạc cho tên còn lại rồi mới ung dung trả lời.
" Ngươi a! Thật đúng là vô dụng! Ta nói cho mà nghe, hôm qua ta phải mất gần hai mươi lượng bạc mới đem được con nha đầu Trì Minh đè dưới thân đó! Mà quả đúng là không có phí tiền! Mùi vị nha dầu này... quả thật rất hưng phấn, hơn hẳn bọn tiện nhân nơi thanh lâu!"
Nói đến đây, trên mặt tên thị vệ nổi lên ý cười dâm tà, liếm liếm khóe mối như để hồi tưởng lại cảnh xuân kiều diễm tối hôm trước. Được một lúc thì tên giơ chân đạp hắn một cái vào mông một cách bực bội nhỏ giọng ai oán!
" được lắm tên khốn nạn nhà ngươi! Ta còn chưa có được đâu mà ngươi dám chiếm dụng nàng trước! Đừng nói với lão tử chuyện vui của ngươi là như thế... nếu không... lão tử đánh chết ngươi!"
" Ngươi gấp cái gì? Đau chết ông đây rồi! Trì Minh nha đầu đó chính là nha hoàn quét sân trong viện Nhị di nương! Hôm qua trong lúc ân ái triền miên, ả có nói với ta Trưởng công chúa mới hạ sinh. Mà sinh ra lại là nữ nhi!"
" Thì liên quan gì đến ngươi? Là Thị vệ, ngươi nên buồn mới đúng chứ? Có hạ nhân nào lại mong chủ tử mình thất sủng đâu này?"
Nghe tên kia nói vậy, tên thị vệ này trừng hắn như muốn ăn thịt rồi mới hầm hừ cằn nhằn: " nói cho ngươi biết, co cô ta là bà vú của nhị di nương! Nếu nhị di nương đắc sủng thì không phải ta cũng nước lên thuyền lên sao? Ngươi! Chỉ cần an an ổn ổn theo ta, ta đảm bảo sẽ nói với cô cô để ngươi cùng hưởng phúc!"
" Thật sao? Vậy ta đa ta ngươi trước! Có người huynh đệ như ngươi ta thật mãn nguyện!"
Hai tên thị vệ một bên tung một bên hứng vô cùng ăn ý mà không hề biết lời này đã sớm rơi vào tai hai hắc y nhân thần bí!
...Linh Vũ Các_Tử gia...
Tiếng khóc oe oe của nữa hài vang lên trong tiếng rủ rỉ trầm thấp. Liên Tâm Nhi - Trưởng công chúa vô lực ôm đứa bé trong ngực suy yếu ngước nhìn nam nhân bên cạnh. Dung nhan nàng vốn được dưỡng rất tốt giờ như già đi chục năm tuổi thọ. Đôi con ngươi xinh đẹp linh động hơi mờ đi bởi nước mắt. Nàng khóc lên nức nở : " Phu quân! Ta sai rồi, ta có lỗi với ngươi, ta không thể sinh cho ngươi một nhi tử. Hức..."
Nghe thấy nàng nức nở đến thương tâm, Tử Viên Thành đau lòng, cả tâm can hắn như mềm nhũn. Hắn ôm nàng vào lòng, tựa cằm lên đầu, nhẹ nhàng vùi đầu Liên Tâm Nhi vào sâu trong lòng hắn ôn ôn nhu nhu mà an ủi: " Ai cần cái nhi tử thối kia? Tử Viên Thành ta không cần, ai lấy thì lấy, ta có nữ nhi bảo bối này là được rồi! Mà ta và ngươi còn rất trẻ a! Thơi gian còn rất dài, hơn nữa dù ngươi không sinh được một cái nhi tử thì cũng không sao cả! Có ngươi bên cạnh là ta đã vô cùng mãn nguyện rồi."
Liên Tâm Nhi nghẹn ngào òa khóc trong lồng ngực hắn. Có lẽ đời này, chuyện nàng không hối hận nhất chính là yêu hắn. Nam nhân này ít ra thật tâm yêu nàng. Được một lúc thì Tử Viên Thành mới kéo nàng ra nhéo nhéo mặt nàng ai oán.
" Được rồi được rồi! Ngươi xem... cái ao mới ta định mặc khoe con gái bây giờ ướt cả rồi kìa! Đừng khóc nữa được không công chúa đại nhân của ta ơi? Nào nào, ngươi mau cho ta bế nữ nhi bảo bối của ta! này xem đi, nó ủy khuất ngươi không thích nó kìa!"
Bàn tay của Tử Viên Thành nhấc bổng nữ hài lên giơ tay chọt chọt hai cái má phúng phính rồi đưa cho Liên Tâm Nhi xem. Tiểu nữ hài da trắng mịn, non mềm như có thể chảy nước. Khuôn mặt bầu bĩnh, núng nính hai má phi thường đáng yêu. Khóe mắt nó nhắm hờ nhưng dường như phụ họa theo lời của Tử Viên Thành mà môi nó chu lên bắt đâò oe oe tỏ vẻ phẫn nộ. Nhìn dáng vẻ phấn điêu ngọc trác của nữ nhi chọc cho đôi phu the không nhịn được mà bật cười hạnh phúc. Đúng lúc này thì Tử Viên Thành như vừa sực nhớ ra cái gì đó mới tò mò hỏi nữ nhân của hắn: " thế nữ nhi bảo bối của ta có tên chưa nhỉ? Ta thấy cái tên Tử Thanh Lan hay lắm, hại ta nghĩ cả ngày mới ra đó! Thanh Nhã tĩnh mịch lại xinh đẹp như lan. Ukm đúng là rất hay! Phu nhân, ngươi thấy sao?"
Vừa nghe xong Liên Tâm Nhi liền phản đối. nàng hừng hực khí thế nhìn hắn: " không được! Không phải chàng hứa để ta đặt tên rồi sao?"
" được được! Tên do nàng đặt, ta không tranh với nàng!" Có quỷ mới biết lão bà của hắn mà giận lên thì nàng có đem hắn mặc kệ tới chết hay không? Tốt nhất vẫn nên tùy nàng!
Liên Tâm Nhi hài lòng vuốt ve nữ hài xinh xắn đáng yêu nằm trong nôi. Trầm tư một lát hai con mắt hoa đào mới sáng lên, đôi môi nhếch lên một đường cong hoàn mĩ. " Tử Liên"
" hả?"
" Ta nói nữ nhi chúng ta tên là Tử Liên! Ngốc Lão công! Chàng xem Thanh Nhã tĩnh mịch, xinh đẹp như lan phải hay không phải thua xa băng tâm ngọc khiết, thanh u ngay thẳng, kiên cường tựa Liên Hoa?"
" Được được ta không bằng nàng. Tử Liên nha đầu, sau này con nhất định không được giống mẫu thân! Một người như nàng ta còn chống đỡ nổi chứ thêm con... cái thân già này của ta liền không chịu được!"
Câu sau là hắn nhỏ giọng mà thủ thỉ với Tử Liên, hắn có linh cảm rằng nha đầu này hiểu bọn hắn đang nói gì. Chính vì vậy mà hắn phải chiếm trước tiên cơ, dạy dỗ lại đại nữ nhi của hắn! Tất nhiên dù hắn có nói nhỏ thế nào thì dựa vào một thân công phu của Liên Tâm Nhi nàng vẫn nghe thấy rõ mồn một. Khuôn mặt nàng tối sầm xuống u ám nhìn Tử Viên Thành nhếch miệng cười đầy dụ hoặc , thân thiết: " Phu quân... chàng vừa nói cái gì nha? Bổn công chúa không có nghe rõ!"
Trái tim bé nhỏ của Tử Viên Thành nhảy nhót một hồi. hắn run run tại chỗ, cả lưng toát mồ hôi hột. Xong rồi xong rồi! Sao hắn có thể quên mất lão bà này phi thường lợi hại cơ chứ? Lão tặc thiên mau cứ...
Hắn còn chưa kịp âm thầm cầu cứu lão thiên gia thì Liên Tâm Nhi đã đem hắn sửa trị! Toàn bộ Đại phòng tràn ngập không khí ấm áp. Trong lúc không ai để ý thì nữ hài nằm trong nôi nhếch miệng cười vô cùng ngọt ngào rất nhanh rồi biến mất.
...Nhị phòng...
Những đóa mai vàng bung nở trong tuyết trắng. Giữa trời đông, mai vàng như bậc quan vương nổi bật. Tất cả đều ảm đạm thì riêng nó lại chói lòa khiến vạn vật thất sắc. Gió thổi nhè nhẹ, từng đáo mai rung rinh, một ngón tay thon dài nhẹ nhàng bắt lấy nó ngắt xuống dịu dàng đưa lên bên má. nàng lặng lẽ thưởng thức nó. Nếu để miêu tả nữ nhân này thì chỉ có thể nói chính là " phong tình vạn chủng"!
Nàng chính là nhị di nương Cố Tầm Mai, đích nữ cố gia, cháu gái Hoàng Hậu đương triều! Cố Tầm mai u sầu nhìn đóa mai. đôi mắt rơm rớm hơi nước, môi đỏ mím chặt. Ngũ quan tinh xảo dột nhiên vặn vẹo mà ai oán: " Vì cái gì mà tiện nhân kia chỉ sinh nữ nhi cũng được ân sủng như vậy? Còn ta thì sao? Hắn thậm chí không buồn nhìn ta lấy một cái! ".
" Chủ tử! Người bớt nóng nảy! Ngươi không phải chỉ cần mang thai là được rồi sao?" Xuân Tuyết đại a đầu của nàng ta cung kính mà thưa.
Vừa nghe xuân tuyết nói, ánh mắt Cố Tầm mai nóng rực nhưng rất nhanh liền ảm đạm. " Nói thì dễ nhưng hắn còn không muốn nhìn thấy ta!"
Xuân Tuyết rất nhanh lướt qua một tia phiền chán! Dung mạo nàng cũng coi là mi thanh mục tú. Vốn dĩ có thể gả vào nhà tốt một chút bởi dì nàng là ma ma bên cạnh hoàng hậu. Địa vị trong cung của nàng vốn cũng rất cao. Vậy mà giờ đây lại phải cột chặt vào ả đàn bà ngu ngốc này bảo nàng không uất ức? Đúng là nực cười. Nghĩ vậy nhưng nàng vẫn cung cung kính kính tỏ vẻ mà bầy mưu cho Cố Tầm Mai. Rất nhanh căn phòng liền vang lên tiếng cười khanh khách của giai nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com