the only
Tôi là Sarah Anmie Simpson, có lẽ từ ngày tôi sinh ra đến nay ông trời đã cho tôi một sự đãi ngộ đặc biệt. Tôi chưa bao giờ phải khổ tâm tìm kiếm câu trả lời cho một việc gì đó, vì tôi tin chuyện gì cũng có cách giải quyết của riêng nó.........Nhưng đến một ngày tôi đã thay dổi suy nghĩ của mình
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lay: Sarah, anh thích em
Kail: Đừng tin lời anh ta vì anh mới chính là người yêu em, Sarah
Sarah: Oh please, SHUT UP!!
Các anh đang cố làm em khó xử đấy à, hai người không thể suốt ngày cứ cãi nhau.
Lay: Vậy thì em hãy cho các anh một sự lựa chọn.......rõ ràng
Kail: Tụi anh hứa sẽ chấp nhận, dù là em chọn ai
Sarah không trả lời, một mạch bỏ đi. Có lẽ vì trong lòng cô đang có một sự áy náy dâng trào. Cô thấy cổ họng ngẹn ngào, vì đang có hai người đàn ông tranh giành cô ư? Hay vì cô cảm thấy mình đang là người ở giữa phá hoại tình cảm bạn bè của họ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Sarah: Pea đừng đi mà, em xin anh đừng bỏ em lại................Em không thể sống nếu thiếu anh. NO.....................
Giữa màn đêm lạnh lẽo, Sarah giật mình tỉnh dậy. Cô xoa đầu thật mạnh nhằm làm cho mình tỉnh lại. Ngoài trời đang mưa sao, hay là do những giọt nước mắt chảy trên gương mặt buồn bã của cô. Hằng đêm cô luôn mơ về giấc mộng đó, Pea người bạn trai-người mà cô nguyện trao cả cuộc đời cho anh ấy. Sau một trận cãi vã lớn anh nghĩ họ cần có một khoảng trống không nhau, anh đề nghị họ nên tạm chia tay.
Sarah không muốn vậy, cô nghĩ anh chỉ đang muốn được giải thoát khỏi cô. Cô ra sức giữ anh ấy lại dù biết đã quá muộn màng nhưng cô cũng sẽ không từ mọi phút giây để được ở bên anh. Trong lúc giằng co, Pea vụt chạy ra đường, bỗng một chiếc xe lao tới.
Trời mưa tầm tã, dù con đường nhỏ đông nghẹt người, dù biết anh đã trút hơi thở cuối. Cô vẫn ngồi đó giữ chặt lấy anh, nắm lấy bàn tay lạnh buốt đó cứ như là muốn giữ lấy từng hơi ấm nhỏ nhoi còn sót lại.
Từ lúc đó chưa bao giờ Sarah thôi trách mình, cô luôn nghĩ sự ra đi của Pea tất cả đều là lỗi của cô. Và rồi cả những giấc mơ đó, những giấc mơ như là sự trừng phạt của Thượng Đế dành cho cô.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lay: Sarah, em đến đây mau lên, Kail đã bị tai nạn xe trên đường đến thăm em
Píp píp píp...........Sarah ngã xuống ghế sau khi nghe tin, tay chân cô bủng rủn
Sarah mở cửa phòng bệnh nhìn thấy Kail đang nằm đó, bầu không khí lúc đó thật yên tĩnh. Từ khi nào mà gương mặt cô đã đẫm nước, cô sợ một lần nữa chuyện đó lại đến, nắm chặt tay Kail miệng cô cầu nguyện liên tục, cầu cho Kail tỉnh lại, cô nguyện sẽ gánh tất cả thay Kail.
Lay bước vào, thận trọng ngồi xuống ghế: Em thật sự yêu anh ta đến thế sao?
Sarah: Lúc này mà anh còn đang ganh tị được sao? Kail tội nghiệp........
Lay đứng dậy cầm lấy bức ảnh của Pea: Còn đây là ai? Em đã quên anh ta rồi sao?
Sarah giật lấy bức ảnh: Anh hỏi vậy có ý gì?
Lay: Người đó thật sự nhìn rất giống anh, phải không?
Lay tiến lại gần, nhìn thẳng vào ánh mắt của Sarah: Suốt thời gian qua em đã lừa gạt chúng tôi, em đưa ra câu đố nhưng chưa bao giờ định là sẽ cho chúng tôi câu trả lời. Em không yêu ai trong chúng tôi cả, em chỉ đang cố tìm lại hình bóng của Pea trong chúng tôi. Thật trớ trêu, tôi có ngoại hình rất giống Pea, còn Kail lại có tính tình giống Pea..........
Sarah không biết phải làm sao để đối mặt với Lay nên chỉ cuối mặt, ánh mắt lảng tránh
Lay vò đầu, quay người đi: Em đi đi, có lẽ sau chuyện này chúng ta không nên gặp nhau nữa, tôi sẽ tìm cách tự giải thích với Kail và mong cậu ấy chấp nhận.
Sarah không nói gì chỉ quay mặt bước đi............
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suốt những ngày trong bệnh viện, Lay luôn là người quan tâm chăm sóc chu đáo cho Kail, cậu chưa từng xem Kail là tình địch có lẽ vì từ nhỏ hai người đã luôn rất thân thiết.
Nhưng chưa một lần Lay nhìn kĩ vào gương mặt Kail, những ngày đó Kail chỉ nằm bất động trên giường, trong lúc gọt táo một khoảnh khắc nào đó Lay đã vô tình nhìn vào gương mặt say ngủ của Kail. Và rồi Lay đã không thể chuyển động ánh mắt của mình được nữa, cậu nhìn Kail thật chăm chú như nhìn một vật thể lạ nào đó. Và nếu như cậu di chuyển ánh mắt thì vật thể lạ đó có thể sẽ biến mất.
Vô tình trong một phút giây Lay đã đặt môi mình lên đôi môi của Kail
Sarah quay nguời bước đi, không một lần ngoảnh lại, trong lòng cô trong tim cô như có vật gì đó đang thắt lại, là cảm giác này sao? Cái cảm giác khi bị mọi người chối bỏ, từ trước tới giờ cô chỉ luôn nhận được sự bảo ban chăm sóc quan tâm của mọi người. Cô không cần nói vì khi cô buồn Kail là người luôn ở ngay phía trước, cô không cần gọi điện vì Lay luôn là người gọi cho cô. Cuộc sống của cô là vậy đó, luôn lặp đi lặp lại, nhưng cô chưa bao giờ thấy khó chịu...........Tại sao vậy?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lay: Đến bao giờ thì cậu mới tỉnh lại. Đã một tuần rồi, cậu ấy nằm đó một tuần rồi, đây không phải là Kail mà tôi biết. Cậu ấy nhất định sẽ không chịu nằm lì ở đây, cậu ấy sẽ quăng đi cái mền nóng nực, nhảy ra khỏi giường và khuấy động mỗi nơi mà cậu ấy đi tới. Cậu ấy sẽ làm tôi...............à không làm mọi người vui vẻ.
Kail cử động tay, rồi đưa tay lên dụi mắt: Tên ngốc kia!! Nói gì mà nói lắm vậy, không thấy tôi đang nghỉ ngơi sao???
Lay nhảy chòm lên, ôm cổ Kail: AAAAA! Mừng quá, cậu tỉnh lại rồi.
Kail: Này cậu khóc đó hả? Đồ con nít. Mà Sarah đâu rồi?
Lay: Cô ấy....................đi công tác rồi
Kail nhìn bằng ánh mắt soi mói, cậu cắn môi dưới thái độ nghi ngờ, ngửa mặt ra sau giống cái cách Chun Song Yi nhìn Do tiên sinh: Cậu đang ngập ngừng, NÓI cậu đang lợi dụng thời cơ để chiếm Sarah cho riêng mình, PHẢI KHÔNG??
Vừa nói cậu vừa liên tục chỉ chì chỏ chỏ vào người Lay
Lay khua tay Kail ra: Này, cậu nghĩ tôi là loại người đó sao?
Kail: Chứ gì nữa, đích thị là cậu rồi
Lay: Cho tôi xin, nếu tôi muốn chiếm Sarah cho riêng mình, thì lúc cậu nằm đó, *tiến sát người vào Kail* hoàn toàn bất động, thì tôi đã.............. rút ống thở rồi
Kail vẻ mặt hoảng hốt, một tay giữ chặt ống thở, một tay chỉ vào Lay: Tên ác độc, tên cơ hội, vì cậu không đẹp bằng tôi, không được yêu thích bằng tôi nên..........nên.......................nên.............
Tiếng nói của Kail nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn
Lay quay lưng về phía Kail, lấy tay che tai lại: Này!! Đang giả bộ yếu đuối đó hả, lúc nãy cậu nói nhiều lắm mà
Thấy Kail không trả lời, cậu quay người lại thì Kail đã ngất tỉnh
Lay chạy ra ngoài hành lang, hét lớn: Bác sĩ bác sĩ, cậu ấy bất tỉnh rồi
Một đội người mặc áo xanh chạy nhanh tới. Một người nói với những người khác "Cậu ấy bị xuất huyết não, phải phẫu thuật thôi"
Lay đứng nép người ngoài cửa, vừa nghe vậy cả người cậu như nhũng đi, không còn một chút sức lực. Cậu đi theo tới trước cửa phòng phẫu thuật trong miệng không ngừng cầu nguyện
Qua 18 tiếng. một đội ngũ 15 bác sĩ thay phiên nhau phẫu thuật, chiếc xe chở Kail được đẩy ra, tim Lay như ngừng đập cậu cố chạy đến và sau khi nghe bác sĩ nói, chân cậu ngã quỵ, chạy đến bên Kail-nằm dưới lớp mền trắng
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lay ngồi trong phòng bệnh, nắm chặt tay Kail: Cảm ơn trời! Cậu đã qua khỏi cuộc phẫu thuật và bây giờ thì lại hôn mê. Biết không? Lúc biết cậu còn sống, tớ đã vui mừng như thế nào, tớ như trút được mọi gánh nặng
Không biết là trong đầu mình đang nghĩ gì nữa, bất giác cậu đặt một nụ hôn lên môi Kail
Kail cử động ngón tay, mắt vẫn nhắm nghiền: Sarah là em đó hả?? Em vừa hôn anh sao?
Kail: Sarah là em đó hả?? Em vừa hôn anh sao?
Nói xong Kail lại trở về trạng thái hôn mê
Lay thất vọng buông tay xuống, mắt nhìn về khoảng không, tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa reo lên, anh lẳng lặng bước ra khỏi phòng.
-Nửa tiếng sau-
Lay: Này tên ngốc kia, cậu tỉnh chưa? Ăn thôi nào
Vừa nói vừa mở cửa phòng, anh bỗng làm rớt hộp cơm xuống đất. Lao vào phòng, anh lật tung chăn mền, mở bung hai cửa tủ đựng đồ...............
Kail đã biến mất.
--------------------------------------------------------------------------------------------
*Bingbong Bing bong*
Sarah bước ra cửa, giọng la to: Ai vậy?
Sarah mở tròn mắt, hoàn toàn kinh ngạc.
Kail nở nụ cười, nụ cười đầu tiên trong khoảng thời gian anh ở bệnh viện: Tìm được em rồi
Nói xong Kail ngất đi
Sarah hoảng hốt đưa Kail vào trong nhà, cô để Kail nằm trên sofa, rồi dùng Khăn nóng lau khắp người
Kail nắm lấy tay Sarah: Cảm ơn em! Em đã chăm sóc anh ở bệnh viện, và bây giờ lại làm phiền em nữa
Sarah: Ở bệnh viện, nhưng không đó là.............
Kail ngắt lời: Em không cần phải nói gì cả, anh biết, em sẽ chọn anh mà đúng không?
Sarah: Anh không hiểu........
Kail: Vì thế nên em tránh măt Lay, những lúc có Lay thì em sẽ không ở đó. Tên ngốc đó lúc nào cũng ở giữa chúng ta, đúng là kẻ chuyên gây phiền phức.
*Reng reng reng*
Sarah: Alô
Lay: Tôi muốn gặp Kail
Kail: Sarah, ai vậy? Là tên ngốc đó, đúng không? Đưa máy cho anh *cầm điện thoại từ tay Sarah* Alô, cậu muốn gì
Lay hét lớn vào điện thoại: Tại sao cậu lại trốn viện, tên đại ngốc kia, về đây ngay
Kail: Tôi sẽ không về nơi buồn chán đó đâu. Còn cậu, cậu cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa
Lay giọng nghi ngờ: Sarah, cô ấy đã nói gì với cậu
Kail: Cậu không cần biết, vì từ nay cậu sẽ không xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa, đừng cố làm phiền Sarah, từ nay về sau................
Kail cúp máy nhưng cậu không biết, có một chuyện kinh khủng sắp xảy ra
Sarah: Kail, anh ấy đã nói gì? Trông anh có vẻ tức giận.
Kail: Không gì cả
----------------------------------------------------------------------------------------------
*Bingbong Bing bong*
Sarah: Ai lại đến nhỉ?
Kail: Còn ai nữa chứ
Kail giận dữ bước ra cửa, vừa mở cửa cậu đã đánh ngay vào mặt Lay
Lay ngã hẳn về phía sau.
Kail: Tôi đã bảo cậu đừng xuất hiện nữa
Lay: Vì một đứa con gái mà cậu trở thành như vậy sao? Thật không đáng mà, không đáng một chút nào hết
Vừa nói xong Lay đánh trả lại vào mặt Kail một cái đau điếng
Kail ngã quỵ
Lay: Đứng dậy đi. Tôi chăm sóc cậu ở bệnh viện chu đáo như thế, mà đây là cách cậu đáp trả tôi hả
Kail: Đừng tự nói mình cao cả như thế, cậu chỉ ở đó sau khi Sarah chăm sóc tôi thôi, cậu đến để cãi nhau với tôi. Cậu nghĩ tôi ngốc sao?
Lay: Cậu đang nói gì vậy.................cậu đã hiểu sai.......
Kail không thèm nghe những lời mà Lay sẽ nói, cậu bỏ và trong nhà.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Kail: Tên ngốc đó hắn nghĩ là có thể cướp hết công lao của em.
Sarah: Công lao gì?
Kail: Thì em là người đã luôn chăm sóc anh trong bệnh viện, còn cái tên đó chỉ biết chọc tức anh
Kail tiến lại gần, ôm eo Sarah: Nhưng bây giờ việc đó không quan trọng, vì em đang ở đây, ngay cạnh anh
Kail hôn nhẹ vào môi Sarah, nhưng ngay sau đó anh liền lùi lại. Đặt tay lên môi mình: Khác quá................Không giống lúc ở bệnh viện, hoàn toàn khác lạ
Sarah nắm tay Kail, nhìn sâu vào đôi mắt: Vì em đã không ở đó................. Vì người đó không phải em
Sarah nắm tay Kail, nhìn sâu vào đôi mắt: Vì em đã không ở đó................. Vì người đó không phải em.
Kail: Ý em là sao? Còn ai khác nữa ư?
Sarah: Anh biết đó là ai mà.
Kail ngẫm nghĩ một hồi lâu, đột nhiên ánh mắt hoảng hốt hét to: NO! It's can't be like that.............
Sarah giọng dịu dàng: Đừng tự lừa gạt chính mình nữa, chấp nhận sự thật đi.......
Kail như buông cả người xuống, ngồi phịch lên sofa. Đôi mắt không hồn, nắm lấy tay Sarah: Chúng ta đi nước ngoài đi, trở về California, du ngoạn Châu Âu hay đi bất cứ đâu chỉ cần thoát khỏi chỗ phiền toái này.
Sarah ngồi xuống nắm chặt tay Kail: Đối diện đi, đừng trốn tránh nữa. Anh hãy đến gặp Lay nói rõ mọi chuyện, sau đó em sẽ làm theo bất cứ điều gì anh muốn.
Kail khẽ gật đầu.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Kail ngồi khép nép trên sofa, còn Lay ngồi chéo chân trên ghế gỗ
Lay: Cậu đến đây để làm gì?
Kail: Sarah bảo tôi đến............
Lay ngắt lời: Về đi. Tôi không tiếp những người bị "bắt" đến đây.
Kail cuối mặt, hai gò má đỏ ửng: Tại sao? Tại sao cậu hôn tôi ở bệnh viện.
Lay ngại ngùng, cố nói sang chuyện khác: Tối rồi, cậu ở lại ăn cơm nhé!
Nói xong Lay vội vã đi vào bếp, Kail mâu thuẫn nửa muốn về nhưng vì Sarah muốn cậu làm rõ mọi chuyện nên đành ở lại.
Lay chuẩn bị một bàn đồ ăn thịnh soạn, và vì đã lâu không được ăn ngon nên bụng Kail kêu sột soạt.
Lay ngồi vào chỗ kế bên Kail.
Kail đang chuẩn bị gắp đồ ăn thì bỗng dừng lại, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cái khung cảnh lãng mạn này, nến, rượu, đồ ăn ngon........Hẹn hò sao? Lí do gì mà cậu ta ngồi sát mình thế?
Lay gắp đồ ăn bỏ vào chén Kail: Cậu ăn đi.
Kail hoang mang, cậu ta còn gắp đồ ăn cho mình nữa chứ. Nhưng mà đồ ăn thực sự rất ngon: Thôi kệ, ăn thôi!
---------------------------------------------------------------------------------------------
Hai người cùng ngồi coi phim, Kail cầm bắp rang, Lay giữ nước.
Lay vừa coi phim vừa lấy bắp rang từ Kail, 'A! Cậu ta vừa đụng vào tay mình', Kail lén nhìn qua Lay, 'cố ý sao?'
Kail theo dõi Lay từng chút một, ngay cả khi Lay uống nước.
Lay quơ lấy li nước: *nhóp nhép* Nước kì quá, chắc tại mình bị lạc miệng.
-Một lát sau-
Lay vừa hát vừa múa may quay cuồng.
Kail 'Cậu ta bị gì vậy? Di chứng sau cú đánh của mình hả?' nói xong Kail cầm lấy li nước: *nhóp nhép* Đây là rượu mà. *nhóp nhép* Đúng vậy rồi.
*Xoảng*
Lay té ngã vào lên kệ sách.
Kail chạy đến dìu Lay vào phòng: Đúng là tên ngốc mà.
Kail quăng Lay lên giường: Ăn gì mà nặng thế?
Kail lấy khăn nóng lau người cho Lay, cởi áo Lay ra, đột ngột cậu dừng lại 'Cậu ta cũng biết chăm sóc mình đấy chứ! Sáu múi'. Kail cảm thấy bầu không khí xung quanh mình đột nhiên nóng lên: Khát quá!
Kail chạy ra ngoài phòng khách, uống ực ực li nước đầy: Chết! Đây là rượu mà.
Người Kail nóng bừng, anh cởi vài nút áo của mình ra, 'Hình như trong phòng Lay có thuốc giải rượu', vừa chạy phòng vào thì cậu vấp té vào người Lay.
Lay xoay người, ngồi lên người Kail: Kail! Đồ ngốc, cậu thực sự không biết sao? Tại sao tôi lại phải chăm sóc cậu ở bệnh viện, tại sao lại luôn quan tâm đến cậu thái hóa. Vì tôi thích cậu đó tên ngốc à!
Kail: Tôi không hiểu cậu nói gì hết, nhớ không? Tôi và cậu yêu Sarah mà. Cậu đang suy nghĩ lạc lối đó.
Lay: Tôi muốn cậu, Kail à.
Nói xong Lay hôn vào môi Kail, Kail có ý kháng cự, nhưng rồi dường như cậu cũng bị cuốn theo.
Kail đẩy Lay ra: Mình không thể có lỗi với Sarah được.
Nói xong cậu chạy ra cửa phòng, ngay lúc đó cậu liền bị Lay giữ lại. Lay xốc Kail lên bế cậu kiểu công chúa.
Lay: Hôm nay nhất định anh sẽ không để em đi, em sẽ thuộc về anh.
-.-.Kail.-.-.-
Cậu ta bị gì vậy, say rượu sao? Nếu cậu ta cứ tiếp tục như vậy thì mình sẽ không chịu nổi mất.
Phải đẩy cậu ta ra thôi, mình không thể có lỗi với Sarah được.
Kail hất mạnh Lay ra, trong lúc đó vì không phản ứng kịp nên Lay đã cắn đứt một miếng da môi của Kail.
Phải chạy thật nhanh ra khỏi đây thôi, cậu nhảy xuống khỏi giường, lao thẳng ra cửa nhưng dường như có vật gì đó níu cậu lại. Lay từ phía sau nhấc bổng cậu lên, bồng kiểu công chúa.
Lay: Hôm nay nhất định anh sẽ không để em đi, em sẽ thuộc về anh.
Nói xong Lay quăng cậu lên giường, cậu sợ hãi bò vào trong góc.
Lay cởi áo ra, đi lên giường, đè lên hai tay không cho cậu chống cự, cậu không làm được gì cả chỉ biết nài nỉ.
Kail: Xin cậu, xin cậu đừng làm vậy, đừng làm vậy mà.
Lay: Bây giờ cậu nói gì cũng vô ích, ngày mai chúng ta sẽ nói bất cứ điều gì cậu muốn, còn bây giờ............
Nói xong Lay hôn mạnh vào cổ Kail,
Những giọt nước từ khóe mắt Kail chảy xuống, đây là lần đầu cậu khóc-khóc vì sự bất lực đang tuôn trào trong cậu: Đừng như vậy mà, đừng như vậy mà..............
Có lẽ vì lần đầu thấy Kail khóc nên Lay bỗng dừng lại, xoay người qua chỗ khác.
Kail dường như không cần suy nghĩ cậu lao đi với tốc độ ánh sáng, những giọt nước mắt rơi vào khoảng không.
Lay ngồi đó bất động, cậu đã không quan tâm đến cảm nhận của Kail, chỉ nghĩ cho mình, cậu biết từ nay về sau Kail sẽ không bao giờ tha thứ không bao giờ muốn gặp cậu nữa. Lay ngã xuống, ôm lấy chỗ Kail đã nằm...........
----------------------------------------------------------------------------------------------
-Tại nhà Sarah-
Kail hoảng loạn, vội mở cửa chạy vào nhà.
Kail: Sarah, Sarah em đâu rồi. Em không biết tên khốn đó đã làm điều gì với anh đâu.
Kail chạy khắp nhà nhưng không thấy Sarah đâu cả, chỉ thấy bức thư trên bàn.
Sarah: Kail à, em xin lỗi em đã không thể giữ lời hứa của mình, em đã trở về California, đừng tìm em. Hãy ở lại, ở lại bên Lay, anh ấy là người tốt và còn rất thương anh, hãy biết quí trọng những gì ở hiện tại đừng như em. Thế gian này có 7 tỉ người, tìm được nhau đã khó, giữ lấy nhau còn khó hơn. Hãy sống thật hạnh phúc bên Lay nhé! Tạm biệt anh. Biểu tượng cảm xúc heart
Kail: Em xấu lắm, anh đã không còn ai đến bây giờ em còn bỏ anh đi nữa sao.
-Trong lúc đó, ở nhà Lay-
Lay: Sarah em đến đây có việc gì, Kail đã về rồi.
Sarah: Em biết và em đến đây để tìm anh. Em sẽ trở về Cali.
Lay: Tại sao em lại trở về, vì chuyện của Kail sao? Kail cũng sẽ đi hả?
Sarah cười khì: Em chỉ muốn đi du lịch thôi, em đi một mình. Trong thời gian này anh hãy chăm sóc tốt cho Kail giúp em, chắc bây giờ cậu ấy đang sốt ruột tìm em ở nhà. Tạm biệt anh.
Vừa nói xong Sarah vội vã đi ngay.
Lay nghĩ đây là cơ hội tốt cậu sẽ đón Kail về ở chung, lấy cớ là "chăm sóc" cho cậu ấy thay Sarah.
-Tại nhà Sarah-
Lay vừa đến trước cửa nhà thì có người hàng xóm đến bắt chuyện.
Người hàng xóm: Lay cậu đến đây tìm Sarah à? Kail cũng vừa mới đến.
Lay: Vậy bây giờ cậu ấy ở đâu?
Người hàng xóm: Tôi thấy cậu ấy ra khỏi nhà gương mặt buồn lắm, chắc tại không tìm được Sarah. Hay cậu đến quán rượu tìm cậu ấy đi.
-Tại quán rượu-
Lay bước vào quán rượu thì thấy Kail đang hai tay hai cô đùa nói vui vẻ.
Lay nắm lấy li rượu trên tay Kail: Này về nhà đi.
Kail đứng dậy, tức giận: Biến đi, tên khốn cậu còn mặt mũi để gặp tôi hả.
Lay kéo đầu Kail về phía trước: Cậu đang say quá đó.
Nói xong cậu lôi Kail ra khỏi quán rượu.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Lay: Nước giải rượu đó, uống đi.
Kail đặt li nước lên bàn, rồi cởi áo ra, cậu bước đến dồn Lay vào góc tường: Cậu rất muốn tôi mà phải không?
Cậu sờ xuống đũng quần Lay, rồi kéo dây khóa xuống; Cậu có ngoại hình nhìn rất tuyệt, đủ để tôi hứng thú trong một tuần đó.
Lay tát vào mặt Kail một cái đau điếng: Cậu đi quá giới hạn rồi đó.
Kail: Chính cậu đã khởi đầu việc này và bây giờ tôi sẽ kết thúc nó.
Kail thầm thì vào tai Lay: Hãy chuẩn bị đi, cậu sẽ không hối hận đâu
Mặc dù có tận hai người trong nhà nhưng không khí trong nhà Lay lại hoàn toàn yên ắng, Lay chỉ đi qua đi lại trong bếp, còn Kail thì ngồi ủ rũ trên sofa miệng nồng nặc mùi rượu. Lay tiến đến bên chỗ Kail, áp sát li nước vào mặt cậu: Nước giải rượu đó, uống đi.
Kail từ từ ngước mặt lên, một tay nắm vào cổ tay Lay, một tay đặt li nước lên bàn. Rồi cậu cầm tay Lay vuốt ve trên mặt mình, bất chợt Lay rút tay lại, rồi bỏ đi vào trong bếp. Kail nở một nụ cười trên miệng, cậu cởi từng nút áo của mình ra rồi để nó rơi dần xuống đất. Cậu đi đến chỗ Lay, ép cậu ta vào tường: Này, cậu rất muốn tôi mà phải không?
Cậu kéo dây khóa quần của Lay xuống, kéo áo của cậu ta lên tới ngực, rồi sờ vào bụng dưới của Lay: Cậu có ngoại hình nhìn rất tuyệt, đủ để tôi hứng thú trong một tuần đó.
Lay tức giận đẩy Kail ra rồi tát vào mặt cậu một cái đau điếng: Cậu đi quá giới hạn rồi đó.
Kail: "giới hạn"? Quên rồi sao chính cậu là người đã phá đi cái giới hạn mà tôi và cậu đã cố công gầy dựng. You started and I'll finish.
Cậu thì thầm vào tay Lay: Hãy chuẩn bị đi, cậu sẽ không hối hận đâu.
Lay cười khì: Được, cậu cũng vậy nhé.
Kail hoàn toàn bất ngờ trước hành động của Lay, phản ứng vừa rồi của Lay không phải là điều mà cậu nghĩ tới, cậu băn khoăn không biết Lay đang nghĩ gì và sẽ làm gì cậu. Đột nhiên Lay bước tới khiến cậu phải lùi lại, Lay cởi bay chiếc áo thun quăng nó vào góc nhà. Cậu bị dồn ngã xuống ghế: Này này cậu tính làm tôi đó hả.
Lay nghiêng người về phía cậu, đặt hai tay lên thành ghế: Làm điều mà nãy giờ cậu khao khát. Trễ rồi, đi ngủ thôi.
Nói xong Lay trở về phòng của mình, vừa đi vừa chỉ vào căn phòng ở cuối góc: Đó là phòng của cậu đấy.
Lay bước vào phòng của cậu, rồi đưa đầu ra nhìn thẳng vào Kail: Nhưng nếu muốn cậu vẫn có thể ngủ ở phòng tôi, nhưng chỉ với hai điều kiện cậu phải ngủ chung giường với tôi và hoàn toàn naked. Ngủ ngon, mơ một giấc mơ thật đẹp về tôi nhé.
Kail bất động, sau khi nghe những lời nói đó cậu chỉ biết chạy thẳng vào phòng, ngồi thâu mình trong góc lặp đi lặp lại: Tại sao mình lại làm bạn với tên đó, tại sao, tại sao.........
----------------------------------------------------------------------------------------------
-Sáng hôm sau-
Lay bước vào phòng Kail đi từng bước từng bước thật nhẹ nhàng, Kail đang nằm dưới lớp mền trắng và có lẽ vì hôm qua trời nóng nên ngay bây giờ cậu hoàn toàn khỏa thân. Lay trèo lên giường nằm đối diện với Kail, ngân nga: Này cậu bé ngủ nướng, cậu dậy đi kẻo trời sáng.............
Kail miễn cưỡng mở mắt dậy, cậu mở tròn mắt khi thấy Lay nằm kế bên: Nhưng nhưng tại sao cậu lại ở đây, tôi đã khóa cửa rồi mà.
Lay cười thật tươi: Nhưng nhưng nhưng đây là nhà anh mà...... Này thức dậy đi có muốn đi chơi không?
Không thể giấu được vẻ mặt hớn hở của mình, vì bấy lâu nay Kail đã quá buồn chán khi phải ở lì trong nhà: Bây giờ tôi sẽ đi thay đồ, còn cậu....... cũng vậy đi.
Nói xong cậu bật dậy, nhảy ra khỏi giường mà quên là mình không mặc đồ, cậu quay về phía Lay hớn hở: Nhưng chúng ta sẽ đi đâu?
Mặt Lay như thệch ra, nụ cười bí hiểm: Đi đi đi đi đi đi........*lắc lắc đầu* Em không cần thay đồ, em "mặc" như vầy đi khắp nhà là cũng đẹp lắm rồi.
Kail vẫn chưa biết là mình đang khỏa thân mà cậu vẫn nghĩ là mình đang mặc đồ ngủ. Kail tự hỏi chẳng lẽ cậu ta thích thời trang đồ ngủ sao? Thật kì lạ. Sau đó cậu nhìn xuống xem thử mình đang mặc đồ gì: AAAAAAAAAAAAAA!
Cậu tiến tới chỗ Lay đánh vào người Lay nhiều lần: Tại sao cậu không nói cho tôi biết chứ? Tại sao? Tại sao?
Lay phì cười: Bây giờ cho dù em giết anh thì cũng đã quá muộn. Em nên tìm cách đưa "chú voi con" của mình về chuồng thì hơn.
Kail xấu hổ chạy vào phòng tắm thút thít: Đồ dê xồm, đồ xấu xa, đồ cơ hội.
-Một lúc sau-
Kail đã vào phòng tắm một lúc lâu mà vẫn chưa chịu ra, Lay chờ đợi một hồi thấy sốt ruột liền tiến tới cửa phòng tắm, Lay chần chừ rồi gõ nhẹ vào cửa: Này, tại sao em vẫn chưa chịu ra, không cẩn thận là chú voi "của anh" sẽ bị nhiễm lạnh đó.
Kail vẫn không chịu trả lời, Lay đi qua đi lại, cậu nghĩ rằng chắc là Kail đã giận: Nếu 1 phút nữa em chưa ra khỏi phòng tắm thì chúng ta sẽ không đi chơi được đâu.
Lay nghĩ thầm nếu 1 phút nữa Kail vẫn im lặng thì cậu sẽ phá cửa, cậu lẩm bẩm "mở cửa đi, mở cửa đi" hay ít nhất em cũng hãy lên tiếng đi chứ. Ngay lúc đó cánh cửa từ từ mở ra Kail xuất hiện ngay sau cánh cửa đó. Kail: Chỉ tại tôi muốn đi chơi thôi đó.
Nói xong cậu lủi thẳng về phía trước không màng tới cảm xúc hứng khởi của Lay.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Lay và Kail đang đi dạo trên phố, Kail nở nụ cười với mọi người mọi vật mà cậu nhìn thấy, Lay cảm thấy việc đưa cậu đi dạo là một quyết định đúng lần đầu tiên. Bỗng Lay tấp vào một cửa hiệu bán Chocolate bên đường: Cho tôi hai viên sôcôla trắng. Cảm ơn.
Lay vừa đi vừa nhâm nhi hai viên sôcôla ngon miệng.
Kail: Nhưng không phải là anh thích sôcôla đen hơn sao?
Lay: Em vẫn còn nhớ sở thích của anh sao? Thật ngọt ngào.
Kail: Vậy tại sao anh lại mua sôcôla trắng?
Lay đang đi thì dừng lại chắn ngang mặt Kail: Vì hai viên socola này nhìn rất giống mông của em.
Nói xong cậu quay phắt đi, còn Kail thì đứng đó miệng há hốc, tay thì bóp lấy mông của mình xem nó còn ở đó không hay đã bị Lay trộm mất rồi.
Lay bước đi rất nhanh còn Kail thì lẽo đẽo theo sau, Lay đưa tay lên xem đồng hồ miệng lẩm bẩm "trễ rồi", cậu quay lại nắm lấy tay Kail, kéo cậu chạy về phía trước. Lay nắm tay Kail hai người chay qua các con phố, dưới những cành đào nở rộ. Hai người chay khoảng 10 phút thì Lay đừng lại trước một công viên nước: Tới......tới nơi rồi
Kail vì lâu ngày không vận động nên thở hì hà hì hục: Tại sao chúng ta phải chạy, cậu có xe mà.........
Lay: Nhưng không phải cùng nhau chạy thì sẽ lãng mạn hơn sao? Đi thôi.
Lay kéo Kail vào, bước vào khán đài đông khách thì ra đây là một buổi biểu diễn của cá heo. Kail thắc mắc: Tại sao lại là buổi diễn của cá heo?
Lay không trả lời mà ra hiệu cho Kail hãy chú tâm xem biểu diễn, những chú cá heo bay lên từ dưới mặt nước xuyên qua những chiếc vòng, chỉ nhìn thôi cũng biết người huấn luyện đã phải khổ tâm thế nào để huấn luyện được những con vật này. Lay khuề vào tay của Kail: Này em biết không, có người nói cá heo là biểu tượng của tình yêu đó, rằng nếu hai người cùng nhau nhìn vào một chú cá heo rồi họ nhìn vào mắt nhau thì họ sẽ bị một lời nguyền, họ sẽ yêu nhau đến khi cái chết chia lìa.
Bỗng lúc đó Kail chợt nhìn vào mắt Lay, và rồi cậu đã không thể di chuyển ánh mắt của mình nữa.
-Buổi tối ở công viên-
Hai người ngồi trên một băng ghế đá, đằng sau một bồn hoa thơ mộng. Lay nắm tay Kail mặc dù ánh mắt vẫn nhìn về phía trước, Kail lén nhìn Lay một cái rồi cũng xoay ánh mắt về phía chân trời.
Lay: Này anh thật sự rất "cá heo" em đó.
Kail: Cậu chắc đó không phải là cảm xúc nhất thời chứ. Chắc rằng sau nhiều nhiều năm nữa cậu vẫn sẽ có cùng cảm xúc này chứ.
Lay nhìn vào ánh mắt xa xăm của Kail, mỉm cười: Nếu không thử thì làm sao em biết được chứ.
Hai người đang ngồi trên băng ghế đá ở công viên, cùng nhìn về chân trời xa tít. Lay nhẹ nhàng nắm lấy tay của Kail mặc dù ánh mắt vẫn hướng về chỗ cũ, còn Kail thì lén lút nhìn thoáng vào Lay một cái rồi cũng trả ánh mắt về hướng cũ. Bỗng Lay cất tiếng, tiếng nói của anh làm tan đi bầu trời yên ắng: Này anh thật sự rất "cá heo" em đó.
Kail suy nghĩ một hồi rồi cậu nói ra suy nghĩ của mình, giọng như đang khóc: Cậu chắc đó không phải là cảm xúc nhất thời chứ. Chắc rằng sau nhiều nhiều năm nữa cậu vẫn sẽ có cùng cảm xúc này chứ.
Lay cười khì, cậu nghĩ "Giọng em ấy kì quá, đang khóc sao?", rồi cậu xoay qua nhìn sâu vào ánh mắt xa xăm của Kail cố đoán xem đằng sau ánh mắt đó là những suy nghĩ gì: Nhưng nếu không thử thì làm sao em biết được chứ.
Kail: Nếu tôi thử thì sao? Rằng anh sẽ luôn ở bên tôi mọi lúc, chia sẻ mọi kỉ niệm dù là buồn hay vui với tôi, cuộc sống trong mơ phải không? Một người luôn đi theo quan tâm lo lắng cho tôi, chỉ cần tôi đồng ý thì tất cả mọi thứ sẽ thành hiện thực. Rồi sau này thì sao? Anh sẽ luôn ở bên tôi mãi mãi sao?
Lay đứng dậy tức giận: Sau tất cả mọi chuyện anh vẫn chưa đủ để làm em tin sao?
Kail: Không phải? Tôi chỉ cần một sự bảo đảm.
Lay: Bảo đảm? Được, anh sẽ cho em sự bảo đảm.
Nói xong Lay tức giận bỏ đi một mạch không thèm ngó ngàng tới Kail, Kail không biết phải làm gì chỉ đi theo sau Lay.
Về tới nhà, Lay đi thẳng vào phòng, còn Kail ở phía sau đang băn khoăn đi qua đi lại, xoắn lấy cả mười ngón tay, rồi cậu quyết định nói vọng tới: Này, dù gì thì hôm nay cũng đã rất tuyệt đó.
Lay đang đi thì dừng lại vừa nghe hết câu nói liền bỏ vào phòng đóng sầm cửa trước mặt Kail. Về phần Kail, cậu cảm thấy thất vọng về bản thân mình, Lay đã đối xử với cậu rất tốt nhưng cậu thì lại nhiều lần làm tổn thương cậu ấy. Kail suốt đêm đi qua đi lại trong phòng nghĩ mọi cách để làm Lay vui.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Kail thức dậy từ sớm, cậu vào bếp chuẩn bị thức ăn cho Lay, vì là lần đầu nấu ăn nên cậu đã dồn hết tâm huyết vào từng dĩa thức ăn. Lay từ phòng bước ra tay cầm theo một tờ giấy đi đến bàn ăn: Này đến đây một chút.
Từ hồi hai người hết theo đuổi Sarah đến nay, đây là lần đầu Lay ăn nói cộc cằn với cậu như vậy, linh cảm cho cậu thấy có điều không may sắp xảy ra, cậu từ từ cởi tạp dề vừa đi tới vừa cố đoán xem Lay đang muốn gì: Có chuyện gì sao?
Lay chỉ vào tờ giấy: Kí vào đi.
Kail: Cậu muốn gì.......
Lay cầm tờ giấy lên, đọc to: Đây là sự bảo đảm của anh dành cho em. Nội dung là: Tôi Lay xin thề sẽ luôn yêu thương bảo ban Kail dù cho cậu ấy có ốm đau bệnh tật, tai nạn bại liệt hay dù cho cậu ấy có trở nên già nua xấu xí thì tôi vẫn sẽ luôn giữ tron lời thề. Và có các khoản trống nếu em muốn thêm vào các điều khoản.
Kail: Là thật sao? Anh sẽ làm theo mọi điều trong giấy.
Lay: Nhưng chỉ khi em đồng ý làm "vợ" anh. *chỉ vào bếp* Mà em đang nấu gì đấy.
Kail đi tới bếp, bưng một dĩa đồ ăn nóng hổi đặt lên bàn: À, tôi đã nấu bữa sáng cho cậu đấy, ăn thử đi.
Lay tươi cười: Em rất đảm đang đó, chưa gì đã ra dáng một người vợ rồi.
Lay múc một muỗng đồ ăn bỏ vào miệng, nhóp nhép: À, anh sẽ thêm vào một điều khoản từ nay về sau, em sẽ không cần nấu ăn đâu.
Kail: xì, bản thân mình cũng không biết nấu mà còn bày đặt, xí.
-Buổi tối-
Hai người ngồi trước sân cùng nhau ngắm trời sao, tối đó bầu trời rất là đẹp những ánh sao rõ mồn một, cứ sáng lấp lánh lấp lánh.
Kail chỉ lên bầu trời cao: Sao hôm nay nhìn đẹp quá ha!!
Lay: Nhưng làm sao đẹp được bằng em.
Kail: Sắc đẹp rồi một ngày nào đó cũng sẽ phai tàn.
Lay cốc vào đầu Kail một cái: Tại sao em cứ mãi lo về chuyện anh sẽ bỏ rơi em thế?
Kail xoa xoa đầu mình: Không được đánh vào đầu mà.
Lay: *hìhì* Có muốn đánh lại không? Bắt được anh đi đã nhé.
Lay bỏ chạy ra ngoài đường, Kail thấy vậy cũng chạy theo hai người rượt đuổi nhau dưới trời sao lãng mạn. Lay đang chạy thì bỗng có một chiếc xe lao đến............
----------------------------------------------------------------------------------------------
-Bệnh viện-
Kail nằm thâu đêm bên cạnh giường của Lay, cậu từ khi Lay nhập viện đã không được ngủ ngon. Kail choàng tỉnh giấc, nhìn Lay một hồi cậu liền rơi nước mắt: Này sao còn chưa tỉnh lại hả? Làm ơn tỉnh lại đi mà.........
Lay: Ta là bụt đây, nếu con đồng ý cưới chàng trai trẻ xinh đẹp này thì cậu ta sẽ tỉnh lại.
Kail: Sao chứ? Này giỡn mặt đó hả?
Thấy Lay vẫn còn giả ngủ cậu liền đánh vào chân trái của cậu ấy.
Lay ôm chân vẻ mặt đau đớn: A! Bác sĩ, bác sĩ đâu rồi mau vào đây cứu tôi, đau quá đau quá.
Kail: Không phải cậu bị đâm xe vào chân phải sao?
Lay dừng lại một giây rồi quay sang ôm chân phải của mình: Tại anh đau quá nên lộn, chắc tại chấn thương do vụ tai nạn đó.
Kail cười khì: Chỉ là một vụ đâm xe nhỏ, do một chiếc xe đạp và một cô bé tiểu học gây ra.
Lay cười xòa: Thật sao? Lạ nhỉ ví anh đã cảm thấy rất đau.
Kail đưa cho Lay một chiếc gương: Nhìn mặt anh xanh xao lắm đấy.
Lay vội vã soi gương: Đúng vậy nhìn giống chú ếch trong truyện cổ tích quá nhỉ. *sờ má*
Kail: Nếu anh là ếch thì em sẽ là cô công chúa.
Lay làm rơi chiếc gương xuống giường, vẻ mặt ngỡ ngàng miệng há hốc: Công chúa sao?
Kail: Không biết sao? Vì trong các quyển truyện công chúa luôn là nhân vật chính được mọi người chú ý, mọi người có thể quên tên truyện, quên các nhân vật phụ, thậm chí cả các vị hoàng tử nhưng sẽ không bao giờ quên các cô công chúa.
Lay nhìn thẳng lên trần nhà, vẻ mặt u sầu: Nếu vậy một lần nữa công chúa có lại hôn chú ếch nhỏ hay không?
Kail xoay mặt Lay về phía mình, nắm chặt lấy tay Lay: Cho dù nhiều nhiều lần nữa thì công chúa vẫn sẽ hôn ếch vì đây là câu truyện cổ tích, còn anh và em là happy ending.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-THE END-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
PHẦN PHỤ
1. Từ khi nào Lay bắt đầu yêu Kail?
Từ nhỏ Kail và Lay đã là đôi bạn thân, cùng nhau chơi đùa, rồi còn cùng nhau đi qua Cali học đại học. Đó cũng là nơi họ gặp Sarah, có lẽ một phần do tuổi mới lớn và một phần hiếu thắng họ đã lao vào mối tình tay ba rắc rối. Khi đó cậu còn chưa kịp định nghĩa tình cảm của mình dành cho Sarah có phải là tình yêu không? Trải qua chuỗi ngày dài ở bệnh viện, rồi cái lần mà Kail suýt chết cậu đã kịp nhận ra được tình cảm của mình. Rằng từ bấy lâu cậu đã trao tình cảm của mình lầm chỗ, rằng cậu thực sự yêu Kail.
2. Từ khi nào mà Kail bắt đầu yêu Lay?
Từ khi con người biết nhận thức về tình cảm, thì từ đó trên con đường đi đến hạnh phúc đã không thể vắng bóng những hành động thể hiện tình cảm-những cái hôn. Trên ngôi làng có hơn 7 tỉ người, thì chẳng phải việc tìm thấy một nửa của mình là "mò kim đáy bể". Vậy chẳng lẽ việc có một gia đình hoàn hảo là hoàn toàn không thể, nhưng chắc chắn cũng phải có một biện pháp chứ. Chúng ta có thể hôn tất cả mọi người mình gặp trên phố, nhưng chỉ có thể có một người làm cho nụ hôn đó trở nên khác biệt, khác biệt một cách thú vị. Kail cũng vậy, từ sau khi Lay hôn cậu thì tất cả các nụ hôn khác đối với cậu đều trở nên nhàm chán. Đó là lúc cậu bắt đầu thích Lay, nhưng do cậu chỉ mãi luôn trốn tránh, không muốn chấp nhận sự thật rằng cậu đã thích một đứa con trai.
3. Tại sao Sarah lại bỏ đi trong khi cô có nhiều cơ hội chiếm lấy Kail cho riêng mình?
Sarah đã từng có một hạnh phúc cho riêng mình, nhưng cô đã không biết giữ lấy, để rồi nó vụt mất. Cô hơn ai hết, hiểu rõ cảm giác đánh mất tình yêu chân chính, nên vì vậy cô đã cố hết sức vun đắp tình cảm cho Lay và Kail. Cô sẵn sàng bỏ đi để hai người bạn của mình có thêm cơ hội.
4. Tại sao Sarah lại biết tình cảm của Lay dành cho Kail, trong khi sự xuất hiện của cô ở trong truyện lại quá mờ nhạt?
Sarah nữ chính trong chuyện ngôn tình, nữ phụ trong truyện đam mỹ, có thể nói vai trò của cô ấy trong truyện là vậy.
Qua những hành động của Lay trong bệnh viện, rồi đến những hành động thái hóa khi Kail trốn viện-cô đã phần nào hiểu ra Lay có tình cảm với Kail.
5. Tại sao trong bức thư Sarah nói với Kail là cô đã trở về Cali, nhưng thực chất cô đang ở nhà Lay? (sai sót về mặt không gian, thời gian)
Cô nói với Kail là mình đã trở về Cali vì nếu để Kail biết cô vẫn còn ở đây thì Kail sẽ không để cô đi, đó chỉ là một cách để đánh lừa Kail thôi.
6. Tại sao tên truyện lại là "VÔ HÌNH"?
Con người chỉ có thể nhìn bằng mắt chạm bằng tay vào được những vật hiện hữu, nghe được những tiếng động, ngửi được mùi thơm, nếm được mùi vị -> những vật hiện hình (xét theo từng khía cạnh). Vậy còn tình cảm thì sao? Tình cảm không màu không mùi không vị không chạm vào được và không nghe được. Tình cảm chỉ có thể cảm nhận được bằng trái tim bằng sự lý trí của não bộ. Vì vậy không phải tình cảm là một vật hoàn toàn "vô hình" hay sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com