Chương 11 - Một khoảng trời riêng, vẫn có anh
Thành phố lạ trong buổi sớm có chút gì đó như lần đầu yêu: không biết nên nhìn ngắm điều gì trước, không biết tay ai sẽ nắm chặt tay ai trước. Nhưng trong ánh mắt của anh, em đã nhìn thấy thứ quen thuộc nhất – sự yên tâm dịu dàng mà anh luôn mang theo.
Đó là chuyến đi đầu tiên, chỉ có hai người. Anh bảo:
"Thời gian không nhiều, nhưng anh muốn mang em theo. Để nếu có bận, vẫn còn em ở gần."
Chúng mình đến nơi khi trời còn chưa nắng. Em chưa kịp chạm vào tay vịn cửa khách sạn thì điện thoại anh reo. Anh cau mày, nghe máy, rồi thở nhẹ:
"Anh xin lỗi, có việc gấp. Bên đoàn gọi anh qua trường quay sớm hơn dự kiến. Em cứ nghỉ ngơi trước nhé. Trưa anh sẽ về."
Anh nắm tay em, siết nhẹ:
"Nếu anh về trễ... đừng chờ anh ăn trưa. Anh không muốn em đói."
Em gật đầu. Em hiểu mà. Nhưng hiểu không có nghĩa là lòng em không chùng xuống khi thấy anh quay lưng, bước nhanh ra xe, để lại em và một khoảng trời rất xa, chưa kịp lấp đầy bởi tay nhau.
Lúc đồng hồ chỉ gần mười hai giờ trưa, căn phòng vẫn trống vắng.
Không hẳn là buồn. Chỉ là hơi lạnh. Hơi nhớ. Hơi mong được ai đó trở về và nói "Anh đây rồi".
Em khoác lên chiếc áo khoác màu xanh navy, cầm túi nhỏ, và rảo bước xuống phố. Đường phố Thành Đô hôm ấy nắng không nhiều. Mọi thứ hiền lành, đủ để em không thấy lạc lõng khi một mình.
Em đi ngang qua một tiệm hoa nhỏ. Bên cửa có đặt một bảng gỗ khắc dòng chữ bằng phấn trắng:
"Mỗi bó hoa là một cách để nói: anh à, em vẫn đợi."
Em không chần chừ. Nhìn quanh, rồi chọn một bó lam tinh xanh – loài hoa của sự thủy chung và âm thầm chờ đợi.
"Tặng ai vậy em?" – Cô chủ hỏi, trong khi gói bó hoa bằng giấy nâu.
"Tặng một người... em không giận, cũng không buồn. Chỉ là muốn người ấy biết, em vẫn ở đây."
Khi em trở lại khách sạn, ánh nắng đã ngả nghiêng qua bức rèm. Và anh thì đang đứng ở hành lang tầng dưới, tay xỏ túi áo, ánh mắt mệt nhưng ấm.
Thấy em, anh bước nhanh lại, hơi khom người, tay chạm vào bó hoa lam tinh trong tay em.
"Em ra ngoài một mình? Anh xin lỗi. Họ thay đổi lịch quay phút chót, anh không kịp nhắn."
Em cười nhẹ: "Không sao. Em cũng muốn tự đi dạo một chút. Thành phố này dễ chịu hơn em nghĩ."
Anh gật đầu, rồi lấy từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ màu kem.
"Anh không biết em thích kiểu nào... nhưng thấy món này, anh nghĩ tới em."
Em mở ra. Là một sợi dây chuyền thanh mảnh, mặt charm hình ngôi sao, kế bên là hai chữ cái "HX" – tên anh.
"Đừng hiểu sai nhé, không phải để đánh dấu." – Anh cười, ngồi xuống cạnh em
"Chỉ là... nếu có hôm nào đó anh không kịp về, hay chẳng may làm em cảm thấy xa... thì em vẫn có cái gì đó thật gần anh."
Em vuốt nhẹ mặt dây chuyền, thì thầm:
"Nếu em không đeo nữa thì sao?"
"Thì anh sẽ đeo lại cho em. Bằng mọi cách." – Anh nhìn em, ánh mắt dịu như buổi chiều không gió.
"Còn nếu em vẫn đeo?"
Anh cúi xuống, đặt trán lên vai em:
"Thì anh biết... trái tim em vẫn còn có chỗ cho anh."
Chiều hôm đó, anh không quay lại trường quay. Anh nhắn cho đoàn rằng mình có "một lịch trình quan trọng hơn: dành thời gian với người giữ nhịp thở bình yên nhất trong đời".
Chúng mình đi bộ ra bờ hồ, cùng ăn kem, cùng im lặng.
Anh kể cho em nghe về những áp lực khi làm mentor cho chương trình The Rap of China, về những đoạn thu hình kéo dài hàng giờ, những lúc muốn bỏ cuộc vì sợ mình không đủ chất để dẫn dắt thí sinh.
"Anh không sợ vấp ngã. Nhưng anh sợ em phải đợi quá lâu trong những ngày anh mất hút."
Em tựa đầu vào vai anh: "Vậy thì em sẽ mang theo anh trong sợi dây chuyền này. Còn anh, nhớ rằng... dù đi xa bao nhiêu, chỉ cần ngoảnh lại là em vẫn ở đây."
---------
Trở về phòng, em thay đồ ngủ, vẫn giữ sợi dây trên cổ như một thứ gì đó vừa riêng tư, vừa có lời cam kết vô hình.
Anh ôm em từ phía sau, nhẹ nhàng, không vội.
"Mai anh lại phải dậy sớm. Nhưng tối nay, anh ở đây. Ở đây thật trọn vẹn."
Em khẽ thì thầm:
"Chỉ cần anh đừng xin lỗi vì những việc anh không thể tránh. Em hiểu mà. Thật đấy."
Anh hôn lên tóc em:
"Cảm ơn em vì đã hiểu... và vì vẫn đợi anh. Cả hôm nay. Và có thể là nhiều hôm khác."
🫂
"Một chuyến đi không dài, nhưng vừa đủ để biết: yêu nhau là biết chờ đợi mà không trách móc, biết quay về mà không cần phải nói nhiều. Chỉ cần một bó hoa lam tinh, một sợi dây chuyền mỏng, là đã đủ để biết: mình vẫn còn nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com