Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - Có những vết thương em đã chôn rất sâu - nhưng hôm nay, anh đã thấy

Buổi chiều hôm ấy, bầu trời như vỡ ra một khoảng im lặng mơ hồ. Anh rủ em đi dạo khu chợ nhỏ ven thành phố – nơi không có ống kính, không có tiếng gọi tên anh giữa đám đông, chỉ có hàng rong, hoa tươi và tiếng trẻ con cười đùa.

Em đi bên anh, tay đút vào túi áo hoodie của anh, mắt nhìn mông lung. Tâm trạng không rõ ràng, nhưng em không nói. Anh thì vẫn vui vẻ, kể em nghe chuyện anh bị vấp lời khi thu âm, chuyện một thí sinh mới trong chương trình The Rap of China 2025 khiến anh vừa bất ngờ vừa... nhức đầu vì quá ngang ngược. Em cười nhẹ, nhưng có điều gì đó bên trong em vẫn chưa chạm được bình yên.

Khi hai người đi qua một sạp sách cũ, em sững lại. Trên kệ gỗ mục nát là một quyển sổ da sẫm màu, cũ đến mức gần như sắp rách gáy.

Và rồi, em thấy nó — bìa sổ có khắc tên một người. Một cái tên em tưởng đã khóa chặt trong ký ức. Mắt em tối lại. Nhịp tim lệch đi. Những tiếng nói xa xăm, tiếng cãi vã của quá khứ bỗng ùa về như thác lũ.

Anh còn đang mải nhìn sách bên cạnh, quay sang gọi em:

"Ơ, em coi cuốn này đi, tên nghe giống bài nhạc anh viết hồi năm ngoái..."

Nhưng anh ngừng lại.

Vì em đang đứng bất động. Hai tay em run lên. Mắt em ráo hoảnh, nhưng nước mắt đang ứa ra không kiểm soát.

Anh không hỏi. Không gặng. Anh chỉ bước lại, siết tay em, và kéo em vào lòng. Vòng tay anh ấm, rộng, và im lặng.

Rất lâu sau, em mới nghe mình khẽ thốt:

"Em ghét nơi đó... Em từng bị nhốt trong một căn phòng như thế. Không cửa sổ. Không ánh sáng."

Anh vẫn không buông, không chen lời, chỉ siết chặt hơn. Đủ để em thấy mình không còn một mình.

Lúc hai người về lại studio, trời đã tối. Anh pha cho em một tách trà hoa cúc, đặt lên bàn, rồi ngồi xuống cạnh em – không sát, nhưng đủ gần để em tựa đầu nếu muốn.

"Em có thể kể, hoặc không. Nhưng nếu em im lặng, anh vẫn ở đây," – Anh nói, giọng nhẹ như tiếng mưa đầu đêm.

Em ngồi ôm gối, mắt nhìn vào khoảng không: "Hồi nhỏ... nhà em từng rất ồn ào. Không phải vì tiếng cười. Mà là tiếng đồ đạc bị ném, tiếng la hét, và tiếng mẹ em khóc trong bếp. Mỗi lần như thế, em sẽ bị đẩy vào một căn phòng nhỏ, khóa trái. Ba em nói: "Con gái không được xen vào chuyện người lớn."

Em chỉ có một chiếc radio cũ. Em học cách đếm thời gian bằng từng bản nhạc. Mỗi bài trôi qua là một lần em thấy mình không quan trọng."

Một giọt nước mắt rơi xuống tay em. Em vội lau, nhưng anh đã nhìn thấy. Anh không nói gì. Chỉ đặt tay lên tay em – nhẹ, và đủ để em thấy mình được tin tưởng.

"Anh biết..." – giọng anh trầm xuống. "Có những thứ mình tưởng đã lớn lên cùng rồi, hóa ra vẫn còn ở đó, ngủ quên dưới da."

Em quay sang, và thấy anh đang nhìn mình như thể lần đầu – không phải là người yêu, mà là một người lữ khách lặng lẽ đứng trước cánh cửa cũ, xin được vào.

"Em đừng ép mình phải ổn mọi lúc. Anh chưa từng cần một em hoàn hảo, chỉ cần một em thật lòng."

Đêm ấy, em không về nhà. Em ở lại studio. Lần đầu tiên, em ngồi vào bàn làm việc của anh, mở laptop, và nghe thử vài bản demo còn dang dở.

Anh ngồi sau lưng em, ánh mắt dịu dàng như ánh đèn vàng hắt qua khung cửa. Em nói nhỏ: "Làm nhạc có chữa lành không?"

Anh đáp: "Không hoàn toàn. Nhưng nó là cách anh nói những điều mình không dám thốt ra. Cũng giống như hôm nay... anh không cần em kể hết. Nhưng anh muốn em biết: em có thể yếu đuối, và anh vẫn ở lại."

Trước khi đi ngủ, anh lấy ra một bản nhạc không lời.

Đặt tên là "Home – nơi em không phải sợ gì nữa."

Anh viết nó trong đêm. Chỉ có tiếng đàn, tiếng thở dài và vài đoạn ghi âm giọng anh đang... cười khẽ.

"Em có thể nghe khi thấy mọi thứ quá nhiều."

Rồi anh nhẹ nhàng kéo em lại, vòng tay ôm em từ phía sau, đặt cằm lên vai em: "Còn nếu muốn im lặng, thì thôi. Chúng ta không cần phải nói gì. Em chỉ cần thở, và biết là mình không đơn độc nữa."

Đêm ấy, em ngủ trong vòng tay anh – không giật mình, không ác mộng. Lần đầu tiên sau nhiều năm, em không phải giữ mình mạnh mẽ.

Vì giờ đây, em biết:

"Có một người đủ kiên nhẫn để đợi em mở lòng. Một người không đòi hỏi em là ánh sáng, chỉ cần em vẫn là chính mình – đầy những vết trầy nhưng rất thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com