Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - Khi người mạnh mẽ cần vòng tay

Khi đồng hồ chỉ sang 2 giờ sáng, cơn mưa bắt đầu rơi — lặng lẽ, đều đặn như thể trời đang khóc thay một ai đó. Căn nhà nằm im, chỉ còn ánh đèn vàng le lói hắt từ phòng nhạc ra hành lang.

Nghiêm Hạo Tường ngồi bất động trước cây đàn. Ánh sáng hắt nghiêng lên gương mặt anh, nơi từng đường nét vốn mạnh mẽ giờ đây trở nên mỏi mệt và khô cứng. Bản thu mới nhất đã bị hoãn. Một đoạn cắt dựng sai lệch từ chương trình thực tế anh tham gia đang khiến mạng xã hội nổ tung. Những lời mỉa mai, những ánh mắt hoài nghi, những bình luận độc địa cào xé từng lớp niềm tin anh xây dựng bấy lâu.

Anh vốn quen với thị phi. Nhưng lần này... lại khác. Không phải vì điều tiếng, mà vì anh thấy bản thân dường như không còn gì để nói. Lặng lẽ, anh đứng dậy, bước về phía hiên nhà — nơi anh muốn tìm một chút gió mưa để gột rửa cảm xúc nặng nề.

Nhưng ngay khi mở cửa, anh chết lặng.

Em đứng đó, dưới mái hiên, không ô, không áo khoác, tóc rối bời, vai áo thấm ướt. Không khóc, không nói gì. Chỉ đứng im nhìn mưa rơi.

"Em làm gì vậy?" – giọng anh khàn và nặng, hơn cả tiếng mưa rơi.

Em không nhìn anh. Chỉ khẽ nói:

"Em nghe tiếng mưa. Rồi ra đứng một lát..."

"Anh tưởng em ngủ rồi."

"Em không ngủ được... Em sợ anh nghĩ anh chỉ có một mình."

Anh tiến đến, không nói, cởi áo khoác choàng lên người em, kéo em vào lòng. Cái ôm không hề vội. Như thể từng hơi thở được cân nhắc. Như thể cả thế giới đang tan vỡ mà họ chỉ cần giữ chặt nhau là đủ.

"Anh xin lỗi." – giọng anh khản đặc, như nghẹn trong cổ.

"Không cần xin lỗi em. " – Em đặt tay lên lưng anh, vỗ nhẹ như vỗ về một đứa trẻ, "Em ở đây là vì em muốn. Và em còn muốn anh biết... em ở đây."

Và lần đầu tiên sau nhiều năm, anh để cho vai mình run.

Không phải vì lạnh. Mà vì anh đã giữ quá lâu một hình ảnh hoàn hảo, mạnh mẽ, bản lĩnh. Đến mức quên mất rằng, có đôi khi, người ta chỉ cần một nơi để được yếu mềm, được lặng lẽ ngã xuống.

-------

Khi cả hai đã thay đồ khô và ngồi trong phòng khách, em đặt vào tay anh một quyển sổ mỏng, buộc bằng dây ruy băng bạc.

"Em định để nó trên bàn nhạc từ hôm qua... nhưng không biết có nên không."

Anh mở ra.

"Những ngày yêu anh" — dòng chữ nhỏ trên trang đầu tiên, như một lời thú nhận em từng không dám nói thành lời.

Từng trang sau là những dòng ghi chú em viết vào mỗi đêm:

"Hôm nay anh cười sau khi gi video vi m, em thích ánh mt y."

"Anh ng thiếp đi trên ghế. Em không dám lay vì s làm gián đon gic mơ mà anh không th nói thành li."

"Anh ôm em sau khi thu âm. Anh không nói gì, nhưng bàn tay anh siết rt cht."

"Anh mm cười trong hu trường, nhưng mt thì đ. Em mun ôm anh tht cht, nhưng em ch đng xa, ch anh v."

"Anh không biết đâu, nhưng mi ln anh im lng là tim em nhói lên. Vì em s... người mnh m nht li đang yếu lòng."

Anh lật từng trang, môi mím chặt. Có những câu chữ như viết đúng vào khoảnh khắc tim anh từng vụn vỡ, nhưng anh không nói ra với ai — kể cả em.

"Sao em viết những điều này mà không bao giờ nói?" – Anh ngẩng lên, mắt long lanh.

"Vì em muốn lưu lại, không phải để nói... mà để anh biết, kể cả khi anh không nhìn thấy — em vẫn luôn dõi theo."

Anh gập quyển sổ lại, đặt lên bàn, rồi vươn người ôm em. Một cái ôm đầy khao khát — như thể nếu buông ra, anh sẽ vỡ.

"Em không cần anh mạnh mẽ." – Em thì thầm bên tai anh.

"Em chỉ cần anh. Mọi phiên bản của anh."

--------

Sáng hôm sau, em tỉnh giấc muộn. Căn nhà yên ắng. Em bước ra phòng khách, thấy anh ngồi bên cây đàn, ánh sáng sớm chiếu qua ô cửa sổ, viền lên mái tóc rối nhẹ.

Trên giá đàn là một tờ giấy, nét chữ còn nguệch ngoạc:

"Nếu một ngày anh không còn là Nghiêm Hạo Tường của khán giả,
liệu em có vẫn chọn ở lại... làm khán giả duy nhất của anh?"

Em không nói gì. Chỉ bước đến, ôm anh từ phía sau, tựa má vào lưng anh, như đêm qua anh đã từng làm.

"Không cần biết anh là ai ngoài kia." – Em thì thầm, "Em chỉ cần biết... khi quay về nhà, anh là người đàn ông em yêu."

Anh quay lại, ôm lấy em, vùi mặt vào vai em thật lâu. Trong vòng tay ấy, không còn Hạo Tường của sân khấu, không còn Hạo Tường của thế giới.

Chỉ còn anh — và em.

🫂

"S mnh m không nm vic không bao gi gc ngã,
mà là có ai đó bên cnh, vn du dàng ôm ly ta... dù ta đang v vn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com