Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 - Em là bất ngờ đẹp nhất giữa những áp lực

Khi mở điện thoại, thấy lịch tập dày đặc mà anh gửi, em chẳng nhắn lại gì nhiều – chỉ đặt vé máy bay. Anh đang ở một thành phố khác, cùng TNT luyện tập cho concert quan trọng. Là main rapper của nhóm, anh lúc nào cũng bận, lúc nào cũng gồng mình để làm tốt hơn nữa.

"Anh bảo nhớ em mà vẫn không gọi."

Em lẩm bẩm khi xếp áo vào vali, khẽ cười. Nhưng thật ra, em chẳng giận được lâu. Vì hiểu, đằng sau tất cả ánh hào quang đó, là một Hạo Tường với đôi mắt thâm quầng và đôi tay luôn đau vì viết lyric, tập vũ đạo.

--------
Em đến studio luyện tập, trợ lý tiếp đón nhẹ nhàng rồi dẫn lên phòng tập thứ ba. Từ xa, âm thanh beat mạnh vang lên, pha lẫn tiếng rap đầy cảm xúc — là anh.

Từ ô kính lớn nhìn vào phòng tập, em thấy anh mặc hoodie đen, đội mũ ngược, tập trung rap theo beat. Ánh đèn hắt lên gương mặt nghiêm túc và mồ hôi trên trán anh khiến tim em thắt lại.

Lúc beat dừng, em mở cửa thật khẽ.

Anh quay lại... sững người.

"Em... em đến thật sao?"

"Ừ." – Em cười – "Tại ai không rảnh gọi video cho em đấy."

Anh bật cười, rồi khẽ kéo em lại ôm thật chặt.

"Anh nhớ em đến phát điên rồi đây này."

"Phát điên mà nhắn tin cụt lủn vậy á?"

"Tại sợ nhắn thêm thì anh lại đặt vé máy bay về gặp em mất."

--------

Sau khi em vào phòng nghỉ, nhóm TNT lục tục đến ăn trưa và tất nhiên – phát hiện ra "người bí mật" của Hạo Tường.

Mã Gia Kỳ nhìn từ xa đã chọc:

"Ai đây? Ánh sáng cuối đường hầm của em à, Nghiêm Hạo Tường ?"

Tống Á Hiên giả bộ lật quyển sổ:

"Ủa, không có lịch giới thiệu người yêu hôm nay nha."

Lưu Diệu Văn lém lỉnh:

"Chắc là stylist mới. Cũng đẹp ghê..."

Còn Trương Chân Nguyên thì bắn câu:

"Hạo Tường, mau tỏ tình công khai trước mặt tụi anh luôn đi!"

Anh luống cuống:

"Này... đừng có mà phá em!"

Nhưng rồi anh kéo em lại gần, nắm tay rõ ràng và nói:

"Đây là... người yêu của em."

Bàn ăn im vài giây... rồi cả nhóm vỗ tay như thể đang xem concert.

"Được! Chính thức!" – Hạ Tuấn Lâm giơ ngón cái – "Tụi tui duyệt!"

-----

Khi nhóm trở lại tập, em được ngồi ở góc phòng. Mỗi lần anh rap xong một đoạn, mắt lại liếc nhìn em – như đang hỏi: "Ổn không?"

Em giơ ngón tay cái, rồi làm mặt ngầu ngầu bắt chước động tác của anh. Anh cười đến nỗi phải ngừng nhịp.

"Em mà vô nhóm là debut luôn đấy."

"Thôi, em làm bạn gái hậu phương thôi, không giành sân khấu đâu."

------
Sau 1 ngày dài tập luyện, anh đưa em về ký túc nhóm. Phòng nhỏ nhưng sạch sẽ, có nến thơm và playlist nhạc anh tự chọn đang phát.

Khi căn phòng đã dịu ánh đèn, em lặng lẽ bước đến balo, lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

"Em có cái này... định để lúc về mới đưa cho anh, nhưng giờ thấy hợp quá."

Anh nhận lấy chiếc hộp. Bên trong là một sợi dây chuyền bạc, mặt là hình mặt trăng bán nguyệt nhỏ nhắn, tỉ mỉ.

"Mặt trăng?"

"Ừm..." – Em gật nhẹ, mắt nhìn anh rất lâu rồi nói – "Vì anh giống ánh trăng với em. Không ồn ào, không chói chang. Nhưng mỗi lần em mỏi mệt, mỗi lần em thấy lạc lõng... chỉ cần nghĩ đến anh là đủ thấy dịu lại."

Anh sững người. Giọng khàn khàn khi mở lời: "Anh từng nghĩ... ánh sáng như mặt trời mới xứng đáng với em."

"Không đâu. Em không cần chói chang. Em cần bình yên."

Em cúi xuống, đeo sợi dây chuyền cho anh.

Tay run một chút khi chạm vào làn da ấm phía sau gáy anh.

"Lần sau nếu em không ở gần... chỉ cần chạm tay vào dây chuyền này, là sẽ nhớ có một người vẫn luôn nghĩ về anh."

Anh kéo em vào lòng, ghì chặt. Rất lâu. Không lời nào. Chỉ có nhịp tim anh dội vào tai em, đều và vững như chính con người anh vậy.

"Cảm ơn em... vì đã nhìn thấy anh theo cách dịu dàng như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com