Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 - Một ngày để thương lại nhau

Căn nhà nhỏ bên bờ biển tĩnh lặng như thể thế giới đang nín thở chờ một điều gì đó dịu dàng xảy đến.

Không tiếng chuông báo thức, không tin nhắn, không cuộc gọi nhỡ.

Chỉ có tiếng sóng và tiếng anh trở mình, một tay tìm kiếm bên cạnh, rồi khẽ thở ra nhẹ nhõm khi chạm vào em.

Buổi sáng mở ra với ánh nắng mỏng manh sau cửa sổ, căn nhà vẫn còn yên ắng như thể cả thế giới ngoài kia đang tạm dừng lại.

– "Dậy rồi à?"

– "Ừm. Nhưng chưa muốn rời khỏi anh đâu."

Giọng em nhỏ như tiếng mèo con, đôi tay vẫn cuộn trong chăn, đầu gối nhẹ vào ngực anh. Anh cười, hôn lên trán em một cái, rồi nói như một quyết định nghiêm túc:

– "Vậy hôm nay mình đừng rời khỏi nhau."

– "Anh không có lịch trình gì à?"

– "Không. Hôm nay chỉ dành cho em." - Anh nói bằng giọng ngái ngủ, mắt vẫn nhắm hờ. "Anh muốn ở bên em. Trọn vẹn."

Em quay lại, mỉm cười mà không nói gì.

-------

Anh đặt hai chiếc điện thoại vào ngăn tủ, khóa lại. "Chúng ta thử một ngày không có thông báo, không deadline, không ai khác ngoài nhau nhé?"

Em cùng anh ra siêu thị nhỏ trong thị trấn. Tay nắm tay, hai người đeo khẩu trang, cùng chọn rau, lựa sữa chua, cân nhắc giữa hai loại mì Ý.

Anh bảo:

– "Chọn món em thích đi."

– "Em thích gì có anh ăn cùng."

Câu nói khiến anh ngẩn người một chút, rồi chỉ khẽ siết tay em hơn. Anh không quen với việc được chăm sóc hay là trung tâm của ai đó. Nhưng em, từng chút, đang dạy anh điều đó.

Về đến nhà, em ngồi trên quầy bar nhỏ, cắn táo, nhìn anh loay hoay trong bếp. Áo thun trắng, tóc rối nhẹ, cử chỉ bình thường đến mức khiến tim em dịu lại.

Em lặng lẽ khoác chiếc hoodie của anh, kéo dài tay áo che nửa bàn tay rồi bước ra, im lặng đứng sau lưng anh.

– "Anh nấu xong liền nè."

– "Không, em chỉ... muốn đứng như vầy một chút."

Em tựa đầu vào lưng anh, hai tay vòng nhẹ qua eo anh, không nói thêm gì.

Anh ngừng tay, quay lại, lau tay rồi vòng tay ôm em:

– "Có anh ở đây rồi, nhé?"

– "Ừm."

Cả căn bếp trở nên ấm hơn hẳn.

-------

Buổi chiều trôi qua êm như dòng nước. Anh nằm đọc sách trên ghế dài. Em ngồi ở góc phòng vẽ, dần dần hoàn thiện bức tranh còn dang dở.

Không gian không có tiếng nhạc, chỉ có tiếng gió và mùi màu vẽ nhẹ trong không khí.

Khi anh bước đến, em vẫn chưa nói gì. Chỉ lùi nhẹ sang bên để anh nhìn bức tranh em vừa hoàn thiện:

Hai chiếc ghế đặt gần nhau nhưng không quay mặt vào nhau. Ánh sáng từ cửa sổ nghiêng qua, để lại hai cái bóng dài trên sàn – chạm vào nhau.

– "Em vẽ hôm đó à?"

– "Ừ. Ngày hai đứa ngồi cùng một phòng, nhưng không nói gì..."

– "Lúc ấy, anh rất sợ nếu em bước ra khỏi cánh cửa đó."

– "Em đã không bước."

Anh im lặng một lát, rồi nhẹ nhàng cầm tay em, kéo em lại gần.

– "Cảm ơn em... vì đã ở lại. Vì luôn lặng lẽ mà hiểu anh."

-------

Tối hôm đó, trời bất chợt đổ mưa. Không lớn, nhưng đủ làm lạnh không khí.

Em khoác chăn mỏng, anh mang theo hai chiếc gối ra ban công. Họ ngồi sát bên nhau, lặng lẽ nhìn mưa lướt qua những ngọn cây.

– "Anh có nghĩ... yêu nhau lâu, người ta sẽ quen và ít nói với nhau hơn không?"

– "Không. Anh nghĩ, càng yêu lâu, càng nên học cách nói bằng im lặng. Như lúc này."

Em không trả lời. Chỉ nhìn anh, hơi thở chạm vào lớp áo mỏng. Anh quay sang, hôn nhẹ lên tóc em.

– "Em là nhà của anh."

– "Còn anh là ai?"

– "Là nơi em dừng lại."

Em khẽ nói:

– "Em từng sợ yêu một người quá nổi tiếng."

– "Còn anh thì sợ không giữ được một người bình yên như em."

Em tựa đầu vào vai anh, giọng trầm xuống:

– "Vì anh là người của rất nhiều người."

– "Nhưng anh muốn là cả thế giới của một người." – Anh quay sang nhìn em, mắt lặng như mưa. – "Là em."

Họ không nói gì thêm.

Mưa rơi êm, như một bản nhạc không lời. Cả hai nằm xuống, gối sát cạnh nhau, bàn tay đan vào nhau trong chiếc chăn mỏng.

Đêm ấy, biển vẫn hát sau lớp kính mờ. Và trong khoảng không của mưa, em biết rõ: yêu thương không cần ồn ào. Chỉ cần người kia vẫn ở đó – lặng lẽ, đủ gần để nghe tim mình đập.

🫂

"Mt ngày không đin thoi, không lch trình. Ch có mt cái ôm t sau lưng, mt bc tranh không cn gii thích, và mt đêm mưa có người lng l bên mình. Có l, yêu là vy. Nhng điu nhy, gom li thành mt tình yêu đ ln đ cha lành mi điu chưa kp nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com