Chương 22 - Hộp thư giữa hai thế giới
Mưa. Lại một buổi chiều mưa xám kéo dài lê thê như một bản nhạc nền chậm chạp. Tiếng gió hất tung từng nhành cây, biển ngoài kia uốn lượn những con sóng bạc đầu, va đập vào nhau như những nỗi niềm không tìm được bờ bến.
Trong căn phòng áp mái, em ngồi khoanh chân giữa đống giấy tờ cũ, sách vở lộn xộn, bút chì rơi lăn lóc khỏi hộp. Mùi mực, mùi bụi giấy cũ, và cả mùi hương gỗ nhè nhẹ trong căn nhà này khiến em thấy nghèn nghẹn. Khi dọn lại ngăn kéo dưới kệ sách, em vô tình thấy lại một chiếc hộp giấy bạc – thứ em đã hoàn toàn lãng quên.
Chiếc hộp nhỏ, sờn góc, có vài mảnh sticker hình ngôi sao đã phai màu. Em cẩn thận mở nắp, và trái tim như chùng xuống: bên trong là những lá thư — tất cả đều không đề người nhận, không ghi ngày tháng, không bao giờ được gửi đi.
Em đã viết chúng trong những tháng đầu tiên khi mới đến đây du học. Một đất nước khác, một ngôn ngữ khác, và cả một nhịp sống hoàn toàn xa lạ. Có những đêm dài, em ngồi cạnh cửa sổ, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt và tiếng xe chạy như những dòng suy nghĩ không tên trong đầu.
Em không viết nhật ký. Em viết thư. Như thể đang nói chuyện với một người nào đó — một người có thể hiểu, có thể lắng nghe, dù chẳng bao giờ xuất hiện.
"Hôm nay em đi siêu thị, đứng suốt hai mươi phút ở quầy sữa vì không biết chọn loại nào. Mọi thứ đều lạ, và ai cũng vội vã. Em thấy mình lạc lõng đến buồn cười."
"Em bị điểm kém trong bài luận. Không ai trách, không ai nói gì, nhưng em cảm thấy mình nhỏ bé như một chấm mực bị bỏ sót trong bài giảng."
"Nếu có một người ngồi bên cạnh, chỉ cần im lặng thôi cũng được. Không cần nói gì. Chỉ cần ở đó."
Và ở một góc thư khác, có những dòng bị gạch xoá, nét chữ đậm nhòe đi vì nước mắt.
"Nếu sau này em yêu ai, liệu người đó có đủ kiên nhẫn để nhìn thấy phần này của em không? Phần mềm yếu, phần mệt mỏi, phần chỉ biết im lặng chịu đựng?"
Em không biết rằng... anh đã nhìn thấy chiếc hộp này từ vài hôm trước, khi giúp em dọn lại bàn vẽ. Anh không hỏi, chỉ lặng lẽ cất nó vào đúng chỗ. Nhưng tối hôm đó, khi em ngủ quên trên sofa vì mệt, chiếc hộp lại nằm mở ra trên bàn, và lần này — anh đọc từng lá thư một.
Em không hay biết. Nhưng sáng hôm sau, khi thức dậy, em thấy chiếc hộp được đặt ngay ngắn lại trên bàn, cùng một mẩu giấy dán nắp:
"Anh có hồi âm cho từng lá thư rồi. Nếu em muốn đọc."
Em mở hộp. Phía sau mỗi lá thư cũ, là một mảnh giấy mới — nét chữ của anh: đơn giản, rõ ràng, dịu dàng.
"Vì em lạc trong siêu thị, từ nay anh sẽ luôn đi siêu thị cùng em. Còn nếu không, ít nhất anh sẽ dạy em đọc hết tên mấy loại sữa cho quen."
"Bài luận sai thì sửa. Nhưng nếu em buồn mà không ai ôm em, thì đấy mới là sai thật sự."
"Anh không giỏi nói chuyện. Nhưng anh luôn biết khi nào cần im lặng mà vẫn không rời đi."
Em đọc. Đọc đến lá thư cuối cùng — lá thư em từng viết với một câu hỏi chưa từng được gửi:
"Nếu sau này em yêu ai, liệu người đó có thể chấp nhận tất cả những vỡ vụn này không?"
Phía sau bức thư đó, là một dòng chữ ngắn của anh:
"Anh không hứa sẽ vá hết mọi vết nứt, nhưng anh nguyện ngồi cạnh em, mỗi khi chúng đau lại."
Em ôm chiếc hộp vào lòng, gập gọn từng mảnh giấy, rồi bước về phía anh đang đứng bên cửa sổ. Ngoài kia, mưa vẫn rơi, biển vẫn xám, nhưng lòng em dịu lại lạ thường.
Anh quay lại khi thấy em tiến gần. Không hỏi, chỉ mở vòng tay. Và em tựa vào anh, để lần đầu, cảm nhận trọn vẹn sự an toàn khi yếu mềm.
"Cảm ơn anh... vì đã trả lời những lá thư em từng nghĩ không ai sẽ đọc."
Anh đặt cằm lên đầu em, giọng khẽ như gió:
"Chúng đâu phải thư. Chúng là cánh cửa. Và anh đã tìm được đường vào thế giới của em."
🫂
"Chiếc hộp ấy, từ đó không còn là nơi cất giữ cô đơn. Nó trở thành "hộp thư giữa hai thế giới" – một thế giới cũ đầy tổn thương, và một thế giới mới... nơi anh có mặt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com