Chương 27 - Ánh đèn, nhẫn, và một người
Đó là một buổi tối êm dịu của một ngày đầu thu ở Bắc Kinh. Thành phố lên đèn, dòng người chầm chậm trôi như dòng sông ánh sáng giữa lòng phố cổ. Hơi lạnh thoang thoảng, đủ để em kéo chiếc áo khoác mỏng sát lại người. Em chẳng biết vì sao anh lại kiên quyết muốn dắt em đi dạo hôm nay, dù anh vừa kết thúc một ngày quay dài, tiếng nói vẫn còn hơi khàn, mắt vẫn còn dấu vết của sự mỏi mệt.
Nhưng anh cứ nắm lấy tay em, nụ cười dịu dàng hơn cả ánh đèn vàng trải trên con đường lát đá.
"Anh muốn đi bộ một chút. Cùng em."
Giọng anh khẽ, như thể câu nói ấy đã được ủ ấm cả ngày chỉ để dành cho khoảnh khắc này.
Đường phố Trung Quốc về đêm luôn có những góc nhỏ bất ngờ. Một cửa hàng đèn lồng cổ, một quán trà ấm áp phía sau tấm rèm gỗ, hay một ban nhạc đường phố đang chơi giai điệu xưa cũ. Em không biết bao nhiêu lần khẽ mỉm cười khi thấy anh vô thức nắm tay mình chặt hơn mỗi khi phố đông, hay khi anh chậm bước lại để kéo vạt áo em khỏi cơn gió lạnh.
"Em lạnh à?"
"Không đâu..."
Em lắc đầu, nhưng khi anh nhẹ nhàng khoác vai mình, em lại tựa đầu vào ngực anh, không nói gì thêm.
Họ rẽ vào một con hẻm nhỏ, nơi ánh đèn dịu hơn, tiếng người cũng thưa hơn. Ở đó, một cửa tiệm nhỏ với bảng hiệu quen thuộc hiện ra dưới ánh sáng vàng ấm áp — Cartier.
Em dừng bước, ngước nhìn anh. Nhưng trước khi em kịp hỏi, anh đã mở cửa và kéo em vào.
"Anh chỉ muốn xem một chút thôi."
Anh nói, nhưng ánh mắt lại có một thứ gì đó lấp lánh.
Nhân viên tiệm đã chờ sẵn. Khi cả hai ngồi xuống, người đó không hỏi han nhiều mà chỉ đưa ra một chiếc hộp nhung đỏ sẫm. Anh cầm lấy, mở ra trước mặt em.
Bên trong là hai chiếc nhẫn đơn giản nhưng đầy tinh tế, khắc nhẹ hai chữ cái: "HX" và một ký hiệu nhỏ của một nốt nhạc.
Em sững người.
"Anh..."
"Anh đã đặt từ trước rồi."
Anh ngắt lời em, ánh mắt không còn đùa cợt như mọi ngày, mà ấm áp và đầy chăm chú.
"Không phải vì một ngày đặc biệt. Không phải để tuyên bố điều gì. Chỉ là, anh muốn chúng ta có một điều gì đó... thật nhỏ thôi... mà chỉ riêng chúng ta hiểu."
Em lặng người. Bàn tay khẽ run khi anh cầm lấy chiếc nhẫn có chữ HX và nhẹ nhàng đeo vào tay em.
"Nếu em đeo nó, nghĩa là em sẽ không quên anh... ngay cả trong những ngày anh không thể ở cạnh."
Tim em thắt lại.
"Em chưa từng quên, dù chỉ một ngày."
Giọng em khàn đi, và em chợt nhận ra mắt mình đã ươn ướt từ lúc nào.
Khi ra khỏi tiệm, thành phố vẫn ồn ào như chưa từng có điều gì xảy ra. Nhưng với em, thế giới đã im lặng trong khoảnh khắc anh đeo chiếc nhẫn ấy vào tay mình.
Cả hai tiếp tục đi dạo, như chẳng có gì đặc biệt. Nhưng giữa nhịp bước đều và cái siết tay thật khẽ, em biết có một điều không còn như trước nữa:
Từ nay, trên tay em có một dấu vết của anh.
Và trên tay anh, có một minh chứng của em.
Không cần lời hứa. Không cần tuyên bố.
Chỉ là: hai người, một nhịp, và hai chiếc nhẫn nằm im dưới ánh đèn đêm.
------
Đêm ấy, khi đã trở về, em cứ xoay chiếc nhẫn trên tay. Một thói quen mới. Giống như việc nghĩ về anh, từ lâu đã trở thành điều em làm mà không cần lý do.
Và em biết, mình sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc ấy.
"Có những điều không cần nói ra. Nhưng chỉ cần nhìn xuống ngón tay là đủ để biết... em không một mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com