Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 - "Nếu sau này em bận vẽ, anh sẽ nấu..."

Chiều hôm ấy, trời đổ một cơn mưa nhẹ.

Trong căn nhà hướng biển, cửa kính mờ đi vì hơi nước, bên trong là thứ không khí ấm áp đến lặng yên: tiếng bút chì sột soạt trên giấy, tiếng gõ phím nhẹ như nhịp tim, và âm thanh len lỏi của một giai điệu chưa hoàn chỉnh vang lên từ laptop của anh.

Em đang ngồi bên giá vẽ – quấn áo hoodie rộng, mái tóc buộc lơi, mắt đăm chiêu trước một khung tranh lớn. Màu xanh biển, tím khói và vài nét xám mờ loang lổ trên nền vải thô tạo nên một không gian nửa thực nửa mộng.

Anh thì ngồi sau, với tai nghe lệch một bên, tay lướt qua từng phím đàn. Mỗi đoạn beat anh làm đều cố giữ âm sắc thật mềm, như sợ đánh động em. Nhưng rồi, khi ngẩng lên, ánh mắt anh lặng lẽ dừng lại nơi tấm lưng em đang hơi khom xuống. Lặng lẽ nhưng dịu dàng.

Một lúc sau, em đặt bút xuống, bước lại gần anh, chống cằm lên vai anh.

"Làm gì đó?" Em hỏi nhỏ.

"Phối thử nhạc nền cho một bài mới." Anh quay sang, mỉm cười. "Muốn nghe không?"

Em gật đầu. Anh đưa tai nghe cho em, và khi đoạn beat ngân lên trong tai, em im lặng thật lâu. Giai điệu có điều gì đó rất... em. Mà không phải em tạo ra.

"Anh lấy cảm hứng từ đâu?"

"Ừm... từ cái cách em vẽ khi trời mưa." Anh ngập ngừng. "Cả cách em thở nhẹ mỗi lần nhúng cọ."

Em không đáp, chỉ khẽ siết tay lại trên vai anh. Cả căn phòng như chìm trong thứ im lặng thân thương.

"Hay là..." – Anh nói nhỏ – "Em vẽ còn anh phối nhạc theo nét vẽ của em?"

Em cười - "Tác phẩm chung đầu tiên của hai đứa."

Thế là cả buổi tối, anh và em chìm trong không gian sáng tạo riêng của mình nhưng vẫn gắn bó với nhau đến lạ. Em chọn gam màu theo cảm xúc, còn anh lắng nghe từng nhịp cọ để ghép nhạc vào. Khi em vẽ vầng trăng cong trên biển, anh cho một nốt piano ngân dài. Khi em phác bóng người ngồi trên lan can, anh khẽ chêm thêm tiếng guitar réo rắt.

Rồi khuya dần.

Mèo uể oải trèo lên sofa. Đèn vàng trong phòng vẽ hắt lên gương mặt em, gương mặt đang hơi cúi xuống với ánh mắt mông lung. Anh đặt máy xuống, bước lại gần, ngồi xuống cạnh em.

"Em nghĩ gì vậy?"

"Chỉ là..." – Em chớp mắt – "Lần đầu tiên em nghĩ đến chuyện... có thể sống thế này, thật lâu."

Anh không trả lời, chỉ kéo nhẹ em tựa đầu vào vai mình. Hơi ấm từ áo hoodie của anh, mùi gỗ từ khung tranh, và nhịp thở đều đều khiến tim em lặng đi.

"Sau này," - Anh nói, giọng thấp và trầm, "Nếu em bận vẽ, anh sẽ nấu ăn."

Em khẽ cười, mắt vẫn nhắm. "Còn nếu anh đi tour dài ngày, em sẽ gửi tranh qua mail mỗi tối."

"Và nếu có con mèo thứ hai?"

"Phải là màu giống anh. Lạnh lùng ngoài mặt nhưng cứ đêm là chui vào lòng người ta ngủ."

Anh khẽ bật cười. "Nếu có phòng tranh nhỏ, có để một góc riêng cho em ký tên không?"

"Không. Em sẽ để chữ HX thật nhỏ, như một bí mật."

Anh siết tay em. Trong khoảng lặng dịu dàng ấy, không ai nói ra điều gì rõ ràng, nhưng trong từng cái nhìn, từng câu đùa, từng hơi thở đều mang theo một lời thì thầm rằng: "Chúng ta, là ở lại."

🫂

"Mt đêm mưa lng, hai tâm hn cùng nhau to nên mt tác phm không treo tường: đó là khung cnh tình yêu, v bng s thu hiu, hòa bng tiếng nhc du dàng, và kết thúc bng mt cái ôm nh nơi ban công khi tri bt đu hng sáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com