Chương 34 - "Anh muốn cùng em đi xa hơn"
Chiều cuối tuần, nắng trải vàng lặng lẽ khắp căn hộ hướng biển. Anh vừa kết thúc một buổi họp online, còn em thì đang ngồi thẩn thơ lựa từng màu nước, vẽ nốt mảng trời còn dang dở trong bức tranh trên giá vẽ. Không khí yên bình như thể tất cả bộn bề đều đã dừng lại ngoài cánh cửa.
Em vẫn mặc chiếc áo hoodie của anh, tóc cột cao gọn gàng, đôi mắt chăm chú nhìn mảng màu xanh lam trên bảng pha. Đó là màu của biển hôm qua, lúc hai người dắt tay nhau đi dọc bờ cát, nói những câu chẳng cần quá nhiều nghĩa, nhưng lại mang đầy hơi thở của yêu thương.
Điện thoại anh đổ chuông — cuộc gọi video từ mẹ.
Anh nhìn sang em như muốn hỏi "Được không?", Em gật đầu, cười dịu. Rồi anh bắt máy, ánh sáng từ màn hình phản chiếu nụ cười ấm áp của mẹ anh.
"Chào con dâu tương lai của mẹ," Bà cười, ánh mắt dịu dàng nhìn qua màn hình.
Em hơi giật mình, suýt làm rơi cọ vẽ, rồi bật cười ngượng ngùng.
"Dạ... con chào bác ạ..."
Mẹ anh không vồn vã, không quá khách sáo, chỉ nhẹ nhàng trò chuyện như đã quen em từ rất lâu. Bà hỏi em có ăn uống đầy đủ không, có chăm sóc được Hạo Tường không, rồi khẽ cười khi thấy anh vừa bưng cốc nước đặt xuống cho em.
Chẳng biết là vô tình hay cố ý, mẹ anh nói bâng quơ:
"Không biết bao giờ hai đứa mới về ra mắt mẹ đây... Mẹ cũng có tuổi rồi, muốn gặp con bé ngoài đời thật một lần."
Em khựng lại. Bàn tay đang cầm cọ run nhẹ. Anh không trả lời, chỉ mỉm cười trấn an rồi chuyển sang chuyện khác. Nhưng em biết — câu nói ấy không phải vô tình. Và nó khơi lên trong lòng em một điều gì đó như một cơn sóng ngầm.
Sau cuộc gọi, em im lặng. Không phải giận, mà là đắm chìm trong suy nghĩ. Em ngồi thu mình bên khung cửa sổ, mắt nhìn xa xăm, tâm trí chìm trong cảm giác bất an không gọi được tên.
Quê em ở một nơi cách xa nơi này hàng ngàn cây số. Em là du học sinh, sống giữa một thế giới mới, khác biệt về văn hóa, về ngôn ngữ, về cả những nếp nghĩ đời thường. Gia đình anh lại là nghệ sĩ, giới truyền thông bao quanh, ánh đèn sân khấu là cuộc sống thường nhật. Còn em — lặng lẽ vẽ, chăm từng góc nhỏ trong nhà, sống một nhịp điệu khác.
"Em đang nghĩ gì thế?" – Anh hỏi khẽ, từ phía sau ôm lấy em.
Em khẽ lắc đầu, nhưng không giấu nổi giọng thì thầm:
"Em chỉ đang tự hỏi... liệu em có đủ tốt để bước vào thế giới của anh không."
Anh không trả lời ngay. Một lúc sau, anh quay người em lại, ánh mắt trầm nhưng dịu dàng:
"Em không cần phải là ai khác cả. Em là chính em — và anh yêu điều đó."
"Anh biết nhà anh khác biệt. Biết có khoảng cách. Nhưng đừng để những điều đó làm em sợ. Mẹ anh hỏi bao giờ về ra mắt, không phải để kiểm tra hay xét nét gì em đâu... Mà vì bà biết anh nghiêm túc với em. Rất nghiêm túc."
Em ngước lên nhìn anh. Lần đầu tiên, ánh mắt anh không chỉ dịu dàng mà còn đầy chắc chắn. Anh nói từng chữ, không vội vã:
"Anh muốn đưa em về nhà. Không phải vì mẹ giục. Mà vì anh thật sự muốn cùng em đi xa hơn."
Tim em chùng xuống trong sự nhẹ nhõm lạ thường. Không còn là lo lắng, mà là một sự tin tưởng dần dần nảy mầm. Lời nói của anh không khoa trương, không ngọt ngào lấp lánh, nhưng lại chạm đến những nơi yếu mềm nhất trong em.
"Em sợ nhiều điều lắm" Em thì thầm. "Sợ không hợp, sợ lạc lõng, sợ trở thành người khiến anh khó xử..."
Anh siết tay em nhẹ nhàng, nụ cười chậm rãi nở trên môi:
"Nếu có điều gì khiến em sợ, hãy để anh là người nắm tay em vượt qua nó. Em không một mình, nhớ không?"
Mưa bắt đầu rơi nhẹ ngoài khung cửa. Căn phòng vẫn tràn ánh nắng, nhưng giữa những giọt mưa đang tí tách, có một sự cam kết dịu dàng vừa được nói ra. Không phải bằng nhẫn, không bằng hứa hẹn cao xa. Mà bằng cái ôm nhẹ giữa đời thường, bằng ánh mắt không buông bỏ, và bằng câu nói từ sâu trong trái tim:
"Anh muốn đi xa cùng em — chậm cũng được, nhưng là cùng
nhau."
------
Sáng hôm sau, khi anh đã ra ngoài tập luyện, em dọn lại bàn vẽ thì thấy điện thoại mình hiện thông báo email từ một địa chỉ lạ. Mở ra, hóa ra là từ mẹ anh. Một bức thư ngắn, đơn giản, mà khiến em đứng lặng rất lâu.
Email từ mẹ Hạo Tường
Tiêu đề: Gửi con gái nhỏ của mẹ
Chào con,
Cảm ơn con vì đã yêu thương và đồng hành với Hạo Tường của mẹ. Từ khi con xuất hiện, mẹ thấy ánh mắt thằng bé dịu lại, tiếng cười cũng nhiều hơn. Mẹ không cần con phải hoàn hảo, chỉ cần con thật lòng, sống hạnh phúc là đủ rồi.
Mẹ biết nơi này không phải quê hương của con. Nhưng nếu một ngày nào đó con về nhà cùng Hạo Tường, mẹ mong con xem nhà mẹ như nhà mình. Không cần gồng lên làm gì cả, mẹ thích con như hôm qua – dịu dàng, biết lắng nghe, và đủ mạnh mẽ để ở cạnh thằng bé.
Giữ gìn sức khỏe nhé. Khi nào con rảnh, mẹ mong có thể gọi video riêng với con, không cần có thằng bé ngồi bên cạnh đâu.
*Thương con,
Mẹ của Hạo Tường*
Em đọc lại thư ba lần. Mỗi dòng chữ đều như được viết bằng sự tinh tế và yêu thương. Em đã từng tưởng tượng rất nhiều về mẹ của anh — rằng bà sẽ xa cách, sẽ nhìn em với ánh mắt cân đo. Nhưng thư này... khiến em nhận ra, có lẽ thứ duy nhất mà mẹ anh cần, là một người có thể thật lòng ở cạnh con trai mình.
Tối đó, em viết một đoạn nhật ký, điều mà em vẫn thường làm những lúc lòng không yên.
Nhật ký (trích):
Mình vẫn còn lo, nhưng không còn sợ như trước nữa.
Có lẽ, yêu một người là học cách tin vào điều mình không chắc chắn.
Gia đình anh ấy không cần mình phải giống ai, mà chỉ cần mình là chính mình. Thư của bác khiến mình thấy nhẹ lòng. Mình vẫn còn vụng về, vẫn hay nghĩ nhiều, nhưng ít nhất... mình đang được yêu thương bằng một thứ tình cảm dịu dàng nhất, cả từ anh – và từ những người anh yêu quý.
"Anh muốn đưa em về nhà, không phải vì mẹ giục, mà vì anh thật sự muốn cùng em đi xa hơn."
Câu đó hôm nay vẫn vang trong đầu mình. Có lẽ từ hôm nay, mình sẽ bắt đầu nghĩ đến "chúng mình" – một tương lai có thể, chứ không còn là điều mơ hồ nữa.
---------
Tối hôm ấy, khi anh về, thấy em đang ngồi cặm cụi viết lách, anh cúi xuống hôn nhẹ lên tóc em:
"Em đang viết gì vậy?"
Em khẽ cười, rồi chỉ đáp:
"Viết về anh."
Anh bật cười, nhưng không hỏi thêm. Chỉ ngồi xuống bên em, im lặng một lát, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay em, siết vừa đủ – như một lời hứa ngầm, rằng không có điều gì trên thế giới này là quá xa, nếu hai người cùng bước về phía nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com