Chương 4 - Giữa những ngày không bình yên
"Có những khoảng cách không đến từ sự xa cách, mà đến từ điều không thể gọi tên."
Gần 1 tháng không gặp.
Quán vẫn mở. Em vẫn đến. Vẫn ngồi chỗ cũ. Vẫn gọi chocolate nóng cho hai người – nhưng chỉ có một người uống.
Cốc thứ hai cứ nguội dần. Và lòng em cũng nguội theo.
Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Không một lời hẹn báo trước. Như thể tất cả những buổi chiều trước đó là... chỉ em tưởng tượng.
"Anh có còn xem nơi này là chốn để về nữa không?"
"Hay mọi dịu dàng cũng chỉ là đoạn nghỉ tạm giữa những cơn gió vội?"
Em không dám hỏi. Không phải vì sợ câu trả lời. Mà vì sợ... không có câu nào cả.
Đến chiều thứ tư, em không đến nữa.
Em bắt đầu tìm những quán cà phê khác. Ồn hơn, nhiều người hơn. Em thử uống americano thay vì chocolate, thử viết ở quán mở cửa 24h, thử sống như người không có ký ức.
Nhưng mọi tách cà phê đều đắng – không phải vì vị, mà vì không có ai ngồi bên cạnh để hỏi một câu đơn giản: "Hôm nay em mệt không?"
Đến ngày thứ sáu, anh nhắn tin.
"Hôm nay quán có còn giữ góc cũ cho chúng ta không?"
Em đọc xong, lòng nghẹn lại.
Tin nhắn không dài, nhưng đủ để thấy rằng:
Anh cũng nhớ.
Anh cũng bối rối.
Và có thể... anh cũng thấy thiếu.
Em không trả lời ngay. Đợi đến khi tan học, em mới bước tới quán – lòng vẫn hơi chùng, tay hơi run.
Và anh ở đó.
Ngồi sẵn.
Như chưa từng có những ngày vắng mặt.
Như thể... anh đã đợi ở đó từ lâu.
"Em đến rồi" – Anh ngẩng lên, giọng dịu lại như thói quen.
"Tại chocolate ở quán khác không ngọt bằng," – Em đáp, mắt nhìn ra ngoài trời.
Anh bật cười. Rồi nghiêm túc hẳn lại.
"Xin lỗi. Mấy ngày qua anh bị cuốn đi như một cái máy. Quay xong show thì ngất ở xe. Dậy là lại họp. Có lúc nhớ em đến mức soạn tin rồi lại xoá..."
"Tại sao xoá?"
"Vì sợ làm phiền. Vì thấy mình chẳng có gì để mang tới cho em, ngoài một cơ thể mệt mỏi và một tâm hồn lộn xộn."
Em đặt tách xuống, tay chạm nhẹ vào mu bàn tay anh.
Lần đầu tiên, em chủ động chạm vào anh trước.
"Anh không cần mang gì cả. Chỉ cần mang anh đến đây."
Im lặng một lúc. Rồi anh nói, chậm rãi:
"Những lúc anh biến mất, không phải vì quên em. Là vì anh không muốn để em thấy anh trong hình dạng rơi rụng."
"Nhưng nếu em đã từng ngồi cạnh anh khi anh mệt, thì lần sau đừng bỏ em lại. Em không cần một Hạo Tường tỏa sáng. Em chỉ cần một anh – biết rằng ở đâu đó, có người chờ."
Tối đó, anh đưa em về bằng taxi. Dọc đường, không nói nhiều. Nhưng đến khi xe dừng trước cổng, anh gọi:
"Này..."
"Ừ?"
"Nếu mai anh lại biến mất vài hôm..."
"Thì em sẽ để phần chocolate nguội chờ anh."
Anh gật đầu. Không cười, nhưng ánh mắt có thứ gì đó dịu hơn cả lời cảm ơn.
Ba ngày sau, em nhận được một chiếc hộp nhỏ.
Không ghi tên người gửi. Chỉ có dòng chữ viết tay:
"Đừng để chocolate nguội một mình."
Bên trong là một gói cacao nhập khẩu, một chiếc ly sứ trắng in dòng chữ nhỏ:
"Góc em ngồi, góc anh nhớ."
🫂
"Dù cuộc sống có gió bụi thế nào, chỉ cần một người vẫn nhớ mình từ ánh nhìn đầu tiên, vẫn để dành một ghế trống bên cạnh, thì thế giới vẫn còn dịu dàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com