Chương 40 - Một ngày không có em
Góc nhìn của anh 🎶
----------
Tôi tỉnh dậy sớm hơn thường lệ. Không phải vì báo thức, mà là vì căn phòng bỗng trở nên im lặng một cách kỳ lạ. Không có tiếng bước chân em rón rén pha cà phê, không có tiếng giấy vẽ loạt soạt, không có tiếng gọi khẽ "Anh dậy chưa?" nơi bậu cửa.
Không có em... chỉ một ngày thôi mà sao thấy dài đến vậy?
Ánh sáng nhạt nhòa xuyên qua rèm cửa, tôi ngồi dậy, với tay sang bên trái – nơi em thường nằm. Ga giường vẫn còn hơi ấm sót lại, nhưng không có dáng người cuộn tròn trong áo hoodie của tôi như mọi ngày. Em đã rời đi sáng sớm, chuyến thực địa đầu tiên cho chuỗi sáng tác tốt nghiệp.
Trước giờ, tôi luôn là người lên lịch trình, di chuyển, xuất hiện, biến mất. Em chỉ yên lặng chờ tôi về. Lần này, em đi – còn tôi ở lại.
Chỉ là một chuyến đi vài ngày. Nhưng tim tôi cứ trống vắng lạ thường.
Tôi pha một ly cà phê, nhưng uống đến ngụm đầu tiên mới phát hiện em không còn ở đây để lén đổi cà phê của tôi sang loại "ít đắng hơn, tốt cho tim mạch". Tôi bật cười một mình. Đặt cốc xuống, nhìn quanh căn bếp ngăn nắp, thiếu đi bóng dáng em lục tủ kiếm bánh quy, tóc xõa rối và đôi mắt ngái ngủ.
Kể cả con mèo cũng buồn. Nó ngồi lặng lẽ nơi ban công, nhìn ra ngoài như chờ ai đó về.
Cả ngày hôm đó, tôi đến studio thu nhạc – nhưng mọi thứ cứ thiếu nhịp. Tôi đọc lời, nhưng không truyền được cảm xúc. Các thành viên trêu tôi: "Không có người ấy ở nhà là hết hồn vía luôn hả đại ca?"
Tôi cười trừ, nhưng lòng lại chùng xuống.
--------
Buổi tối, khi trở về căn hộ, tôi để đèn mở sáng tất cả các phòng – như thể mong em bước ra từ đâu đó. Tôi lục điện thoại, đọc lại đoạn tin nhắn em gửi trưa nay:
"Ở đây yên tĩnh, trời nhiều gió. Em vẽ được nhiều lắm. Nhớ anh."
Chỉ ba chữ "nhớ anh", mà lòng tôi như bị bóp nhẹ. Một nỗi xao động không tên.
Tôi bước vào phòng vẽ – căn phòng em yêu nhất.
Những bản phác chưa hoàn thiện vẫn để trên giá. Tôi đứng thật lâu trước bức tranh em từng vẽ tôi đang ngủ – nét vẽ đầy dịu dàng, như ánh nhìn em dành cho tôi mỗi sáng.
Tôi bỗng thấy rõ ràng: Em đã ở cạnh tôi như thế nào. Từng chút, từng chút một. Nhẹ nhàng, lặng lẽ, nhưng sâu đậm và không thể thay thế.
Đêm đó, tôi không ngủ. Tôi lấy giấy ra, lần đầu tiên viết một đoạn rap không phải cho sân khấu – mà cho em.
"Nếu mai này em muốn đi xa nữa, hãy mang theo cả căn bếp mình cùng pha trà
Anh sẽ dõi theo từ những khoảng trời không lời – như mặt trăng lặng lẽ soi vào tim em mỗi tối..."
Khi viết đến dòng cuối, tôi dừng lại. Nhìn chằm chằm vào chiếc móc khóa em tặng – bức vẽ tôi đang ngủ gục, tự nhiên như mọi điều em làm cho tôi vậy.
Có thể là lần đầu, tôi thật sự nghiêm túc nghĩ về tương lai.
Không phải với ánh đèn sân khấu, không phải với lời ca. Mà là một mái nhà có em. Có em đi thực địa về mệt, tôi đón em bằng nụ cười. Có tôi vùi đầu thu âm căng thẳng, em ôm từ phía sau không cần nói gì.
Chúng tôi – là bình yên của nhau.
--------
Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong ánh nắng ấm dịu.
Không còn cảm giác trống trải nữa – vì tôi biết, em sẽ về. Và khi em bước qua cửa, tôi sẽ ôm em thật chặt. Như thể cả thế giới cuối cùng cũng về đúng chỗ của nó.
Khoảng gần trưa, chuông cửa reo lên.
Tôi bước ra với trái tim bỗng đập nhanh, chẳng kịp nghĩ đến việc ai sẽ đến vào giờ này. Nhưng khi mở cửa... em đứng đó, tay kéo vali nhỏ, tóc rối nhẹ trong gió, đôi mắt còn vương chút mỏi mệt – và nụ cười.
Em chưa kịp nói gì, tôi đã vòng tay ôm em thật chặt. Lần đầu tiên, tôi không giữ lại chút lý trí nào – chỉ là ôm, thật lâu, như để lấp đầy tất cả những khoảng lặng trong căn nhà mấy ngày qua.
Em dụi đầu vào vai tôi, giọng nhỏ xíu:
— Em về rồi nè...
Tôi vùi mặt vào mái tóc mềm của em, mùi dầu gội quen thuộc khiến tim mình mềm nhũn:
— Không nói một tiếng là về liền vậy sao?
— Tại nhớ anh quá...
Em nói đơn giản như thể là chuyện tất nhiên. Nhưng tôi biết, em cũng đã trải qua những ngày đơn độc giữa vùng đất xa lạ, tập làm quen với việc không có tôi kề bên mỗi sớm tối.
Tôi kéo vali giúp em vào nhà, con mèo lập tức chạy tới cọ vào chân em. Em cúi xuống bế nó lên, dụi mặt vào bụng nó như thể đang xin lỗi vì đã rời đi quá lâu. Cảnh tượng ấy khiến lòng tôi ấm áp không sao tả nổi.
Tôi lấy sẵn ly nước cam em thích, đặt lên bàn. Em ngồi xuống ghế sofa, đôi mắt lấp lánh ánh nắng.
— Em vẽ được nhiều không?
— Ừm... Em có một bức muốn cho anh xem đầu tiên.
Em mở túi tranh, lôi ra một bức vẽ: hình ảnh một chàng trai đứng giữa căn phòng trống, ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu lên lưng anh – đơn độc, trầm mặc. Tôi nhận ra đó là tôi – trong căn nhà này, những ngày vắng em.
— Sao em vẽ được cái này?
— Vì em tưởng tượng ra... và thấy lòng đau quá. Em muốn về.
Tôi không nói gì thêm, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán em, thì thầm:
— Đừng rời xa anh quá lâu nữa, được không?
Em khẽ gật đầu, rồi dụi vào ngực tôi. Tim tôi đập rất nhẹ, nhưng cũng rất sâu – như thể vừa vượt qua một cơn bão, để được thấy trời yên biển lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com