Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49 - Sapa: Giữa mây mù, em nắm tay anh thật chặt

Chuyến tàu từ Lào Cai đưa hai người vào lòng Sapa lúc rạng sáng. Không khí buốt lạnh sớm mai len vào từng kẽ áo, khiến em rúc sâu vào chiếc khăn len anh mới mua ở Buôn Ma Thuột. Hơi thở hiện ra mờ ảo giữa không trung, tựa như sương.

"Lạnh không?" – Anh khẽ kéo em sát lại.

"Lạnh. Nhưng mà dễ chịu lắm." – Em cười, mắt long lanh vì ngỡ ngàng trước khung cảnh mù sương phủ quanh thị trấn nhỏ.

Hai người về khách sạn nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu hành trình khám phá. Phòng có ban công nhìn thẳng ra thung lũng Mường Hoa, phía xa là dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ. Cảnh vật như trong tranh.

Anh hỏi: "Em có muốn ở đây lâu hơn không?"

Em đáp nhỏ, "Em chỉ cần có anh là nơi nào cũng muốn ở lại một chút lâu hơn."

Buổi sáng, cả hai thuê xe máy và một hướng dẫn viên bản địa nhỏ tuổi – cậu bé tên Pao, người dân tộc H'mông – dẫn xuống bản Cát Cát. Em say mê dừng lại ở từng khung cửi dệt thổ cẩm, từng bụi hoa tam giác mạch còn sót lại cuối mùa. Anh thì lặng lẽ chụp những bức ảnh có em đang mỉm cười giữa rừng hoa, giữa cầu treo gỗ, giữa tiếng suối róc rách len qua khe đá.

"Đây là lần đầu tiên em thấy được bức tranh này bằng mắt thật, không phải qua màn hình" - Em nói khi hai người ngồi nghỉ chân dưới chân thác Cát Cát.

Anh đưa cho em chiếc bánh ngô nóng, ánh mắt dịu dàng: "Vậy thì lưu lại thật nhiều, không phải trong máy ảnh... mà trong tim."

Buổi chiều, họ đi cáp treo lên Fansipan – nóc nhà Đông Dương. Sương mù dày đặc khiến mọi thứ như mờ ảo. Em bám chặt tay anh khi gió thổi mạnh trên những bậc thang đá dẫn tới đỉnh.

"Đây là lần đầu tiên em sợ độ cao như vậy."

"Ừ, nhưng cũng là lần đầu em dám leo lên đây."

"Vì có anh."

Giữa đỉnh núi lộng gió, cả hai đứng nép vào nhau. Trên đỉnh cao nhất, em khẽ đặt tay lên khối đá khắc dòng chữ Fansipan – 3.143m, ánh mắt ngời sáng. Anh lặng lẽ chụp lại khoảnh khắc ấy – không vì hình ảnh, mà vì cảm giác: em đang sống trọn vẹn.

Buổi tối, họ về lại trung tâm thị trấn, đi bộ chợ đêm Sapa. Hai người mua khăn thổ cẩm, găng tay len, nếm từng món ăn đặc trưng – xiên nướng, trứng gà nướng, thắng cố.

Em nhìn đám trẻ con dân tộc múa vòng bên đống lửa, rồi thì thầm:

"Em thấy nơi đây có điều gì đó giống như ký ức của mình. Lạnh, nhưng ấm. Không vội vã, mà lại sâu."

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay em – bàn tay lạnh như băng của em được ủ trong tay anh, chậm rãi mà dịu dàng.

Sáng hôm sau, họ cùng nhau dậy sớm, đi bộ lên hàm rồng ngắm bình minh. Bầu trời như được nhuộm cam, nhuộm vàng. Mây trôi chầm chậm, ôm lấy thị trấn nhỏ.

Em khẽ tựa đầu lên vai anh.

"Nếu có một ngày chúng ta già đi, em vẫn muốn được cùng anh đến Sapa như hôm nay. Không cần leo núi nữa, chỉ cần ngồi thế này, cùng ngắm mây trôi."

Anh gật đầu, thì thầm bên tai em: "Hứa rồi nhé. Khi em già, anh vẫn nắm tay em như lúc này."

Trên đường xuống núi, hai người ghé một quán cà phê nhỏ nằm giữa rừng đào đang vào độ nở hoa. Chủ quán – một cô gái người Kinh bỏ phố lên núi – pha cho hai người hai tách trà ấm, dặn: "Uống chậm thôi. Ở đây người ta sống chậm."

Em nhìn anh qua làn hơi nước bốc lên từ tách trà:

"Nếu có thể sống chậm bên nhau cả đời thì tốt biết mấy."

Anh cười: "Vậy thì mình tập sống chậm từ bây giờ."

--------

Chiu ngày th 2 Sapa

Buổi chiều ở bản Tả Van đón hai người bằng nắng nghiêng nhẹ, nhuộm vàng cả triền ruộng bậc thang đã gặt. Trên con đường đất dẫn xuống bản, từng đám trẻ con dân tộc H'mông chạy chân đất, hồn nhiên như những cơn gió nhỏ. Em ngồi xuống bậc đá, mỉm cười khi một bé gái đưa tay chạm vào dây chuyền chữ "HX" trên cổ.

"Cái này đẹp quá. Chữ gì thế chị?"

"Là chữ của anh ấy"- Em chỉ về phía Hạo Tường đang nói chuyện với một người đàn ông lớn tuổi trong bản.

Cô bé nghiêng đầu, rồi cười toe: "Vậy là chị yêu anh hả?"

Em đỏ mặt, gật nhẹ.

Cả buổi chiều hôm ấy, hai người như được trở về tuổi thơ, không sân khấu, không ánh đèn, chỉ còn nụ cười của những đứa trẻ, tiếng leng keng của chiếc vòng bạc cũ trên tay một bà cụ dệt vải, và hơi ấm từ nồi ngô luộc bốc khói nghi ngút giữa sân nhà sàn.

Anh bị bao vây bởi một đám trẻ tinh nghịch. Chúng bắt anh chơi trò nhảy dây, rồi ú òa, rồi tập phát âm tiếng H'mông. Có lúc anh nói sai, bọn trẻ cười ngặt nghẽo, còn em thì đứng từ xa, tay cầm máy ảnh, chụp lại khoảnh khắc Hạo Tường vừa đội mũ len vừa bị ba đứa bé kéo tay đòi kể chuyện cổ tích.

"Anh ấy ở thành phố xuống, mà cũng hiền ghê" một bà cụ nói khi em ngồi nhóm bếp cùng.

Em mỉm cười, đặt thêm củi khô vào lò: "Dạ, hiền mà hay bị em bắt nạt lắm."

Bà cụ cười lớn: "Vậy là con thương nó nhiều lắm đấy."

Buổi tối, cả hai ở lại trong nhà sàn của một gia đình người Dao. Mọi người quây quần quanh bếp lửa, anh ôm đàn hát khẽ một đoạn ballad dịu dàng. Lũ trẻ ngồi bệt dưới đất, mắt sáng long lanh. Một bé trai nhỏ, tên là Sính, tựa vào vai anh và thì thầm: "Ước gì sau này em cũng được cầm đàn hát cho người con thương như anh."

Anh lặng người, rồi khẽ xoa đầu bé: "Anh tin là em sẽ làm được. Chỉ cần trái tim mình chân thành."

Khi mọi người đã ngủ, em ra ngoài hiên, ngắm bầu trời đêm Sapa. Trời cao và trong, sao sáng như dải lụa bạc. Anh khoác thêm áo cho em rồi ngồi xuống bên cạnh. Hai người chỉ lặng yên, tay nắm tay.

"Em có bao giờ nghĩ... chúng ta sẽ sống ở một nơi yên bình thế này không?"

"Có" - Em đáp "Nhưng em sợ mình chưa đủ dũng cảm để rời khỏi những thứ quen thuộc."

"Anh cũng vậy. Nhưng có lẽ... sau khi đi qua bao nhiêu nơi, mình sẽ biết đâu là nơi muốn trở về nhất."

Em nhìn anh, trong mắt ánh lên chút lưu luyến dịu dàng: "Và nếu nơi đó là người bên cạnh, thì không còn gì phải sợ nữa."

--------

Ngày cui Sapa

Em thức dậy sớm. Anh vẫn ngủ, hơi thở đều đều. Em rón rén đi nhóm bếp cùng chị chủ nhà. Trên bếp là nồi cháo ngô đang sôi, mùi thơm lẩn quẩn giữa gian bếp nhỏ.

"Chị dạy em nấu món này được không?"

Chị cười: "Được chứ. Để hôm nay về có thể nấu cho người thương."

Em gật đầu, lòng vui như tách trà nóng được rót đầy.

Sau bữa sáng, cả bản rộn ràng chuẩn bị cho phiên chợ nhỏ. Anh cùng các em nhỏ trải bạt, bày từng món đồ len, vòng tay, và những bức tranh em vẽ tặng hôm qua. Đám trẻ hí hửng giới thiệu với khách du lịch: "Chị kia vẽ đấy, còn anh kia hát cho tụi em nghe!"

Anh bị kéo vào chụp hình cùng một gia đình người Thái. Em đứng lùi lại, ngắm anh cười, lắng nghe những lời chào "xin chào" anh học vội trong đêm.

"Xin chào... ờ... cảm ơn" - Anh nói lơ lớ, nhưng ánh mắt thì sáng ngời hạnh phúc.

Em cười khúc khích, rồi ôm lấy anh từ phía sau: "Người ta sẽ tưởng anh là người bản xứ mất."

Anh nắm tay em, kéo vào lòng: "Không đâu. Vì anh là của em rồi."

Trưa hôm đó, khi cả hai chuẩn bị rời bản, mấy đứa trẻ ùa ra tiễn. Sính dúi vào tay em một con búp bê gỗ nhỏ: "Để chị không quên tụi em."

Em ôm lấy bé, nước mắt cay cay. Anh xoa đầu từng đứa, hứa: "Mai mốt anh dắt chị quay lại nhé."

Em gật đầu: "Nhất định sẽ quay lại."

🫂

"Sapa lnh tht. Nhưng t lúc có anh nm tay, em li thy mùa đông cũng du dàng như mt khúc ca nh. Và gia nhng bàn tay bé nh vùng cao, em hc được cách yêu mt cách gin d và sâu sc. Sapa, không ch là nơi chúng ta đi qua, mà là nơi trái tim em tng li."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com