Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Một ngày đủ dài để yêu

"Không phi em chưa tng rung đng. Ch là chưa ai du dàng đến mc khiến em thy yên lòng, ngay c khi h không nói gì."

Hôm đó là một ngày trời âm u, giữa tháng không rõ mùa.

Không nóng cũng không lạnh, không có mưa, nhưng bầu trời cứ xám xịt như có điều gì đó bị giữ lại quá lâu, chưa chịu buông xuống.

Em không báo với ai, nhưng hôm đó là sinh nhật em.

Không phải vì giấu.

Chỉ là em thấy... nếu không có người cần nhớ thì việc nhắc cũng thành thừa.

Chiều tối, em tự mua một cái bánh nhỏ, không nến, không hoa.

Chỉ là thứ gì đó ngọt ngào để tự nhắc mình: vẫn nên sống dịu dàng, kể cả khi không ai dịu dàng với mình.

9:04 tối. Điện thoại báo có tin nhắn.

Hạo Tường: "Ra ngoài một chút được không?"

Chỉ năm chữ. Không chấm, không icon.

Nhưng khiến tim em đập nhanh hơn thường lệ.

Em bước ra ngoài. Đèn hành lang mờ, yên tĩnh như thể cả khu trọ cũng đang im lặng vì một điều gì đó sắp xảy ra.

Trước cửa là một bó hoa lam tinh xanh. Gọn gàng, cột dây thừng mộc. Không giấy gói, không cầu kỳ.

Kẹp trong đó là mảnh giấy nhỏ, chữ viết tay:

"Anh không biết chọn hoa.
Nhưng em từng nói, em rất thích hoa lam tinh, vì nó đại diện cho một tình yêu chớm nở trong sáng và vĩnh cữu.
Và như lời gửi gắm về một tình yêu kiên định, bất diệt ."

Em bước nhanh hơn, tới đầu hẻm – nơi anh đang đứng.

Anh không mang hoa. Không mang quà. Chỉ mang vẻ mặt như thể đã nghĩ rất lâu trước khi đến đây.

"Hôm nay là sinh nhật em" - Anh nói ngay khi thấy em bước tới.

"Anh biết từ lâu rồi. Nhưng không hỏi, vì em có vẻ không muốn ai nhắc."

"Anh không đến để tổ chức hay làm điều gì đặc biệt. Anh chỉ nghĩ, nếu hôm nay là ngày em ra đời... thì anh muốn là người được nhìn thấy em, đúng ngày đó."

Họ đi bộ, qua mấy con phố nhỏ.

Rồi ngồi xuống quán quen – vẫn là bàn bên cửa sổ, chỗ em từng ngồi chờ anh trong những ngày không rõ lòng mình thuộc về đâu.

Trên bàn có sẵn một chiếc bánh nhỏ, có nến, có hoa – anh đã đặt trước từ chiều.

Trên mặt bánh không ghi "Happy birthday", chỉ có dòng chữ bé bằng nửa ngón tay:

"Hôm nay là một ngày đặc biệt, vì em tồn tại."

Anh ngồi đối diện em, tay đặt lên bàn – nhưng không vội nắm.

Chỉ là để đó. Chờ.

"Anh có một điều muốn hỏi. Không vì hôm nay là sinh nhật em. Mà vì anh không muốn cứ đi bên em, nói những điều không tên, và để mọi thứ mơ hồ mãi như vậy."

Anh thở nhẹ, mắt nhìn thẳng:

"Anh thích em. Không phải mới đây. Không phải vì em xinh. Mà vì em đủ yên lặng để anh thấy lòng mình dịu lại mỗi khi mỏi."

"Anh muốn gọi em là người yêu. Không phải bạn, không phải 'người anh quý', không phải 'người đặc biệt'."

"Là người yêu. Là người anh có thể nhắn tin mỗi tối, có thể kể chuyện lặt vặt, có thể nắm tay khi qua đường, và có thể im lặng bên nhau cả buổi... mà không cần cố gắng tìm chủ đề để nói."

Anh dừng lại, khẽ cười – như thể trong lòng đang đánh cược rất lớn.

"Anh không cần em trả lời ngay. Nhưng nếu một ngày em thấy tim mình hướng về anh, thì anh sẽ ở đây. Không đi đâu cả."

Em lặng nhìn anh. Không cười cũng không khóc.

Chỉ là mắt ươn ướt như thể rất nhiều điều từng chất chứa giờ được ai đó đặt tên hộ.

Một lúc sau, em nói:

"Nếu em đặt tay lên tay anh... thì nghĩa là em đồng ý, đúng không?"

Anh gật đầu, mắt sáng lên.

Em đặt tay mình vào tay anh.

Nhẹ nhàng. Không vội. Nhưng là thật.

Ngón tay anh lập tức đan vào – không để em rút lại.

"Từ hôm nay, nếu em giận... anh sẽ là người dỗ."

"Nếu em khóc... anh sẽ là người lau nước mắt."

"Nếu em lạnh... anh sẽ là người mang áo, hoặc anh có thể ôm em."

"Và nếu em mỏi... anh sẽ là nơi em tựa lưng."

Cả hai im lặng. Không cần nói thêm gì.

Người phục vụ mang bánh ra, bật lửa thắp nến.

Anh không bảo em ước gì.

Chỉ nói khẽ: "Nếu điều em ước là anh... thì anh ở đây rồi."

🫂

"T tình không phi là mt câu hi.
Mà là mt li mi – bước vào thế gii ca nhau.
đó, không ai hoàn ho. Nhưng ít nht, có mt người luôn chn li."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com