Chương 60 - Bìa album và giọng rap của anh
Trời hôm đó có nắng nhẹ. Trong căn phòng quen thuộc, em ngồi trước bàn vẽ, cây bút chì than lướt trên giấy như đang dịch lại giai điệu không thành tiếng. Bức phác họa thứ tám cho album mới của anh – và cũng là bức cuối cùng – cuối cùng cũng hoàn thiện. Mỗi ca khúc trong album đều mang một hình ảnh riêng.
Một chiếc cúc áo, một khoảng trời vàng hoe, một vết xước trên mặt bàn gỗ... Chúng lặng lẽ đại diện cho từng đoạn hồi ức, từng lời rap, từng cảm xúc anh đã sống qua và giờ muốn kể lại.
Anh bước vào phòng, vẫn mặc chiếc hoodie quen thuộc, tóc hơi ướt do vừa tắm xong sau buổi tập luyện studio dài hơi. Thấy em đang dán từng bức vẽ lên bảng moodboard, anh tiến lại gần, nhìn kỹ từng nét vẽ.
— "Sao lúc nào em cũng nhìn thấy những điều nhỏ thế này để vẽ?"
Em quay lại, cười nhẹ:
— "Vì em luôn nhìn anh thật kỹ."
Anh im lặng một lúc, rồi cầm lên bản thiết kế bìa chính – nơi có bóng lưng một người đứng giữa con đường ngập ánh đèn vàng, xung quanh là những ký ức được vẽ mờ như sương.
Đó là anh, là câu chuyện mà anh đã viết thành nhạc, còn em viết lại thành tranh.
Album đầu tiên của Nghiêm Hạo Tường theo hướng cá nhân, tự do và thuần chất nhất từ trước đến giờ. Không còn những bản ballad dịu dàng như mọi người hay biết đến, không còn chỉ những đoạn hook dễ nghe để chạy show – mà là rap. Là những flow chắc nịch, những câu punchline dằn vặt và hoang hoải, những beat trầm và lạnh. Là chính anh. Là vibe mang tên anh.
Ngày album ra mắt, cả hai chỉ lặng lẽ ngồi bên nhau trong căn phòng khách nhỏ, TV phát livestream buổi giới thiệu, còn em thì cầm điện thoại đọc phản hồi của khán giả. Dòng bình luận chạy dài:
"Giọng rap này là ai đây? Lạnh mà ấm, đau mà không vỡ..."
"Album như một cuốn nhật ký. Bìa art đẹp đến mức muốn in treo trong phòng."
"Nghiêm Hạo Tường, lần này anh không dịu dàng nữa. Anh thật đấy. Và tôi thích điều đó."
Anh không nói gì, chỉ gật nhẹ. Em thấy bàn tay anh khẽ run khi nhìn vào biểu đồ thời gian thực – album đạt Top 1 trending chỉ sau 3 tiếng phát hành. Nhưng ánh mắt anh lại hướng về em:
— "Nếu không có em... sẽ chẳng có bản ngã này."
— "Nếu không có anh... em đã không dám vẽ những mảnh cảm xúc thật như vậy."
Trong buổi phỏng vấn phát lại, MC hỏi:
"Lý do gì khiến anh chuyển hướng mạnh như thế trong âm nhạc?"
Anh chỉ cười nhẹ, không trả lời trực tiếp mà đưa lên bản vẽ bìa album, do chính em ký tên nhỏ ở góc phải:
— "Vì có người đã vẽ được điều tôi luôn muốn nói ra."
Tối đó, cả hai ra ban công. Thành phố rực rỡ phía xa như một bức tranh chuyển động. Em ngồi lọt thỏm trong lòng anh, tay vẫn cầm bản phác họa thô đầu tiên của bìa album. Anh vòng tay qua em, khẽ hỏi:
— "Có thấy tự hào không?"
— "Tự hào vì em được vẽ cho anh."
Anh hôn lên tóc em, thì thầm:
— "Anh thì tự hào vì em là của anh."
Cả hai cùng cười, không lời nào thêm. Trong lòng mỗi người đều có một điều chưa kịp nói, nhưng bằng cách nào đó, nó vẫn được truyền đi trọn vẹn – như cách âm nhạc của anh chạm vào người nghe, như cách tranh vẽ của em sống trong từng bài rap.
"Có những lần đầu không cần sân khấu lớn, không cần pháo hoa rực rỡ... chỉ cần người mình thương đã cùng mình tạo nên điều có thật, thì đó là kỳ tích."
-------
Bìa vẽ bằng cảm xúc
Khi Nghiêm Hạo Tường bảo rằng anh muốn em vẽ bìa cho album rap đầu tiên của mình, em không nói gì. Chỉ nhìn anh rất lâu. Có lẽ bởi vì em hiểu — không phải ai cũng sẵn sàng đặt cả hình ảnh của mình trong tay người khác.
Huống gì là một người vốn dĩ sống kín tiếng và cầu toàn như anh.
"Vì sao lại là em?" – Em hỏi.
Anh đáp, như một câu thở: "Vì em là người nhìn thấy anh rõ nhất."
Album đó, không ồn ào ngay từ khâu truyền thông, nhưng từng bài rap là từng phần anh đã giấu kín rất lâu. Những đoạn beat trầy xước như một vết cào ký ức. Em nhớ buổi đêm hôm ấy, anh ngồi gảy beat còn em thì co mình trong chiếc áo hoodie rộng, tay cầm bút chì, vẽ đi vẽ lại một hình ảnh không tên.
Có lúc em giận. Không phải vì anh, mà vì cảm giác bất lực — như thể dù có vẽ bao nhiêu lần cũng không lột tả hết được cảm xúc anh đang gói trong từng câu chữ.
"Anh đang viết về ai vậy?" – Em hỏi, nửa đùa nửa thật.
Anh nhìn em, cười nhẹ: "Viết cho em, nhưng bằng những điều anh từng giấu em."
Cả hai có những đêm ngồi đến sáng, em ngủ gục trên bàn, còn anh quấn mình trong tai nghe, tự thu những đoạn vocal cuối. Phòng làm việc hỗn độn như một xưởng phim, bảng màu lem nhem, giấy phác thảo dính cà phê, và ở một góc – những bức vẽ em chưa dám đưa cho anh xem.
Tấm bìa cuối cùng được chọn là bản em không định nộp. Một khuôn mặt ẩn hiện giữa làn khói, đôi mắt nhòe mực, nhưng có một đường nét rất rõ: vết sẹo ở cổ tay— nơi anh từng bị thương.
"Sao em biết chỗ đó, nó mờ đi nhiều rồi mà?" – anh nhìn em, ánh mắt có chút bối rối.
"Em đoán." – Em đáp, rồi cúi đầu, như một lời xin lỗi thầm lặng vì đã vẽ anh quá thật.
"Chính tấm này. Em giữ được phần tổn thương của anh trong đó."
Ngày album ra mắt, anh biểu diễn bài chủ đề ở một sân khấu ngoài trời. Em đứng lặng lẽ sau hậu trường, trùm kín nón lưỡi trai, mang khẩu trang. Anh không tìm em, cũng không nhắc tới em. Nhưng ở phần kết của bài rap, anh quay đầu về phía sau cánh gà, và mỉm cười rất khẽ.
Truyền thông hỏi ai vẽ bìa. Anh không trả lời.
Chỉ post tấm ảnh bìa lên story kèm dòng chữ:
"Đôi mắt trong bức vẽ này từng nhìn thấy tôi, khi tôi không còn nhìn thấy chính mình."
Tối đó, cả hai không đi ăn mừng ở đâu cả. Chỉ về nhà, luộc vài quả trứng, làm nồi mì cay đơn giản. Anh ngồi xổm trên sàn nhà, cầm điện thoại dò từng bình luận. Em lặng lẽ dọn bàn, để ý thấy anh mỉm cười mỗi khi đọc được từ "độc đáo" hay "có chiều sâu".
"Bìa đẹp thật." – Anh nói khi em bước lại, ngồi kế bên.
"Vì em vẽ bằng tất cả những gì em cảm được ở anh." – em trả lời, lặng lẽ nhìn vào ánh đèn vàng hắt xuống đôi bàn tay của cả hai.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng vừa len vào khung cửa, cả nhóm anh emcủa anh lần lượt ghé qua.
Họ đồng loạt trêu:
– "Chuyến đi Việt Nam hiệu quả quá ha, lời từ âm nhạc đến tình yêu."
– "Tường ca lột xác rồi, lại còn có art riêng đi kèm album nữa chứ!"
Cả nhóm cùng nhau ngồi ăn lẩu, nghe anh kể chuyện bị cô bán bánh ở chợ quê Cần Thơ trêu, chuyện em dẫn anh đi chèo xuồng, anh cứ xoay mái chèo nhưng thuyền thì cứ ở yên một chỗ. Mọi người cười đến chảy nước mắt.
Còn em, ngồi lặng lẽ bên cạnh, ánh mắt dõi theo từng biểu cảm của anh – dịu dàng, rạng rỡ, gần gũi hơn bao giờ hết.
Và đến cuối ngày, khi tất cả đã tạm chia tay để trở lại công việc, căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Anh nằm gối đầu lên đùi em, mắt khép hờ, bàn tay vẫn còn chạm nhẹ lên bìa album đặt kế bên.
"Thích không?" – Em hỏi.
Anh khẽ đáp, bằng một giọng rất nhỏ:
"Thích. Nhưng thích nhất vẫn là... được làm cùng em."
🫂
"Có những điều không cần phải nói lớn, chỉ cần vẽ, hoặc rap, hoặc nhìn nhau một lần... là đủ để biết: chúng ta đã ở đó – cùng nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com