Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61 - Khi em trở về

Buổi chiều hôm ấy, máy bay đáp xuống sớm hơn dự kiến. Em kéo vali băng qua sảnh sân bay, lòng nôn nao nhưng ánh mắt vẫn mỏi mệt. Mấy hôm đi thực địa trời nắng gắt, những buổi sáng sớm vác bảng vẽ ra cánh đồng hay ngồi lặng trong rừng để ghi lại từng nhánh cây, từng vệt nắng, khiến em mỏi người. Nhưng trong em vẫn có một luồng ấm áp, bởi em biết... khi mở cánh cửa nhà, sẽ có một người đang đợi.

Anh không nói rõ hôm nay sẽ làm gì. Chỉ nhắn một dòng ngắn ngủi: "V sm mt chút nhé, anh và M đang ch."

Cửa mở. Căn nhà bỗng trở nên khác lạ. Không phải là sự thay đổi lớn, mà là những điều nhỏ xíu — tinh tế và ngọt ngào. Mỗi góc phòng đều có một bình hoa lam tinh nho nhỏ, màu xanh ngọt như gió sớm. Mùi thơm nhè nhẹ lan trong không khí, lẫn trong ánh sáng buổi chiều vàng nhạt len lỏi qua rèm cửa. Chiếc rèm voan khẽ bay, như cũng đang mừng rỡ khi em trở lại. Căn nhà quen thuộc nay như khoác lên chiếc áo mới: dịu dàng, tươi sáng và... rực rỡ với một sắc lam ngập tràn.

Hoa lam tinh — loài hoa em từng nói với anh rằng em yêu vì màu sắc dịu dàng và ý nghĩa của nó: sự thanh thản, niềm tin và những điều chân thật — được anh cắm khắp nơi. Từ lọ hoa ở cửa sổ phòng vẽ, chiếc bình nhỏ trên bàn ăn, đến nhành đơn lẻ gài trong quyển sách em đang đọc dở trước khi đi. Ánh nắng chiều rọi qua cửa kính, làm cho mọi thứ trở nên trong veo, ấm áp như một buổi chiều đầu thu.

Em gọi khẽ:

– Anh ơi...

Anh trong chiếc áo thun trắng giản dị, tay đang sắp nốt vài quyển sách lên kệ, thấy em liền quay lại, cười rạng rỡ.

– Em về rồi à.

Chưa kịp đáp, em đã bị anh kéo vào một cái ôm trọn vẹn.

– Nhớ em nhiều lắm. Mỡ cũng nhớ.

Con mèo trắng đang ngồi trên ghế nhảy phốc xuống, lượn một vòng quanh chân em, miệng kêu "meo" dài, như một lời chào ngọt ngào.

Anh kéo vali giúp em, vừa đi vừa nói:

– Em đi mấy hôm, anh cắm hoa tới phát nghiện. Mỗi lọ cắm một kiểu, không biết em có thích không.

– Cảm ơn anh, em thích lắm. Em cảm thấy... được về nhà thật rồi.

Trong phòng bếp, bàn ăn đã dọn sẵn. Không quá nhiều món cầu kỳ, chỉ là vài món em thích: canh rong biển, trứng hấp mềm, cá nướng và một chén nhỏ dưa cải mà chỉ riêng em ăn.

– Em bảo lần trước không có canh rong biển là không thấy ấm bụng, lần này anh nhớ rồi.

Bữa cơm hôm ấy, không khí không ồn ào, chỉ có tiếng muỗng chạm đũa, tiếng mèo lười biếng nằm thở dài dưới gầm bàn, và những câu chuyện em kể về chuyến đi:

– Ở bản có cây cổ thụ hơn trăm tuổi, sáng sớm sương còn phủ kín, ai đi cũng phải đốt đuốc dẫn đường...

– Em có bị mỏi vai không? Bảng vẽ của em nặng mà.

– Mỏi... nhưng đáng lắm. Em vẽ được khung cảnh mà em thích nhất.

Ăn tối xong, em về phòng thay đồ thì thấy... mọi thứ trong phòng cũng được dọn dẹp gọn gàng, chăn ga thơm nắng, bàn vẽ đã có bình nước lọc đầy, và tấm khăn em hay dùng lau tay cũng được giặt lại. Em quay ra:

– Anh dọn cả phòng nữa à?

– Ừm... vì anh biết khi về em sẽ lao vào làm việc tiếp. Anh không muốn em bận tâm mấy việc nhỏ.

Anh đặt một chiếc hộp nhỏ vào tay em. Em mở ra, trong đó là một chiếc vòng phỉ thuý hồng nhạt, nhỏ nhắn, tròn trịa và mát lạnh.

"Lúc chọn cái này, anh nghĩ đến em. Màu hồng này giống má em mỗi khi nắng lên. Và trong veo như lúc em cười."

"Anh đã hỏi người ta rất kỹ. Màu hồng này tượng trưng cho sự an lành và tình yêu lâu bền. Anh muốn em mang nó, như một lời nhắc nhỏ mỗi ngày rằng... dù em có đi đâu, làm gì, vẫn luôn có người chờ em về."

Em đeo chiếc vòng, nhẹ nhàng ngước nhìn anh:

– Cảm ơn anh. Vì đã luôn nhớ những điều nhỏ nhặt em thích.

Buổi tối hôm đó, cả hai cùng ngồi ngoài ban công. Em ngả đầu vào vai anh, nhìn ánh đèn thành phố phía xa. Anh kể:

– Sáng nay anh ra tiệm hoa, người ta hỏi mua gì mà mua nhiều vậy. Anh bảo: "Cô ấy về."

– Người ta có cười không?

– Có. Nhưng là nụ cười ấm. Họ bảo: "Về là được rồi. Có người chờ là đủ."

Mỡ bò lên lòng em, gối đầu lên tay em ngủ ngon lành.

Anh lấy điện thoại, chụp lại khoảnh khắc ấy.

– Tấm này nhất định phải in ra, dán vào sổ.

– Anh biết không... lúc ở rừng, có đêm em nằm nghĩ, nếu mai kia em còn phải đi nhiều, vẽ nhiều, có mệt... thì em vẫn muốn có một nơi để quay về. Một căn nhà có ánh đèn, mùi cơm, và một người... như anh.

Anh không đáp. Chỉ ôm em thật chặt. Rồi cúi đầu, đặt một nụ hôn thật khẽ lên vầng trán còn vương nắng của em.

– Về rồi, thì nghỉ một hôm đi. Mai anh xin nghỉ làm luôn, ở nhà vẽ với em.

Cả hai bật cười, rồi lặng lẽ ngồi sát bên nhau, trong buổi tối hiền lành, đơn giản mà yên ấm. Trên cổ tay em, vòng phỉ thuý hồng nhạt lấp lánh, như lời hứa dịu dàng giữa hai người — rằng sau những chuyến đi, sẽ luôn có những ngày trở về, với người đang đợi.

🫂

"Khi m ca bước vào, em nhn ra: không phi nơi nào, mà chính là anh — là điu khiến em thy mình tht s được tr v."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com