Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63 - Khi anh ghen, cả thế giới như nhỏ lại chỉ còn em

Buổi chiều trời se lạnh, những đám mây xám xịt kéo ngang qua bầu trời xám tro, như báo hiệu một cơn mưa lác đác sắp ghé qua thành phố. Em ngồi trong một quán cà phê nhỏ gần studio – nơi có góc cửa sổ tràn ngập ánh sáng dịu, đang nói chuyện với một người bạn học cũ vừa từ Việt Nam sang công tác.

Là một người anh khóa trên, từng giúp đỡ em trong những ngày đầu đi du học, lại là người cùng quê nội nên khi gặp lại, hai người rôm rả không ngớt.

Anh bạn kể chuyện tếu táo, còn em thì cười tít mắt, tay gác nhẹ lên quyển sổ tay màu gỗ.

Câu chuyện xoay quanh bánh tét, nước mắm, và cả chuyện em kể rằng có một lần phải lén đút nước mắm vào nồi khi nấu ăn cho người yêu vì "ảnh ngửi là nhăn mặt, mà ăn xong thì khen ngon."

Chẳng ai biết rằng ngoài cửa kính, một bóng người đang đứng im lặng. Là anh – Hạo Tường. Hôm nay, lịch quay kết thúc sớm hơn dự kiến.

Anh đến đón em sớm, nghĩ sẽ làm em bất ngờ.

Nhưng người bất ngờ lại là anh – khi thấy em đang cười với một người con trai khác.

Không có giận dữ. Cũng không có ghen tuông ồn ào.

Nhưng sự im lặng của anh từ lúc em bước lên xe, lại khiến em thấy lòng mình như bị một vệt mưa rơi trúng.

"Anh ăn gì tối nay nhé?" – Em hỏi, tay đặt nhẹ lên vai áo khoác của anh.

Anh lắc đầu. Một cái lắc rất nhẹ. Rồi vẫn tập trung nhìn thẳng phía trước khi lái xe.

"Anh mệt à?"

Anh không trả lời. Chỉ nghiêng mặt một chút rồi hỏi, giọng nhỏ:

"Bạn thân của em ?"

"...Ừm. Là anh họ hàng xa, hồi em mới qua đây, ảnh giúp em nhiều lắm."

"Vậy à." – Giọng anh nhàn nhạt, không trách móc, cũng chẳng vui vẻ.

Về đến nhà, anh mở cửa, cúi xuống xoa đầu mèo như thường lệ, nhưng không gọi em như mọi ngày. Cả căn nhà lặng thinh, chỉ có tiếng gió thoảng ngoài cửa sổ và tiếng lòng em chạm khẽ vào nhau.

Em lại gần, ngồi xuống bên anh. Tay đưa cho anh ly trà gừng em vừa pha, mắt nhìn anh thật lâu.

"Anh ơi..."

Anh vẫn không nhìn em, chỉ nhấp một ngụm trà, rồi lẩm bẩm:

"Em cười vui ghê. Anh đứng ngoài nhìn, còn tưởng em quên mất anh luôn rồi..."

Giọng anh... mềm như tơ, nhưng đầy giận dỗi. Là kiểu giận chỉ có người đang yêu mới biết cách nũng nịu như thế. Em thở ra một tiếng, rồi chồm tới ôm cổ anh từ phía sau, dụi mặt vào vai anh:

"Không có ai thay thế anh được đâu. Em có cười bao nhiêu đi nữa... thì cũng chỉ muốn kể lại với một người duy nhất thôi – là anh."

Anh im lặng. Một lúc sau, mới nhỏ giọng, như trách móc:

"Nhưng anh thấy em không kể gì hết... Anh phải nhìn từ xa, giống như người dưng..."

Em ngước lên, chạm mắt anh, tay kéo điện thoại ra, mở một thư mục ảnh giấu kín.

"Bức này em chưa đăng đâu." – Là bức ảnh hai người ở chợ quê Cần Thơ, tay anh cầm toàn đồ ăn và em quay sang cười.

"Em giữ lại riêng... vì những khoảnh khắc với anh, không cần ai biết, cũng đã đủ quý rồi."

Anh nhìn ảnh, rồi nhìn em. Đôi mắt có gì đó dường như dịu lại, như mây tan dần sau cơn giông. Nhưng vẫn... chưa hết dỗi. Anh chống cằm:

"Vậy mà hôm nay em cười dữ vậy..."

Em bật cười, vòng tay siết chặt anh:

"Anh đó, ghen mà không nói, làm em phải đoán. Ghen như vậy... em thấy thương gì đâu á."

Anh gục đầu vào vai em, rầm rì:

"Thương thì hứa đi. Lần sau nếu đi gặp ai, nhớ nói trước với anh. Hoặc ít nhất... nhắn anh một câu: 'nhớ anh.' Được không?"

"Được." – Em cười, chạm mũi vào má anh.

– "Bây giờ, anh còn giận không?"

Anh khẽ lắc đầu, môi mím lại, nhưng mắt ánh lên vẻ ngại ngùng.

"...Còn một chút. Muốn em dỗ thêm."

Thế là đêm đó, em nấu món lẩu anh thích, vừa ăn vừa gắp cho anh từng miếng. Anh để em lau miệng, để em pha nước chấm, và ngồi nhích sát bên, dựa đầu vào vai em như con mèo nhỏ. Mèo thật thì nằm ngủ gác chân lên đùi anh. Còn anh thì cứ thỉnh thoảng khều em, bắt em "nói thêm mấy câu yêu nữa đi."

Trước khi đi ngủ, anh ngả người trên ghế sofa, kéo em ngồi lên lòng, vòng tay siết chặt:

"Biết không... anh chưa từng ghen với ai, đến khi gặp em."

"Vì sao?"

"Vì em... là duy nhất mà anh không muốn chia sẻ với ai hết."

Tối hôm ấy, anh nằm nghiêng, gối đầu lên cánh tay em. Khi em nghĩ anh ngủ rồi, anh khẽ nói một câu bằng tiếng Việt, dù phát âm vẫn chưa rõ lắm:

"Anh yêu em... nhiều lắm."

Em mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ lên tóc anh, thì thầm: "Em biết, em yêu anh nhiều lắm." - Em cũng đáp lại bằng tiếng Việt.

--------

Nửa đêm, tuyết rơi rì rào ngoài khung cửa.

Trong căn phòng ngủ ấm áp, chỉ còn tiếng thở khẽ khàng của em vang lên đều đặn dưới tấm chăn bông.

Nhưng anh lại không còn nằm đó nữa.

Anh bị đánh thức bởi một cơn mơ cũ — rất xa, nhưng cũng rất gần. Trong mơ, có người từng quan trọng với anh... quay lưng đi, không một lời. Không nhắn nhủ, không hứa hẹn, chỉ là sự im lặng rút cạn niềm tin. Từ đêm đó trong ký ức, anh sợ cảm giác người mình thương biến mất vào im lặng. Và càng sợ hơn khi chính anh cũng đang lặng im, không thể diễn tả điều mình lo sợ.

Anh không gọi em dậy. Chỉ khoác thêm chiếc chăn mỏng, nhẹ nhàng ra ban công. Tuyết bay là đà, đậu lên vai áo. Anh đeo tai nghe, để lặng lẽ vùi mình trong nhạc, trong suy nghĩ.

Trong khoảng lặng của riêng anh, có giọng em cười, có những ký ức ấm áp giữa hai người — và cả nỗi sợ không tên đang gặm nhấm bên dưới.

Khoảng mười phút sau, tiếng bước chân chậm chạp vang lên phía sau. Em, vẫn trong bộ đồ ngủ mỏng, khoác thêm khăn choàng, mắt còn lấm tấm ngái ngủ, đứng tựa cửa.

– "Anh ơi..." – Em khẽ gọi, giọng khàn khàn vì vừa tỉnh dậy – "Anh làm gì ngoài này thế?"

Anh giật mình quay lại, vội tháo tai nghe.

– "Sao em dậy rồi?"

– "Không thấy anh bên cạnh." – Em dụi mắt – "Tưởng anh đi đâu... em sợ."

Em không trách. Chỉ nhìn anh thật lâu. Trong ánh mắt ấy có một thoáng lo lắng — và anh chợt thấy bản thân thật nhỏ bé. Sao anh lại để em thấy cảnh này?

– "Anh xin lỗi..." – Anh khẽ nói, khàn giọng vì lạnh – "Chỉ là... tự nhiên tỉnh dậy, có chút suy nghĩ linh tinh."

– "Chút suy nghĩ linh tinh của anh..." – Em tiến lại gần, cầm tay anh lạnh cóng – "...lại khiến em tưởng mình cũng sẽ bị bỏ lại."

Anh cười buồn. Em luôn là người tinh tế như thế. Biết rõ từng vết xước giấu kín sau lớp vỏ điềm tĩnh của anh.

– "Anh biết anh không nên lặng im như thế này..." – Anh nói – "Chỉ là... ngày xưa, từng có người anh thương biến mất không một lời. Từ đó, anh luôn có xu hướng trốn vào im lặng mỗi khi lo sợ."

Em nhìn anh, giọng nhẹ như gió đầu đông:

– "Nếu là em... em hứa sẽ không biến mất. Nhưng em cũng không đọc được tâm trí anh đâu, nên lần sau, anh phải nói. Kể cả chỉ là 'em ơi, anh đang lo một điều vô lý nào đó'. Em chấp nhận mọi điều vô lý của anh."

Anh cười khẽ, nhưng mắt lại ươn ướt. Anh gật đầu, kéo em vào lòng thật chặt.

– "Cảm ơn em..." – Anh thì thầm – "Vì vẫn ở đây, dù đôi khi anh chẳng giỏi nói ra."

Cả hai đứng bên nhau trong cái lạnh, hơi thở quyện vào nhau thành từng làn khói trắng. Em luồn tay vào mái tóc anh, khẽ thì thầm:

– "Mình đi vào trong, để em sấy tóc cho anh nhé? Anh lạnh cả rồi."

– "Vậy... sấy xong nhớ hôn anh chứ?" – Anh bỗng nhõng nhẽo, đôi mắt đen ánh lên tia mong chờ.

– "Dỗi vậy cơ à?" – Em phì cười, khẽ nhón chân hôn anh một cái lên má – "Vào thôi, đồ mít ướt."

Trong phòng ngủ, em ngồi phía sau sấy tóc cho anh. Gió ấm, tiếng máy sấy rì rì hòa vào tiếng nhạc nhỏ phát từ loa bluetooth. Mèo cuộn tròn ở cuối giường. Căn phòng lại ấm áp trở lại, như chưa từng có những phút chông chênh.

– "Em ơi..." – Anh lên tiếng, sau một hồi yên lặng – "Anh nghĩ, nếu có những lúc anh lại trở nên ngốc nghếch như hôm nay, em vẫn sẽ ở lại chứ?"

– "Em đã ở lại rồi mà." – Em ngừng tay, ngả đầu lên vai anh – "Sẽ còn ở lại rất lâu."

Anh quay lại, đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ. Rồi xuống má, rồi chạm khẽ lên môi em. Một nụ hôn ấm áp và bình yên như chưa từng có giấc mơ nào làm anh giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com