Chương 66 - Một vết xước cũ
Chiều hôm đó, khi em đang chuẩn bị bữa tối, điện thoại của anh rung lên vài lần. Lúc anh từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy em đang loay hoay với món canh rong biển, anh khựng lại giây lát.
– Có tin nhắn à? – Em hỏi, không mấy để ý.
Anh bước đến, nhẹ nhàng cầm điện thoại. Ánh mắt thoáng do dự.
– Ừm, là một người bạn cũ.
Đến lúc ngồi vào bàn ăn, anh mới đặt điện thoại xuống, ngón tay gõ nhẹ lên thành ly nước. Rồi anh thở ra, chậm rãi nói:
– Là... người yêu cũ của anh. Cô ấy vừa từ nước ngoài trở về.
Em lặng người một chút. Không vì ghen, mà là vì bất ngờ. Em không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ đặt đôi đũa xuống. Trong lòng, là những cảm xúc đan xen – một chút hoang mang, một chút chùng xuống. Không phải vì em không tin anh. Mà vì... bất kỳ ai cũng có thể chông chênh khi bóng dáng cũ đột ngột quay lại từ một ký ức chưa hẳn đã lành.
Anh nhìn em, mắt dịu xuống:
– Cô ấy muốn gặp anh một lần. Chỉ để nói chuyện, khép lại điều gì đó trong lòng cô ấy. Em có muốn đi cùng không?
Em lắc đầu.
– Không cần. Em tin anh. Nếu là chuyện quá khứ, thì nên được khép lại bởi chính hai người đã từng ở đó.
Chiều hôm sau, anh đi. Em không hỏi thêm gì, cũng không nhắn gì. Em chỉ ngồi trong phòng vẽ, cọ vẫn di chuyển trên giấy, nhưng những nét vẽ lại chẳng mang hồn như thường ngày.
--------
Quán cà phê yên tĩnh trong một con phố nhỏ,
cô gái ngồi nơi góc khuất ánh chiều, tay xoay nhẹ cốc cappuccino như chờ đợi một lời giải thích của chính mình.
Khi Hạo Tường bước vào, ánh mắt cô ấy sáng lên.
– Anh vẫn giống hệt như xưa. Có khi còn... trầm hơn. – Cô ấy mở lời, giọng nhẹ như khói sương.
Anh ngồi xuống, không cười, chỉ gật đầu nhè nhẹ.
– Em biết, anh thắc mắc vì sao năm ấy em rời đi không lời nào.
– Anh từng nghĩ về điều đó. Rồi cũng dừng lại, vì biết có khi chẳng bao giờ nhận được câu trả lời.
Cô ấy mím môi, mắt cụp xuống:
– Khi đó em sợ hãi chính tình cảm của mình. Em thấy anh đang dần nổi tiếng, sự nghiệp bận rộn, và em thì không biết bản thân đang đứng ở đâu... Em chọn biến mất.
Một khoảng lặng trôi qua giữa hai người.
Cô ngẩng lên, lần này ánh mắt thẳng thắn:
– Em xin lỗi. Nhưng hôm nay em trở lại không phải chỉ để xin lỗi. Em muốn... nếu có thể... làm lại từ đầu.
Hạo Tường hơi khựng lại, ánh mắt vẫn bình thản.
– Em đến muộn rồi.
– Chẳng lẽ anh không còn cảm xúc gì sao? Em biết, mình từng rất gần gũi...
Anh ngắt lời, dịu nhưng dứt khoát:
– Đúng, từng. Nhưng không còn nữa.
Cô cười nhạt:
– Em thấy hình em trong bài hát của anh ngày xưa... Anh từng yêu em đến vậy.
– Anh đã yêu thật lòng, nên mới đau như vậy khi em ra đi. Nhưng chính điều đó dạy anh biết cách trân trọng một người – khi cô ấy ở bên, không rời đi, không để lại khoảng trống.
Hạo Tường rút ví, đặt tiền xuống bàn:
– Em không cần phải xin lỗi nữa. Cũng không cần mong chờ gì thêm. Anh đã khép lại chương đó trong cuộc đời mình. Bây giờ, anh đang viết một chương mới — không có em trong đó.
Anh đứng dậy, cúi nhẹ đầu như một lời chào kết thúc.
– Cô ấy là một họa sĩ. Hay cười, hay lặng thinh. Nhưng luôn ở đó. Chỉ cần vậy, anh không cần gì khác.
Rồi anh rời đi, để lại cô gái ngồi lại với những tiếc nuối không thể gọi thành lời.
-------
Tối muộn, anh trở về. Vẫn là tiếng mở cửa quen thuộc, tiếng mèo kêu "meo" một tiếng như thói quen mỗi khi anh về.
Anh cởi áo khoác, bước lại gần em.
– Em đang vẽ gì đó?
– Không rõ nữa. – Em cười nhẹ, có chút buồn.
Anh ngồi xuống cạnh em, im lặng một lúc rồi mới nói:
– Anh không nghĩ gặp lại cô ấy sẽ khiến lòng mình yên như thế. Anh nhận ra... anh đã từng đau, từng tiếc, nhưng hôm nay anh chỉ thấy... cảm ơn.
Em nhìn anh, không nói.
– Cảm ơn vì nếu ngày xưa không chia tay, anh sẽ không có cơ hội gặp em. Không có cơ hội yêu một người bằng cả sự trưởng thành, và không còn gì phải giấu giếm như vậy.
Em nghiêng đầu, ánh mắt mềm lại.
– Cô ấy vẫn là người cũ của anh. Nhưng em là người sẽ đi cùng anh đến cuối đường. Đúng không?
Anh không trả lời, chỉ ôm em vào lòng, thật chặt.
– Em không cần phải sợ, không cần phải so sánh. Bởi em là hiện tại – và tương lai. Là lý do khiến anh muốn về nhà. Là bàn tay anh muốn nắm mỗi khi yếu lòng.
Em gục đầu vào vai anh, khẽ nói:
– Em không sợ cô ấy. Em chỉ sợ... anh sẽ tổn thương bởi điều gì đó đã từng khiến anh đau.
Anh hôn lên tóc em, thì thầm:
– Anh không còn là người của quá khứ nữa. Anh là người đang học cách yêu em từng chút một, từng ngày một – bằng tất cả những gì anh còn lại và những gì anh đã học được từ những vết xước cũ.
----
Vài ngày sau buổi gặp của Hạo Tường với người cũ, một tin nhắn bất ngờ đến máy em.
"Em có thể gặp chị một chút được không? Chỉ là chị muốn nói chuyện. Ở quán trà nhỏ gần thư viện thành phố – yên tĩnh và đủ lịch sự để không làm phiền nhau."
Tin nhắn đến vào buổi trưa, ngắn gọn nhưng nặng nề.
Em đã suy nghĩ, rồi cuối cùng đồng ý. Không phải vì muốn giành hay so sánh, mà vì... một điều gì đó trong lòng cần được nói rõ. Một lần duy nhất.
Chiều hôm đó, em chọn một chiếc váy len mỏng màu be, khoác ngoài áo măng tô nâu đậm, tóc búi cao nhẹ nhàng, trang điểm đơn giản, điểm chút son hồng nhạt. Không quá nổi bật, nhưng vừa đủ tinh tế – như cách một hoạ sĩ bước vào thế giới của riêng mình. Em mang theo một cuốn sổ tay vẽ – như thói quen – và đôi mắt ánh lên sự điềm tĩnh của người đã đi qua những mùa đau thương và hiểu rằng điều gì đáng giữ.
Người cũ đã ngồi chờ sẵn.
Cô ấy mặc một bộ suit tông trầm, tóc uốn nhẹ, ánh mắt trưởng thành và sắc sảo. Không ai lên tiếng trước. Đôi phút trôi qua, cô ấy là người mở lời:
– Em khác hơn chị nghĩ. Nhẹ nhàng... và có gì đó khó chạm tới.
Em khẽ cười, nhưng không nói gì.
– Chị gặp em... không phải để gây áp lực. Chỉ là... chị cần một câu trả lời cho chính mình.
– Em nghe đây. – Em gật đầu.
– Hạo Tường từng là cả thế giới của chị. Dù là người rời đi, nhưng chị luôn nghĩ... sẽ có ngày quay lại. Anh ấy ngày xưa dịu dàng, nhưng cũng lạnh lùng. Nhưng bây giờ, khi chị nhìn thấy anh ấy bên em... ánh mắt ấy... chưa từng dành cho chị.
Em lặng im. Cô ấy tiếp tục:
– Nhưng em biết không? Từng có những kỷ niệm rất đẹp. Chị nghĩ, nếu em hiểu được những điều đó, có khi em sẽ hiểu vì sao chị lại mong... em trả anh ấy về cho chị.
Một nhịp thở trôi qua. Em đặt cuốn sổ tay xuống bàn, mở ra một trang có nét phác chì — hình Hạo Tường đang cười trong ánh nắng.
– Em biết... chị từng là một phần quan trọng trong thanh xuân của anh ấy. Em không phủ nhận điều đó. Nhưng... anh ấy không còn là người của ngày xưa nữa.
Em ngẩng lên, ánh mắt bình thản, nhưng trong đó là một dòng cảm xúc dịu dàng như suối nhỏ:
– Anh ấy bây giờ là người hay quên... nhưng chưa bao giờ quên nhắn nhủ em ăn uống đúng giờ. Là người sáng tác nhạc đến khuya... nhưng luôn chừa lại một phần giấc ngủ để ôm em. Là người mang cả nỗi buồn trong mắt... nhưng vẫn vẽ lại nụ cười cho em mỗi khi em trầm lặng.
Cô ấy siết tay lại, mắt cụp xuống.
– Chị hỏi em... có thể trả lại Hạo Tường cho chị không. Nhưng chị biết không, tình yêu không phải là một món đồ. Không thể trả lại – và cũng không thể giữ nếu người không còn muốn ở lại.
Em nhẹ nhàng nói tiếp:
– Em không phải người khiến anh ấy thay đổi. Nhưng em là người anh ấy chọn... để cùng đi đến khi không còn gì phải giấu. Nếu là chị... chị có nỡ đánh rơi điều ấy không?
Không gian bỗng yên đến lạ.
Cô ấy nhìn em hồi lâu, như đang nhìn một phiên bản khác của chính mình – không tranh giành, không khẳng định, không hạ thấp ai – chỉ đứng đó với tư cách là người được yêu.
Sau cùng, cô ấy thở dài, khẽ gật đầu.
– Chị hiểu rồi. Có lẽ lần này, chị là người đến trễ... một lần nữa.
Em khẽ nghiêng đầu, mỉm cười thay lời tiễn biệt.
Cô ấy rời đi, bóng dáng dần khuất sau ngã rẽ của chiều tà. Em ngồi lại một lát, tay khép sổ vẽ, lòng không thấy giông bão – chỉ còn lặng yên. Một loại an yên không đến từ chiến thắng, mà từ lòng tin không dao động.
------
Khi em về đến nhà, Hạo Tường đang chơi cùng mèo, anh ngước lên thấy em, vội bước tới:
– Em ổn chứ?
Em tựa vào vai anh, khẽ đáp:
– Ổn. Và càng chắc chắn rằng... nơi này mới là nơi em thuộc về.
Anh ôm em thật chặt, không hỏi gì thêm, như đã hiểu tất cả.
🫂
"Anh là bản giao hưởng sau cùng trong đời em – không phải bản đầu tiên, nhưng là bản duy nhất em muốn nghe đến hết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com