Chương 67 - Góc nhỏ của những điều chưa kể
Buổi chiều hôm đó, mưa nhẹ rơi từ sáng sớm, khiến cả căn nhà mang một sắc xám dịu dàng, như một khung phim cổ điển lặng lẽ. Em dọn lại căn phòng làm việc của anh — nơi thường ngày có tiếng đàn vang khe khẽ, và mùi thơm nhè nhẹ từ ly trà anh chưa uống hết.
Trong góc dưới cùng của kệ tủ, em tìm thấy một chiếc hộp gỗ cũ, phủ lớp bụi mỏng. Không đề gì ngoài một ký hiệu nhỏ bằng bút chì — chữ "H" nét cong hơi run, như viết lúc vội vàng hoặc khi còn nhỏ. Em mở ra. Bên trong là những mảnh giấy đã ố màu, một cuốn sổ tay buộc dây, và vài bức ảnh cũ.
Ngay khi cánh cửa phòng bật mở, anh đứng đó, im lặng nhìn em đang cầm quyển sổ trong tay.
"Em không cố ý..." Em khựng lại, nhìn anh.
"Anh biết." Giọng anh dịu hẳn, không trách móc. "Lâu rồi... anh cũng quên mất đã cất nó ở đâu."
Anh bước tới, ngồi cạnh em trên sàn gỗ. Em mở cuốn sổ, những trang giấy đầy nét chữ anh, không phải như kiểu lời rap sắc sảo thường ngày, mà là chữ viết tay, đôi chỗ bị nhòe như từng có nước mắt chạm vào.
"Ngày 3 tháng 8 – năm đó mình mười lăm tuổi
Mình vừa trượt vòng audition. Không dám về nhà, cũng không biết giải thích với ba mẹ thế nào. Cảm giác như mọi giấc mơ đều bị dội gáo nước lạnh.
Tôi đã nghĩ... có lẽ mình không đủ tốt. Có lẽ âm nhạc chỉ nên là một thứ để nghe, chứ không phải để theo đuổi. Nhưng nếu mình từ bỏ, thì mình còn lại gì?"
Em lật thêm trang.
"Ngày 12 tháng 9 – khi rời khỏi nhà"
Hôm nay tôi chính thức chuyển vào ký túc xá của công ty. Mẹ không tiễn, ba thì không biết. Tôi xách va-li đi như thể đi trốn.
Tối nay tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn đèn đường. Đột nhiên tôi nhớ nhà. Nhưng cũng không muốn quay về. Có gì sai không khi mình chọn con đường không ai ủng hộ?"
Anh cười nhẹ, hơi ngượng. "Những dòng đó... là khi anh mới tập viết nhật ký. Viết vì không biết nói với ai."
Em nắm lấy tay anh. "Nhưng bây giờ anh không cần viết một mình nữa."
Anh im lặng. Rồi chỉ tay vào trang cuối, nơi giấy đã hơi rách.
"Ngày 2 tháng 5 – trước khi gặp em 3 tuần"
Tôi nghĩ tôi sẽ quen với việc một mình mãi mãi.
Không phải vì muốn thế. Mà là vì chẳng còn ai đủ kiên nhẫn với tôi. Tôi biết mình khó hiểu, đôi khi nóng tính, đôi khi lại im lặng cả tuần.
Tôi sợ ai đó đến quá gần. Rồi lại bỏ đi.
Tôi từng cố níu kéo. Nhưng rồi cũng chỉ còn lại những khoảng trống."
Lúc ấy, em nhìn anh, và hỏi khẽ:
"Vậy sau đó, anh còn viết tiếp không?"
Anh gật đầu, rút trong hộp ra một tờ giấy nhỏ bị gập tư - "Chỉ một dòng thôi, viết sau khi gặp em được một tháng."
Anh mở ra, đưa cho em.
Dòng chữ run nhẹ, như thể được viết bằng tất cả sự ngập ngừng và hy vọng:
"Nếu em là người cuối cùng ở lại, thì cuộc đời này đáng để tôi sống thêm."
Em siết chặt tay anh. Lặng một lúc lâu, rồi em nói, như một lời thì thầm trong cơn mưa:
"Em sẽ là người ở lại."
Anh cúi xuống, vùi mặt vào vai em. Không nói gì. Nhưng vòng tay anh siết chặt lấy em, như thể muốn giữ em ở lại mãi mãi.
Căn phòng vẫn lặng như thế, ngoài kia tiếng mưa rơi nhè nhẹ, trên bàn là cuốn sổ cũ mở rộng. Còn trong căn nhà ấm áp ấy, là hai người — và những điều chưa từng nói, đang được viết tiếp.
-------
Cơn mưa kéo dài không dứt từ sáng, phủ lên khung cửa kính một màn sương mỏng lấp lánh.
Sau khoảnh khắc chạm đến những nỗi lòng cũ qua cuốn nhật ký, cả hai không ai nói thêm gì. Nhưng tay vẫn nắm tay, như thể đã tự hiểu tất cả.
Anh đứng dậy, kéo em theo vào bếp. "Hôm nay không ra ngoài được rồi, em muốn ăn gì?"
Em ngập ngừng: "Mì trứng... mì gói cũng được."
Anh cười. "Mì gói đặc biệt Hạo Tường, em ăn một lần là nhớ cả đời."
Trong khi em ngồi ở ghế cao cạnh bếp, anh lúi húi với nồi nước, cho vào vài lát nấm, thêm chút cải xanh, đập trứng, rồi thả vắt mì vào. Bếp tỏa mùi thơm dìu dịu, mùi của một buổi chiều ấm áp, giữa những cơn mưa và kỷ niệm.
"Anh từng nghĩ sẽ sống cả đời một mình thật đấy."
"Ừm?"
"Nhưng mà em đã làm mọi thứ khác đi, kể cả... cả những ngày mưa cũng không còn buồn như trước nữa."
Em mỉm cười, tựa má lên tay. "Mì của anh làm em muốn mưa mỗi ngày luôn."
Bữa ăn đơn giản, nhưng ấm áp. Sau khi ăn xong, anh cầm tay em, kéo về ghế sofa phòng khách. Mỡ – con mèo trắng nằm gọn trong lòng em – lười biếng vươn mình, rồi rúc vào giữa hai người.
"Em có một trò chơi" - Anh nói. "Trò gì?"
"Chúng ta viết thư tay cho nhau. Nhưng không đọc liền. Tới kỷ niệm một năm sống chung mình mới mở."
Anh cười khẽ. "Lâu vậy sao..."
"Để xem tới lúc đó mình còn muốn nói những điều này không."
Cả hai viết rất lâu. Cơn mưa vẫn đều đều rơi. Anh viết bằng nét chữ gọn ghẽ, em thỉnh thoảng dừng lại, nhìn anh, rồi mỉm cười viết tiếp. Khi gấp thư lại, anh đưa tay cất kỹ vào chiếc hộp gỗ nhỏ – đặt ngay cạnh khung ảnh gia đình ba người: em, anh, và Mỡ – bức ảnh chụp ngày nắng nhẹ ở công viên, lúc cả ba đưa Mỡ đi dạo sau khi khỏe lại.
-------
Chiều chậm lại, mưa cũng bắt đầu ngớt. Em kéo rèm, mở cửa sổ ra chút cho thoáng. Không khí lạnh tràn vào, nhưng có một hơi ấm quen thuộc từ phía sau – vòng tay anh quàng qua eo em, cằm tựa nhẹ lên vai.
"Em có thấy..." - Anh khẽ thì thầm, "Mọi thứ trong căn nhà này đều có dấu em không?"
Em mỉm cười, tay đặt lên tay anh. "Và dấu của anh."
Hoàng hôn nhuộm màu hồng nhạt lên bầu trời xám, phản chiếu vào căn phòng nhỏ, nơi hai người đứng cạnh nhau, như một bức tranh tĩnh lặng nhưng đầy ý nghĩa.
Tối đó, sau khi tắm xong, em sấy tóc cho anh. Anh nhắm mắt, để mặc những ngón tay mềm nhẹ luồn qua tóc. Một tay em cầm máy sấy, tay kia gỡ nhẹ từng lọn tóc rối.
"Anh ơi" - Em nói, "Em rất thích những ngày mưa thế này."
"Vì sao?"
"Vì không cần ra ngoài, chỉ cần ở trong nhà. Có anh. Có Mỡ. Và có cảm giác bình yên."
Anh mỉm cười, mở mắt nhìn em qua gương.
"Vậy nếu ngày nào cũng mưa, em có chán không?"
"Không, vì có anh."
Sau khi sấy tóc xong, em kéo anh lên giường, chui vào chăn. Mỡ đã nằm cuộn tròn ở chân giường từ lúc nào.
Anh tắt đèn, chỉ để lại ánh sáng dịu vàng từ chiếc đèn ngủ.
Trước khi ngủ, anh nghiêng người hôn lên môi em – nụ hôn ngắn nhưng đầy dịu dàng, như dấu chấm cuối cùng của một ngày không rực rỡ, nhưng ấm áp như ánh nắng len qua khe cửa trong một chiều mưa.
"Có những ngày mưa, không cần cầu vồng. Vì chỉ cần em – là đủ để cả bầu trời dịu lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com