Chương 68 - "Công khai"
Sáng hôm đó, tuyết vẫn rơi đều trên mái hiên. Em tỉnh dậy trong chăn ấm, ánh sáng lùa qua rèm cửa sổ tạo nên một dải sáng mềm trên sàn nhà. Không thấy anh bên cạnh, em choàng dậy, khoác tấm áo choàng bông trắng, lững thững bước ra khỏi phòng ngủ. Tiếng gõ phím lách cách vang lên từ phòng làm việc.
Anh đang ngồi trước laptop, ánh sáng màn hình phản chiếu lên gò má. Mèo Mỡ nằm cuộn tròn dưới chân anh, thỉnh thoảng lại động đậy tai khi anh cựa nhẹ ghế.
Em bước đến, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ anh từ phía sau:
"Sao anh dậy sớm quá vậy, anh đang làm gì thế?"
Anh ngẩng lên, quay sang hôn nhẹ vào má em:
"Viết vài dòng thôi. Em còn buồn ngủ không?"
Em lắc đầu, dụi đầu vào vai anh. Một thói quen thân thuộc mỗi sáng: dụi vào anh để đánh thức bản thân, và để chắc rằng anh vẫn ở đây.
"Anh viết gì mà tập trung vậy?" – Em hỏi, nghiêng người liếc vào màn hình.
Anh hơi khựng lại một chút, rồi kéo em ngồi vào lòng:
"Anh đang viết một bài đăng. Trên Weibo."
Em hơi ngơ ngác. "Lâu lắm rồi anh không đăng gì... Bài đăng về nhóm à?"
"Không." – Anh mỉm cười. "Lần này, là về em."
Em sửng sốt. Cả người cứng lại.
"Về... em?"
Anh gật đầu. Không chần chừ. Không né tránh. Giọng anh bình thản nhưng ánh mắt thì sâu lắng.
"Anh muốn nói với mọi người, về người con gái đã bên anh suốt thời gian qua. Không phải một lời công bố ồn ào. Chỉ là... một tấm ảnh, một dòng cảm xúc. Nhưng là thật lòng."
Em lặng đi. Đầu ngón tay bất giác siết chặt vạt áo. Đã từng nghĩ về khoảnh khắc này. Đã từng tưởng tượng nếu một ngày anh nói với cả thế giới rằng anh yêu em, mọi chuyện sẽ như thế nào. Nhưng khi thật sự nghe từ chính miệng anh... mọi cảm xúc lại đan vào nhau: xúc động, lo lắng, cả chút sợ hãi.
"Anh chắc chứ? Chuyện này không dễ đâu..."
Anh siết nhẹ lấy tay em, đặt trán mình lên trán em:
"Anh biết. Nhưng càng yêu em lâu, anh càng thấy... không nên để em đứng trong bóng tối mãi. Anh không cần mọi người biết em là ai. Anh chỉ cần em biết: anh không phủ nhận em."
Em nhìn anh. Không khí trở nên lặng đến mức nghe rõ nhịp tim mình. Cuối cùng, em gật đầu. Khẽ khàng.
"Em yêu anh nhiều lắm" - Em cười nói
Anh đứng dậy, xoay người ôm em vào lòng.
-------
Tấm ảnh anh đăng là một bức chụp từ phía sau: em ngồi trên ghế, đang vẽ, tóc búi lơi thấp , ánh sáng từ cửa sổ hắt lên nửa thân người. Không thấy rõ mặt, nhưng không khí trong ảnh đầy ấm áp. Dưới ảnh, anh viết:
"Em không cần ánh đèn sân khấu. Em chỉ cần một người đứng sau lưng em.Và anh muốn làm người đó. Có em, những ngày bình thường nhất cũng thành ký ức."
Dòng caption không nói tên. Không tag tài khoản. Không dùng biểu tượng trái tim. Nhưng vẫn khiến cộng đồng mạng dậy sóng.
------
Bình luận dưới bài đăng nhanh chóng vượt quá 100 nghìn lượt.
💬 "Là cô gái nào mà được Nghiêm Hạo Tường yêu dịu dàng đến thế?"
💬 "Tôi không ghen. Tôi cảm động. Lần đầu tiên thấy anh ấy viết như vậy."
💬 "Chỉ thấy được bóng lưng thôi mà, sao cũng cảm được tình yêu đến thế?"
💬 "Người ấy chắc chắn rất đặc biệt. Vì cô ấy, anh ấy không cần công khai mặt. Nhưng lại sẵn sàng công khai cảm xúc."
... Và tất nhiên, có cả những phản ứng trái chiều:
💬 "Anh từng nói sẽ không công khai chuyện tình cảm mà?"
💬 "Không rõ mặt, sao biết là thật? Chiêu trò?
Nhưng trong hàng nghìn lời, những bình luận thật lòng vẫn nổi bật hơn cả. Và em đọc từng dòng, thấy tim mình như có ai đó bóp nhẹ.
---
Tối đó, sau khi cả hai đọc những bình luận và nắm tay nhau nằm dài trên sofa, em vẫn chưa lên tiếng. Mắt em dừng lại thật lâu trên tấm ảnh anh đăng, rồi từ từ mở album ảnh trong điện thoại. Có rất nhiều ảnh chụp lén anh – lúc anh ngồi đọc sách bên khung cửa, khi anh cúi người buộc dây giày giúp em, lúc anh ngủ gật trên ghế sofa với Mỡ nằm trên bụng.
Nhưng em chọn tấm ảnh đặc biệt nhất: bóng lưng anh trong chiếc áo măng tô đen, đứng giữa con phố nhỏ mùa đông, tuyết lặng lẽ phủ trên vai.
Ánh sáng từ đèn đường phía xa đổ xuống, kéo dài bóng anh dưới chân. Bức ảnh không rõ mặt, nhưng ai quen anh đều dễ dàng nhận ra.
Vẻ gầy gò, vai rộng, dáng đứng rất Nghiêm Hạo Tường – tự tin mà tĩnh lặng, như cách anh xuất hiện trong cuộc đời em.
Em đăng ảnh ấy lên Instagram cá nhân – nơi chỉ có bạn bè thân thiết, vài người trong giới nghệ thuật, vài đồng nghiệp cũ – và viết:
"Bóng lưng ấy, em vẫn nhận ra, kể cả khi giữa mùa đông, cả thành phố phủ tuyết trắng..."
Chỉ sau vài phút, bài đăng đã bắt đầu nhận được những bình luận:
💬 "Ủa bóng lưng này quen lắm nha???"
💬 "Có phải người mà Hạo Tường đăng không vậy??"
💬 "Không thể nào trùng hợp đến thế, từ vóc dáng, dáng đứng tới cách mặc áo..."
💬 "Làm ơn đừng úp mở nữa, hai người quá ngọt rồi đó."
💬 " Sao nhìn ảnh vibe nghệ thuật thế"
Bạn bè em cũng vào bình luận, có người trêu đùa, có người chúc mừng. Một vài đồng nghiệp từng gặp anh trong triển lãm thì nhắn riêng:
"Tôi biết ngay mà. Người vẽ anh ấy chắc chắn phải có tình cảm đặc biệt."
Anh ngồi bên em khi em vừa đăng xong. Khi thấy ảnh, anh hơi ngạc nhiên, sau đó quay sang nhìn em – ánh mắt ánh lên một thứ gì đó giữa bất ngờ và biết ơn.
"Em công khai rồi đó à?" – Anh hỏi, nửa trêu nửa nghiêm túc.
Em gật đầu, má đỏ lên:
"Là bóng lưng thôi mà... Cũng giống như anh thôi."
Anh không nói gì thêm, chỉ vươn tay kéo em vào lòng, hôn lên trán em một cái thật khẽ.
"Anh không cần em phải làm điều đó. Nhưng... anh rất vui."
"Vì sao?" – Em nhìn anh, mắt hơi ngập nước vì cảm xúc.
"Vì em đã không để anh bước một mình."
Câu nói đơn giản, nhưng khiến tim em chùng lại.
Trong tình yêu, không phải ai cũng cần cả thế giới công nhận. Nhưng được người mình yêu bước cùng một nhịp, trong một khoảnh khắc nhỏ nhưng đầy ý nghĩa – đó là một dạng công khai đẹp nhất.
Sáng hôm sau, bài đăng của em bất ngờ lan rộng trong cộng đồng nghệ thuật. Một vài tài khoản fan lớn chia sẻ lại ảnh, viết:
💬"Có vẻ như cả hai đang âm thầm nhưng chân thành công khai rồi..."
💬"Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng hai bài đăng này như hai mảnh ghép khớp hoàn hảo."
Tấm ảnh em đăng và bài viết của anh được đặt cạnh nhau, cộng đồng mạng rì rầm gọi đây là "Lời thì thầm mùa đông"– khi hai người chọn công khai bằng cách riêng, đầy nghệ thuật và lặng lẽ, nhưng ấm áp đến tận cùng.
Tối hôm đó, anh ôm em trong vòng tay, thì thầm bên tai:
"Anh từng nghĩ mình không hợp với công khai. Nhưng nếu là em, thì mọi điều đều xứng đáng."
Em nép vào anh, nghe rõ nhịp tim đều đặn dưới lớp áo.
"Em cũng từng sợ... Nhưng khi nhìn thấy cách anh yêu em, em thấy mình không cần phải giấu nữa."
🫂
"Chúng ta không công khai bằng tiếng nói,mà bằng những góc khuất dịu dàng – nơi ai yêu thật lòng cũng sẽ nhận ra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com