Chương 71 - Giấc mơ còn viết dở
Chiều hôm đó, trời mưa lất phất ngoài hiên. Gió nhẹ đẩy những tán cây ngoài ban công nghiêng ngả theo từng nhịp. Trong căn phòng làm việc ấm áp, em lặng lẽ mở email được đánh dấu quan trọng. Những dòng chữ hiện lên rõ ràng:
"Chúc mừng bạn đã được chọn tham gia Chương trình Nghệ thuật Đương đại Quốc tế – khóa chuyên sâu 6 tháng tại Viện sáng tạo Paris."
Tay em khựng lại trên chuột máy tính. Em đọc đi đọc lại bức thư ấy như thể không tin nó là thật. Là cơ hội mà bao người mơ ước, là giấc mơ em từng vẽ ra vào những ngày còn ngồi trong thư viện trường với một cuốn sổ vẽ nhỏ trên tay.
Vậy mà bây giờ, khi giấc mơ hiện ra rõ ràng đến thế, em lại thấy lòng mình chênh vênh.
Phía sau, tiếng cửa mở nhẹ. Hạo Tường bước vào, tay cầm hai ly trà nóng, ánh mắt dừng lại rất lâu trên gương mặt đang bối rối của em.
Anh đặt ly trà xuống cạnh tay em, hỏi khẽ:
— Tin tốt à?
Em không trả lời ngay. Lặng lẽ nghiêng người, kéo anh ngồi xuống cạnh mình. Mãi một lúc, em mới thì thầm:
— Họ chọn em... Em được mời sang Paris, nửa năm...
Hạo Tường gật đầu, tay siết nhẹ lấy vai em:
— Em có vui không?
Em cúi đầu. Một nửa trong lòng muốn gật mạnh, hét lên sung sướng như ngày nhận học bổng du học. Nửa còn lại lại muốn lắc đầu, trốn vào vòng tay anh mà nói rằng: "Em không muốn xa anh."
— Em không chắc... Em sợ đi rồi, mọi thứ sẽ thay đổi. Sợ mình sẽ nhớ nhà, nhớ anh, nhớ Mỡ đến mức không vẽ nổi.
Anh bật cười khẽ, như thể thấy câu nói ấy vừa buồn cười vừa đáng yêu. Nhưng rồi, giọng anh trầm xuống, nhẹ như một cơn gió:
— Hồi đó, em từng nói: "Nếu một ngày em được chọn, em sẽ đi. Vì giấc mơ là thứ không chờ ai." Anh nhớ mà.
Em mím môi:
— Nhưng đó là trước khi có anh...
Một khoảng im lặng. Rồi anh khẽ nâng cằm em lên, nhìn vào mắt em, nghiêm túc:
— Và bây giờ em có anh, nên càng phải đi. Vì nếu yêu em mà anh lại là lý do khiến em bỏ lỡ giấc mơ, thì sau này mỗi khi em buồn, anh cũng sẽ tự trách mình mãi.
Em rưng rưng.
— Em không muốn phải lựa chọn giữa anh và điều em yêu...
Anh kéo em vào lòng, thì thầm bên tai:
— Em không cần chọn. Anh ở đây, và anh sẽ đợi. Giống như em từng đợi anh về sau những lần đi diễn. Giống như hai chúng ta đã cùng nhau đi qua nhiều nơi, để hôm nay đủ tin rằng, khoảng cách không phải là vấn đề, nếu tim vẫn hướng về nhau.
Lúc ấy, Mỡ lười biếng bò ra từ dưới gầm bàn, dụi vào chân anh, rồi lại dụi vào em như thể cũng đang nói rằng: "Em đi đâu cũng được, nhưng nhớ quay về."
Em bật cười, nước mắt rơi mà vẫn cười.
— Em chỉ đi vài tháng thôi... Em sẽ về. Và lần này, sẽ mang theo cả những điều em học được, để vẽ thêm cho chúng ta nhiều bức tranh hơn nữa.
Hạo Tường kéo em ngả vào vai anh, vuốt tóc em thật lâu.
— Anh muốn em đi, thật sự. Nhưng em phải hứa với anh một điều.
— Gì vậy?
— Không được gầy đi. Phải ăn đủ, ngủ đủ, và... mỗi tuần gọi cho anh ít nhất ba lần. Mỗi lần tối thiểu mười phút.
Em gật gù như một đứa bé được dỗ dành. Anh cười, nghiêng người đặt một nụ hôn lên trán em:
— Em đi thực hiện giấc mơ... còn anh sẽ ở lại, chăm nhà, chăm Mỡ, và giữ chỗ cho em quay về.
Tối hôm đó, em ghi vào nhật ký một dòng ngắn gọn:
"Tình yêu trưởng thành, không phải là giữ nhau ở bên mọi lúc, mà là giữ nhau trong mọi lựa chọn. Em đi, vì anh tin em sẽ trở về."
-----
1 tuần sau
Buổi sáng ngày em chuẩn bị bay, thành phố vẫn chìm trong một tầng sương mỏng. Gió cuối thu thổi nhẹ làm những tán cây bên cửa sổ lay động. Em thu dọn lại hành lý, tay run khẽ khi gập chiếc khăn len anh từng đan tặng, xếp ngay ngắn bên cạnh sổ ký họa và màu nước.
Trên bàn, chiếc vòng phỉ thúy hồng nhạt nằm lặng lẽ — món quà anh đã tặng hôm em nhận tin trúng tuyển.
Anh đứng bên cửa sổ, mặc áo khoác đen, lặng lẽ nhìn về phía em. Ánh mắt anh trầm lại, nhưng không buồn, chỉ là đầy lưu luyến và chở che.
— Em sẵn sàng chưa?
— Em nghĩ là rồi... — Em khẽ gật, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự chênh vênh.
Anh bước lại, giúp em kéo khóa vali, cẩn thận buộc thêm sợi dây nhỏ có hình con mèo, hình dáng giống Mỡ — như một cái nhắc dịu dàng rằng em vẫn mang theo một phần tổ ấm của mình.
Khi ra đến cửa, Mỡ nằm lười biếng trên ghế, như thể nó hiểu có điều gì đó đang thay đổi. Em cúi xuống ôm lấy Mỡ, hôn nhẹ lên trán nó.
— Ở nhà ngoan, chờ chị về nha...
Anh đứng sau lưng em, nhẹ nhàng chạm tay lên vai, rồi cầm lấy vali, chở em ra sân bay.
Trên xe, em ngồi nép trong áo khoác, nhìn những hàng cây vụt qua cửa kính. Anh một tay lái xe, tay còn lại nắm lấy tay em thật chặt.
— Em nhớ ăn sáng đầy đủ, cái quán bánh mì anh hay mua giờ có giao tận nơi đấy.
— Vâng...
— Uống thuốc đúng giờ. Anh đặt hẹn báo thức trong điện thoại của em rồi.
— Dạ...
— Và đừng... đừng mang giày không thoải mái chỉ vì nó hợp với váy vẽ nhé.
Em bật cười, nước mắt lưng tròng.
— Anh như mẹ em vậy đó.
— Còn hơn là để em sang đó mà ốm, rồi lại không có ai bên cạnh nhắc nhở.
Tới sân bay, anh cầm vali, dắt tay em vào đến tận cổng check-in. Đến lúc nhân viên gọi tên, em vẫn nắm lấy tay anh, chẳng muốn buông.
— Em sợ mình sẽ nhớ anh đến phát khóc.
Anh khẽ cười, ôm em vào lòng thật lâu. Trong vòng tay ấy, mọi nỗi lo âu tạm thời tan biến.
— Khóc thì gọi video cho anh. Anh dỗ, dỗ đến khi nào em cười mới thôi.
Em dụi mặt vào vai anh:
— Em hứa... sẽ gọi mỗi ngày.
— Anh hứa sẽ trả lời mỗi lần.
Một hồi chuông vang lên — boarding gate sắp đóng. Em hít một hơi thật sâu, cầm lấy vali, bước đi. Nhưng vừa đi vài bước, em lại quay đầu lại, chạy tới ôm chầm lấy anh một lần nữa.
— Em yêu anh. Rất nhiều.
Anh cúi đầu, đặt nụ hôn lên trán em:
— Anh biết. Và anh cũng vậy.
Từ cánh cửa thủy tinh nơi khu vực an ninh, em dừng lại, ngoái đầu nhìn lại. Anh vẫn đứng đó — dáng cao gầy, áo khoác đen, tay đút túi, ánh mắt dõi theo em không rời.
Anh không vẫy tay, chỉ mỉm cười — nụ cười rất nhỏ, nhưng em biết rõ hơn ai hết, đó là cách anh cố giấu đi nỗi nghẹn.
Ở phía bên trong, em bước tiếp, lòng nặng trĩu.
Em không khóc, nhưng trái tim như vỡ làm hai nửa: một nửa ở lại nơi có anh, một nửa đang cùng em lên máy bay, đi về phía giấc mơ.
Còn ở bên ngoài, Hạo Tường vẫn đứng đó thật lâu.
Tận đến khi dòng người đã thưa dần, chuyến bay báo cất cánh, anh mới rời khỏi sân bay. Nhưng ánh mắt ấy, bóng lưng ấy — dáng em nhỏ nhắn trong chiếc áo khoác dài, bước qua lớp kính dày — đã khắc sâu trong anh như một đoạn phim quay chậm.
Về đến nhà, anh thấy mọi thứ vẫn vậy. Mỡ lười biếng trên sofa, mưa nhè nhẹ ngoài hiên, chiếc ly em uống dở vẫn còn vệt son.
Anh thở ra, rồi mở điện thoại. Tin nhắn mới:
Em đang trên máy bay rồi. Đừng quên ăn tối nha.
Anh trả lời lại:
Về đến nơi nhớ báo cho anh. Giấc mơ của em, anh sẽ giữ một phần trong tim mình cho đến khi em quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com