Chương 72 - Khi Paris chớm lạnh
Paris lạnh hơn em tưởng.
Tuyết chưa rơi, nhưng sương đã phủ đầy những bậc thềm đá cũ kỹ trong khu phố em ở.
Những con đường lát gạch trầm mặc, những tiệm sách nho nhỏ bên vỉa hè vẫn sáng đèn đến khuya. Em ở một căn gác nhỏ có cửa sổ nhìn xuống dòng người đang co ro trong áo măng tô, và mỗi sáng, sẽ có tiếng chuông leng keng từ tiệm bánh gần nhà.
Sáng đầu tiên, em gửi tin nhắn:
7:17 AM – Em: Paris lạnh thật. Nhưng anh ơi, cái lạnh ở đây không giống lạnh ở Trung Quốc, mà giống kiểu... chạm vào rồi thấy nhớ nhiều hơn.
Anh trả lời gần như ngay sau đó:
7:20 AM – Anh: Vậy thì nhớ phải quấn khăn anh đưa. Nhớ anh là được, đừng cảm lạnh.
Em bật cười, nhưng sống mũi cay cay.
Mỗi ngày, dù lệch múi giờ, họ vẫn tìm cách để gọi cho nhau – dù chỉ vài phút. Em hay nói nhiều, kể về những buổi vẽ ngoài trời, những ly café đắng chát và những ánh mắt xa lạ nhưng đầy câu chuyện.
Anh thì thường im lặng lắng nghe, rồi đến cuối mới nói một câu khiến em im bặt:
— Anh biết em đang giấu chuyện gì đấy.
— Em đâu có...
— Lúc mệt em không nói nhiều như thường. Với lại, em gọi mà không càm ràm gì là biết rồi.
Những hôm em quá bận, anh sẽ gửi mail – không phải mail công việc, mà là thứ gì đó giống nhật ký.
Từ: haoxiang@
Đến: hoasinho@
Tiêu đề: Gửi hoạ sĩ nhỏ ở Paris của anh
"Hôm nay Mỡ leo lên bàn ăn và làm đổ hết chồng giấy tờ của anh. Anh đang làm deadline. Nhưng nghĩ đến cảnh em ngồi bên cửa sổ ở Paris, vẽ từng đường nét bằng tay lạnh run, anh lại thấy nhớ phát điên.
Em có đang ăn đủ không? Có đỡ mỏi vai không? Hôm trước nhìn em gục bên đống màu nước qua màn hình, anh chỉ muốn bay qua, ôm lấy em từ phía sau và nhắc rằng – đừng quên em cũng cần được chăm sóc.
P/S: Bên này trời sắp có tuyết, y hệt năm ngoái khi em đến. Nhưng năm nay khác – vì em không còn ở đây."
Em đọc mail ấy lúc 2 giờ sáng. Ngoài trời, tiếng gió lùa qua mái ngói, se sắt. Em kéo chăn lên vai, nhưng chẳng thấy ấm hơn là bao. Trong lòng em, cũng như Paris mùa này – đẹp đến nao lòng, mà cũng trống vắng đến lạ.
Đêm hôm đó, em cũng viết cho anh một đoạn thư tay, dù biết sẽ chẳng gửi, chỉ là muốn giữ một thói quen cũ:
"浩翔 !
Em vừa đi bộ từ ga tàu về, qua cây cầu nhỏ nơi từng có một nghệ sĩ già chơi đàn violin. Paris buồn theo cách rất riêng, nên mỗi lúc nhớ anh, em chỉ muốn ôm anh thật lâu, không nói gì.
Có người hỏi vì sao em vẽ nhiều bóng lưng đến thế. Em cười – bởi vì bóng lưng là thứ đẹp nhất khi mình yêu ai đó, là hình ảnh cuối cùng mình giữ lại khi người ta quay đi. Nhưng với anh, em không muốn chỉ nhìn bóng lưng. Em muốn nhìn cả ánh mắt, nụ cười và sự dịu dàng ấy.
Em nhớ anh."
Có hôm, anh gửi cho em đoạn clip ngắn. Là anh và Mỡ. Anh cầm điện thoại, còn Mỡ đang nằm gối đầu lên chân anh, kêu khẽ.
— Mỡ nhớ mẹ nó đó, anh nói. Còn anh thì... thôi khỏi nói chắc em cũng biết.
Em xem đi xem lại mười mấy lần.
Cuối tuần đó, anh đặt một bó hoa lam tinh xanh– loài hoa em thích nhất – gửi đến studio em đang làm việc. Em vừa mở cửa, đã ngửi thấy hương thơm dịu dàng, giữa tiết trời u ám của Paris.
Tấm thiệp kèm theo chỉ có một dòng chữ viết tay:
"Ở nơi đâu em theo đuổi giấc mơ, anh cũng sẽ ở đó – không phải bằng thân thể, mà bằng trái tim."
Và đêm cuối tuần, khi gió rít bên ngoài cửa sổ, em bật call cho anh. Gương mặt anh hiện lên mờ mờ dưới ánh đèn vàng.
— Anh biết không, hôm nay em ngồi ở quán ven sông, có hai người già tay trong tay đi qua. Em tự hỏi... vài chục năm nữa, liệu em còn có thể ngồi vẽ, và anh vẫn còn đủ kiên nhẫn để pha trà cho em mỗi sáng không?
Anh nhìn em thật lâu. Rồi nhẹ nhàng nói:
— Nếu khi đó em còn vẽ, thì anh sẽ vẫn yêu em. Còn nếu em không vẽ nữa... thì anh yêu em bằng cách khác.
"Paris có thể giữ em một mùa, nhưng trái tim em thì chưa từng rời khỏi nơi có anh."
-------
Dù cách nhau gần 9.000 cây số, anh vẫn biết rõ thời tiết hôm nay ở Paris là mười ba độ, có gió nhẹ, và nhiều mây. Bởi em nhắn tin lúc sáng, bảo:
"Hôm nay em ra ngoài vẽ, không mang dù đâu, vì em thấy trời giống màu của bức tranh."
Anh đã không hỏi lại em "màu đó là màu gì" – vì anh biết. Là màu của nhớ nhung, của những buổi chiều lặng gió, của đôi mắt em khi nhìn xa xăm từ ban công tầng sáu ở khu nhà trọ nhỏ cạnh bờ sông Seine.
Bức tranh ấy – bức tranh em vẽ ở Paris – đã được chọn để trưng bày tại một triển lãm nghệ thuật đương đại ở Bắc Kinh. Không ai ngờ một cô họa sĩ trẻ người nước ngoài, đang thực tập tại Pháp, lại được chọn giữa hàng trăm cái tên kỳ cựu.
Bức tranh có tên: "Người đứng phía xa".
Tông màu xám – xanh lạnh, những nét vẽ mềm nhưng gãy khúc, như đang kể một câu chuyện bằng ánh mắt – cái cách em nhìn Paris lúc không có anh.
Trong tranh, có một bóng người quay lưng, mặc chiếc áo khoác đen, đứng giữa phố, tay đút túi, cúi đầu chờ đợi. Bóng dáng ấy không rõ nét, nhưng ai từng nhìn thấy anh – từng thấy sự lặng lẽ trong anh – đều biết, đó là Nghiêm Hạo Tường.
Bên dưới tranh, em để lại duy nhất một dòng:
"H.X – gửi tới người vẫn luôn đứng đó."
Anh không nói với em rằng anh sẽ đến xem buổi triển lãm đó. Hôm khai mạc, anh chỉ mặc đơn giản, đội mũ lưỡi trai, đứng giữa đám đông. Không ai nhận ra anh – Nghiêm Hạo Tường, người của công chúng, nhưng khoảnh khắc ấy chỉ là một người đang đứng lặng trước bức tranh có tên mình viết tắt.
Anh không rời mắt. Mỗi nét cọ, mỗi ánh màu như đang nói hộ em điều mà em không thể nhắn qua điện thoại:
"Em cũng nhớ anh, nhiều đến mức cần vẽ lại."
Trên mạng, những tấm ảnh chụp bức tranh lan truyền nhanh chóng. Người ta bàn tán sôi nổi về chủ đề, về gam màu buồn đến day dứt. Có người nói em vẽ chính bản thân, có người lại nói đó là một "người lạ thân quen".
Bài đăng của phòng tranh viết:
"Bức tranh gây ám ảnh nhất triển lãm. Có người đi qua Paris để lại phía sau một mùa đông. Có người đứng ở nơi khác, chờ suốt mùa lạnh ấy để được vẽ lại trong lòng ai đó."
Có một tài khoản Weibo khá nổi tiếng đã đăng lại ảnh kèm chú thích:
"Nếu một ai từng được vẽ bằng tất cả nỗi nhớ của một người con gái, vậy chắc chắn họ là một người đáng để đợi."
Bình luận bên dưới ngập tràn suy đoán. Có người tinh ý, nhận ra dòng "H.X" có nét gì đó quen thuộc... Nhưng không ai dám chắc.
Anh không giải thích. Cũng không phủ nhận.
Chỉ âm thầm chụp lại bức tranh, đặt làm màn hình khóa điện thoại.
Một hình ảnh xa xôi từ Paris, hóa thành vết thương dịu dàng trong lòng anh. Không phải vì đau, mà vì đẹp quá. Như một đoạn ký ức đang sống, đang thở, đang chờ ngày trở về.
---------
Tối hôm đó, về nhà, anh ngồi im rất lâu bên khung tranh nhỏ em tặng khi mới quen nhau.
Trong lòng đầy một loại cảm xúc vừa tự hào, vừa xúc động, lại có cả một chút xót xa – vì anh không phải người ở Paris cùng em, nhưng lại trở thành nhân vật trong tranh của em.
Anh không hỏi gì thêm, chỉ gọi em:
— Em đang làm gì đó?
— Em vừa về, hôm nay hơi mỏi chân. Còn anh?
— Anh vừa đứng trước tranh em cả một buổi chiều.
— ...Anh nhận ra à?
— Làm sao không nhận ra? Chỉ có em mới nhớ cái dáng đi nghiêng vai bên trái của anh. Em vẽ chi tiết lắm.
Em không trả lời, chỉ mỉm cười bên này điện thoại. Nhưng anh nghe thấy tiếng hít thở nhẹ, như có gì đó nghẹn lại.
Anh nói tiếp, thật khẽ:
— Cảm ơn vì đã để anh ở lại trong Paris của em.
Em đáp, gần như thì thầm:
— Không, là cảm ơn vì anh đã đứng đợi em từ xa.
Ngày hôm sau, có một bức thư gửi đến phòng tranh, từ một nhà phê bình nghệ thuật lớn, viết rằng:
"Cô gái trẻ ấy không chỉ vẽ bằng màu, mà vẽ bằng tình yêu. Trong bức tranh đó, không chỉ có một mùa đông ở Paris – mà là một nỗi nhớ đủ sâu, để biến người đàn ông trong tranh trở thành biểu tượng của sự kiên nhẫn và dịu dàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com