Chương 73 - "Những bất ngờ gửi qua thời gian và khoảng cách"
Sáng hôm ấy, em mở cửa phòng tranh nhỏ của mình ở Paris như mọi ngày. Bên khung cửa sổ, tuyết mỏng đã bắt đầu phủ một lớp bạc nhẹ. Hộp thư trước cửa đặt một chiếc hộp gỗ nhỏ, gói cẩn thận, phía trên ghi dòng chữ nắn nót:
"Gửi em – người đang ở xa anh, nhưng chưa bao giờ xa lòng anh".
Bên trong chiếc hộp, là cả một thế giới mà anh đã lặng lẽ chuẩn bị từ xa...
Trước tiên là một bức tranh – vẽ dáng em ngồi giữa quảng trường nhỏ, mái tóc xoã ra sau chiếc khăn choàng, nét mặt nghiêng nghiêng khi em chăm chú ký hoạ. Nét vẽ rõ ràng là của anh, phảng phất nét nhìn yêu thương qua từng đường bút. Anh không vẽ gương mặt em rõ ràng, nhưng chỉ cần nhìn thôi, em biết, đó là "em trong mắt anh" – nhẹ nhàng, trầm lặng, và đầy cảm hứng.
Phía sau bức tranh là dòng chữ nhỏ:
"Nếu có một nơi nào đó anh muốn vẽ ra mãi mãi, thì đó chính là khoảnh khắc này – nơi em sống hết mình vì giấc mơ, còn anh đứng phía sau, dõi theo."
Kèm theo đó là một tấm ảnh chụp anh và Mỡ – mèo nhà của hai đứa. Mỡ đang ngái ngủ nằm gọn trong lòng anh, một chân vắt lên tay áo hoodie của anh. Gương mặt anh mỉm cười dịu dàng, như thể đang nói với em điều gì đó mà chỉ hai người mới hiểu. Ở mặt sau ảnh, anh ghi:
"Mỡ cũng nhớ em. Nhưng chắc là không bằng anh."
Gói tiếp theo, em mở ra một USB nhỏ với tấm thiệp:
"Bật lên khi trời Paris đổ mưa."
Em cắm vào laptop, và playlist nhạc mở ra: những bản piano không lời, nhạc nhẹ pha chút jazz, tiếng mưa, tiếng gió... và một vài bản được remix khẽ khàng giọng anh đọc – thì thầm bằng tiếng mẹ đẻ – những dòng ghi chú ngắn ngủi:
"Ngày hôm nay em có uống đủ nước chưa?"
"Anh đang ăn lẩu với mấy anh em, nhưng vẫn nghĩ không biết em ăn gì ở Paris."
"Tối qua anh mơ thấy em cười, nhưng khi tỉnh dậy, chỉ còn lại trống rỗng."
"Anh nhớ cách em hay lẩm bẩm khi vẽ. Anh đã học thuộc một câu em hay lặp: 'Bình yên là tự vẽ ra được thế giới mình muốn sống trong đó.'"
Bên trong cùng là một tập thư tay – một bức cho mỗi ngày kể từ lúc em rời đi. Mỗi trang giấy mang một câu chuyện nhỏ: hôm đó anh làm gì, có chuyện gì vui buồn, có khi chỉ là kể rằng Mỡ hôm nay ăn hết bát cơm hoặc trời bỗng đổ mưa khi anh đang nghĩ về em.
Có một bức thư dài hơn, nét chữ nắn nót:
"Anh đã từng nghĩ, chỉ cần em ở gần thì anh có thể nói mọi điều. Nhưng hoá ra, khi xa rồi, mới biết có bao điều không nói ra được. Anh không giỏi biểu đạt, nhưng anh yêu em – bằng những điều nhỏ nhặt nhất, bằng cách mà chỉ anh mới biết: là những playlist, những dòng ghi chú, những nét vẽ, là cả nỗi nhớ khắc khoải khi em không ở bên."
Tối hôm ấy, em gọi video cho anh. Màn hình hiển thị ánh sáng dịu nhẹ từ phòng khách quen thuộc nơi anh ngồi, tay xoa đầu Mỡ đang lim dim ngủ trong lòng. Em không nói gì nhiều, chỉ nhìn anh.
Anh khẽ hỏi:
– Em nhận được rồi à?
Em gật đầu, mắt hoe đỏ.
Anh cười nhẹ, giọng trầm thấp:
– Không cần nói gì cả. Anh biết là em hiểu. Và anh ở đây... đợi em về.
Đêm hôm đó, khi đặt những bức thư ngay đầu giường, ôm chiếc USB trong tay, em ngủ ngoan. Dưới ánh đèn vàng, bên cửa sổ nhìn ra bầu trời Paris, có một giấc mơ ngọt ngào dần vẽ nên: giấc mơ về những ngày mai, khi hai người lại ở cạnh nhau.
-----
Sáng hôm sau, ánh nắng Paris len qua lớp rèm mỏng, dịu dàng chạm vào má em. Hôm nay trời không có tuyết, chỉ còn gió se lạnh và vài vệt nắng vàng trải dài trên con phố lát đá cũ.
Em thức dậy sớm hơn mọi hôm, sau đêm dài ngồi đọc từng lá thư tay anh gửi – những con chữ vụng về nhưng đầy chân thành, làm em ấm lòng đến mức chẳng cần thêm chiếc chăn nào khác.
Em quyết định sẽ đi dạo Paris – không phải để tìm cảm hứng sáng tác như mọi khi, mà để mua quà cho anh. Chút gì đó nhỏ thôi, nhưng là tất cả trái tim em trong đó.
Chiếc khăn choàng cổ màu xám tro – chất len mềm, dệt thủ công – là món đầu tiên em chọn. Em chạm tay vào từng sợi vải, tưởng tượng khi anh quàng lên cổ sẽ ấm ra sao.
Rồi em ghé vào một cửa tiệm nến thơm, chọn một hũ mùi gỗ tuyết tùng pha hổ phách, giống hệt mùi hương căn phòng nhỏ hai người thường ôm nhau ở Trung Quốc mỗi đêm mùa đông.
Em mua thêm một chiếc ly sứ họa tiết vẽ tay – trên thân ly có dòng chữ tiếng Pháp nhỏ: "L'amour est là dans les détails." (Tình yêu nằm trong từng chi tiết.)
Cuối cùng, khi đi ngang qua một góc phố nhỏ có tiệm nghệ thuật thủ công, em thấy một bảng gỗ ghi:
"Atelier de création – Workshop chế tác đồ da thủ công. Tự tay bạn, làm ra món quà duy nhất cho người thương."
Em dừng bước, bước vào và đăng ký ngay buổi gần nhất.
Chiều hôm ấy, em ngồi giữa căn phòng gỗ ấm áp, tay cầm chiếc ví da còn chưa thành hình.
Người thợ chỉ em từng đường may, từng cú đục nhỏ để tạo thành hoa văn. Em chọn khắc lên mặt sau ba chữ cái – Y.H.X – những ký tự nhỏ, ẩn sau, không ai thấy được... trừ anh.
Có lúc kim chỉ đâm vào tay, em bật thở khẽ, rồi mỉm cười:
– Đúng là yêu ai, sẽ luôn muốn làm điều gì đó đặc biệt cho người ấy...
Trên đường về, em cẩn thận cất ví vào hộp gỗ nhỏ, đặt chung cùng những món quà đã mua – là mảnh Paris em gom lại cho anh, là một phần ký ức của em những ngày vắng anh.
Buổi tối, khi gọi video cho anh, anh vừa mở lên đã thấy em đang bận rộn xếp quà.
– Em làm gì thế? – Anh hỏi, giọng khàn nhẹ, như vừa xong một ngày dài.
Em nghiêng đầu, nheo mắt:
– Bí mật. Anh không phải là người duy nhất biết cách gửi bất ngờ đâu nhé.
Anh cười thành tiếng, ánh mắt mềm lại khi thấy gương mặt em hồng lên vì gió lạnh:
– Nhìn em vui thế này... anh yên tâm rồi.
Em không nói gì thêm, chỉ khẽ chạm môi vào màn hình – nụ hôn xuyên qua ánh sáng, len lỏi giữa hai múi giờ, đến thẳng lòng nhau.
Bên kia, anh cũng đưa tay lên chạm vào màn hình.
– Cảm ơn vì đã yêu anh bằng tất cả những điều nhỏ bé như vậy. Và cũng cảm ơn vì đã để anh yêu em theo cách của riêng anh.
Ngoài cửa sổ, Paris lên đèn. Trong căn phòng nhỏ, em ngồi thu mình, ôm lấy chiếc hộp gỗ – nơi chứa không chỉ quà tặng, mà còn là cả một trái tim đang khẽ gọi:
"Anh ơi, đợi em về nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com