Chương 74 - Người em yêu, là giọng rap ấy
Thời điểm anh ra album mới, em vẫn đang ở Paris.
Khoảng cách không ngăn được cảm xúc, chỉ làm tăng thêm nỗi chờ mong và tự hào. Em đã theo dõi toàn bộ quá trình anh chuẩn bị album từ những ngày đầu – những bản demo thu âm vội giữa đêm, những lần anh vừa ghi âm vừa gọi cho em, bảo:
– "Anh không chắc track này có ổn không, nhưng anh có cảm giác... nếu em nghe, chắc sẽ gật đầu."
Và đúng là em luôn gật đầu.
Ngày album chính thức phát hành, mạng xã hội gần như nổ tung. Đã rất lâu rồi Hạo Tường mới trở lại – lần này không chỉ với một ca khúc đơn lẻ mà là cả một album trọn vẹn, với concept rõ ràng, giai điệu chất chứa đầy cảm xúc.
Ngay buổi sáng hôm đó, em đã đặt mua một bản physical album từ chính hãng, chọn loại có poster và postcard đặc biệt. Nhưng không chỉ dừng lại ở việc mua. Em cẩn thận viết một tấm thiệp, gửi kèm cùng một bó hoa tulip trắng và tím – sắc hoa anh từng nói là "nhìn giống đôi mắt em sáng lên mỗi lần nghe anh rap."
Trên tấm thiệp, em viết:
"Em biết, người nghệ sĩ trong anh đã thức trắng bao đêm để làm điều này. Và hôm nay, người em yêu – lại một lần nữa khiến em tự hào.
Cảm ơn anh, vì vẫn là chính mình."
Bó hoa được gửi đến công ty anh vào buổi trưa. Lúc ấy, anh đang ở phòng họp, chuẩn bị cho buổi livestream giao lưu với fan. Nhận được hoa, anh nhìn dòng chữ, khẽ cười – ánh mắt dịu đi, ai trong phòng cũng thấy gương mặt anh như vừa tan băng.
– "Của ai gửi vậy anh?" – Một stylist hỏi đùa.
– "Là em ấy gửi." – Anh đáp ngắn, nhưng đôi mắt lại sáng lên lặng lẽ.
Cùng thời điểm đó, em chia sẻ album lên trang cá nhân. Dưới bài đăng là hình ảnh chiếc album được đặt cạnh bó hoa lam tinh, bên khung cửa sổ nhìn ra Paris. Không kèm nhiều lời, chỉ là một dòng chữ:
"Âm nhạc khiến người ta nhìn thấy cả những điều không thể gọi tên. Và em nhìn thấy anh trong từng giai điệu."
Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ, thả tim, bình luận. Một vài người trong giới nghệ thuật nhận ra bối cảnh trong ảnh là nơi em từng vẽ. Có người hỏi:
– "Em là người vẽ bìa bài thứ 3 phải không?"
– "Có phải mẫu nhân vật trong bài Giữa đêm Paris chính là em không?"
Bạn bè của em thì để lại những bình luận tinh nghịch:
– "Giọng rap của anh nhà em cool thật sự nha."
– "Chắc anh ấy đọc bài đăng này xong là viết thêm 10 bài tặng em nữa cho coi!"
Tối hôm ấy, khi livestream kết thúc, anh gọi video cho em.
Em đang mặc áo len mỏng, tóc buộc hờ, tay cầm album vừa nhận được.
Anh nhìn thấy em, chậm rãi hỏi:
– "Em thích không?"
Em gật đầu, mỉm cười.
– "Thích. Rất thích. Nhưng em thích nhất bài số 4, vì... nó giống lời anh đã từng nói với em."
Anh chống cằm, nhìn em một lúc.
– "Anh cũng thích bài đó. Vì anh biết khi em nghe, em sẽ hiểu anh hơn bất cứ ai."
Im lặng một lát, rồi em hỏi, mắt ánh lên:
– "Anh thấy mọi người bàn tán về tụi mình trên mạng chưa?"
Anh cười:
– "Thấy rồi. Có người còn đoán em là 'nàng thơ' trong track cuối. Không sai đâu."
Cả hai cùng bật cười. Và giữa những lời bàn tán sôi nổi, những bình luận rộn ràng khắp mạng xã hội, điều khiến em ấm lòng nhất – không phải là tên anh leo top trending, cũng không phải là việc fan của anh chúc mừng em vì "gần đây anh hay cười hơn" – mà là sự bình yên trong ánh mắt anh khi đọc lời em viết, và tiếng "Cảm ơn" rất khẽ nhưng thật lòng của anh, chỉ dành riêng cho em.
"Cảm ơn em – vì đã luôn tin vào tiếng nói bên trong anh, ngay cả khi cả thế giới chưa nghe thấy nó rõ ràng."
-----
Khuya hôm ấy, em viết một bài cảm nhận về album của anh, đăng lên blog cá nhân – không nêu tên em, không nói gì về mối quan hệ của chúng ta.
Chỉ là những dòng ngắn, phân tích về âm nhạc, cách phối beat, và cảm xúc rất riêng mà anh truyền tải.
Đoạn cuối, em viết:
"Không phải vì anh là người nổi tiếng, mà vì trong âm nhạc của anh có những góc khuất rất thật. Như thể trong từng lời rap, từng nhịp thở – có một người đang nói điều mình không dám nói bằng lời. Người ấy, tôi nghĩ, đang yêu."
Bài viết lan truyền nhanh chóng. Có người để lại bình luận rằng "chắc tác giả từng yêu ai đó như thế", có người nói "bài này nghe như một bản tình ca dành riêng cho một người".
Em không trả lời. Cũng không cần phải trả lời.
Vì trong lòng em đã có một đoạn nhật ký viết dở, chưa từng gửi anh:
"Tối qua em nghe xong toàn bộ album. Bài thứ bảy làm em nghẹn. Vì sao anh lại viết như thể nhìn thấy cả những nỗi sợ em từng giấu?
Em không nói, nhưng anh vẫn biết.
Hôm nay có người hỏi em: yêu một người nổi tiếng có gì khác?
Em chỉ mỉm cười. Vì khác biệt lớn nhất là: em không yêu một ngôi sao.
Em yêu người đã từng cúi xuống giúp em cài lại nút áo khi em ngồi co ro trong đêm mưa.
Yêu người từng nói: 'Khi em mệt, anh sẽ gác cả thế giới lại, chỉ để ngồi bên em'."
Buổi phỏng vấn sau khi album phát hành vài ngày, em cũng xem. Người MC mỉm cười hỏi:
— Trong album có bài nào viết cho một người cụ thể không?
Anh cười nhẹ, tay chống cằm:
— Có. Bài thứ 4... và bài cuối cùng.
— Là ai thế?
— Em ấy biết. Chỉ cần một mình em ấy hiểu là đủ rồi.
Tim em chùng xuống.
Vì ở thời điểm cả thế giới đang soi xét, anh không cần lên tiếng công khai, không cần nhắc đến em bằng tên – chỉ cần một câu như thế, là đủ ấm lòng.
Tối hôm đó, em thấy mạng xã hội xôn xao.
Fan bình luận:
💬"Ai là người ấy vậy trời?"
💬"Bài cuối nghe kiểu tình yêu thật sự ấy..."
💬"Mong một ngày gặp được cô gái có thể khiến anh ấy viết nhạc như vậy."
Bạn bè em nhắn tin trêu:
💬"Có phải mày không đấy?"
💬"Tự nhận đi, cả thế giới đều đoán là mày rồi."
Em không trả lời. Chỉ cười.
Đêm muộn, trong một group chat thân quen, tụi bạn thân gửi cho em một bức ảnh cắt từ đoạn livestream, nơi anh đang lặng nghe một câu hỏi rất riêng:
— Có điều gì anh muốn nói với người ấy không?
Anh im lặng một lúc, rồi chỉ nói:
— Em cứ tiếp tục vẽ nhé. Vẽ cả những thứ em chưa từng cho anh xem. Rồi đến một ngày... anh muốn được treo hết chúng trong nhà.
Em ngồi thẫn thờ nhìn điện thoại, bật album lên nghe lần nữa, bài cuối.
"Chỉ cần em vẫn là em, thì mọi thứ còn lại, để anh lo."
Bức tranh trong lòng em lại sống dậy.
Em biết, có những điều không cần nói ra.
Vì từ trong âm nhạc của anh, em đã nghe thấy cả những điều anh chưa từng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com