Chương 76 - Paris và nhẫn
Paris lên đèn như một lời mời ngọt ngào gửi riêng cho những trái tim đang yêu. Đêm xuống, thành phố vẫn giữ nguyên vẻ kiêu hãnh của mình – không cần trang điểm cầu kỳ, chỉ cần ánh sáng từ tháp Eiffel cũng đủ khiến mọi cảm xúc trở nên lấp lánh.
Em chỉnh lại búi tóc trước gương. Chiếc váy lụa màu trắng ngà ôm nhẹ lấy cơ thể, phần lưng hở sâu được che đi bằng một dải ruy băng mảnh vắt ngang, để lại khoảng trống dịu dàng như làn hơi thở. Em chọn một đôi hoa tai nhỏ, không phô trương – mọi thứ đều tối giản, để đêm nay thuộc về cảm xúc.
Anh nhắn một tin ngắn:
"Anh đợi em ở tầng thượng."
Chỉ thế thôi, em đã cảm thấy tim mình gõ lên từng bậc thang trong khách sạn.
Khi cửa thang máy mở ra, không gian tầng thượng đập vào mắt em là ánh sáng dịu nhẹ từ những dãy nến, tiếng dương cầm vang lên từ một góc xa, và cả bầu trời Paris mở ra trước mắt – với tháp Eiffel rực rỡ ngay tầm nhìn.
Và ở giữa không gian ấy, anh đứng đợi – lặng lẽ như một dấu chấm lặng giữa bản nhạc.
Chiếc sơ mi trắng ôm gọn thân người anh, tóc chải 7/3 gọn gàng, để lộ từng đường nét quen thuộc mà em đã vẽ đi vẽ lại trong sổ phác thảo. Nhưng thứ khiến em chao đảo không phải là vẻ ngoài – mà là ánh mắt anh, lúc thấy em bước tới, như cả thành phố đã dừng lại.
"Anh nhìn gì thế?" – Em khẽ hỏi khi đến gần.
"Anh đang nhìn em. Còn Paris chỉ là hậu cảnh." – Anh mỉm cười, đôi mắt không rời khỏi em.
Rồi anh nhẹ nhàng đưa tay ra sau lưng, rút ra một bó hoa lớn – cẩm tú cầu lam, phi yến và lavender – được gói bằng lớp lụa mỏng màu ngà, cùng dải ruy băng bạc uốn cong như vầng trăng.
"Tặng em."
Anh đưa hoa cho em, cúi đầu thấp một chút, nhẹ nhàng đến độ gió cũng ngập ngừng.
Em cầm lấy, khẽ cười:
"Anh biết em thích phi yến từ bao giờ vậy?"
"Em nhắc trong một lần nói về màu của hoàng hôn ở nhà em."
Anh nhìn em, giọng ấm như một bản tình ca nhỏ.
"Anh nhớ tất cả."
Hai người ngồi xuống bàn – bàn chỉ dành cho hai người, nến nhỏ lung linh, rượu sóng sánh trong ly pha lê. Không ai nói gì nhiều. Chỉ có tiếng cười khẽ, vài câu nói về tranh, về công việc, về những ngày ở Paris – và những lần anh lặng lẽ vào gallery nơi có tranh em trưng bày, nhưng không để em biết.
Khi món tráng miệng được dọn ra, nhân viên phục vụ đặt cạnh đĩa bánh một hộp nhung đen nhỏ.
Em quay sang anh, khẽ nhíu mày.
"Cái gì đây...?"
Anh đứng dậy, không nói gì. Em còn chưa kịp phản ứng thì anh đã quỳ xuống trước mặt mình – một chân quỳ gọn gàng, tay giữ hộp nhẫn mở ra.
Ánh sáng từ chiếc nhẫn kim cương phản chiếu lên mặt anh, tạo thành một quầng sáng mờ ảo quanh mắt.
Chiếc nhẫn hoàn toàn được đính kim cương – cả mặt và vòng quanh đều lấp lánh. Là một thiết kế tinh xảo, giới hạn từ Cartier, với tên hai người khắc chìm bên trong.
"Anh không biết làm cách nào để khiến em ngạc nhiên hơn nữa." – Anh khẽ cười, tay hơi run.
"Vì anh biết em nhạy cảm. Em tinh ý. Em đoán được gần hết mọi thứ anh nghĩ."
Anh ngước nhìn em, ánh mắt nghiêm túc lạ thường.
"Nhưng điều này... anh vẫn muốn tự mình nói ra."
Giọng anh hơi khàn, như lẫn gió:
"Hoạ sĩ nhỏ,
Em luôn nói, mỗi bức tranh là một thế giới - và em là người tạo nên thế giới đó. Còn anh, sống trong một thế giới quá ồn ào, nơi mọi thứ đều được nhìn thấy nhưng lại chẳng mấy ai thật sự nhìn vào bên trong.
Nhưng từ khi em bước vào cuộc đời anh, anh mới hiểu thế nào là một ánh nhìn đủ lâu để thấu một tâm hồn.
Em không chỉ vẽ những gam màu rực rỡ lên toan, mà em đã vẽ ánh sáng vào cuộc sống anh, từng chút một, nhẹ nhàng mà kiên định.
Anh từng nghĩ tình yêu là những đoạn clip ngắn trên sân khấu, là những khoảnh khắc được tô vẽ để vừa vặn lên màn ảnh. Nhưng em - bằng sự lặng lẽ, bằng cách em dỗ dành những ngày anh mỏi mệt, bằng cách em để anh dựa vào - đã dạy anh yêu thật, không diễn, không khán giả, không kịch bản.
Hôm nay, anh không có kịch bản. Không có đạo diễn.
Chỉ có anh, và em - người đã khiến trái tim anh muốn dừng lại thật lâu ở một nơi.
Làm vợ anh nhé?
Làm người vẽ tiếp phần còn lại của cuộc đời này cùng anh."
Em nhìn anh.
Thấy tất cả: hành trình dài, những lần chia xa, những buổi sáng cà phê còn ấm, những đêm ở ban công Paris chỉ có hai người và tiếng mưa.
"Hạo Tường... Khi em đặt chân đến đây, em cứ nghĩ mình sẽ phải mạnh mẽ một mình thật lâu. Nhưng rồi em gặp anh - người đã khiến nơi này không còn xa lạ, người khiến em thấy mình được yêu, được chở che.
Anh hỏi em có đồng ý không? Em đồng ý... vì từ lâu rồi, trái tim em đã ở bên anh rồi.
Cảm ơn anh... vì đã là nhà của em giữa nơi xa lạ này."
Anh siết nhẹ tay em, đeo nhẫn vào – chiếc nhẫn vừa khít, nằm yên như đã thuộc về đó từ rất lâu. Anh đứng dậy, ôm em thật chặt, không nói gì thêm. Mà cũng chẳng cần nói thêm gì nữa.
------
Tối - 22:40
Tấm ảnh em đăng, là một khung hình chụp nửa người – em trong chiếc váy lụa màu ngà, tóc búi cao lộ chiếc cổ mảnh mai và vai trần nhẹ. Em đang quay đầu cười với ai đó ngoài khung hình, ánh mắt ánh lên như có cả tháp Eiffel phản chiếu trong đó. Tay trái em đưa nhẹ lên ngực, và chiếc nhẫn kim cương lấp lánh rực rỡ như một vì sao duy nhất trên bầu trời đêm.
Phía trước em là một bó hoa lớn màu lam tím – gồm cẩm tú cầu, phi yến và lavender, gói trong lớp giấy lụa mỏng màu kem, buộc bằng một dải ruy băng bạc. Bó hoa ấy như một phần mở rộng của bầu trời đêm Paris, được đặt trong vòng tay anh – người đứng cạnh, nửa gương mặt lọt vào khung hình với ánh mắt nhìn em không thể dịu dàng hơn.
Em không viết gì nhiều, chỉ để caption:
"Đêm nay, Paris nở một bông hoa mang tên em."
Còn tấm ảnh anh đăng, là một bức chụp toàn cảnh hơn – em đứng xoay lưng lại phía anh, mặt nghiêng nhìn tháp Eiffel, một tay giữ bó hoa to gần ngang vai, tay còn lại chạm nhẹ vào lan can đá. Anh đứng xa, chụp từ phía sau, nhưng ánh sáng từ đèn tỏa ra làm em như đang phát sáng giữa nền trời Paris.
Dưới ảnh, anh chỉ viết một dòng:
"She said "yes""
Fan của anh và cư dân mạng lập tức bùng nổ:
💬" Đùa chứ, định lặng lẽ cầu hôn giữa Paris mà lặng cái gì, anh ơi chiếc nhẫn sáng muốn cháy màn hình rồi!!!"
💬"Chiếc nhẫn sáng muốn cháy cả màn hình, Cartier không trả tiền quảng cáo đúng không?"
💬"Bó hoa to bằng cả niềm tin của tụi tui dành cho cặp này!!!"
💬"Cái cách ảnh nhìn cô ấy trong hình... tôi chịu rồi."
Một số fan tinh ý còn soi:
💬"Ánh mắt ảnh nhìn cổ trong hình đầu... trời ơi... là ánh mắt người chồng nhìn vợ."
💬 "Góc nghiêng của cổ + bó hoa to + đầm lụa + nhẫn Cartier = tạp chí Vogue sống dậy!!!"
💬"Làm ơn, ai đó chuyển hình này thành poster phim đi. Tên phim là: 'Cô ấy đã nói đồng ý.'"
Và hàng loạt comment thả tim, chúc mừng, chia sẻ lan rộng khắp các trang cộng đồng, kèm hashtag tự tạo:
#ParisSaidYes
#HạoTườngĐãCóNhẫn
#NàngThơVàNgườiGiữÁnhSáng
#EmĐồngÝ
Tối hôm đó, khi tắt đèn trong phòng khách sạn, em nằm gọn trong vòng tay anh, ngón tay có chiếc nhẫn ánh lên dưới ánh đèn ngủ.
"Vẫn chưa quen lắm khi đeo nhẫn đâu nha." – Em nói nhỏ.
Anh khẽ siết eo em, thì thầm:
"Không sao. Từ giờ, anh sẽ giúp em quen với chuyện... làm vợ anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com