Chương 77 - Nhà, và chúng ta ở đó
Paris tiễn hai người bằng một buổi sáng trong vắt.
Em kết thúc buổi thực tập bằng một cái ôm dài từ giáo sư hướng dẫn, bằng những lời chúc nhẹ nhàng từ bạn bè, và cả ánh mắt bịn rịn của cô chủ gallery khi tiễn em ra sân bay.
Nhưng khi máy bay đáp xuống Bắc Kinh, khi giọng nói của tiếp viên vang lên bằng tiếng Trung thân thuộc, em mới thật sự cảm nhận được một điều:
Mình đang trở về nhà.
Không phải ngôi nhà nào khác, mà là ngôi nhà có anh, có Mỡ, có một khoảng trời nhỏ mà em gọi là nơi em thuộc về.
Trên taxi về nhà, anh nắm tay em suốt đoạn đường dài, tay còn lại đặt lên vali – cái vali chứa không chỉ quần áo, mà còn có hộp nhẫn, thiệp mời gallery, và cả bản vẽ em đang vẽ dở dang về đêm Paris.
Khi xe vừa rẽ vào con phố quen thuộc, tim em tự nhiên đập nhanh. Không phải vì lo lắng, mà vì cảm giác chờ đợi điều gì đó rất quen – như thể em là người xa xứ vừa trở về sau một hành trình dài.
Cánh cổng sắt nhỏ mở ra, hai người kéo vali vào nhà.
Và ngay khi anh xoay chìa khóa mở cửa – một âm thanh bé xíu, cao vút vang lên:
"Meooo..."
Mỡ.
Bé mèo lông trắng chạy từ phòng khách ra, mắt mở tròn xoe, nhìn anh rồi nhìn em như đang hỏi: "Bỏ nhà đi cả chục ngày, giờ mới biết quay về à?"
Em bật cười, quỳ xuống dang tay:
"Lại đây, lại đây... chị nhớ Mỡ muốn khóc luôn á."
Mỡ không cần mời đến lần thứ hai, phóng thẳng vào lòng em, dụi đầu vào má, kêu liên tục như đang mắng yêu. Anh ngồi xuống bên cạnh, gãi cằm nó:
"Mỡ nhớ anh không?"
Mỡ dừng vài giây, rồi ngoảnh mặt đi.
Rõ ràng là giận rồi.
Sau khi dọn hành lý, cắm lại bình hoa lam tím mang từ Paris, cả hai ngồi nghỉ trên sofa. Ánh sáng buổi chiều Bắc Kinh tràn qua khung cửa sổ, chiếu lên tóc em, lên gò má anh, lên chiếc nhẫn em vẫn đeo nơi ngón áp út.
Điện thoại em rung liên tục.
📩 Chị gái anh
"Chào mừng hai người về tổ ấm!
Em chính thức gia nhập hội những người sắp cưới nhaaaa!!
À, ảnh của hai người trên mạng còn đang lên top trending nè."
📩 Bà nội anh:
"Bà đã xem ảnh rồi. Con bé xinh đẹp, ánh mắt ngập tràn yêu thương. Bà tin các con sẽ hạnh phúc. Nhớ ghé về quê khi rảnh để bà ôm cái nha."
📩 Ông ngoại anh:
"Cầu hôn ở Paris đúng là phong cách của thằng con mà.
Nhưng con bé nhận lời là quyết định thông minh hơn nhiều."
📩 Cha anh:
"Chúc mừng hai đứa.
Thật lòng mà nói, nhìn ánh mắt con trai ba khi ở bên con, ba tin vào tương lai của tụi con."
📩 Mẹ anh:
"Mẹ rất mong chờ được gọi con là con dâu.
Nếu con cần giúp gì cho đám cưới, mẹ luôn ở đây."
📩 Mẹ em (gửi từ Việt Nam):
"Mẹ xem ảnh rồi... mẹ khóc, nhưng là khóc vì vui.
Thằng bé nhìn con như báu vật vậy.
Con gái à, giữ lấy người thương con như vậy nhé."
📩 Bạn thân của em:
"GÁI ƠI CÁI NHẪN LẤP LÁNH MUỐN CHÓI MẮT LUÔN!!!
Bao giờ tổ chức, tao đặt vé máy bay sang liền.
Tao mà không làm phù dâu thì đừng trách tao nhaaaaa!!!"
Em đọc từng tin nhắn, từng lời chúc, rồi nhìn sang anh – lúc đó đang khom người đổ hạt khô cho Mỡ ăn, mặc áo thun mỏng và quần thể thao ở nhà.
Người đàn ông ấy... chỉ mới vài hôm trước quỳ dưới ánh nến Paris để cầu hôn em, giờ lại cúi người vì con mèo nhỏ của cả hai. Nhưng dường như anh lúc nào cũng thế – nghiêm túc trong cả những việc nhỏ nhất, nếu việc đó liên quan đến "chúng ta".
Em bước lại gần, vòng tay qua eo anh, tựa cằm lên vai:
"Anh thấy... mình thật sự sắp thành vợ chồng chưa?"
Anh quay đầu, nhìn em cười.
"Rồi đó. Về đến nhà là thấy rõ hơn rồi. Anh với em... là một nhà."
Em dụi mặt vào cổ anh, khẽ nói:
"Em thấy an tâm lắm."
Buổi tối hôm đó, cả hai không ra ngoài ăn như thường lệ, chỉ cùng nhau nấu một bữa cơm đơn giản – trứng hấp, rau xào và canh rong biển. Mỡ nằm dài dưới gầm bàn, ngủ vùi trong tiếng nhạc nhẹ.
Khi dọn bàn xong, anh mở điện thoại, bật lên đoạn tin nhắn nhóm gia đình.
📩 Hạo Tường:
"Cô ấy đồng ý rồi cả nhà ơi."
[Gửi kèm ảnh em ngủ gục trên vai anh ở sân bay, tay vẫn đeo nhẫn]
Tin nhắn ấy nhận được hàng chục lượt "thả tim" từ họ hàng. Một người chú còn bình luận:
"Cuối cùng cũng trúng số rồi ha cháu!"
Em vừa cười vừa đỏ mặt. Anh quay sang em, nói khẽ:
"Giờ cả dòng họ biết hết rồi. Có muốn đổi ý nữa cũng không kịp đâu."
Em lườm anh.
"Có cho em đổi đâu mà đòi kịp."
Anh kéo em lại gần, nhìn thẳng vào mắt em.
"Anh đã nói rồi, phải sống với nhau thật lâu, thật lâu.
Dài hơn cả mùa hè Paris. Dài hơn cả giấc ngủ trưa của Mỡ."
Em cười bật thành tiếng.
"Sến quá, Nghiêm Hạo Tường ơi..."
"Anh chỉ học từ em thôi. Em nói 'đồng ý' rồi mà."
Đêm ấy, hai người nằm bên nhau trong ánh đèn ngủ ấm áp. Mỡ chen giữa như mọi khi, đầu gác lên tay anh, chân đặt lên bụng em.
Chẳng có gì lãng mạn đặc biệt.
Chỉ là tiếng tim đập gần nhau, hơi thở hòa vào nhau, và cả thế giới ngoài kia... tạm im lặng một đêm.
Vì ngôi nhà này đã đủ đầy.
Vì chúng ta, đã thực sự là "một nhà".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com