Chương 79 - Lễ cưới bên biển: Khoảnh khắc vĩnh cửu
Chiều hoàng hôn buông xuống bãi biển rộng lớn ở Trung Quốc, nơi gió biển nhè nhẹ mang theo hương mặn mà của sóng và vị ngọt của những cánh hoa đang khoe sắc. Không gian lễ cưới được thiết kế như một giấc mơ cổ tích — cả bãi cỏ sát biển phủ kín hoa hồng, cẩm tú cầu và baby trắng hồng nhạt, tạo thành những cụm hoa mềm mại như mây. Những vòng cung trắng tinh khôi uốn cong duyên dáng, điểm xuyết những cánh hoa chuông pastel và ánh ngọc trai, dẫn lối về phía sân khấu chính — nơi một quyển sách khổng lồ mở ra, như kể câu chuyện tình yêu của hai người giữa trời xanh và biển rộng.
Khách mời lấp đầy những hàng ghế pha lê trong suốt, nơi ánh hoàng hôn phản chiếu lấp lánh như những vì sao lạc. Bạn bè trong giới của anh — những gương mặt quen thuộc của showbiz — có mặt đông đủ, khoác lên mình những bộ lễ phục sang trọng. Họ cười nói vui vẻ, không khí tràn ngập hạnh phúc và háo hức chờ đợi khoảnh khắc thiêng liêng.
Một góc gần sân khấu được thiết kế riêng cho khách chụp ảnh polaroid. Một chiếc bàn dài phủ khăn trắng, bày biện sẵn máy ảnh, khung ảnh xinh xắn và album cưới có bìa khắc nổi tên hai người. Mỗi vị khách sau khi chụp ảnh sẽ dán tấm hình lên album, viết đôi dòng lời chúc và ký tên. Tiếng cười rộn ràng vang lên khi mọi người thích thú với từng khung hình vừa chụp được, từng nét chữ nắn nót gửi trao yêu thương.
Ba mẹ em cũng đã bay sang từ Việt Nam, giờ này đang ngồi hàng ghế đầu. Mẹ em diện áo dài nhã nhặn, gương mặt xúc động đến ươn ướt khóe mắt, còn ba em trông lặng lẽ nhưng đôi mắt ánh lên niềm tự hào khó tả. Bên cạnh họ, cha mẹ anh ân cần, ấm áp, cùng hòa chung niềm vui sum họp của hai gia đình.
Rồi giây phút ấy đến.
Em xuất hiện, trong bộ váy cưới trắng ôm dáng, tà váy mềm rũ nhẹ theo từng bước chân. Mái tóc búi cao tôn lên cần cổ thanh thoát, nơi sợi dây chuyền vàng đính hai chữ HX lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Tay em cầm bó hoa phong lan trắng kiêu hãnh, gương mặt em rạng rỡ như chính nắng chiều phủ lên bãi biển.
Mọi ánh mắt dồn về em — nhưng trong mắt anh, chỉ có em mà thôi. Anh đứng ở sân khấu, trong bộ vest đen, thắt nơ chỉnh tề, gương mặt vốn điềm tĩnh nay bỗng dâng trào cảm xúc.
Anh nhìn em, ánh mắt dần ướt. Và khi em bước tới gần hơn, qua những vòng cung hoa, nụ cười dịu dàng của em chạm đến trái tim anh, anh đưa tay khẽ lau giọt nước mắt lăn dài — lần đầu tiên mọi người thấy anh khóc, giữa bao nhiêu người anh thương, lần đầu anh không giấu nổi những cảm xúc trong lòng.
Tiếng nhạc du dương vang lên, từng bước chân em nhẹ nhàng tiến về phía anh, qua những vòng cung hoa, giữa rừng ánh nhìn ấm áp của bạn bè, người thân. Khi em đến gần, anh đưa tay đón lấy, đôi bàn tay siết chặt nhau, run rẩy bởi xúc động thuần khiết.
Người chủ hôn mỉm cười, giọng nói vang lên giữa biển trời:
— Hôm nay, trước biển xanh, trời cao và những người yêu thương, hai con có điều gì muốn nói với nhau?
Anh xiết nhẹ tay em, đôi mắt như chỉ còn mình em trong vũ trụ rộng lớn này.
"Anh không hứa sẽ là người hoàn hảo, vì anh biết anh còn nhiều điều phải học, còn nhiều điều phải cố gắng. Nhưng anh hứa, mỗi ngày, anh sẽ yêu em bằng tất cả những gì anh có.
Anh hứa sẽ lắng nghe em, dù là những lời vui, hay những lúc em buồn. Anh hứa sẽ nắm tay em qua những ngày nắng, những ngày mưa, qua mọi thử thách của cuộc đời.
Anh hứa sẽ trân trọng từng phút giây có em bên cạnh, bởi em chính là điều quý giá nhất mà cuộc sống đã mang đến cho anh.
Anh không chỉ yêu em hôm nay, mà sẽ yêu em trong tất cả những ngày mai của chúng ta.
Anh biết, từ nay, chúng ta không còn là 'anh' hay 'em' riêng rẽ nữa, mà là 'chúng ta' – cùng đồng hành, cùng sẻ chia.
Cảm ơn em đã chọn anh. Cảm ơn em đã cho anh được làm người cùng em đi hết cuộc đời này."
Em nhìn anh, mắt rưng rưng mà rạng ngời.
"Nghiêm tiên sinh,
Em là một cô gái từ phương xa, mang theo những ước mơ nhỏ bé và cây cọ vẽ. Em chưa từng nghĩ, giữa một thành phố rộng lớn như thế, mình lại có thể gặp được anh — người khiến trái tim em biết thế nào là yên bình giữa những ồn ào.
Anh đứng giữa ánh đèn sân khấu, giữa bao nhiêu hào quang, nhưng khi quay về, anh vẫn lặng lẽ bước về phía em, dịu dàng và ấm áp.
Hôm nay, trước tất cả, em muốn nói với anh:
Em không hứa sẽ là một người vợ hoàn hảo, vì đây là lần đầu tiên em học cách làm vợ, học cách yêu thương và chăm sóc một người trọn đời.
Em chỉ mong, quãng đường dài phía trước, xin anh cùng em vẽ nên những ngày bình yên, xin anh chỉ giáo, bao dung và nắm tay em đi qua mọi nắng mưa.
Cảm ơn anh đã chọn em, giữa biết bao người.
Cảm ơn anh đã để em trở thành một phần trong thế giới của anh."
Anh mở chiếc hộp nhẫn Bvlgari. Ánh hoàng hôn chiếu lên nhẫn em — chiếc nhẫn đính kín kim cương lấp lánh như sao sa, nhẫn anh đơn giản mà tinh tế, khắc tên hai người bên trong. Anh nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay em, ngón tay run rẩy, đôi môi mỉm cười hạnh phúc. Em cũng đeo nhẫn vào tay anh, cảm giác nhẫn chạm da như nhắc nhở: từ đây, mình thuộc về nhau.
Khoảnh khắc ấy, không đợi lời nhắc, hai người siết chặt tay, kéo nhau vào vòng ôm. Anh cúi xuống, đặt nụ hôn lên môi em, dịu dàng mà sâu đậm, giữa tiếng vỗ tay vang khắp bãi biển, giữa tiếng sóng vỗ nhịp reo vui. Ánh đèn vàng dần lên, hoa hồng bay theo gió biển, cánh hoa rơi đầy trên tóc em, trên vai anh, như thiên nhiên cũng chúc phúc chúng ta.
Sau nghi lễ, đôi vợ chồng mới tay trong tay đi qua góc chụp polaroid, cùng khách mời ghi lại những khoảnh khắc chân thật nhất. Anh cầm bút, nắn nót viết: "Khoảnh khắc đẹp nhất đời anh" dưới tấm hình polaroid chụp lúc trao nhẫn. Em mỉm cười, viết thêm: "Khoảnh khắc em đã thuộc về anh".
Đêm dần buông, biển và trời hòa thành một màu xanh thẫm, ánh đèn lung linh phủ kín không gian, phản chiếu lên vòng cung hoa như những vầng trăng lấp lánh. Hai người khiêu vũ giữa tiếng nhạc, giữa những lời chúc tụng, giữa tình yêu và lời hứa thầm không cần nói thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com