Chương 80 - Những khoảnh khắc chỉ có đôi ta
Đêm cưới đã khép lại, nhưng hơi thở của hạnh phúc dường như vẫn còn đọng lại trong từng ngọn gió biển ngoài kia. Trong căn phòng mở ra ban công tràn ánh trăng, chỉ còn hai người, váy cưới, áo sơ mi và những kỷ niệm lặng lẽ bao quanh.
Em ngồi xuống sàn gỗ, khoanh chân, váy cưới ôm sát khoe dáng thanh thoát, phần trước ngắn nhẹ để lộ đôi chân trần trên nền gỗ mát. Đuôi voan dài phía sau trải ra như một dải mây mỏng, từng đóa hoa 3D trắng nơi vai, nơi ngực như vẫn thì thầm lời chúc lành của buổi lễ vừa qua. Anh ngồi bên, sơ mi trắng xắn tay, cổ áo còn lấp lánh nét thêu tên hai người — nụ cười anh lúc này dịu dàng đến mức chỉ dành cho em.
Hai đứa cùng nhau trải những tấm ảnh polaroid ra bàn.
Mỗi tấm là một khoảnh khắc: lúc hai người trao nhẫn, lúc anh lau nước mắt, lúc bạn bè ôm chúc mừng, lúc ba mẹ mỉm cười hạnh phúc. Từng lời chúc viết sau ảnh, từng nét bút thân thương làm lòng thêm ấm.
— Nè, dán tấm này trước nha. — Em đưa tấm polaroid hai đứa hôn nhau sau trao nhẫn, ánh đèn vàng và biển xanh hoà thành một phông
nền cổ tích.
Anh ngắm tấm ảnh lâu hơn cần thiết rồi mới gật:
— Phải để đầu album, để tụi mình mở ra là thấy ngay mình của ngày bắt đầu.
Tiếng em dán ảnh, tiếng gió biển vỗ bờ, tiếng lòng cả hai người như cùng hoà nhịp.
Khi album đã gần kín, anh ngả người tựa vai em, mắt nhìn xa về phía biển:
— Vậy là tụi mình xong đám cưới rồi. Giờ tới phần gì nữa nè?
Em mỉm cười, vuốt nhẹ tay anh:
— Trăng mật đó.
Anh chống tay, kéo nhẹ máy tính bảng lại gần:
— Vậy mình chọn chỗ đi. Maldives nha? Hôm nay em nhìn cái mặt em khi thấy chỗ đó, anh chịu thua luôn.
Em bật cười, gật đầu:
— Maldives thì Maldives. Miễn là đi với anh thôi.
Anh nghiêng đầu, cười lém lỉnh:
— Nhưng nè... trăng mật xong về, có khi thành... ba mẹ luôn đó.
Em đỏ bừng mặt, giơ tay đánh nhẹ vào vai anh:
— Anh đừng chọc em!
— Thật mà. Tự nhiên anh nghĩ, sau này con mình lớn, mình mở album này cho nó coi, kể rằng: "Ngày đó ba nhìn mẹ bước tới, ba khóc luôn."
Em im lặng một nhịp, rồi mắt long lanh, tựa hẳn vào ngực anh:
— Em cũng mong vậy. Em muốn con mình nhìn thấy ba mẹ nó đã yêu nhau thế nào.
Anh siết chặt em hơn, thì thầm bên tai:
— Trăng mật xong, hay vài tháng nữa cũng được. Anh không cần thời điểm hoàn hảo, chỉ cần em sẵn sàng.
Em gật đầu trong vòng tay anh, bàn tay vô thức đan vào tay anh, cả hai nhìn ra biển.
Một lúc sau, anh khẽ nói:
— Mình viết ra những điều tụi mình mong, cho chuyến trăng mật, cho những ngày tới, cho con nữa... được không?
Em cười:
— Được. Mình viết vào sổ, để mai mốt con đọc.
Anh lôi từ ngăn tủ nhỏ ra một cuốn sổ da, mở trang đầu. Anh viết dòng đầu tiên:
"Ngày đầu tiên của ba và mẹ: biển, gió, sao và tình yêu."
Anh đưa bút cho em. Em viết tiếp bên dưới:
"Ngày đầu tiên mình cùng nhau bắt đầu một đời."
Hai người nhìn nhau, không cần nói thêm gì, chỉ tay nắm tay, ngón tay đeo nhẫn khẽ chạm, nhẫn vào nhẫn — như một lời nhắc: từ nay, mọi điều đều là của hai ta, và những ước mơ cũng sẽ là chung.
Ngoài kia, sóng vẫn hát, sao vẫn rơi, còn trong căn phòng nhỏ bên biển ấy, hai con tim đã thật sự tìm được nhà.
Một đêm trọn vẹn với những lời hứa âm thầm, một album đầy ắp kỷ niệm, và một tình yêu đã thành mái ấm.
-----
Maldives 🌊🌴
Sau những ồn ào của đám cưới, sau đêm yên ả chỉ còn hai người và biển, chuyến trăng mật của họ bắt đầu. Máy bay hạ cánh xuống hòn đảo giữa Ấn Độ Dương, nơi trời xanh như pha lê, biển trải dài đến tận chân trời và nắng chan hoà dịu nhẹ như lời chúc lành.
Em bước ra từ sảnh sân bay nhỏ, váy maxi trắng đơn giản, tóc buộc lỏng, và ánh mắt long lanh như thể cả bầu trời biển ấy đều soi vào mắt em. Anh bên cạnh, áo sơ mi trắng, quần linen màu cát, tay kéo vali, tay nắm tay em không rời.
— Mình tới rồi nè, vợ ơi. — Giọng anh trầm, mang chút háo hức của đứa trẻ lần đầu đến miền đất hứa.
— Ừm. Tới rồi. Và đẹp hơn em tưởng.
Từ sân bay, cả hai được đưa thẳng bằng thuyền cao tốc về khu resort giữa biển. Căn bungalow riêng nằm trên mặt nước, lối đi bằng gỗ dẫn ra giữa biển xanh, xung quanh chỉ có sóng vỗ dịu dàng và gió mặn thơm.
Vừa bước vào phòng, em đã choáng ngợp: không gian mở rộng, sàn gỗ, giường lớn phủ ga trắng tinh, ban công hướng thẳng ra biển với một chiếc võng lưới treo lơ lửng trên sóng. Anh kéo vali vào rồi vòng tay ôm em từ phía sau, cằm tựa lên vai em, giọng dịu dàng:
— Tụi mình ở đây... như sống giữa biển luôn rồi đó.
Em mỉm cười, tay siết nhẹ tay anh:
— Trăng mật mơ ước của em... là như thế này.
Những ngày trăng mật trôi qua như một giấc mơ. Sáng sớm, anh gọi em dậy cùng ngắm bình minh trên võng lưới ngoài ban công. Sóng vỗ ngay dưới chân, ánh nắng đầu ngày óng ánh trải khắp mặt nước.
Anh pha trà cho em, tựa vào vai em, cả hai im lặng, chỉ nghe tiếng gió, tiếng sóng, và nhịp tim lặng lẽ hoà cùng nhau.
Buổi trưa, cả hai cùng đi lặn ngắm san hô. Em tay nắm tay anh dưới làn nước trong veo, cá bơi lượn quanh, những rạn san hô đủ sắc màu hiện ra như một bức tranh sống động. Lên bờ, anh trêu:
— Biết sao anh thích lặn cùng em không?
— Tại sao thế?
— Để dưới nước, em không thấy anh nhìn em hoài.
Em bật cười, đẩy nhẹ vai anh, ánh mắt vẫn lấp lánh niềm vui.
Đêm xuống, resort thắp đèn dọc lối đi gỗ, cả hai cùng nhau dạo biển, chân trần trên cát mịn, nghe sóng vỗ rì rào như hát ru.
— Em thấy sao? — Anh hỏi, tay vẫn nắm chặt tay em.
— Thấy như mình trốn khỏi cả thế giới, chỉ còn hai người.
— Anh cũng vậy. Trăng mật này... giống như khoảng trời riêng của mình
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em giữa trời đêm ngập sao.
Những ngày ở Maldives trôi qua trong yêu thương. Họ cùng nhau viết vào sổ tay những điều ước cho tương lai: một ngôi nhà ấm áp, một đứa trẻ xinh, những con mèo lười nằm phơi nắng, và những chuyến đi dài khắp thế giới.
Ngày cuối trăng mật, trước khi rời căn bungalow, anh đứng ngoài ban công, tay đan tay em, khẽ nói:
— Từ đây về sau, đi đâu, làm gì... cũng cùng nhau nha.
Em nhìn anh, gật đầu, và trong lòng chỉ có một lời đáp: "Luôn luôn là như thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com