Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84 - Hôm nay hoạ sĩ nhỏ ghen rồii !!!

Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng nhạt dần qua rèm cửa sổ phòng vẽ. Em ngồi bên giá vẽ, tay cầm bút chì mà bao lần nhấc lên rồi lại hạ xuống, vẽ mãi không nổi. Trong lòng như có gì lấn cấn, khiến từng nét vẽ cũng chẳng còn mềm mại như mọi khi.

Lý do? Đơn giản lắm. Từ trưa đến giờ, Weibo và các diễn đàn tràn ngập hình ảnh của anh.

Nghiêm Hạo Tường của em hôm nay tham dự một sự kiện thời trang lớn, diện sơ mi đen, vest cùng tông, cà vạt buộc hờ đầy phong trần, tóc vuốt nhẹ mà vẫn hơi rối theo kiểu lười biếng. Fan, blogger, hot search đều nổ tung.

💬 "Ho Tường hôm nay nhìn như bước ra t tranh luôn..."

💬 "Cái cười kia làm bao nhiêu người mt ng ri..."

💬" Tường ca ca em hôm nay đp trai quá!!!"

💬"Cái ánh mt cười kia, tim tan chy luôn ri."

💬"Nghiêm lão sư đng cười na, ti em chu không ni."

💬"Ho Tường vi ch MC kia xng đôi d thn..."

Chính cái câu cuối cùng đó như xát muối vào tim em. Mấy bức hình anh đứng cạnh nữ MC nổi tiếng, cô ấy xinh đẹp, thanh lịch, cùng anh trò chuyện thân thiết, cười tươi rạng rỡ. Em tắt điện thoại, nhưng đầu óc không tắt nổi.

Chiều buông, cửa mở. thấy em đang ngồi co chân trên sofa, ôm gối, mặt phụng phịu, anh đã khựng lại.

— Ơ vợ ơi? Sao trông như mèo con bị bỏ rơi vậy?

Em ngước lên, giọng dỗi dỗi:

— Anh còn biết về cơ à? Em tưởng anh đi luôn với cô MC đó rồi chứ

Anh đặt túi đồ xuống, tiến lại gần, ánh mắt lo lắng đan xen chút gì đó buồn cười vì thấy biểu cảm của em đáng yêu quá sức.

Anh ngồi xuống bên, giọng dịu hẳn:

— Sao thế? Hôm nay có ai bắt nạt vợ anh à?

Em vẫn không ngẩng đầu:

— Ai mà dám bắt nạt em đâu. Chỉ có người nào đó đi sự kiện, cười dịu dàng với người ta, không thèm nhớ vợ ở nhà thôi.

Ánh mắt anh thoáng ngạc nhiên, rồi cong lên cười đầy yêu chiều. Anh ôm em vào lòng, giọng trầm ấm:

— Trời ơi, hôm nay vợ ghen rồi nè. Anh tưởng vợ anh không ghen cơ.

Em hất tay anh ra, nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự đợi chờ anh dỗ:

— Anh còn cười được à? Anh xem người ta chụp hình, anh đứng sát người ta như thế, cười hiền ơi là hiền. Fan còn ghép hình hai người các kiểu nữa!

Anh chạm nhẹ lên má em, mắt anh ánh lên sự dịu dàng:

— Vợ ơi, đó là đi làm, là công việc mà. Mắt anh chỉ nhìn thấy em thôi.

Em quay đi, môi mím lại:

— Anh giỏi lắm, có khi mai lại có ảnh mới, người ta lại khen anh cười đẹp, rồi ghép hình với ai nữa thì sao?

Anh nhéo nhẹ chóp mũi em:

— Hay từ mai anh chỉ ở nhà, làm "người của gia đình" trọn đời của em luôn, không đi đâu nữa nha?

Em liếc anh:

— Anh dám hả? Fan anh khóc ngập mạng luôn.

Anh bật cười, ôm em chặt hơn, giọng thủ thỉ bên tai:

— Fan có thể yêu quý anh, nhưng chỉ em mới là người duy nhất anh muốn ở bên, người duy nhất anh yêu.

Em nghe tim mình mềm nhũn ra, nhưng vẫn giả vờ nghiêm:

— Anh nói đó, từ nay anh ra ngoài, đừng có cười kiểu "gây thương nhớ" với ai nữa.

Anh gật đầu rất nghiêm túc:

— Anh ghi nhớ, từ nay cười với vợ thôi.

Em phì cười, hết giận luôn rồi, nhưng vẫn giả bộ:

— Ghi âm rồi đó, anh đừng có nuốt lời.

Anh hôn nhẹ lên trán em, ánh mắt dịu dàng vô cùng:

— Ừm, mai mở cho anh nghe nhắc nhở mỗi ngày.

-------

Buổi tối hôm ấy, khi em vừa xong bữa cơm, chuẩn bị pha trà, chuông cửa reo. Anh nháy mắt, cười bí ẩn:

— Ra mở cửa đi vợ, quà anh đặt cho em đó.

Em chạy ra, vừa mở cửa đã thấy nhân viên giao hàng đứng đó, sau lưng là cả một xe đẩy đầy túi to túi nhỏ. Túi nào cũng xinh đẹp, nơ thắt gọn gàng, giấy gói sang trọng, logo những thương hiệu nổi tiếng lấp lánh dưới ánh đèn: Gucci, Chanel, Prada, YSL, LV...

— Ủa... cái gì nhiều vậy?! — Em tròn mắt ngạc nhiên.

Nhân viên giao hàng mỉm cười:

— Dạ, toàn bộ đều gửi cho cô, theo đơn đặt của Nghiêm tiên sinh.

Em lúng túng nhận, vừa ôm vừa đẩy vừa kéo vào nhà, nhìn anh mà không thốt nên lời.

Anh vẫn đứng dựa cửa, khoanh tay, ánh mắt đầy yêu chiều và thích thú nhìn phản ứng của em:

— Thấy vui chưa? Em giận anh nên anh phải dỗ chứ.

Em mở từng túi: bộ sưu tập son mới nhất mà em thích, một đôi giày búp bê YSL màu kem dịu, khăn lụa Chanel mềm mại, kính mát Prada tinh tế, một chiếc túi LV phiên bản giới hạn nhỏ xinh, ví Gucci da mềm mịn thơm nức mùi mới, và cả một hộp nữ trang nhỏ xinh của Dior.

Em tròn mắt, ôm cả đống túi vào lòng:

— Anh... anh mua kiểu gì mà nhanh vậy?!

Anh bước tới, khẽ vuốt tóc em, hôn nhẹ lên trán:

— Anh thấy vợ giận rồi, phải chuộc lỗi chứ. Chỉ cần em vui, anh cái gì cũng muốn tặng.

Em ôm đồ, nước mắt rưng rưng vì xúc động nhưng miệng vẫn trêu:

— Anh tính hối lộ em bằng cả cái tủ hàng hiệu luôn sao?

Anh cười, ôm em cùng đống túi vào lòng:

— Anh chỉ muốn em vui. Em đáng để được cưng chiều như vậy.

Em bước tới, vòng tay ôm anh thật chặt, dụi mặt vào ngực anh:

— Anh chiều em quá, em hư đó nha.

Anh xoa đầu em:

— Tốt nhất là để anh cả đời này chiều hư em

Em nhìn đống túi, rồi nhìn anh, bật cười qua làn nước mắt long lanh:

— Được rồi, nể tình anh có thành ý như thế, em không giận nữa đâu. Nhưng mai anh đừng làm em ghen nữa, không thì tủ nhà mình không đủ để anh dỗ đâu.

Anh cười vang, ôm em chặt hơn:

— Anh chỉ cần em vui thế này thôi.

------

Em ngồi bệt xuống giữa đống túi, mở từng món quà mà anh đã chuẩn bị. Mỗi lần mở ra, ánh mắt em lại long lanh hơn, khuôn mặt khi thì ngạc nhiên, khi thì cười tít mắt.

Anh ngồi khoanh chân đối diện, chống cằm nhìn em với ánh mắt yêu chiều không giấu giếm.

— Trời ơi cái khăn lụa này đẹp quá! Anh coi nè! — Em giơ lên khoe, rồi ngắm nghía trong gương.

Anh gật gù:

— Ừm, hợp với vợ anh quá rồi còn gì.

Em mở thêm một túi, lôi ra đôi giày búp bê YSL màu kem, nâng niu trên tay:

— Anh mua kiểu gì mà cả màu em thích nhất luôn vậy?

Anh cười gian:

— Anh hiểu vợ anh lắm mà.

Hai người cứ thế đùa giỡn bên đống túi: em thử quàng khăn lên cổ anh, anh đội nón mới cho em rồi trêu:

— Vợ anh sành điệu quá, mai đi dạo phố là fan tưởng minh tinh mới nào.

Em lấy túi LV nhỏ xinh giả bộ làm mẫu, bước đi mấy bước, làm điệu, anh cười nghiêng ngả, kéo em lại ôm vào lòng:

— Nhà mình có bà xã xinh như này, anh còn cần gì nữa.

Sau một hồi nghịch đủ kiểu, hai người ôm hết đống túi đi về phía phòng để đồ.

Cánh cửa mở ra, căn phòng hiện ra rộng thênh thang. Một bên là khu đồ của anh: vest, áo khoác, giày sneaker, mũ, phụ kiện. Một bên là cả thế giới của em: giày cao gót xếp hàng dài đủ màu, túi đủ kiểu, khăn lụa, nữ trang. Từng ngăn kệ đều được thiết kế tinh tế, ánh đèn dịu nhẹ chiếu xuống càng làm căn phòng thêm sang trọng.

Em đặt mấy túi mới lên kệ, quay nhìn anh, vừa dọn vừa cười:

— Nè, em phát hiện nha. Anh toàn dùng chiêu này dỗ em. Mỗi lần em giận là mua quà, mua đến nỗi tủ sắp đầy luôn rồi.

Anh vòng tay ôm em từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên vai em, cười khẽ:

— Thì em giận, anh đâu biết làm sao ngoài việc mua hết những gì em thích. Hồi mình xây nhà, anh còn bảo kiến trúc sư phải làm phòng để đồ rộng ra, để lỡ em giận nhiều lần, anh còn chỗ mà mua đồ dỗ.

Em quay lại lườm yêu:

— Anh nói kiểu gì đây! Mua đồ dỗ em chứ không phải thương em hả?

Anh bật cười, hôn chóp mũi em:

— Là vì anh thương, nên mới muốn mua hết mọi thứ làm em vui. Còn nếu không thương, dỗ chi cho mệt.

Em đỏ mặt, nép vào ngực anh, giọng nhỏ xíu:

— Anh nói vậy ai mà giận anh được nữa...

Anh xiết nhẹ vòng tay, ngắm cả căn phòng lung linh, thì thầm:

— Miễn em cười, cái phòng này chật bao nhiêu cũng đáng.

Em quay lại, ôm lấy anh, cười khúc khích:

— Vậy lần sau em giận nữa, anh có mua tiếp không?

Anh giả bộ suy nghĩ:

— Ừm... chắc mua thêm cái phòng để đồ mới luôn.

Cả hai phá lên cười, tiếng cười vang vọng trong căn phòng ngập tràn hơi ấm của tình yêu và sự trân trọng.

Bên ngoài, gió nhẹ lùa qua, trời đã về đêm, nhưng trong nhà, mọi thứ vẫn sáng bừng bởi hạnh phúc giản dị như thế.

------

Em vừa cười vừa nhìn đống túi, hộp ngổn ngang trải dài khắp phòng để đồ rộng thênh thang. Đồ thì đẹp, nhưng nhìn số lượng mà hoa cả mắt.

— Anh coi nè, đống đồ anh mua đó, giờ xếp sao cho hết? — Em chống nạnh, vừa trách yêu vừa bật cười.

Anh nhún vai, khoanh tay dựa vào tủ, ánh mắt lém lỉnh:

— Thì mình cùng nhau xếp, vợ bảo sao anh làm vậy.

— Anh xếp xong mà thừa chỗ, em sẽ cho anh thưởng.

— Vậy xếp thôi! — Anh bật dậy, mặt đầy khí thế.

Hai người bắt đầu bày đồ ra. Em mở từng hộp son, sắp xếp ngay ngắn lên kệ kính, xếp tới đâu anh lại nhìn tới đó:

— Ủa, son thôi mà nhiều dữ? Bộ em tính mở tiệm à?

Em cười:

— Anh mua đó nha, giờ lại còn hỏi.

Anh cười, cầm mấy đôi giày cao gót mới ra ngắm nghía:

— Đôi này đẹp nè, để anh tự tay xếp.

Anh quỳ xuống xếp giày, nhưng cứ mỗi đôi giày anh đặt ngay ngắn lên kệ, em lại cười tủm tỉm:

— Anh xếp theo kiểu... một đôi quay ra, một đôi quay vô vậy ai coi được?

Anh giả bộ nghiêm túc:

— Anh sáng tạo mà. Nhà mình phải có điểm nhấn.

— Thôi để em xếp, không thôi giày thành tác phẩm nghệ thuật quá.

Anh cười khì, chuyển sang treo khăn lụa. Nhưng được một lát, em phát hiện anh treo khăn như treo cờ: cái lủng lẳng, cái xếp chéo, cái buộc nút.

— Nghiêm Hạo Tường! Khăn lụa của em, không phải dây leo nha! — Em chạy tới chỉnh.

Anh vừa treo vừa nháy mắt:

— Anh thấy đẹp mà, có hồn hơn mấy shop nổi tiếng luôn đó nha.

Cả phòng vang tiếng cười. Đến khi hai người xếp túi, em vừa xếp vừa than nhỏ:

— Đây nè, hồi đó anh cứ dỗ em kiểu này, mua tới mua lui. Giờ coi chừng hết chỗ thiệt.

Anh vòng tay ôm em từ sau lưng, cằm tựa lên vai:

— Anh dỗ vậy, em mới cười, mới hết giận mà.

Em mím môi cười, má ửng hồng. Hai người tiếp tục sắp xếp, vừa làm vừa trêu nhau. Anh đeo thử kính mới mua cho em, làm mặt nghiêm nghị:

— Chào cô, cô cần tôi tư vấn chọn giày không?

Em cười nghiêng ngả, lấy khăn lụa quấn lên đầu anh:

— Anh hợp bán hàng lắm đó nha.

Cứ thế, từng món đồ được sắp ngay ngắn. Khi treo chiếc túi cuối cùng, anh vươn vai, nhìn thành quả:

— Phòng để đồ nhà mình đúng kiểu: phòng hòa giải khi vợ giận.

Em bật cười, ôm anh:

— Nhưng lần sau em giận, anh đừng mua nhiều vậy nữa, em thương cái tủ nhà mình lắm đó!

Anh hôn lên trán em, cười khẽ:

— Anh thương em trước, rồi thương tủ sau.

Ánh đèn vàng dịu trong phòng để đồ khiến không gian càng thêm ấm áp. Những túi đồ mới, khăn lụa, giày dép, son phấn... không chỉ là món quà, mà là dấu ấn của yêu thương và những tháng ngày đáng nhớ của hai người.

------

Sau khi xếp xong đống đồ, em và anh đứng trước gương lớn trong phòng để đồ, ngắm nhìn thành quả. Anh vòng tay ôm em từ sau lưng, cả hai nhìn hình bóng mình trong gương, gương mặt thoáng chút mệt nhưng ánh mắt thì tràn đầy hạnh phúc.

Cả hai mặc đồ đôi: áo thun trắng đơn giản, em sắn tay áo lên cao cho gọn, quần dài màu hồng in hình Hello Kitty siêu dễ thương. Anh thì y chang, chỉ khác là anh cố ý đội thêm chiếc mũ lưỡi trai ngược cho nghịch ngợm. Hai người nhìn nhau trong gương mà bật cười.

Em giơ điện thoại lên chụp một tấm selfie trước gương.

Trong ảnh, không chỉ có hai gương mặt rạng rỡ mà còn cả căn phòng để đồ rộng rãi, sáng lung linh, từng hàng giày, túi, khăn lụa, son, phụ kiện xếp ngay ngắn như showroom, làm nền cho bức ảnh thêm phần "chanh sả".

Không nghĩ nhiều, em đăng lên mạng xã hội kèm dòng caption tinh nghịch:

"Sau mt trn cười lăn ln vì sp đ... Anh y nói: phòng này là đ anh mua quà d em đó. 😆❤️ "

Anh thấy vậy, cũng repost kèm dòng:

"Tm gương phn chiếu hai đa mc đ Hello Kitty cute nht qu đt. 😎"

Chưa đầy nửa tiếng, tấm hình đã leo top hot search.

Fan tràn vào bình luận:

💬"a ri cái phòng đ đ hay ca hàng luxury vy anh ch?"

💬"Cp đôi mc đ Hello Kitty mà đng trong phòng sang chnh quá đáng ri đó nha!"

💬"Tui ghen t vi cái phòng, cái qun, ri ti cái tình cm ca hai người luôn á!"

💬"Tường ca rapper cool ngu ca tui, gi thành fan cng Hello Kitty ri đúng hông?"

💬"Cp đôi cute đnh cao. Mà phòng đ đ thit b nha, cho tui ké mt góc được không?"

Còn có fan hài hước ghép hình so sánh phòng để đồ nhà hai người với một shop thời trang sang chảnh, rồi gắn caption: "Phòng đ đ nhà người ta = gic mơ ca ti tui."

Anh nhìn điện thoại, đọc bình luận xong cười nghiêng ngả:

— Vợ thấy chưa? Fan còn sốc hơn em lúc nãy luôn kìa.

Em giả bộ nghiêm:

— Tại anh đó. Giờ ai cũng biết anh toàn dỗ em bằng đồ hiệu rồi.

Anh nháy mắt:

— Vậy thì càng phải cưng vợ hơn nữa cho đúng thương hiệu.

Em lườm yêu, nhưng không giấu được nụ cười trên môi.

— Vậy mai em giận thử nha, coi anh mua gì nữa.

Anh bật cười, xoa tóc em:

— Để anh đặt thêm cái phòng nữa trước cho chắc ăn.

Tiếng cười hai người vang vọng khắp phòng để đồ sáng lung linh, nơi từng món đồ không chỉ là vật chất mà là dấu ấn của những yêu thương giản dị và ngọt ngào.

-----

Chỉ vài tiếng sau khi tấm hình "cặp đôi Hello Kitty" lan truyền, điện thoại của anh và em rung liên tục. Bạn bè trong nhóm chat bắt đầu nhảy vào trêu ghẹo.

Trên nhóm chung của hội bạn thân, một người nhắn trước:

"a, rapper cool ngu ca chúng ta gi thành fan chính thc ca Hello Kitty luôn h?"

Một người khác gửi hẳn sticker Hello Kitty thả tim:

"Phong cách hip hop mi đó h Tường ca?"

Anh đọc xong, bật cười, vừa nhắn vừa khoe cho em xem:

— Em coi nè, hội bạn anh nói anh gia nhập hội Hello Kitty luôn rồi.

Em che miệng cười khúc khích, chọc anh:

— Tại ai kêu mặc quần hồng Hello Kitty cho giống em chi?

Anh nhún vai, làm mặt "đáng yêu bất lực":

— Ai kêu vợ anh dễ thương quá, anh theo cho hợp vibe chứ bộ.

Tin nhắn vẫn tới liên tục:

💬"Cp đôi này tung hint hnh phúc 24/7, ai mà chu ni!"

💬"Phòng đ đ hay boutique cao cp vy? Cho xin đa ch ti check in vi!"

Chưa hết, buổi chiều hôm đó, nhân viên giao hàng lại gõ cửa. Lần này không phải quà hai người tự mua, mà là từ fan và bạn bè gửi tới: những bó hoa to rực rỡ, hộp bánh ngọt, nến thơm, cả mấy hộp đựng đầy sticker Hello Kitty, thiệp chúc mừng viết:

"Chúc mng cp đôi d thương nht năm, chúc phòng đ đ ca hai người ngày càng đy hơn nha!"

Anh ký nhận xong, ôm đống quà vào nhà, vừa đặt xuống vừa cười:

— Vợ coi kìa, fan mình cũng hài hước ghê, tính lấp đầy phòng để đồ mình dùm luôn.

Em ngồi xuống mở từng hộp, vừa đọc từng tấm thiệp vừa cười tít mắt:

— Fan của anh đúng là dễ thương thiệt. Nhưng anh nè, coi chừng mai mốt fan gửi thêm cả tủ đồ mới cho mình đó.

Anh ngồi kế bên, cầm một chiếc sticker Hello Kitty dán lên má em, nhìn em đầy yêu thương.

Tiếng cười, tiếng trêu ghẹo, hạnh phúc giản dị cứ thế lan khắp căn nhà, căn phòng để đồ vừa đầy ắp quà tặng, vừa đầy ắp yêu thương.

-------

Tối hôm đó, sau một ngày ngập tràn tiếng cười, anh bất ngờ quay sang em khi cả hai đang ngồi giữa phòng khách, xung quanh toàn là quà fan và bạn bè gửi tới.

— Hay mình livestream chút đi vợ? Vừa cảm ơn fan, vừa mở quà luôn. Chắc mọi người đợi coi hai đứa mình xài quà sao rồi nè.

Em mỉm cười, gật đầu. Tóc em hôm nay búi lơi cao, vài sợi rơi xuống má trông vừa dịu dàng vừa nghệ sĩ. Anh thì nhanh tay đội chiếc nón lưỡi trai trắng ngược ra sau, nhìn nghịch ngợm hẳn. Cả hai đều mặc áo thun hồng nhạt in hình Hello Kitty bên ngực trái, quần dài thoải mái.

Hai người chỉnh điện thoại lên tripod, mở camera trước.

Màn hình vừa lên, fan ùa vào đông nghẹt, lượt view nhảy ào ào. Dòng bình luận chạy liên tục:

"Tri ơi tri, cp đôi Hello Kitty xut hin ri!!"

"Ch dâu búi tóc lơi d thương mun xu!"

"Tường ca đi nón ngược cute d vy? Hi nào gi tưởng anh cool ngu lm ch!"

"Ch dâu đnh ghê, kéo được Tường ca mc đ đôi hng nht Hello Kitty."

"Ơ kìa, tui tưởng đang coi livestream bán áo Hello Kitty ch hông phi idol đó nha."

Anh cười, giơ tay chào:

— Chào cả nhà nha, nay hai đứa mình mở quà cảm ơn mọi người nè.

Em cũng cúi đầu nhẹ, nụ cười dịu dàng:

— Cảm ơn mọi người đã yêu thương, gửi nhiều quà quá trời luôn.

Hai người bắt đầu mở từng gói quà ngay trên sóng. Anh mở hộp bánh ngọt, hí hửng đưa lên:

— Trời ơi, bánh hình Hello Kitty nè, dễ thương quá.

Em vừa mở một bó hoa fan gửi, vừa đọc bình luận, bất ngờ lườm yêu:

— Anh còn biết fan hả? Em tưởng anh đi luôn với Hello Kitty rồi chứ.

Cả livestream cười rần rần, bình luận nhảy vèo vèo:

"Aaaaaa ch dâu ghen d thương quáaaa!"

"Nghiêm lão sư, anh đng đi rap na, đi làm mu Hello Kitty đi anh!"

"Làm sao tui chu ni cái cp đôi này tri, cute quá sc chu đng ri đó!"

"My má ơi, tui b ngt sâu răng vi cái livestream này luôn nè."

Anh cười khì, kéo nhẹ tay em:

— Vợ anh nói gì mà fan đòi ship anh với Hello Kitty thiệt luôn kìa.

Tiếp đó, anh mở một hộp to toàn sticker, thiệp chúc mừng. Em mở một túi quà đầy nến thơm và đồ decor, giọng cười ngọt như mật:

— Mọi người thương quá nè, tới nến thơm cũng chọn mùi em thích luôn.

Anh giơ chiếc nến lên camera, làm bộ chuyên nghiệp:

— Giới thiệu mọi người, đây là mùi hương "vợ anh thích".

Hai người vừa mở quà vừa đọc bình luận:

"Phòng đ đ còn ch không, hay quà nay cht ti phòng khách luôn ri?"

"Cp đôi này là cp đôi quc dân ri đó nha"

Anh ngẩng lên, cười tít mắt:

— Cảm ơn cả nhà nha, mai chắc anh đặt thêm tủ mới quá.

Em bật cười:

— Đúng rồi đó, anh tính hết chỗ giấu quà luôn hả?

Livestream kéo dài gần một tiếng, lượng người xem tăng không ngừng, top hot search liên tục nhảy tag:

#CpĐôiHelloKittyĐángYêuNht#
#LivestreamMQuàCưngXu#
#AnhTườngChDâuPhátCuLươngMiNgày#

Cuối livestream, anh nhìn vào camera, giọng ấm áp:

— Cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương hai đứa. Hôm nay tụi mình chỉ muốn chia sẻ chút niềm vui và cảm ơn vì những món quà đáng yêu mọi người gửi tới.

Em cũng cười, cúi nhẹ đầu:

— Mong mọi người luôn hạnh phúc, và chúc ai cũng tìm được một người dỗ ngọt như tụi mình.

Livestream tắt, nhưng tiếng cười, sự ngọt ngào và những khoảnh khắc đáng yêu ấy vẫn còn đọng lại trong lòng cả hai, và trong tim bao người đang theo dõi câu chuyện của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com