Chương 85 - "Một ngày của hai đứa trẻ lớn"
Sáng hôm ấy, trời nắng nhẹ, gió biển lùa vào căn biệt thự, mang theo mùi mặn mòi dễ chịu. Hai người dậy muộn, vẫn mặc đồ ngủ, tóc tai còn hơi rối. Anh chống cằm nhìn em, cười tinh nghịch:
— Nay mình trốn công việc luôn đi, rủ nhau đi coi phim cho đã.
Em ngơ ngác:
— Phim gì? Đừng nói là phim hành động nghẹt thở nha, em buồn ngủ đấy.
Anh giơ điện thoại, đưa màn hình cho em xem:
— Zootopia nè. Xem để học hỏi Mỡ nhà mình với mấy bạn động vật khác.
Em bật cười thành tiếng, đồng ý cái rụp. Vậy là hai đứa thay đồ, đeo nón lưỡi trai, bịt khẩu trang y như "trinh sát ngầm", lái xe tới rạp phim. Suốt đường đi, anh còn hào hứng kể:
— Anh cá là em sẽ mê con thỏ Judy. Nó giống em lắm luôn.
— Ý anh là em nhây nhây như nó đúng không? - Em giả bộ trừng mắt, nhưng không giấu được ý cười.
Vào rạp, hai đứa mua combo bắp nước to đùng. Suốt phim, anh với em cứ chỉ trỏ, cười khúc khích, thỉnh thoảng thì thầm bình luận:
— Ủa con cáo này mặt gian gian giống ai kia ghê. — Em nghiêng qua chọc.
— Anh thấy nó đẹp trai, bảnh bao lắm mà. — Anh cười nham nhở, lấy tay che miệng em khi em định bật cười to.
Xem xong, cả hai vẫn còn dư âm của niềm vui, anh lái xe về mà miệng vẫn huýt sáo đoạn nhạc phim. Nhưng rồi ngang siêu thị, anh đột ngột thắng xe:
— Vợ ơi, ghé mua ít đồ nấu tối nha.
— Ít thôi đó nha! — Em nhấn mạnh, nhớ tới lần trước mua cả đống.
Hai đứa đẩy xe vào siêu thị. Ban đầu ngoan ngoãn mua trứng, rau, thịt. Nhưng rồi không hiểu sao xe hàng chất đầy: snack vị lạ, kẹo dẻo, nước trái cây đóng lon, bộ đồ chơi cho Mỡ, rồi cả gối ôm hình động vật.
Em nhìn xe, thở dài:
— Anh nhớ mình bảo "ít thôi" không?
Anh cười hì hì:
— Tại anh thấy mấy cái này dễ thương quá. Với lại, để dành bữa khác ăn tiếp.
Về tới nhà, đống đồ tràn cả bàn bếp. Em vừa sắp xếp vừa lắc đầu:
— Anh đó, mua quà cho Mỡ hơn mua đồ nấu cơm.
Anh ôm em từ phía sau, giọng ngọt xớt:
— Tại vợ với Mỡ, ai anh cũng cưng hết.
-------
Tối đó, ăn xong, cả hai lười biếng nằm dài trên sofa, tay bốc snack, mắt dán Netflix. Em đột nhiên giật gối đập nhẹ vào người anh:
— Anh mua nhiều snack làm em béo, bắt đền!
Anh trợn mắt, cầm gối đáp trả. Vậy là chiến tranh gối bùng nổ. Hai người chạy quanh phòng khách, gối bay tứ tung. Mỡ ngồi dưới bàn nhìn, ánh mắt kiểu: Trong nhà này có một mình tui là trưởng thành thôi!
Anh vờ ngã xuống ghế, giơ tay đầu hàng:
— Anh thua, tha cho anh đi vợ!
Em cười khanh khách, ngồi xuống bên anh, tóc búi lơi rối tung, má hồng vì cười nhiều.
Sau cuộc "chiến tranh gối" náo loạn cả phòng khách, hai đứa nằm dài trên sofa, gối chăn xộc xệch, snack vương vãi tứ phía. Anh với em thở dốc, còn Mỡ thì cuộn tròn trên ghế, mắt lơ ngơ kiểu: Hai đứa này lớn rồi đó nha!
Anh quàng tay qua ôm em, mắt lim dim:
— Mai mình dậy sớm dọn dẹp nha, anh đặt báo thức rồi.
Em lẩm bẩm:
— Ừm... nhớ đó nha. Đừng có ngủ quên rồi đổ thừa em.
Điện thoại anh đặt báo thức 7 giờ sáng, rồi cả hai chìm vào giấc ngủ, giữa căn phòng đầy "tàn tích" buổi tối vui nhộn.
⸻
Sáng hôm sau, đúng 7 giờ, chuông báo thức réo vang inh ỏi.
Em nhăn mặt, rúc vào chăn, giọng lười biếng:
— Anh tắt đi, ồn quá...
Anh nằm im, mắt nhắm nghiền, ú ớ đáp:
— Vợ tắt đi, em gần điện thoại hơn...
— Anh đặt chứ em đâu có đặt! — Em cãi, nhưng vẫn cuộn tròn trong chăn, không nhúc nhích.
Anh lười biếng cãi lại:
— Tối qua ai đồng ý đặt báo thức, nhớ không?
Hai đứa nằm lì, báo thức kêu mãi đến mức Mỡ cũng ngóc đầu dậy, kêu "meo" một tiếng như nhắc: Dậy đi ba mẹ ơi!
Cuối cùng em với anh cùng bật cười. Anh lồm cồm ngồi dậy, với tay tắt báo thức.
— Thôi được rồi, anh thua. Dậy dọn dẹp nè vợ ơi.
Em còn nằm thêm vài giây rồi mới bò ra khỏi chăn, giọng lười biếng nhưng cưng hết nấc:
— Nhớ đó, hôm nay anh phải làm nhiều hơn nha. Em còn ê người vì tối qua chiến tranh gối đó.
⸻
Hai người cùng thay đồ: áo thun trắng in hình Hello Kitty bự chảng trước ngực, quần dài hồng nhạt, nhìn y chang đội "công nhân dọn nhà dễ thương nhất năm". Anh còn hào hứng lấy dây buộc tóc Hello Kitty của em cột tạm tóc mái mình cho gọn, làm em bật cười:
— Trời ơi, rapper nhà tui giờ thành công nhân Hello Kitty rồi kìa.
Anh làm bộ nghiêm túc:
— Đội Hello Kitty xin phép bắt đầu nhiệm vụ.
⸻
Cả buổi sáng là một màn dọn dẹp lộn xộn mà vui không tả.
Em lượm snack, anh nhặt gối, mỗi lần đi ngang nhau là anh cố tình đụng nhẹ em một cái cho vui.
Em xếp gọn gối, anh lại giả bộ ngồi lên làm gối xẹp xuống, em trừng mắt:
— Anh phá nữa là tối nay ngủ sofa nha!
Anh cười hì hì, lủi đi gom rác.
Dọn tới đâu, hai đứa cứ bình luận hài hước:
— Sao tối qua mình phá dữ vậy ta? — Em vừa gom đống gối vừa lắc đầu.
— Tại vợ đó, đánh anh trước.
— Anh chọc em trước còn nói!
Mỡ thì quanh quẩn bên hai người, thỉnh thoảng leo lên ghế quan sát, thỉnh thoảng nhảy vào giữa đống gối như phụ giúp.
Cuối cùng sau hơn một tiếng, phòng khách trở lại ngăn nắp. Anh đứng giữa phòng, chống nạnh, thở phào:
— Đấy, đội Hello Kitty siêu giỏi luôn.
Em chống tay lên hông, cười mệt:
— Đúng là vậy, nhưng mệt muốn xỉu luôn rồi nè.
Anh kéo em lại, ôm một cái thiệt chặt:
— Nhưng vui đúng không? Sau này có con mình dạy nó dọn dẹp với ba mẹ luôn.
Em gật đầu, mắt long lanh vì hạnh phúc giản dị. Hai đứa nhìn căn nhà sạch bóng, mà lòng thì ấm áp lạ thường.
------
Sau khi đứng giữa phòng khách sạch bóng hít hà thành quả, anh quay sang nhìn em, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch:
— Nè vợ, công cuộc dọn dẹp xuất sắc vậy rồi, mình phải tự thưởng chứ ha?
Em nghiêng đầu, nhướng mày:
— Ý anh là gì? Đừng nói đi ăn ngoài nha, em lười thay đồ đó.
Anh xoa cằm ra vẻ suy nghĩ dữ lắm:
— Không cần ra ngoài. Mình ăn lẩu tại gia luôn. Anh còn nhớ hôm qua mình lỡ mua dư bao nhiêu đồ trong siêu thị không?
Em búng tay cái tách:
— Đúng rồi! Đội Hello Kitty giờ thành đội "Đầu bếp Hello Kitty" nha!
⸻
Vậy là hai đứa cùng nhau vào bếp, vẫn mặc nguyên áo Hello Kitty, quần hồng dễ thương, tóc em búi cao lơi lơi, còn anh thì... lấy luôn cái tạp dề hoa ra mặc, nhìn buồn cười không chịu được.
Anh vừa rửa rau vừa trêu:
— Anh thấy anh mặc tạp dề còn hợp hơn cả rapper nữa đó.
Em cười ngặt nghẽo:
— Đúng rồi, chuyển nghề đi chồng ơi! Rapper kiêm đầu bếp quốc dân.
Anh bày nồi lẩu ra giữa bàn, đổ nước lẩu, hai đứa vừa làm vừa cười vì nguyên liệu mua hôm bữa: có cả cá viên hình trái tim, xúc xích Hello Kitty, nấm kim châm đóng gói hình mặt cười.
— Đây là nồi lẩu dễ thương nhất hệ mặt trời rồi vợ.
— Tán thành nha, nhưng ăn xong chắc lại phải dọn tiếp.
Anh cười gian, nháy mắt:
— Không sao, tối mình "phá" tiếp cũng được, dọn một lần cho đã.
Em lườm yêu:
— Anh giỏi lắm ha!
⸻
Ngồi vào bàn, hai đứa gắp cho nhau từng món, em gắp cho anh miếng cá viên hình tim:
— Của anh nè, ăn vào cho biết vợ thương.
Anh gắp ngược lại xúc xích Hello Kitty:
— Của vợ nè, ăn vào cho biết chồng mê.
Mỡ ngồi bên dưới nhìn hai đứa gắp qua gắp lại, kêu "meo" một tiếng như: Thôi ăn đi, đừng diễn nữa.
Ăn được nửa nồi lẩu, anh đột nhiên nảy ra ý tưởng:
— Vợ, mình chụp hình đăng lên khoe fan không? Cho fan thấy nồi lẩu huyền thoại Hello Kitty của tụi mình.
Em cười xỉu:
— Rồi lát fan kêu "Ủa idol nhà tui lớn rồi mà mê Hello Kitty dữ thần" cho coi!
Anh nhún vai:
— Thì đúng mà.
Vậy là hai đứa hì hục dựng điện thoại, chỉnh góc, cười toe trong hình, phía sau là nồi lẩu và bàn ăn trông y như bữa tiệc trẻ con.
⸻
Cuối buổi, no nê rồi, anh ngả lưng ra sofa, xoa bụng:
— Thôi rồi, chắc anh tăng ký luôn.
Em cũng nằm dài bên cạnh, thở phào:
— Ừm, mai dọn nhà tiếp là sẽ giảm cân thôi, Ngiêm rapper à!!
Anh quay sang, nhéo nhẹ mũi em:
— Mai vợ dọn, anh quay clip cổ vũ.
Em la lên:
— Anh mơ nha!
Hai đứa nhìn nhau cười lớn, tiếng cười vang khắp căn nhà, đầy ắp niềm vui giản dị mà hạnh phúc.
-----
Chiều hôm đó, sau một ngày hai đứa lăn lộn dọn nhà, anh kéo em ra biển dạo cho thư giãn đầu óc. Hoàng hôn đỏ rực cả một góc trời, sóng biển vỗ lăn tăn dưới chân, gió mặn mà thổi qua, làm tóc em bay nhẹ.
Anh mặc áo sơ mi trắng rộng, tay sắn lơ đãng, quần short đen đơn giản, vẫn đội ngược nón lưỡi trai trắng — đúng chất Nghiêm Hạo Tường mà fan quen thuộc. Em diện chiếc croptop đen khoe vòng eo thon gọn, quần short jean xanh năng động, chân mang đôi dép có hình hello kitty.
— Đi dạo biển mà nhìn như đi quay MV vậy á. — Em bật cười, vừa đan tay vào tay anh vừa đá đá cát.
— Vậy hợp với vợ anh rồi, nhìn như nữ chính luôn. — Anh nháy mắt trêu.
Hai đứa dừng lại ở một góc đá nhô ra biển. Em ngước nhìn anh, ánh hoàng hôn rọi vào mắt, long lanh như chứa cả mặt trời. Anh đặt tay lên eo em, kéo em sát vào người mình.
— Nhìn em thế này, không ôm một cái tiếc lắm. — Giọng anh trầm xuống, đầy yêu chiều.
Anh nhấc máy chụp, rồi chỉnh góc, rồi nhờ một người đi ngang chụp giúp. Tấm hình anh up lên Weibo chính là khoảnh khắc cả hai đứng ôm nhau giữa biển, bóng hai đứa hòa vào nhau trong ánh hoàng hôn đỏ rực.
Không ngoài dự đoán, fan share điên đảo.
💬"Đẹp muốn xỉu, hai người nghiêm túc chụp hình cũng này nọ lắm!"
💬"Đây là phim điện ảnh đúng không? Đừng bảo đây là ảnh chụp chơi nha."
💬"Trời ơi cái vibe kìa, tui chịu không nổi nữa rồi!!!"
💬"Đẹp đôi như bước ra từ tranh vẽ."
Em vừa lướt comment vừa đỏ mặt. Anh nghiêng qua, cười khẽ bên tai:
— Sao, vợ anh đẹp nên hot search cũng phải bùng nổ thôi.
Em bĩu môi:
— Hot search là nhờ anh đội nón ngược đó.
Hai đứa lại cười rộ lên, rồi ngồi xuống nghịch cát, vẽ vời hình trái tim, viết tên nhau. Lúc về, chân dính đầy cát, anh còn bế bổng em lên, nói:
— Không cho đi bộ đâu, sợ công chúa của anh mỏi chân.
Một buổi chiều hoàng hôn, đơn giản, nhưng ấm áp và đầy kỷ niệm.
-----
Sau buổi chiều hoàng hôn lãng mạn, hai đứa về nhà, gội đầu tắm rửa sạch sẽ, xong xuôi thì... lăn ra ghế sofa với hai bát trái cây mát lạnh. Gió biển còn đọng lại chút vị mằn mặn trên tóc, cả hai vừa ăn vừa bật laptop, mở điện thoại.
Anh nhìn em, nhướng mày:
— Hôm nay mua gì, vợ lên list rồi đúng không?
Em gật đầu cái rụp, mắt sáng rỡ như sao:
— Hôm nay săn deal đồ decor sân vườn với phòng vẽ nè. À, còn giày của anh nữa nha, đôi hôm trước anh bảo thích đó.
Anh cười cười, kéo em sát lại, hai cái đầu dính vào nhau nhìn một cái màn hình.
— Vậy đặt luôn đi. Sáng mai ship tới chất đầy nhà cho em dọn tiếp nha.
— Anh giỏi lắm! Dám trêu em à! — Em lườm, nhưng tay vẫn click click thêm vào giỏ hàng không chút do dự.
Mua tới đâu, hai đứa cười tới đó. Anh cứ vừa xem vừa nhận xét cực duyên:
— Đèn này xinh đó, nhưng chắc nửa đêm anh tỉnh dậy thấy nó phát sáng lại tưởng ma.
— Bộ bàn ghế này ngồi ngoài sân nhìn như hai ông bà già dưỡng sinh vậy đó.
— Cái thảm này đẹp, mua hai cái đi, lỡ mèo Mỡ giành nằm.
Em vừa nghe vừa cười ngặt nghẽo.
— Nè, mua đồ mà anh nói như viết hài kịch vậy đó!
Anh nháy mắt:
— Chứ sao, mua đồ mà không vui thì phí đêm nay quá.
Cứ thế, cái giỏ hàng dài như sớ Táo quân: từ đèn trang trí, bộ ly tách hoa văn vintage, thảm trải sàn, đệm ngồi ngoài sân, tới giày, nón, khăn choàng... Anh không quên nhắc:
— Vợ coi mua thêm son đi, hôm trước nói thích bộ sưu tập mới mà quên chốt đơn.
Em ôm bụng cười:
— Trời, anh nhớ dữ vậy? Thôi đặt luôn, mai lại về cả núi hàng cho coi.
Anh xoa đầu em, cười hiền:
— Anh nhớ hết mà, vợ anh thích gì, anh lo hết.
Đêm đó, nhà vang tiếng cười khúc khích, tiếng "đinh đinh" thông báo đơn hàng thành công cứ vang liên tục, vui hơn cả đi du lịch.
-----
Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi. Em lười nhác quấn chăn, mắt nhắm mắt mở nhìn anh.
— Anh ơi... anh ra mở cửa đi... chắc là ship hàng á...
Anh cũng nằm y như em, rúc đầu vô gối, giọng ngái ngủ:
— Vợ ra đi, hôm qua ai chốt đơn điên cuồng vậy...
Em gõ nhẹ vào lưng anh, cười:
— Ủa, ai cổ vũ em? Ai thêm giày, thêm nón vô giỏ?
Chuông cửa không tha cho ai, cứ "ting ting ting" như thúc giục. Cuối cùng cả hai lồm cồm bò dậy, vẫn nguyên bộ đồ ngủ Hello Kitty tối qua — áo thun trắng in mặt mèo hồng, quần dài hồng hồng dễ thương, tóc em còn búi lơi lệch sang một bên.
Anh hé cửa, và cả hai... đứng hình.
Trước mặt là hàng chục thùng lớn nhỏ, túi giấy, hộp quà, túi shopping từ Gucci, YSL, Prada, mấy thùng ghi rõ "đèn decor", "bộ bàn ghế ngoài trời", "thảm trải sàn"... Chồng chất như núi mini trước cửa.
Anh chống hông quay sang em:
— Em nhìn đi... Anh với em hôm qua mua cái gì vậy trời...
Em phì cười, vỗ vai anh:
— Thì nhà mình... bây giờ thành kho hàng rồi còn gì!
Anh lắc đầu, nhưng môi cười không dứt.
— Thôi đem vô, không hàng nó trôi ra biển bây giờ.
Hai đứa bắt đầu khệ nệ khiêng từng thùng vô nhà. Vừa khiêng vừa cười, vừa trêu nhau. Anh bê thùng giày còn ngoảnh lại:
— Em có tính xây thêm phòng không? Mấy đôi giày này chắc đủ mở shop.
Em cười:
— Không phải anh mua cho em hết đó sao? Ai biểu thương vợ quá chi.
Anh nháy mắt:
— Đó, thương vợ mà giờ vợ bắt chồng khuân đồ!
Cuối cùng mọi thứ cũng gọn trong nhà. Hai đứa ngồi phịch xuống sàn, thở phào.
Nhưng chưa xong! Còn phải mở thùng, sắp đồ lên kệ.
Anh mở trước một thùng giày, xếp ngay ngắn lên kệ riêng của em. Em xếp mấy hộp son, mấy túi nhỏ lên kệ đồ cá nhân. Mỗi lần xếp, anh lại lẩm bẩm:
— Lần sau phải xây thêm tầng quá, em giận anh chắc mua đồ chất tới trần nhà luôn.
Em cười sặc sụa:
— Chứ ai biểu lần nào dỗ vợ cũng mua nhiều đồ quá! Giờ tủ đồ rộng còn thấy hẹp rồi nè.
Cả hai cứ vừa xếp vừa trêu, không khí trong phòng tràn tiếng cười. Mỡ thấy vậy cũng nhảy lên hộp quà ngồi, "meo" một tiếng như góp vui.
Và rồi, vì "quá đẹp đôi trong cảnh bừa bộn", em chụp liền một tấm trước gương: hai đứa vẫn đồ ngủ Hello Kitty, xung quanh là giày, túi, hộp son, nón... chất đầy.
Em up lên mạng kèm caption:
"Vì thương nhau nên phòng đồ không còn chỗ trống..."
Anh thì up tấm khác, ghi:
"Chồng chăm vợ kiểu này, fan cho xin lời khen nha!"
Chưa đầy 5 phút, hai tấm hình lên top search. Bình luận nhảy liên tục:
💬"Phòng đồ đỉnh quá, couple giàu mà hài ghê!"
💬"Anh chị đúng kiểu couple vừa cưng vừa mắc cười!"
💬"Hello Kitty muôn năm, ủng hộ anh chị mở kho đồ luôn!"
Hai đứa đọc comment mà ôm bụng cười, bảo nhau:
— Đúng là dân mạng không tha cho ai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com