Chương 86 - Buổi sáng luống cuống
Sáng hôm đó, nắng ngoài cửa sổ đã rọi vào ấm áp mà trong phòng vẫn yên ắng lạ kỳ. Em đi công chuyện về, cứ tưởng chồng đã đi làm rồi. Nhưng mở cửa phòng ngủ ra, em suýt nữa đứng hình: Rapper nhà em còn cuộn tròn trong chăn, trùm kín mít, ngủ ngon lành.
Em bước tới, lay nhẹ vai anh:
— Anh ơi... anh không đi làm hả?
Anh lẩm bẩm trong chăn, giọng ngái ngủ:
— Chưa tới giờ mà vợ...
Em liếc đồng hồ, mắt tròn mắt dẹt:
— Trời ơi! Xe công ty tới rước anh rồi kìa!
Anh nghe xong bật dậy như lò xo, tóc rối bù, mắt còn mơ màng nhìn em:
— Thiệt hả vợ?! Anh tưởng anh đặt báo thức rồi...
Em khoanh tay, vừa thương vừa buồn cười nhìn anh chạy ào vào phòng tắm. Vừa đánh răng vừa nói vọng ra:
— Vợ cứu anh đi, lấy giùm cái áo khoác, cái nón... và... cái kẹp!
Em bật cười, chạy tới tủ lớn chuyên để kẹp — cái tủ mà anh từng cười em sắm chi "hoành tráng" vậy mà giờ chính anh nghiện.
Em chọn một chiếc kẹp nốt nhạc đen bạc, hợp với outfit vội của anh: áo khoác màu be, quần đen, và nón lưỡi trai đen anh vẫn hay đội những hôm lười vuốt tóc.
Anh từ phòng tắm chạy ra, vừa mặc áo vừa giơ tay đón cái kẹp em đưa, cười hì hì:
— Vợ chọn là yên tâm rồi, vợ chọn gì cũng đẹp.
Em vội gài chiếc kẹp ngay ngực áo cho anh, tay vuốt nhẹ nếp áo:
— Lần sau đừng tin đồng hồ nữa nha, tin vợ gọi cho chắc ăn.
Anh cúi xuống hôn phớt lên trán em:
— Vậy vợ phải gọi anh sớm nha, hôm nay anh hết hồn thiệt.
Tiếng còi xe công ty bên ngoài hối thúc. Anh vội đội nón lưỡi trai đen, vừa chạy vừa ngoái lại vẫy tay:
— Anh đi nha vợ yêu, chiều về đền vợ, hứa luôn đó!
Em đứng ở cửa, nhìn theo mà không nhịn được cười.
------
Lên xe, anh em thấy anh tóc hơi rối, nón đội ngược, áo còn thơm mùi nước xả vợ dùng, ai cũng cười lăn:
Mã Gia Kỳ ngả ghế, trêu:
— Ủa Hạo Tường, nay em ngủ quên hả? Style mới à?
Đinh Trình Hâm khoanh tay:
— Cái kẹp đẹp đó nha, vợ chọn đúng không?
Tống Á Hiên nháy mắt:
— Hạo Tường của chúng ta cuồng vợ vậy đó.
Trương Chân Nguyên còn cố tình đưa điện thoại lên giả bộ chụp:
— Hot search rồi nè, "Nghiêm Hạo Tường: ngủ quên nhưng vẫn đẹp trai vì vợ chọn kẹp".
Lưu Diệu Văn cười không nhịn được:
— Anh mà không có vợ lo chắc đi lạc luôn quá.
Anh ngồi mà chỉ biết cười, tay sờ nhẹ cái kẹp:
— Ừm, thì anh có vợ lo cho tới nốt nhạc cuối cùng nè, anh tự hào mà.
-----
Xe vừa dừng trước trụ sở công ty, Nghiêm Hạo Tường bước xuống trong bộ dạng vừa chỉnh tề vừa... hơi buồn cười: áo khoác be, quần đen, nón lưỡi trai đen đội hơi lệch vì chạy vội, và trên ngực áo nổi bật chiếc kẹp nốt nhạc đen bạc em đã kịp gài cho.
Ngay khi bước vào, mấy staff đã bật cười:
— Ôi trời ơi, Nghiêm lão sư hôm nay style "ngủ quên nhưng vẫn cool" hả?
— Cái nón đội ngược nhìn chất nha anh!
Một chị stylist thân quen giả bộ nghiêm túc nhìn anh từ đầu đến chân rồi gật gù:
— May mà có vợ cứu nguy bằng chiếc kẹp nè, không thì ảnh "ngủ quên lên hot search" mất rồi.
Anh gãi đầu, cười trừ:
— Anh ngủ quên thiệt, nhờ vợ hết đó.
Cả phòng bật cười rần rần. Anh đi tới đâu cũng nghe staff trêu chọc:
— Hạo Tường của chúng ta nay không chỉ rapper mà còn "rapper được vợ chăm kỹ"!
Một em trợ lý còn nhanh tay chụp lén đăng story nội bộ: "Boss nhà tui, ngủ quên nhưng vẫn gọn gàng vì có vợ thần kỳ!"
⸻
Mấy tiếng sau, khi hình ảnh anh bước vội vào công ty với cái kẹp nốt nhạc và nón lưỡi trai bắt đầu lan truyền trên mạng, fan bắt đầu đổ xô bình luận:
🌟 "Không ai ngủ quên mà vẫn đẹp trai như Hạo Tường được nha!"
🌟 "Chiếc kẹp cứu nguy của chị dâu đó, thấy chưa, anh Nghiêm cuồng vợ quá đáng yêu!"
🌟 "Vợ anh gắn kẹp thành bùa hộ mệnh rồi!"
🌟 "Nghiêm Hạo Tường: ngủ quên nhưng visual không quên chỉnh!"
🌟 "Hot search lẹ lẹ: Nghiêm Hạo Tường - rapper được vợ chăm tới nốt nhạc cuối cùng!"
Cộng đồng mạng nhốn nháo, mấy tấm hình fan chụp lén ở cổng công ty hay staff share nội bộ cũng bị "bóc" ra bàn tán.
⸻
Ngay cả các thành viên TNT cũng không tha cho anh. Trong group chat nhóm, tin nhắn nhảy liên tục:
💬 Mã Gia Kỳ: Hạo Tường thành style icon rồi nha, nón lệch, kẹp nổi, ngủ quên mà vẫn đỉnh!
💬 Đinh Trình Hâm: Lần sau anh tặng em đồng hồ báo thức, đeo cổ luôn cho chắc.
💬 Trương Chân Nguyên: Em lên hot search lần này nhờ vợ đó nha!
💬 Tống Á Hiên: Công nhận em dâu có mắt chọn kẹp ghê!
💬 Lưu Diệu Văn: Anh ngủ quên nữa đi cho tụi em được cười kiểu này hoài!
Anh nhìn tin nhắn mà vừa cười vừa gõ:
💬 Nghiêm Hạo Tường: Em nhờ vợ mới sống sót được đó mọi người, mai mọi người coi em lại có kẹp mới nè.
-----
Anh vừa nghỉ giữa giờ quay, tranh thủ chụp một tấm hình nơi đang ghi hình: một góc sân khấu hoành tráng, đèn đóm lung linh, phía xa là dàn âm thanh cực khủng. Anh chỉnh góc một chút cho "ngầu" rồi gửi cho em kèm tin nhắn:
💬 Nghiêm Hạo Tường: Vợ coi nè, chỗ anh hôm nay "xịn" không? Anh mà rap lên là cháy sân khấu luôn á.
Em vừa thấy tin nhắn, cười tủm tỉm, rồi chụp liền một tấm hình: góc nhà chỗ để đống thùng hàng vừa giao sáng nay — nào là túi đựng đồ decor, hộp giày, mấy hộp mỹ phẩm anh đặt cho em lần trước mà bây giờ mới tới đủ. Em gửi liền kèm dòng tin:
💬 Em: Còn đây, sân khấu của em hôm nay: bãi chiến trường đồ mới tới sáng nay á. Xịn không anh?
Anh đọc xong, bật cười, staff thấy anh cười tự nhiên hỏi:
— Nghiêm lão sư, vợ nhắn gì mà anh cười ngọt thế?
Anh lắc đầu, gõ nhanh:
💬 Nghiêm Hạo Tường: Vợ anh cũng "cháy" không kém. Hình như em lập team mua sắm solo luôn rồi.
Em nhắn liền, không thua:
💬 Em: Ủa ai mua son, túi cho em hôm bữa? Ai nói "vợ thích gì anh tặng hết"? Bây giờ tới thì đừng than nha!
Anh phì cười, gõ lại:
💬 Nghiêm Hạo Tường: Anh không than, anh chỉ lo tủ đồ sắp nổ tung á vợ.
💬 Em: Lo sao được, ai là người xây phòng đồ bự bự cho em? Anh đó nha!
Anh chống cằm, cười tới cong cả mắt, nhắn tiếp:
💬 Nghiêm Hạo Tường: Anh thương vợ nên anh lo xa thôi. Tối về anh phụ vợ mở thùng nha.
Em gửi sticker gấu ôm tim:
💬 Em: Phụ mở rồi phụ sắp luôn nha, đừng trốn đó!
Anh chụp thêm một tấm góc sân khấu, kèm góc hình hơi nghiêng mặt cool cool gửi em:
💬 Nghiêm Hạo Tường: Anh phải đẹp trai thế này để tối về phụ vợ mở đồ, đúng không?
Em gửi sticker mèo cười lăn, nhắn:
💬 Em: Vậy tối về vợ phát cho anh một cái kéo thiệt bén nha.
Anh nhìn màn hình, cười không dứt. Đèn sân khấu bao nhiêu màu cũng không bằng ánh sáng nhỏ từ điện thoại với tin nhắn của em — người luôn làm anh thấy vui nhất, ấm áp nhất.
-----
Ở nhà một mình, em tranh thủ "tổng vệ sinh" lại phòng ngủ và góc làm việc của anh. Em vừa sắp lại chồng sách nhạc, vừa lẩm nhẩm:
— Ông xã tui hôm nay về thấy góc làm việc gọn gàng chắc cảm động lắm nè!
Em lau bàn, chỉnh lại khung ảnh nhỏ có hình hai đứa ở Maldives, rồi nhìn quanh, ưng ý gật gù. Tiếp theo là phòng ngủ — em đổi ga giường màu trắng kem anh thích, xịt nhẹ chút tinh dầu dịu dịu. Mỡ thì nằm lăn ra giữa phòng, em vừa làm vừa phải nhấc Mỡ qua trái qua phải.
— Mỡ ơi, con cũng giúp mẹ xíu coi! — em cười, bẹo má con mèo một cái.
Xong xuôi, em thay đồ, ra siêu thị mua đồ nấu bữa tối. Trên xe đẩy là đầy ắp nguyên liệu: thịt bò, rau củ, chút hải sản — tối nay em tính làm lẩu nhỏ cho hai người. Đi ngang quầy bánh, em còn lựa thêm ít bánh ngọt anh thích.
Nhưng rồi... máu shopping trỗi dậy. Em ghé luôn khu trung tâm thương mại gần đó, tay xách nách mang không biết bao nhiêu túi từ store này sang store khác. Đặc biệt, khi bước vào store giày anh thích nhất, em chẳng ngần ngại mà chọn hẳn bộ sưu tập giày mới ra, nhờ nhân viên gói kỹ càng. Trước khi rời đi, em còn mua thêm một bó hoa tươi màu trắng xanh, bảo nhân viên cắm khéo, để tối anh về nhìn thấy là thấy ngay bất ngờ.
Ra đến ngoài, vừa đi vừa xách cả chục túi to nhỏ. Một bạn fan tình cờ thấy, mắt tròn mắt dẹt, rút điện thoại ra chụp liền. Chỉ vài phút sau, trên mạng đã rần rần:
🌟 "Chị dâu đỉnh quá, shopping mà tay đầy túi hiệu kìa trời!"
🌟 "Shopping mua đồ cho anh Nghiêm đúng không, nhìn kiểu là biết!"
🌟 "Hai vợ chồng nhà này toàn làm tụi tui ghen tị thôi!"
🌟 "Ôi visual chị dâu đi shopping thôi mà đỉnh thiệt!"
Em thấy fan share ảnh mà cũng phì cười, gửi ngay cho anh:
💬 Em: Vợ đang nổi tiếng nè, vì tay xách túi hiệu không à.
Anh đọc tin, gửi icon cười lăn và nhắn lại:
💬 Nghiêm Hạo Tường: Vợ anh đi shopping thành hot search nữa rồi! Tối nay chắc anh phải về sớm coi vợ xách gì về nè.
Em nháy mắt, gõ:
💬 Em: Đoán thử?
💬 Nghiêm Hạo Tường: Đoán không ra. Vợ anh mua gì cũng bất ngờ hết.
Về nhà, em sắp xếp giày ngay góc gần cửa, bó hoa cắm ngay cạnh, nhìn ấm áp mà xinh xắn vô cùng. Em cười một mình, lòng rộn ràng chờ anh về để nhìn thấy gương mặt bất ngờ của anh khi bước vô nhà.
------
Chiều muộn, khi ánh đèn trong nhà vừa lên, cửa mở ra, anh bước vào. Trên đầu đội chiếc nón lưỡi trai đen quen thuộc. Anh vừa định gọi em một tiếng thì ánh mắt đã bị "hớp hồn" bởi góc giày sát cửa.
Một hàng hộp giày xếp ngay ngắn, logo thương hiệu anh thích nhất lấp lánh dưới ánh đèn. Bên cạnh là bó hoa trắng xanh em cắm sẵn, đơn giản nhưng tinh tế, như chính bàn tay của em.
Anh đứng khựng lại mấy giây, bật cười rồi lắc đầu, đặt balo xuống.
— Trời đất... hôm nay vợ tui bày trò gì đây trời? — anh lẩm bẩm, mắt ánh lên niềm vui rõ rệt.
Anh cúi xuống, mở thử một hộp giày. Đôi giày mới tinh, đúng mẫu anh vừa khen trong buổi phỏng vấn hôm trước mà còn chưa kịp mua. Anh nhìn sang bó hoa, rồi nhìn quanh tìm em.
Em từ trong bếp ló đầu ra, tay còn cầm vá, má hơi ửng hồng vì hơi nóng nồi lẩu đang chuẩn bị.
— Ủa, anh về rồi hả? Thấy bất ngờ không? — em hỏi, cười tủm tỉm.
Anh bước lại gần, kéo em lại, một tay ôm ngang eo, tay còn lại cầm bó hoa.
— Anh bất ngờ quá trời luôn nè. Vợ anh đúng là number one!
Em ngước nhìn anh, cười tinh nghịch:
— Thích không nè?
Anh cúi nhẹ trán chạm trán em, giọng trầm thấp, ấm áp:
— Thích... mà thích nhất là hoạ sĩ nhỏ đó nha.
Em bật cười, đẩy nhẹ anh:
— Ngọt ngào dữ ha. Thôi anh vô tắm đi rồi ra ăn tối, hôm nay em nấu lẩu nè.
Anh nhìn em, nhìn góc giày, bó hoa, rồi nhìn căn nhà gọn gàng ấm cúng, lòng thấy ấm áp lạ thường.
— Vợ anh hôm nay không những đẹp mà còn đảm nữa. Tối nay anh rửa chén nha, không để vợ cực nữa.
Em giả bộ khoanh tay:
— Anh nhớ đó nha, đừng nói rồi quên à!
Anh cười, nhéo má em nhẹ một cái rồi đi về phía phòng tắm, còn không quên ngoái lại ngắm dãy giày và bó hoa thêm lần nữa, vẻ mặt rạng rỡ không giấu được niềm hạnh phúc.
------
Sau khi tắm xong, anh thay đồ thoải mái rồi vẫn không quên liếc nhìn góc giày với bó hoa. Một ý nghĩ vụt qua, anh cầm điện thoại, chụp liền một tấm: góc giày mới tinh xếp gọn gàng, bên cạnh là bó hoa trắng xanh vẫn tươi rói dưới ánh đèn vàng ấm cúng.
Anh chỉnh màu nhẹ cho tấm hình thêm phần dịu mắt rồi đăng lên story kèm một dòng caption ngắn gọn mà đầy "phát đường":
💬 "Về nhà luôn thấy bất ngờ. Hoạ sĩ nhỏ nhà mình number one."
Story vừa đăng lên chưa đầy 5 phút, phần tin nhắn đã nhảy ầm ầm. Fan xem xong, tràn vào trêu tới tấp:
🌟 "Lại phát cẩu lương rồi, anh ơi tha cho tụi em đi!!!"
🌟 "Chị dâu đỉnh thiệt, giày xịn hoa xinh, quá cưng luôn!"
🌟 "Ủa Tường ca, anh lấy vợ hay lấy thiên thần về nhà vậy?"
🌟 "Đôi giày anh khen hôm trước nè trời, chị dâu tâm lý dữ!"
🌟 "Cặp đôi này toàn khiến tụi tui FA bị tổn thương hoài!"
Trong khi đó, em ở trong bếp nghe tiếng thông báo của điện thoại anh reo liên tục, đoán chắc fan lại đang rần rần vì anh up gì đó rồi.
Anh từ phòng khách đi vào bếp, ôm nhẹ lấy em từ sau lưng, cười rạng rỡ:
— Fan trêu anh dữ lắm rồi vợ ơi. Họ nói anh cưới được thiên thần nè.
Em quay lại nhìn anh, giả bộ bĩu môi:
— Anh không sợ fan ghen hả?
Anh nháy mắt, ghé tai em nói nhỏ:
— Không sợ, vì thiên thần này là của riêng anh rồi.
Em đỏ mặt, bật cười, đẩy nhẹ anh ra:
— Ăn tối thôi, đừng có nói mấy câu làm em hết tập trung nấu!
Anh cười khẽ, nhìn em âu yếm rồi phụ em bưng nồi lẩu ra bàn, lòng tràn đầy hạnh phúc vì có một người vợ vừa tâm lý vừa ấm áp như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com