Chương 87 - Một đêm cúp điện
Đêm đó, trời mưa rả rích, từng giọt đọng lách tách bên khung cửa kính. Hai người đang nằm dài trên sofa, mỗi người ôm một cái gối, xem bộ phim hoạt hình cũ mà hai đứa từng coi hồi mới yêu.
Bỗng "bụp" một cái, cả căn nhà tối thui.
— Ơ? — Em bật dậy trước, mắt mở to trong bóng tối.
Anh cũng ngồi dậy, giọng bình thản nhưng nghe kỹ thì hơi giật mình:
— Ủa cúp điện hả? Đừng nói cúp cả khu nha trời!
Em với tay mò điện thoại, bật đèn pin lên. Ánh sáng le lói chiếu vào mặt anh, thấy rõ anh còn đang nhíu mày.
— Anh đừng đứng đó nữa, đi kiếm nến đi chứ còn gì! - Em trêu.
Anh bật cười, đi vào bếp lục nến. Một lúc sau, anh cầm ra được hai cây nến, nhưng một cây ngắn cũn, một cây thì cong queo vì... năm nào em mua về trưng Tết quên đốt.
— Vợ ơi, nến của nhà mình nhìn hài không chịu nổi. - Anh giơ lên trước mặt em, cười nghiêng ngả.
Em ôm bụng cười:
— Thôi đốt đại đi, không lẽ ngồi đây soi đèn pin tới sáng?
Hai người cùng loay hoay châm nến, ánh sáng mờ ấm phủ căn phòng. Mỡ thì tranh thủ chạy quanh chân hai đứa, hí hửng như được dịp "phiêu lưu trong bóng tối".
Anh ngồi xuống sàn, dựa lưng vào sofa, vỗ vỗ chỗ kế bên:
— Lại đây ngồi nè, ngắm nến cho lãng mạn.
Em ngồi xuống, khoanh chân, tay chống cằm nhìn anh:
— Anh biết kể chuyện ma không?
Anh cười:
— Không biết, nhưng kể chuyện em lúc nhỏ anh nghe không? Đảm bảo rùng rợn.
Em đập nhẹ vào vai anh, giả vờ giận:
— Anh giỏi chọc em quá ha!
Thế là hai người ngồi đó, hết trêu nhau lại ngồi nhìn ngọn nến lung linh, nghe tiếng mưa rơi.
Một lúc sau anh nói:
— Chơi trò gì cho đỡ chán không? Đừng nói là đếm nến nha.
Em suy nghĩ rồi reo lên:
— Vẽ! Lấy giấy bút ra, vẽ mặt nhau đi!
Anh lắc đầu cười:
— Rồi em chuẩn bị tinh thần nhìn anh thành Doraemon chưa?
Cả hai lục trong góc ra giấy bút, vừa vẽ vừa cười khúc khích. Bức nào bức nấy xấu bá đạo, mặt méo mó đủ kiểu.
Anh nhìn bức em vẽ anh, ôm bụng cười muốn xỉu:
— Vợ tui vẽ tui thành nhân vật phim kinh dị luôn rồi nè!
Em dí tờ giấy trước mặt anh:
— Xem anh vẽ em kìa, em có cái mũi to như quả cà chua đâu hả trời!
Tiếng cười lan khắp căn nhà, át cả tiếng mưa bên ngoài.
Một lúc sau, khi cả hai cười mệt, anh nằm dài xuống sàn, tay gối đầu, nhìn lên trần nhà:
— Thiệt ra cúp điện mà có em bên cạnh vậy cũng vui quá chừng.
Em nằm kế bên, tay nghịch lọn tóc anh:
— Anh nhớ vậy nha, đừng có hôm sau điện có rồi cái than ầm là nóng quá, mạng lag quá đó.
Anh cười, nắm tay em kéo sát lại:
— Anh nhớ rồi, tại vì... bên em thì chỗ nào cũng vui hết.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi, nhưng trong căn nhà, hai người cười đùa, trêu chọc, tự nhiên như hai đứa trẻ trong chính thế giới nhỏ của mình.
-----
Sau khi cả hai cười no nê với đống tranh "thảm họa mỹ thuật", anh chống tay ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng chỉ sáng le lói ánh nến.
— Vợ ơi, giờ bụng anh đói thiệt rồi nè. Mình làm gì ăn nha, chứ không mai sáng anh thành bộ xương luôn á.
Em nhìn anh, tay quạt quạt vì trong nhà bắt đầu oi hơn do mất điện lâu:
— Anh biết nấu gì? Nấu là nóng đó nha!
Anh suy nghĩ một hồi, rồi ánh mắt sáng lên:
— Hay làm mì trứng thôi! Đơn giản, nhanh, khỏi toát mồ hôi nhiều!
Thế là hai người lục đục ra bếp, châm thêm vài cây nến đặt dọc lối đi cho sáng. Bếp vừa bật lửa, hơi nóng phả lên mặt, cả anh và em đều đồng thanh kêu lên:
— Nóng quáaaa!!!
Anh vừa đun nước vừa cầm quạt giấy phe phẩy, mồ hôi lấm tấm trên trán mà vẫn ráng cười:
— Đây gọi là ăn tối trong không gian lãng mạn nhưng thử thách lòng kiên nhẫn.
Em đứng kế bên, tay phe phẩy miếng bìa carton lấy từ hộp đồ, cười mà vừa thở vừa than:
— Anh thấy chưa, ai kêu nấu mì giờ này? Mì ăn liền không phải tự nhiên gọi là mì "ăn liền" đâu, người ta đổ nước sôi vô là xong!
Anh bày trò ngay:
— Thì vậy mới gọi là nấu ăn bằng cả trái tim nè, vợ có cảm động không?
Em liếc anh, vừa quạt vừa nói:
— Cảm động quá nên sắp xỉu luôn rồi nè!
Cuối cùng, sau màn vừa nấu vừa quạt như biểu diễn tạp kỹ, tô mì nóng hổi cũng được bưng ra bàn. Hai người ngồi xếp bằng dưới sàn, ánh nến hắt lên gương mặt cả hai ửng hồng vì nóng.
Anh thổi thổi sợi mì, mồ hôi lấm tấm:
— Ăn mì nóng trong đêm cúp điện, hương vị y như trong phim sinh tồn luôn á.
Em gắp sợi mì, thổi phù phù:
— Anh ăn đi, mai mà có bị cảm nhiệt thì đừng trách em.
Hai đứa vừa ăn vừa liên tục dừng lại để... quạt mặt. Cảnh tượng đúng kiểu "ăn mà như luyện tập giảm cân", vừa thổi, vừa mồ hôi nhễ nhại, vừa cười khúc khích.
Mỡ thì nằm phè dưới chân hai đứa, nhìn hai người chủ của mình ăn mà cứ như đang đóng kịch.
------
Ăn tối xong, cả hai nằm dài thở hổn hển trên sàn, gió ngoài trời thổi vào chút chút mà vẫn nóng. Anh lười biếng chống tay nhìn em, mắt sáng lên như nảy ra ý tưởng:
— Hay mình chơi gì đó đi, chứ nằm không nóng quá!
Em ngóc đầu dậy:
— Chơi gì? Đừng nói là anh định rủ em đếm cọc nến nha!
Anh bật cười:
— Không, mình chơi rút gỗ! Trong tủ anh còn bộ đó, lấy ra chơi đi, ai thua phải chuyển khoản cho người kia 100 tệ liền!
Em cười lớn:
— Chơi luôn! Để em coi anh giàu tới đâu!
Thế là hai đứa lôi bộ rút gỗ ra giữa sàn, ánh nến hắt lên từng khối gỗ nho nhỏ. Mỡ thì nằm kế bên, mắt lim dim như cũng hóng trò của hai người.
Ván đầu, em cẩn thận rút từng thanh, cười đắc thắng khi chồng gỗ vẫn đứng vững. Anh cau mày nhìn kỹ, tay đẩy nhẹ, khối gỗ lắc lư rồi... rầm, đổ cái rầm ngay lượt anh.
Em cười lăn:
— 100 tệ nha anh ơi, chuyển liền! Em check tài khoản đó!
Anh cười ngại, lôi điện thoại chuyển khoản, còn hí hoáy thêm:
— Để ghi memo: "Cho vợ vui" nè.
Ván sau, anh nghiêm túc hơn, rút nhẹ từng thanh, mắt không rời chồng gỗ. Nhưng trời không chiều lòng người, khối gỗ lại đổ tiếp trong lượt anh.
Em ôm bụng cười muốn xỉu:
— Anh phá sản rồi nha! Chơi gì mà hai ván liên tục thua vậy trời!
Anh làm mặt đáng thương:
— Anh nhường đó! Để vợ vui mà, thấy không?
Em đắc ý, chìa điện thoại ra:
— Thôi chuyển nữa đi, nói nhiều quá rồi đó nha.
Anh vừa chuyển vừa thở dài giả bộ:
— Anh không ngờ có ngày chơi rút gỗ mà nghèo đi vậy luôn á!
Hai đứa cứ thế chơi thêm mấy ván nữa, tiếng cười vang khắp căn nhà tối đèn. Mỗi lần anh thua, em cười khúc khích, còn anh giả bộ ôm mặt than trời.
Cuối cùng, anh ngả ra sàn, giơ tay đầu hàng:
— Thôi nghỉ, không anh hết tiền mua trà sữa cho vợ luôn á.
Em nằm kế bên, cười híp mắt:
— Ai kêu dám thách em, giờ biết ai lợi hại rồi nha!
Mỡ thì nằm phè kế bên, như cũng cười thầm vì hai người chủ của mình đúng là nhí nhố hết chỗ nói.
Ánh nến vẫn lung linh, tiếng cười còn vang, và đêm cúp điện trở thành kỷ niệm đáng yêu khó quên trong căn nhà nhỏ của họ.
--------
Sau trận cười rút gỗ muốn đau cả bụng, hai đứa dọn dẹp đống gỗ lăn lóc rồi cùng nhau ngồi phịch xuống trước cửa sổ lớn của phòng khách. Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa, từng hạt nước nặng trĩu rơi lộp bộp lên khung kính, rồi trượt dài tạo thành những vệt nước lấp lánh dưới ánh nến leo lét trong nhà.
Em kéo một chiếc gối ôm lại, tựa vào vai anh, giọng dịu xuống giữa không gian tĩnh lặng:
— Nghe tiếng mưa rơi vậy, tự nhiên thấy yên bình ghê anh ha?
Anh vòng tay qua vai em, tay kia vô thức vuốt mái tóc em đã hơi rối vì cả buổi đùa nghịch:
— Ừ, có em, có mưa, có Mỡ nằm kế bên, còn gì yên bình hơn nữa đâu.
Mỡ cuộn tròn bên chân hai đứa, đôi mắt lim dim, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn hai người, cái đuôi trắng muốt khẽ đong đưa.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, những tia chớp loáng qua xa xa, nhưng cả căn phòng chỉ tràn ngập tiếng thở đều của hai người, tiếng mưa rơi, và sự ấm áp lặng lẽ của một đêm không cần quá nhiều lời.
Anh nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt nhuốm đầy dịu dàng:
— Hồi trước anh đâu nghĩ có ngày được ngồi ngắm mưa với em thế này. Hồi trước toàn chạy show, mưa là chạy trối chết, không thì mắc kẹt ngoài đường.
Em khẽ cười, ngước lên nhìn anh:
— Giờ thì hết rồi nha, có em giữ chân anh ở nhà rồi, khỏi chạy đâu được nữa.
Anh bật cười, kéo em sát hơn:
— Ừm, giữ anh luôn nha, đừng cho anh đi đâu hết.
Mưa rơi tí tách, như nhấn nhá thêm chút nhịp điệu cho buổi đêm tĩnh lặng. Hai người chẳng cần làm gì nhiều, chỉ lặng lẽ ngắm từng dòng nước trôi ngoài khung kính, lòng nhẹ tênh vì biết, bên cạnh mình là người mình thương nhất trên đời.
Mỡ nhúc nhích, gối đầu lên chân anh, phát ra tiếng kêu "meo" nho nhỏ như thể nó cũng đang tận hưởng khoảnh khắc yên bình này cùng hai người chủ của nó.
Anh cúi xuống xoa đầu Mỡ, rồi ngẩng lên nhìn em, ánh mắt ánh lên chút tinh nghịch:
— Mai mưa nữa không ta? Mưa nữa thì mình khỏi dậy sớm, ngủ nướng tiếp.
Em bật cười:
— Anh thôi đi, mai dậy trễ lại đổ thừa mưa hả?
Hai người ngồi đó, ngắm mưa, ngắm đêm, và ngắm hạnh phúc giản dị mà mình đang có, chẳng cần phải nói gì nhiều, vì lòng đã đầy tràn thương yêu rồi.
--------
Cơn mưa bắt đầu ngớt hạt, chỉ còn rơi lất phất như sương, mặt sân còn đọng đầy vũng nước long lanh. Anh nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch:
— Đi ra sân chơi đi! Mưa tạnh rồi kìa, không ra là tiếc đó.
Em nhìn anh, lắc đầu cười:
— Anh bị mưa làm hư rồi hả? Lớn đầu rồi còn bày trò nghịch nước.
Anh không nói không rằng, nắm tay kéo em chạy ra sân. Chân trần giẫm lên nền gạch ướt lạnh mát, hai đứa bật cười khúc khích như con nít trốn ba mẹ ra nghịch mưa. Anh cố ý đạp mạnh xuống vũng nước, nước bắn tung tóe lên quần em.
— Nghiêm Hạo Tường! Anh dám! — Em la lên, rượt theo anh chạy vòng vòng sân, vừa chạy vừa cười không thở nổi.
Mỡ tưởng hai người chơi với nó, cũng chạy theo, đuôi quẫy tít, chân nhảy lộp bộp qua vũng nước.
Lúc cả hai dừng lại thở hổn hển, anh bỗng liếc thấy cái thùng đựng bong bóng ở góc sân. Mắt anh sáng lên:
— Ơ nhà mình còn bong bóng nè!
Anh nhanh tay nhặt bong bóng, ra vặn vòi nước cho căng rồi buộc lại.
— Mình chơi bóng nước nha, cho đủ combo mưa với nước luôn!
Em tròn mắt rồi phá lên cười:
— Anh đúng là con nít đội lốt người lớn!
— Vậy mới hợp với vợ nè! — Anh đáp rồi ném quả đầu tiên trúng ngay hông em, nước bắn ra mát lạnh.
Em ré lên, cúi nhặt quả bong bóng khác ném trả. Thế là hai đứa chạy vòng vòng sân, vừa ném vừa la hét cười giòn. Bong bóng nước vỡ tung tóe, nước văng lên tóc, lên mặt, quần áo hai đứa ướt nhẹp, dính sát người.
Anh né nhanh, cười không ngớt:
— Ủa vợ giỏi quá ta, toàn ném trúng anh!
— Tại anh chọc em trước nha! — Em hớn hở đáp, tay vẫn không ngừng tìm bong bóng để ném tiếp.
Mỡ thì chạy vòng vòng, tưởng là hai người đang chơi đuổi bắt với nó, thi thoảng sủa lên đầy phấn khích.
Cuối cùng hết bong bóng, hai đứa đứng thở phì phò giữa sân, tóc rối, người ướt lướt thướt mà cười muốn xỉu. Anh thở dài giả bộ:
— Sân thành biển nước rồi nè, mai chắc mình phải gọi thuyền chở đồ quá.
Em búng trán anh, cười rũ:
— Anh lau đó nha! Ai bày trò người đó chịu!
Anh nắm tay kéo em vào nhà:
— Thôi vô hong khô người đi, không vợ anh cảm mất, mai anh không dỗ nổi đâu.
Mỡ chạy theo, lông cũng ướt nhẹp mà vui hết sức.
Hai người vừa đi vừa cười, để lại sau lưng cả một sân đầy dấu chân, vệt nước, và rất nhiều tiếng cười yêu thương.
--------
Hai đứa vừa lủi vào nhà, người còn ướt nhẹp, tóc rối bời mà vẫn không nhịn được cười. Anh vừa đi vừa lẩm bẩm:
— Chắc giờ hàng xóm nghĩ nhà mình có hai đứa con nít trốn mẹ ra nghịch mưa quá.
Em vừa lau mặt vừa nói:
— Anh là đứa quậy nhất á!
Đột nhiên, mắt em sáng lên. Em chạy lại góc tủ, lôi ra hai cái nón lá treo làm kỷ niệm từ chuyến về Việt Nam lần trước.
— Nè, đội cái này ra sân cho đúng chất dọn dẹp luôn!
Anh thấy vậy cười xỉu:
— Trời ơi, đúng là nghệ sĩ, sáng tạo quá ha!
Anh đội cái nón lá lên đầu, soi gương, cười ha hả:
— Nghiêm Hạo Tường phiên bản nông dân xuất hiện!
Em cũng đội vào, ngắm nghía rồi cười khúc khích:
— Nhìn anh như đang chuẩn bị đi gánh nước!
Thế là hai đứa, mỗi người đội nón lá, tay cầm chổi, cây lau, thùng nước, hí hửng ra sân. Mỡ chạy theo, nhìn hai người như kiểu: Ủa hai người định làm gì nữa đây?
Anh cầm chổi, em cầm cây lau, bắt đầu dọn dẹp "bãi chiến trường" sau trận nghịch nước kinh điển. Tiếng cười, tiếng nói rộn cả khoảng sân.
— Vợ lau bên kia cho sạch nha, kẻo mai trơn trượt ngã giờ anh phải bế vào nhà đó! — Anh trêu.
— Thôi khỏi bế, bế em vào rồi ai dọn sân hả? — Em lườm yêu, tay lau lia lịa.
Anh vừa quét vừa hát nghêu ngao, còn nghịch cây chổi giả làm micro, đứng giữa sân "biểu diễn" một đoạn rap, khiến em cười đến đau cả bụng.
Mưa đã tạnh hẳn, bầu trời sau cơn mưa trong trẻo, gió thổi mát rượi. Hai chiếc nón lá trên đầu hai đứa đong đưa theo nhịp bước, vừa quê mùa vừa dễ thương hết sức.
Dọn sân xong, cả hai còn đội nguyên nón lá đứng nhìn "tác phẩm" của mình: sân sạch bóng, nước mưa không còn đọng lại, chỉ còn những vệt loang loáng như gương soi.
Em đứng thở phì phò, tóc ướt lòa xòa trước trán, nhìn anh chống chổi mà cười rũ:
— Anh nhìn như ông chủ vườn vừa thu hoạch xong mùa lúa vậy á!
Anh cười híp mắt, gật đầu hùa theo:
— Đúng rồi, ông chủ vườn mà có bà chủ xinh đẹp kế bên nè!
Em nhanh trí, móc điện thoại ra, bật camera selfie. Anh còn chưa kịp chỉnh tóc, em đã giơ điện thoại chụp luôn một phát.
— Đẹp rồi! Mặt anh y chang nông dân chính hiệu luôn đó! — Em cười khúc khích, xem lại tấm hình.
Anh liếc qua, thấy mình trong hình tay cầm chổi, đầu đội nón lá, áo còn ướt loang, không nhịn được phá lên cười:
— Vậy là đời nghệ sĩ của anh nay lên tầm mới rồi ha?
Em không nói gì thêm, mở luôn app mạng xã hội, up thẳng tấm hình lên story với dòng caption:
"Đội hình dọn sân sau mưa, ai thuê liên hệ nha!"
Thêm icon nón lá, cây chổi và giọt nước cho đủ combo hài hước.
Không tới vài phút, thông báo bay vèo vèo. Story vừa đăng đã bị fan chụp lại share khắp nơi, bình luận ầm ầm:
💬"Hai người này dễ thương xỉu"
💬"Ôi trời ơi idol tui đội nón lá kìa, tui không chịu nổi luôn!"
💬"Cặp đôi đáng yêu nhất hệ mặt trời là đây!"
💬"Ủa rồi giờ đi hát hay chuyển nghề dọn sân vậy anh chị ơi"
Anh đứng bên nhìn em cười rũ rượi, giả vờ nhăn mặt:
— Vậy mà hồi nãy nói không chụp đăng nha!
Em búng trán anh một cái, giọng nũng nịu:
— Thì tại anh dễ thương quá mà!
Anh khẽ ôm eo em, thì thầm:
— Ừm, miễn em cười là được rồi.
Hai đứa còn đội nón lá mà tự dưng đứng giữa sân ôm nhau, mặc kệ những giọt nước mưa còn đọng trên mái hiên tí tách rơi xuống.
-----
Sau khi story hai đứa đội nón lá dọn sân làm náo loạn cả mạng xã hội, cả hai nhìn nhau cười tít mắt rồi lục đục vô nhà. Điện đã có lại, ánh đèn vàng ấm áp khiến không gian càng thêm dễ chịu. Anh nháy mắt trêu em:
— Giờ ai tắm trước? Anh nhường nha, chứ anh mà vô trước chắc vợ đứng ngoài giục ầm nhà lên cho coi.
Em cười, hất cằm đầy tự tin:
— Ừ anh nói đúng đó, em tắm trước nha. Anh ở ngoài dọn tiếp đi nha, chứ hồi nãy ai bày trò bóng nước?
Anh giả bộ than thở:
— Ủa rõ ràng là team work mà bị đổ tội hết trơn à...
Em lườm yêu, rồi ôm quần áo đi vào phòng tắm.
Nước ấm chảy tràn qua người, xua tan hết lạnh buốt từ trận mưa và màn nghịch nước ban nãy. Tắm xong, em quấn khăn, tóc còn ướt đẫm mà mặt thì rạng rỡ. Em bước ra, thấy anh đang hí hoáy gấp gọn đống khăn ướt với quần áo ướt của hai đứa.
— Anh tới lượt rồi đó, lẹ lẹ nha không em bắt anh dọn tiếp á!
Anh cười xoa đầu em, hôn nhẹ lên trán:
— Tuân lệnh bà chủ!
Anh ôm đồ rồi bước vào phòng tắm, vừa đi vừa còn không quên quay lại trêu:
— Vợ nhớ chuẩn bị tinh thần sấy tóc cho anh nha!
Em ngồi xuống ghế sofa, lau khô tóc mình, nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa mà khẽ mỉm cười. Lát sau, anh tắm xong bước ra, tóc còn ướt rũ, nước lấm tấm trên trán. Anh mặc áo thun trắng đơn giản, nhìn vừa gọn gàng vừa quyến rũ đến mức em phải len lén ngắm thêm một cái.
Em cầm máy sấy, vẫy vẫy tay:
— Lại đây, ngồi xuống, em sấy cho. Không mai ốm thì ai chịu nổi!
Anh ngoan ngoãn ngồi xuống, tựa lưng vào chân em, nón lá lúc nãy còn treo trên kệ nhìn thấy mà buồn cười. Em bật máy sấy, bàn tay luồn vào tóc anh, nhẹ nhàng hong từng lọn tóc mềm.
Tiếng máy sấy vang đều, mùi dầu gội thoang thoảng dễ chịu. Anh nhắm mắt, thoải mái đến mức khẽ nói:
— Được vợ sấy tóc cho kiểu này, ngày nào anh cũng tình nguyện nghịch nước để được vậy nha.
Em vừa cười vừa xoa tóc anh. Em thấy tim mềm nhũn, nhẹ nhàng hong khô hết tóc cho anh.
----11
Sau khi sấy tóc xong, cả hai lười biếng lôi nhau lên giường, quấn trong chiếc chăn ấm, bật Netflix lên xem phim. Ánh đèn phòng ngủ chỉ để lại một chiếc đèn ngủ nhỏ bên giường, hắt ánh sáng vàng dịu dàng lên gương mặt hai người.
Phim đang chiếu, đó là một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng, rồi đến cảnh hai nhân vật chính trao nhau cái nhìn sâu lắng, sau đó là nụ hôn dịu dàng, rồi khung cảnh họ ôm nhau giữa đêm mưa.
Anh khẽ cười, quay sang siết chặt vòng tay đang ôm em, hơi thở ấm áp phả bên tai khiến em thoáng rùng mình.
— Anh cũng muốn có khoảnh khắc lãng mạn như vậy với vợ nè. — Giọng anh trầm thấp, khàn khàn vì hơi ngái ngủ nhưng đầy tình cảm.
Em ngước lên, bắt gặp ánh mắt anh lấp lánh dưới ánh đèn. Một tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc em, tay kia vẫn ôm em trong vòng tay rộng lớn ấy.
— Anh nè, anh tập trung xem tiếp đi. — Em giả bộ trêu, má đỏ lên vì tim đập nhanh hơn.
Nhưng anh không trả lời, chỉ cúi xuống đặt lên trán em một nụ hôn, rồi lần xuống chóp mũi, rồi khẽ dừng ở môi em.
Nụ hôn ban đầu dịu dàng, chậm rãi, như để cảm nhận từng hơi thở của nhau. Nhưng rồi anh dần siết em gần hơn, nhịp thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Tay anh không chỉ ôm nữa, mà bắt đầu ve vuốt, trân trọng như thể sợ làm em đau, vừa dịu dàng vừa thiết tha.
Em cũng không còn trêu anh nữa, chỉ cảm nhận rõ rệt từng nhịp đập của tim mình hoà nhịp với anh.
Tiếng phim trên TV đã trôi đi xa dần, chỉ còn tiếng trái tim hai người vang vọng trong khoảng không riêng của căn phòng. Mưa ngoài khung cửa kính đã tạnh, chỉ còn những giọt tí tách cuối cùng, như nhạc nền cho đêm đầy yêu thương ấy.
Căn phòng trở thành thế giới nhỏ chỉ có hai người, nơi anh dịu dàng đặt trọn yêu thương lên em, không lời hoa mỹ, không cần hứa hẹn, chỉ bằng hành động và ánh mắt tràn ngập tình cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com