Chương 88 - Hôm nay, em là nơi để anh tựa vào
Đêm đó, thành phố rực rỡ ánh đèn của những sự kiện lớn. Ở một góc nọ, sân khấu trao giải lấp lánh ánh hào quang, em mặc bộ váy đơn giản mà thanh lịch, mái tóc buộc cao gọn gàng, trên môi là nụ cười dịu dàng khi bước lên bục nhận giải. Tên em vang lên giữa những tràng pháo tay, lời chúc tụng.
Nhưng trái tim em lại không hoàn toàn ở đó. Vì trong khoảnh khắc hạnh phúc ấy, em vẫn luôn nghĩ tới anh — người đang biểu diễn cùng nhóm, người đã luôn âm thầm ủng hộ em từng bước trên con đường nghệ thuật.
Em vừa bước xuống sân khấu, còn đang mỉm cười cảm ơn các đồng nghiệp và ký tên cho vài fan tình cờ gặp, thì trợ lý của em hớt hải chạy đến.
— Chị ơi, anh Hạo Tường... anh bị rách cơ chân khi đang diễn. Anh được đưa vào bệnh viện rồi...
Câu nói ấy như dội thẳng vào ngực em. Em sững người chỉ đúng một nhịp tim rồi lập tức cảm ơn mọi người, xin phép rời sự kiện. Váy còn quét đất, đôi giày cao gót khiến bước chân vội vàng có phần loạng choạng, nhưng em vẫn lao nhanh ra xe.
Trên xe, em ôm bó hoa vừa nhận, bó hoa vẫn còn nguyên tấm thiệp chúc mừng giải thưởng. Em nhìn nó rồi xiết chặt, chỉ mong mau đến bên anh.
Bệnh viện sáng đèn, ánh sáng trắng hắt lên gương mặt đầy lo lắng của em khi em đẩy cửa phòng bệnh ra.
Anh ngồi đó, trên chiếc ghế bên giường bệnh. Chân anh đã được băng bó cẩn thận, nhưng biểu cảm trên gương mặt anh mới là điều khiến em nhói lòng. Đầu cúi thấp, tay đan chặt vào nhau, vai hơi run như đang cố giấu đi cảm xúc.
Em không nói gì, chỉ đặt bó hoa xuống bàn, bước thẳng đến trước mặt anh. Em ngồi xuống, vòng tay ôm lấy anh thật chặt.
— Hạo Tường... em đến rồi nè. — Giọng em khẽ khàng, như sợ làm vỡ sự im lặng mong manh trong căn phòng ấy.
Anh khựng lại, rồi từng chút, từng chút một, cảm giác an toàn từ vòng tay em khiến anh không kìm nổi nữa. Một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay anh đang siết lại, rồi một giọt nữa, cho đến khi anh khẽ nghẹn:
— Anh xin lỗi... anh làm hỏng phần trình diễn... mọi người đã rất mong chờ, đồng đội đã nỗ lực, vậy mà...
Em lắc đầu, siết anh chặt hơn, một tay đưa lên vuốt mái tóc mềm của anh:
— Đừng xin lỗi... anh đã làm tốt rồi. Chấn thương đâu phải anh muốn là tránh được đâu. Em tự hào về anh lắm, anh biết không?
Anh rướn lên, gục trán vào vai em. Cả cơ thể anh khẽ run, không phải vì đau ở chân, mà vì nỗi đau âm ỉ trong lòng một người nghệ sĩ luôn muốn hoàn hảo với khán giả của mình.
— Em ơi... họ đã cổ vũ anh rất nhiều, vậy mà anh lại...
— Họ yêu anh, yêu con người anh, chứ đâu phải vì anh phải hoàn hảo tuyệt đối. Hôm nay anh đã dốc hết sức rồi. Em tin fan sẽ hiểu, đồng đội sẽ hiểu, và em... em luôn ở đây với anh.
Em nói trong hơi thở ấm áp, bàn tay vẫn kiên nhẫn vuốt nhẹ lưng anh, như dỗ dành một đứa trẻ vừa qua cơn ác mộng.
Một lúc sau, anh dần bình tĩnh lại. Anh ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, khoé miệng khẽ cong lên một nụ cười buồn:
— Hôm nay, anh làm vợ lo lắng rồi.
Em lắc đầu, nhẹ hôn lên trán anh:
— Chỉ cần anh khỏe mạnh, chỉ cần anh vẫn là anh, không điều gì làm em lo lâu được đâu.
Anh nắm tay em, ngón tay siết chặt ngón tay em như muốn nói hết những điều không thể thành lời. Em lấy trong túi ra khăn giấy, lau khô nước mắt trên má anh, rồi nói nửa trêu nửa thật:
— Để em nhắn trợ lý lấy đồ vào viện nha, anh ở đây chắc phải nghỉ ngơi vài ngày rồi đó.
Anh gật đầu, giọng đã nhẹ đi:
— Ừm... nhưng em ở lại với anh nha.
Em mỉm cười, gật đầu không chút do dự:
— Ừm, em ở đây. Em không nỡ để anh một mình.
------
Em ngồi bên giường bệnh, bàn tay vẫn nắm lấy tay anh không rời, như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi, nỗi buồn của anh lại tràn về. Anh tựa đầu lên vai em, hơi thở dần đều lại, nhịp tim trong lồng ngực cũng như bớt nặng nề.
— Nè, anh nằm xuống nghỉ đi. Để em đỡ anh. — Giọng em dịu dàng, bàn tay vòng ra sau lưng anh, nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống giường.
Anh ngoan ngoãn nghe lời, ánh mắt vẫn nhìn em đầy cảm kích. Em chỉnh gối cho anh nằm thoải mái, rồi kéo chăn lên đắp ngang eo.
— Anh có đau lắm không? Có cần em nhấn chuông gọi bác sĩ không?
Anh lắc đầu, cười khẽ:
_Bây giờ anh đỡ rồi, vì có em ở đây.
Em nhìn anh, mắt hơi đỏ nhưng ánh nhìn vẫn lấp lánh yêu thương. Em đứng dậy, rót cho anh ly nước ấm, đưa đến bên giường:
— Uống chút nước đi, rồi nhắm mắt nghỉ chút cho khỏe. Em sẽ ngồi đây, không đi đâu hết.
Anh đưa tay cầm lấy, bàn tay to của anh bao trọn tay em, như muốn nắm cả niềm an ủi ấy vào lòng. Anh uống xong, em đỡ ly đặt xuống bàn, rồi ngồi xuống ghế cạnh giường, hai tay đan vào tay anh dưới lớp chăn.
Một lúc sau, thấy anh vẫn trằn trọc, em cúi người xuống, vuốt tóc anh thật nhẹ:
— Anh nhắm mắt lại đi. Em kể chuyện cho nghe nè.
Anh nhắm mắt, khóe môi cong cong, hơi thở bắt đầu chậm rãi hơn.
Em bắt đầu thì thầm, kể những chuyện nhỏ nhặt của hai đứa: chuyện lần đầu đi mua đồ decor nhà mới, chuyện mèo Mỡ hồi nhỏ bị kẹt trong tủ giày, chuyện anh lén đặt hàng nguyên bộ Hello Kitty tặng em rồi giả bộ như không biết ai gửi...
Anh nghe, rồi khẽ bật cười trong hơi thở mệt mỏi, tiếng cười ấy nhỏ thôi, nhưng đủ để trái tim em dịu lại.
— Em biết không... Anh thấy mình may mắn lắm. Dù hôm nay anh có thất bại, nhưng vẫn có em bên cạnh.
Em cúi xuống, khẽ hôn lên trán anh, giọng mềm như nhung:
— Vậy thì ngủ đi, may mắn của em.
Một lúc sau, anh thiếp đi, hơi thở đều đặn hơn. Em ngồi đó, giữ tay anh trong tay, thỉnh thoảng lại kéo chăn cho anh, thỉnh thoảng lại vuốt tóc anh, ánh mắt dịu dàng chưa từng rời khỏi anh.
Ngoài trời, đêm vẫn sâu, nhưng trong căn phòng ấy, sự ấm áp phủ đầy, như chính tình yêu mà em dành cho anh, nhẹ nhàng mà vững chãi
----
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua khung cửa sổ bệnh viện, hắt lên khuôn mặt anh khi anh vẫn còn ngủ say. Em ngồi bên giường, đôi mắt hơi đỏ vì cả đêm thức canh anh, nhưng ánh nhìn vẫn dịu dàng vô hạn.
Tiếng điện thoại em rung liên hồi. Em mở ra, tim ấm lên khi thấy vô vàn tin nhắn, lời động viên từ fan của anh.
💬"Hạo Tường cố lên nhé! Mọi người luôn bên anh."
💬"Màn trình diễn hôm qua tuyệt lắm rồi. Anh là niềm tự hào của chúng em."
💬"Chấn thương mau lành nha, đừng buồn nữa."
Các trang mạng xã hội ngập tràn hình ảnh phần trình diễn hôm qua của anh, clip fan quay lại khoảnh khắc anh gắng gượng hoàn thành phần rap, ánh mắt kiên định dù gương mặt nhăn lại vì đau. Hashtag
#HạoTườngCốLên, #NiềmTựHàoCủaChúngTôi lên thẳng top hot search.
Em lặng lẽ chụp lại mấy dòng nhắn đó, ghé sát bên anh thì thầm:
— Nè, dậy đi anh. Fan của anh thương anh lắm kìa. Anh mà thấy chắc vui lắm.
Anh khẽ động đậy, đôi mắt mệt mỏi mở ra. Khi nhìn thấy em và nghe giọng em, anh mỉm cười, dù môi còn nhợt nhạt.
— Em thức cả đêm à?
— Không sao đâu. Em lo cho anh mà. — Em lắc đầu, tay vuốt nhẹ mái tóc anh rối bời sau giấc ngủ không trọn vẹn.
Vừa lúc ấy, cửa phòng mở ra. Từng gương mặt quen thuộc của nhóm bước vào: Trương Chân Nguyên, Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên, Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn và cả Hạ Tuấn Lâm. Ai nấy tay xách đồ, nét mặt lo lắng nhưng nhẹ nhõm khi thấy anh đã tỉnh.
— Tường ca à, em làm tụi này lo muốn chết! — Gia Kỳ vừa nói vừa đặt túi trái cây và mấy chai nước lên bàn.
— Nhìn cậu kìa, chưa gì đã hù người ta rồi. — Tuấn Lâm nửa đùa nửa trách, nhưng ánh mắt đầy yêu thương.
— Anh đừng buồn nữa,mọi người đều thấy hôm qua anh đỉnh lắm rồi. Fan thương anh dữ dội luôn đó. — Diệu Văn vỗ nhẹ vai anh, cố gắng động viên.
Anh ngồi dậy chút, dựa vào thành giường, cố gắng nhoẻn miệng cười.
— Cảm ơn mọi người. Làm mọi người lo lắng rồi.
Em lẳng lặng lấy khăn lau tay cho anh, rót nước đưa anh uống. Các anh em trong nhóm nhìn mà ai cũng thấy ấm lòng, Á Hiên còn trêu:
— Ôi dào, có người chăm thế kia thì mau khỏe thôi. Tường ca sướng ghê luôn đó nha.
Cả phòng bật cười, không khí trở nên thoải mái hơn hẳn. Mọi người lần lượt kể lại những chuyện hậu concert, fan gửi đồ ăn, lời nhắn động viên nhóm, và những clip hậu trường hài hước để chọc anh cười.
Anh nhìn em, bàn tay anh tìm tay em siết nhẹ, ánh mắt đã bớt u buồn, thay vào đó là sự biết ơn và ấm áp:
— Nhờ có em... và mọi người nữa. Anh sẽ mau khỏe, không để mọi người lo đâu.
Em cười, khẽ tựa vai anh:
— Ừm, anh phải mau khỏe. Anh còn phải chăm em nữa mà.
Ngoài trời nắng lên cao, nhưng trong căn phòng ấy, chỉ còn lại sự ấm áp từ tình yêu, tình anh em và sự đồng lòng vượt qua khó khăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com