Chương 9 - Ở nhà với anh
"Có những ngày, mình chẳng làm gì đặc biệt... nhưng lại yêu nhau hơn rất nhiều."
Căn phòng ngập ánh sáng vàng nhạt.
Em thức dậy, vẫn còn nửa mê nửa tỉnh, tay quờ sang bên cạnh – trống. Nhưng chăn còn hơi ấm. Em biết anh vừa mới rời khỏi giường thôi.
Một mùi cà phê nhè nhẹ thoảng trong không khí. Tiếng lách cách nhỏ từ bếp vọng lại.
Em kéo chiếc hoodie xám treo ở đầu giường – áo của anh. Vừa mặc vào, em khẽ khịt mũi vì mùi hương quen thuộc. Mùi của anh: sạch, ấm, và yên tâm.
Bước chân em nhẹ, chân trần, đi qua hành lang nhỏ.
Anh đang đứng nấu bữa sáng. Tay xắn tay áo sơ mi trắng, mái tóc còn rối nhẹ, dáng đứng nghiêng nghiêng. Mặt trời chiếu qua cửa sổ làm lưng anh phát sáng, giống như một điều gì đó em luôn chạm tới nhưng chẳng thể gọi tên.
Em chẳng nói gì. Chỉ bước đến, vòng tay ôm anh từ phía sau. Mặt em tựa nhẹ vào lưng anh. Một cái ôm lặng im – nhưng quá nhiều điều được gửi đi.
Anh hơi khựng lại. Rồi thở ra, thật chậm, như một người vừa được chạm vào điều thiêng liêng nhất.
"Anh biết em dậy rồi." – Anh thì thầm.
"Biết à?"
"Ừ. Vì trong lòng tự nhiên thấy đầy lên một chút."
Em dụi mặt vào lưng anh. Giọng nghèn nghẹn:
"Ở nhà với em... nhé?"
"Cả ngày. Và cả mai. Và nếu được – nhiều ngày nữa."
Anh quay lại, hôn lên trán em, cốc cà phê vẫn nghiêng nghiêng trong tay. Hơi thở anh pha lẫn mùi nắng và hạt rang, khiến em thấy cả thế giới đều dịu lại.
Em cười trong cổ họng, vẫn không rời khỏi lưng anh. Chỉ đơn giản là muốn ôm thế. Để biết rằng sáng nay – và cả ngày hôm nay – anh vẫn ở đây.
-------
Anh đặt đĩa trứng ốp la xuống bàn, kéo ghế cho em. Không vội, không lời yêu nào cần thốt ra – nhưng ánh mắt anh khi nhìn em vẫn là thứ dịu dàng nhất thế gian.
"Lòng đỏ vừa tới. Em thích thế đúng không?"
"Anh nhớ à?"
"Mỗi lần em ăn trứng, em đều để phần rìa lại. Anh có thể quên gì cũng được, nhưng mấy thứ nhỏ xíu của em thì không."
Em cắn môi. Trong tim em chảy một dòng gì đó rất ấm, rất mềm. Không phải là lời hứa hay sự hoa mỹ. Mà là khi một người nhớ cả cách mình ăn trứng.
Anh chìa tay ra, nắm lấy tay em trên bàn. Ánh mắt anh không rời khỏi mắt em.
"Anh từng nghĩ một ngày bình thường sẽ nhạt. Nhưng em làm mọi thứ trong anh sống lại – từ cách em bước ra bếp, mặc áo anh... đến cả cách em không nói gì mà chỉ tựa vào lưng."
Em khẽ nghiêng đầu. Tim đập chậm lại. Một tay kia của anh đưa lên, gạt nhẹ sợi tóc vương trên má em, rồi vuốt nhẹ thái dương.
"Em có biết không? Chỉ cần được nhìn thấy em mỗi sáng, anh có thể làm lại tất cả những ngày mệt mỏi nhất."
Sau bữa sáng, cả hai ngồi cạnh nhau trên sofa, chăn mỏng phủ ngang chân. Em tựa đầu vào ngực anh, mắt khép hờ. Tay anh đặt nhẹ trên lưng em, xoa đều như ru ngủ.
"Hồi nhỏ, em hay mơ được ôm ai đó thế này. Mỗi lần em ngủ gật, sẽ có ai đắp chăn cho em. Nhưng chẳng bao giờ có." – Em khẽ nói, mắt vẫn nhắm.
Anh không đáp. Anh chỉ cúi xuống, hôn thật nhẹ lên tóc em.
"Giờ thì có anh rồi. Em mệt, em buồn, hay chỉ cần im lặng thôi... cũng không sao hết. Anh ôm em."
Tim em lặng đi một nhịp. Nước mắt không hiểu sao chợt tràn, chỉ là những giọt nhỏ – không đau, mà là nhẹ nhõm.
"Anh không cần em phải mạnh mẽ, không cần em phải vui.
Em chỉ cần là em – vậy thôi, cũng đủ để anh yêu."
Tối đến. Trời mưa. Cả căn nhà thơm mùi trà nóng và bánh quy.
Em nằm co ro trong lòng anh, chân gác lên chân anh, hai tay siết lấy áo anh như trẻ con giữ chặt điều gì không muốn buông.
"Mình có thể sống như thế này mỗi ngày không anh?" – Em hỏi, giọng nhỏ như gió.
Anh không trả lời ngay. Anh chỉ siết em lại gần hơn, rồi nói thật chậm:
"Nếu sống thế này là được nhìn thấy em trong áo anh mỗi sáng, được ôm em khi trời mưa... thì anh nguyện cả đời không đi đâu nữa."
Em ngước lên nhìn anh. Không cười, không nói – chỉ chạm vào mắt anh. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lời yêu trên đời đều trở nên thừa thãi.
-------
Đèn ngủ bật lên, ánh sáng dịu. Em nằm cuộn trong vòng tay anh. Tay anh đặt lên bụng em, ngón cái khẽ di chuyển như đang viết điều gì đó lên làn da mỏng.
"Anh viết gì thế?"
"Viết... rằng hôm nay là ngày anh yêu em hơn hôm qua."
"Ngày mai thì sao?"
"Ngày mai, sẽ lại hơn hôm nay."
Em cười khẽ, rồi xoay người lại, đối diện anh.
Anh cúi xuống, hôn lên mũi em:
"Anh yêu em bằng những cái ôm không cần lý do, bằng cách pha đúng vị cà phê em thích, bằng cả im lặng, khi em chỉ muốn được ôm."
Em xoay lưng lại, lưng chạm vào ngực anh. Tay anh lại một lần nữa ôm lấy em – lần này không còn khoảng cách nào nữa.
"Anh?"
"Ừm?"
"Nếu mai thức dậy, mọi thứ trở lại guồng quay... anh vẫn sẽ ở lại chứ?"
Anh dụi trán vào gáy em, trả lời nhỏ đến mức tưởng như gió nói:
"Anh không đi đâu cả."
"Anh sẽ là nơi em luôn quay về, bất kể ngoài kia có thế nào."
Em nhắm mắt, môi cong lên. Trong bóng tối, tay em tìm tay anh, siết chặt.
🫂
"Em đã đi qua rất nhiều nơi...
Nhưng sáng nay, khi mặc áo anh, khi tựa vào lưng anh,
em biết – cuối cùng mình cũng về tới nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com