Chương 90 - Sáng sớm trong ngôi nhà của yêu thương
Buổi sáng, ánh nắng đầu đông lách qua khe rèm, hắt một vệt ấm áp lên giường. Mỡ đã cuộn tròn bên chân em, còn anh... vẫn trùm chăn kín mít, thở đều như chưa hề biết mặt trời đã lên.
Em chống tay, nhìn anh bằng ánh mắt "hết thuốc chữa", rồi cúi xuống, giọng trêu trêu:
— "Anh ơi... dậy đi, hôm nay không phải ngày nghỉ đâu nhaaa."
Anh lười biếng khẽ rên lên một tiếng, giọng ngái ngủ:
— "Năm phút nữa thôi mà, vợ cho anh ngủ nướng chút xíu..."
Em không nhịn được cười, kéo nhẹ chăn anh xuống, hôn phớt lên má anh:
— "Nếu không dậy, em giận thiệt đó nha."
Anh lập tức mở mắt, bật cười, vòng tay kéo em lại gần:
— "Anh dậy rồi đây, ai dám để vợ giận chứ."
⸻
🍳Bếp sáng nay rộn rã tiếng cười.
Anh mặc áo thun trắng, quần thun thoải mái, lăng xăng trong bếp chiên trứng, nướng bánh mì. Còn em đứng bên, tóc búi lơi, áo thun rộng tay sắn lên, đang pha cà phê bằng chiếc máy mới mua hôm trước.
— "Anh đừng để trứng cháy nha, hôm qua vợ vừa dọn bếp đó!" — Em nhắc, vừa nghiêng người ngửi hương cà phê thơm nức.
— "Anh khéo lắm, ai như vợ lần trước nướng bánh mì khét đen mà cứ bảo là 'bánh mì nghệ thuật'." — Anh trêu, quay đầu cười rạng rỡ.
Em cầm muỗng khuấy cà phê, giơ lên hù:
— "Muốn uống cà phê của vợ thì im nhaaa."
Cuối cùng, bữa sáng được bày ra: bánh mì nướng giòn, trứng ốp la vừa tới, ly cà phê sữa đá đậm đà và ly sữa hạt cho anh. Hai người ngồi trên bàn nhỏ gần cửa sổ, vừa ăn vừa nhìn ra sân trước nắng lên nhẹ nhàng.
⸻
Sau bữa sáng, mỗi người vào góc nhỏ của mình trong phòng khách.
Em mở laptop, ngồi bệt bên tấm thảm mềm, tay vẽ tay chỉnh layout studio. Anh ngồi trên sofa, đeo tai nghe, tập trung rà lyric cho bài hát mới của nhóm, thỉnh thoảng gõ gõ nhịp lên đùi.
Em nhìn qua thấy anh lẩm nhẩm, cười trêu:
— "Anh rap cho Mỡ nghe đó hả? Mỡ có hiểu không kìa."
Anh tháo tai nghe, ghé lại gần:
— "Vợ muốn nghe không? Anh rap riêng một đoạn tặng vợ."
— "Không cần đâu, em đang lo thiết kế nè, Nghiêm lão sư nghiêm túc làm việc đii!" — Em lè lưỡi, nhưng má lại hơi đỏ lên.
Anh nhướng mày:
— "Nhưng vợ đáng yêu vậy sao anh tập trung nổi."
⸻
Trên màn hình là bản phác thảo studio với tone trắng kem tinh tế, cửa kính rộng nhìn ra sân đầy nắng. Em chọn bàn gỗ sáng màu, ghế vẽ có đệm mềm, kệ sách nhỏ kê góc, đèn treo ấm áp. Một góc riêng để treo tranh, một chỗ đặt tượng nhỏ.
Em chỉ màn hình:
— "Anh thấy sao? Studio này mà vẽ, chắc em ở luôn trong đó quá."
Anh gật đầu, ánh mắt dịu dàng đầy tự hào:
— "Vợ làm gì anh cũng thấy hay. Studio của vợ mà, phải là nơi đẹp nhất."
Em cười, chỉ vào chỗ trống cạnh giá vẽ:
— "Để góc này cho anh vô ngồi ké nè."
— "Ôi, may quá, không bị đuổi ra ngoài rồi." — Anh chọc.
-------
Buổi chiều hôm đó
Sau khi cả hai hoàn tất công việc buổi sáng ở nhà, anh thay bộ đồ casual kiểu Nghiêm Hạo Tường: áo sơ mi phanh nhẹ cúc, bên trong là áo thun, quần jeans đen ôm dáng, đi sneakers, đội nón lưỡi trai đen ngầu ngầu. Em mặc áo croptop hồng nhạt, quần baggy kem, tóc búi lơi nhìn gọn gàng mà vẫn đầy khí chất.
Anh nắm tay em, dẫn ra gara:
— "Hôm nay chồng lái Audi, vợ đi với anh tới công ty ha?"
Em gật đầu, leo lên ghế phụ, cài dây an toàn, còn hứng chí bật nhạc nhẹ, gõ tay theo điệu. Anh liếc sang, nở nụ cười dịu dàng:
— "Ngồi kế anh mà nhún nhảy vậy, người ta tưởng anh chở ca sĩ đi làm."
Em bật cười:
— "Chở hoạ sĩ mới đúng chứ."
Xe lướt êm trên đường, gió thu mát lạnh len qua khe cửa. Đến chỗ làm, anh đỗ xe gọn, quay sang hôn nhẹ lên trán em:
— "Anh đi làm nha, vợ lái xe cẩn thận đó."
— "Biết rồi mà." — Em nháy mắt trêu.
Anh xuống xe, đi chưa được mấy bước thì nghe tiếng động cơ rồ lên. Quay lại đã thấy chiếc xe em lái mất hút phía cuối con đường, để lại cả đám staff của anh đứng ngơ ngác.
Một staff cười phá lên:
— "Ôi, chị lái xe còn ngầu hơn cả Hạo Tường luôn á!"
Anh cũng đứng đó cười bất lực, lẩm bẩm:
— "Ai bảo vợ mình là hoạ sĩ hiền hiền đâu..."
-------
Xe em đi vèo vèo, thần thái tự tin, tay lái vững vàng, cua nào ra cua đó. Người đi đường còn ngó theo vì tưởng đang quay quảng cáo xe mới. Có người nhận ra:
— "Ủa, hình như là vợ Hạo Tường kìa!"
Vậy là chưa đầy nửa tiếng sau, trên hot search xuất hiện topic
#VợAnhHạoTườngLáiXeNhưGió
💬"Cái thần thái với tốc độ đó, đúng kiểu vừa tạm biệt chồng là lao đi săn decor liền."
💬"Ôi nhìn vợ Hạo Tường kìa, lái xe mà fan nam tui mê luôn á."
⸻
Trong lúc đó, ở công ty
Anh vừa ngồi xuống ghế đã nhận ngay tin staff đưa:
— "Anh ơi, lên hot search rồi nè, vợ anh lái xe đó!"
Anh cầm điện thoại xem, vừa buồn cười vừa tự hào, gõ tin nhắn gửi em:
"Vợ tới nơi nhớ báo anh một tiếng nha, đừng bay luôn qua thành phố bên cạnh đó nha."
Em trả lời liền:
"Yên tâm chồng yêu, em đang xem đồ decor rồi nè, tập trung làm đi, tối về em khoe chiến tích nha!
Anh tựa lưng ra ghế, bật cười một mình, thầm nghĩ: "Vợ mình đúng là hoạ sĩ mang style tay lái lụa mà."
-------
Chọn decor 📺
Sau khi "biểu diễn" màn lái xe như gió khiến dân tình trầm trồ, em dừng xe trước một cửa hàng decor nổi tiếng, chuyên những món nội thất kiểu nghệ thuật mà em vẫn mê. Bước vào, em chẳng cần ai dẫn đường, cứ thế sải bước giữa gian hàng đầy ánh sáng vàng ấm, mắt long lanh ngắm từng chiếc ghế, chiếc đèn, kệ sách.
Em tranh thủ rút điện thoại ra, chụp góc nào thấy ưng là gửi ngay cho anh:
"Chồng ơi nhìn nè, chiếc ghế này hợp góc phòng đọc không? Em mê luôn rồi!"
"Anh coi cái đèn này nè, style hoạ sĩ chưa?"
Tin nhắn anh trả lời đến liên tục:
"Trời ơi, vợ siêu quá ta! Mua hết luôn đi vợ ơi, lát anh qua vác phụ."
"Vợ mà chọn là anh duyệt hết. Thấy cái nào hợp nhà mình là chốt nha!"
Em đứng giữa tiệm, mải mê so từng hoạ tiết, cân từng màu sắc, chỉnh tấm vải phủ lên sofa thử xem có hợp tone không. Người đi đường và vài fan tình cờ trong cửa hàng thấy liền tranh thủ chụp khoảnh khắc đó đăng lên:
#VibeHoạSĩĐíchThực
💬"Lâu rồi mới thấy vợ Hạo Tường nghiêm túc vậy đó. Bình thường toàn thấy quấn lấy anh ấy như em bé hà!"
💬"Ôi thần thái hoạ sĩ ghê chưa, mê quá trời."
Có người còn quay được đoạn em nghiêng đầu ngắm một chiếc đèn bàn rồi gật gù, mặt rạng rỡ, mái tóc búi lơi rũ nhẹ vài lọn trông đúng kiểu "nàng hoạ sĩ trong tranh bước ra".
⸻
Anh bên kia cầm điện thoại, coi story fan rồi cười
Anh ngồi trong phòng làm việc, giữa đống tài liệu và nhạc cụ, vậy mà đôi mắt lại dán vào màn hình điện thoại, ngắm hình em:
— "Đúng rồi, vợ mình ngoài vẽ đẹp còn chọn đồ decor cũng đỉnh thiệt."
Anh nhanh tay up luôn một tấm em vừa gửi lên story kèm caption:
"Chọn decor cũng nghệ như vẽ tranh vậy."
Fan thấy anh đăng liền nhảy vào trêu:
💬"Ôi, Nghiêm lão sư mê vợ dữ nha!"
💬"Chồng nhà người ta là đây chứ đâu!"
⸻
Còn em, vẫn đang say sưa chọn decor.
Tay cầm mấy túi đồ lớn mà lòng như ôm cả cửa hàng, em hí hửng nhắn anh:
"Chồng tối nay về nhớ chuẩn bị tinh thần nghen, em mang về một trời decor luôn đó!"
Anh rep liền:
"Mang cả store về nhà luôn đi vợ ơi, anh chờ coi kiệt tác nè!"
------
Buổi tối – Em về nhà khoe chiến lợi phẩm từ studio.
Cửa nhà vừa mở, anh ngẩng lên khỏi màn hình laptop, thấy em xách lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ, mắt anh tròn xoe rồi cười phá lên:
— "Ủa vợ đi mua đồ decor hay dọn sạch luôn studio bên đó về vậy?"
Em cười tít mắt, hất nhẹ mái tóc búi lơi, tay đặt túi xuống sàn:
— "Em chuẩn bị cho studio chứ bộ! Nơi em làm việc, nhận khách hàng hợp tác mà, phải chỉnh chu chứ. Em mà lên mood decor là... không có dừng được nha!"
Anh chống cằm nhìn em, ánh mắt cưng chiều:
— "Anh biết mà. Từ hồi yêu nhau tới giờ, em lên mood decor là... máu mua sắm nổi lên, ai cản nổi."
Em khẽ lườm yêu, rút trong túi ra một chiếc khung tranh gỗ xinh xinh, giơ cho anh xem:
— "Coi nè, cái này em sẽ để ở góc tiếp khách. Đẹp chưa?"
Anh gật đầu:
— "Đẹp. Nhưng đẹp nhất là người cầm nó nè."
Em đỏ mặt, đẩy đẩy anh:
— "Biết nịnh ghê nha, Tường ca."
Anh nhặt thử một túi khác, lấy ra cái đồng hồ treo tường thiết kế lạ mắt:
— "Cái này hợp style studio vợ nè. Mà bữa nay vợ lái xe về nhà thiệt ngầu nha. Lướt cái vèo fan còn chụp không kịp luôn, lên hot search luôn rồi kìa."
Em chống nạnh, cười hì hì:
— "Fan còn khen em lái xe như gió đó. Ai nói em không biết lái xe nào?"
Anh lắc đầu cười:
— "Anh mà không biết thì ai biết? Vợ anh mà!"
⸻
Không khí buổi tối ấm áp, hai người ngồi giữa đống túi decor, anh bóc từng món cùng em, vừa xem vừa nghe em kể ý tưởng sắp xếp trong studio. Em say sưa mô tả góc nào treo gì, góc nào để cây, anh thì ngồi gật gù nghe, mắt đầy tự hào:
— "Vợ đúng là hoạ sĩ, cái gì cũng tính hay hết trơn."
Mỡ ngồi kế bên, cái đuôi quẫy qua quẫy lại, như cũng tò mò đống chiến lợi phẩm của mẹ.
Anh kéo em ngồi xuống cạnh, tựa vào vai anh:
— "Ngày mai anh chở em qua studio trang trí nha?"
Em cười:
— "Ừm, vậy hứa nha, đừng bận nha!"
Anh cười khẽ, đặt nụ hôn nhẹ lên tóc em:
— "Ừm, anh uy tín mà."
------
Tối hôm đó — căn nhà lớn chìm trong ánh đèn vàng dịu.
Anh ngồi trong phòng nhạc, tiếng gõ nhịp trên bàn phím xen lẫn âm thanh nhẹ từ loa, như một bản hoà tấu dở dang. Ánh đèn phòng nhạc hắt ra khe cửa khép hờ.
Còn em, quấn chăn ngồi co trên sofa ngoài phòng khách, mắt lim dim nhìn màn hình tivi đang chiếu một bộ phim em cũng chẳng còn tập trung.
Một lúc sau, em thấy đồng hồ đã khá muộn. Cơn buồn ngủ ập đến, em dụi mắt, đứng dậy ngó vào phòng nhạc.
Anh vẫn ngồi đó, chăm chú, đôi vai hơi gồng lên, tay thoăn thoắt chỉnh sửa bản nhạc mới.
Anh vừa ngẩng lên thấy em lấp ló ngoài cửa, khoé môi cong cong, giọng dịu dàng:
— "Em buồn ngủ rồi hả? Về phòng ngủ trước đi, anh làm nốt xíu thôi."
Em uể oải gật đầu, mắt đã ríu lại:
— "Ừm... anh đừng thức khuya quá nha..."
Anh cười khẽ:
— "Anh biết rồi mà, anh làm xong về ngủ liền. Vợ ngủ ngoan nè."
⸻
⏳ Một lúc sau...
Em giật mình tỉnh giấc. Trong phòng ngủ yên ắng lạ, chỉ có tiếng gió đêm rì rào ngoài cửa sổ.
Em quay sang, chăn bên cạnh vẫn phẳng lạnh.
Tim khẽ thắt lại, em lật chăn, rón rén bước xuống giường, chân trần chạy qua phòng nhạc.
Ánh đèn vẫn sáng, anh vẫn ngồi đó. Bóng lưng anh trong chiếc hoodie rộng khẽ đổ dài trên sàn, vai hơi cúi, tập trung vào màn hình máy tính.
Em đứng khựng lại một chút, vừa buồn ngủ vừa thương anh.
— "Hạo Tường..." — Em gọi khẽ.
Anh quay lại, có chút bất ngờ rồi cười dịu:
— "Ơ... sao em dậy rồi?"
Em không nói, bước đến, vòng tay ôm cổ anh từ phía sau, cằm tựa lên vai anh, giọng nũng nịu:
— "Không chịu đâu, trễ rồi. Về phòng ngủ với em."
Anh đặt tay lên tay em, vỗ vỗ nhẹ, cưng chiều:
— "Anh làm nốt tí thôi mà..."
Em lắc đầu, buông tay, xoay ghế lại, ngồi luôn vào lòng anh, hai tay choàng cổ anh:
— "Anh không thương em hả? Bỏ em ngủ một mình..."
Anh bật cười bất lực, vòng tay ôm eo em, giọng mềm nhũn:
— "Thôi được rồi, nghe em. Về phòng ngủ nha."
Em xị mặt, hôn nhẹ lên má anh một cái:
— "Giờ mới ngoan nè."
⸻
Hai người cùng tắt đèn phòng nhạc, anh vừa ôm em vừa khẽ cười:
— "Có vợ đi kèm, anh nào dám không nghe."
Về tới phòng, anh kéo chăn đắp cho em, rồi chui vào nằm sát bên, tay ôm em thật chặt.
Em khẽ cười, giọng thì thầm:
— "Ngủ ngon nha, Nghiêm rapper."
Anh cúi hôn trán em, hơi ấm quen thuộc lan khắp phòng:
— "Ngủ ngon, hoạ sĩ nhỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com