Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: hoả hoạn

'Lửa?'

'sao lại nhiều lửa thế này?'

'nóng quá....'

'Mình không thở được'

'Mắt của mình...'

Trước mắt cô là cả đám cháy lớn đang vây xung quanh, nó lớn đến nỗi dường như dùng bao nhiêu nước cũng không thể dập tắt

Hô hấp trở nên càng khó khăn, mồ hôi toát ra nhễ nhại khắp trán và sau lưng

Ngọn lửa như muốn nuốt trọn lấy cơ thể cô, bập bùng ánh vàng đỏ thiêu rụi mọi thứ xung quanh,  nghiến ngấu những khí thở ít ỏi.....

.....

Cô gái nằm trên giường bệnh rùng mình tỉnh dậy, có thể thấy bàn tay đang run lẩy bẩy

'Đau quá'

'Mắt của mình' như một phản xạ, cô đưa tay sờ lên vùng mắt, nó đau rát đến mức muốn nổ tung, đầu lông mày không nhịn được nhíu lại

Chợt có một bàn tay lớn nắm lấy cổ tay của cô "đừng sờ vào"

Nghe thấy giọng nói trầm của một người đàn ông, cô giật mình rụt tay lại để trước bụng

"Mắt của cô bị thương rồi"

Một vị hoạ sĩ có tiếng như cô mà đôi mắt lại bị thương, đây không khác nào muốn lấy mạng của cô, chẳng lẽ từ giờ trở đi cô không thể tiếp tục vẽ nữa?

"Anh là bác sĩ?"

Nghiêm Hạo Tường một tay cầm bình nước một tay cầm cốc, từ từ rót "không phải"

"Vậy....tôi..."

Như có thể đoán được cô muốn hỏi gì, Nghiêm Hạo Tường trực tiếp trả lời "cô đang ở bệnh viện, lát nữa bác sĩ sẽ tới thăm khám"

"Đừng lo lắng, mắt của cô chắc chắn sẽ được chữa khỏi, chỉ là vấn đề thời gian"

"Còn nữa, tỉnh rồi thì ăn chút gì đó đi"

Khương Đình Tuệ nằm yên trên giường không nhúc nhích, lắng nghe từng câu chữ mà Nghiêm Hạo Tường nói

Cảm thấy có vẻ người đàn ông này nói xong rồi, cô mới tiếp tục hỏi "vậy, anh là..."

Khương Đình Tuệ cảm nhận được có một lực đè lên chiếc giường cô đang nằm "anh..."

Nghiêm Hạo Tường ngồi lên mép giường "tôi là người mà tối hôm qua cô đã cứu"

——-

Tối hôm qua....tại trung tâm triển lãm tranh

Thầy Lucas: "Tuệ, lần triển lãm này thực sự rất vinh hạnh khi có sự góp mặt của em"

Khương Đình Tuệ mỉm cười "thầy quá khen, em có giỏi thì cũng là do được bàn tay thầy chỉ dẫn"

Thầy Lucas cũng cười lên, vỗ nhẹ tay lên vai Khương Đình Tuệ "học trò ưu tú đúng là học trò ưu tú"

Khương Đình Tuệ đảo mắt nhìn xung quanh, người tham quan triển lãm có giới hạn, nhưng vẫn là khá đông, rồi lại quay sang phía thầy Lucas "thưa thầy, em xin phép ra phía kia một chút"

.....

Khương Đình Tuệ nhẹ bước, ngắm nhìn nhưng bức tranh đầy nghệ thuật được trưng bày, chợt lại cười thầm, nhìn những người vội vã đến chụp ảnh cùng tranh mà chẳng hiểu được ý nghĩa hàm giấu bên trong

Cô khẽ lắc đầu rồi lại đi thẳng, tới cầu thang lại tiếp tục bước lên, lần triển lãm này có 2 tầng, tranh của cô được trưng bày trên đó

Cứ chậm rãi bước từng bậc một, dường như cô đang thưởng thức từng giây phút một trong trung tâm triển lãm này

Lên tới tầng 2, Khương Đình Tuệ nhìn khái quát bên trong rồi mới chầm chậm bước vào, không gian bên trong vô cùng rộng, ánh sáng cũng rất tốt

Giữa hàng loạt tranh có một bức của cô, Khương Đình Tuệ ngắm nhìn lại bức tranh từ khoảng cách xa

Đột nhiên ánh mắt va phải một người đàn ông mặc đồ đen từ đầu tới chân, trông rất kín đáo, anh ta đứng trước bức tranh của cô khá lâu

Khương Đình Tuệ như cảm thấy có chút thú vị, bước về phía trước đứng bên cạnh người đàn ông đó

Tay cô chỉ vào bức tranh "anh hiểu được ý nghĩa bên trong không?"

Người đàn ông nghe thấy câu hỏi, hạ mắt liếc nhìn cô rồi lại nhìn lên tranh, chỉ trả lời bằng hai chữ "trắng đen"

Câu trả lời ngắn ngủn, Khương Đình Tuệ nhấc một bên lông mày, gật gật đầu, có lẽ hai chữ này đã đủ chứng rồi

Khương Đình Tuệ nhìn lại người đàn ông này một lần nữa, cảm nhận tiếp theo vẫn là thấy rất kỳ quái

Có tiếng động

Là tiếng hô gào của mọi người

Tiếp sau đó là tiếng chuông báo động

Lửa lan quá nhanh, giống như cả hai căn phòng triển lãm đều được mồi xăng dầu

Lúc nghe thấy tiếng hô hoán cũng là lúc nhìn thấy ngọn lửa

Cả bốn bức tường đều bám lửa, những bức tranh xinh đẹp được hoà tan theo

Mọi người chạy loạn lên, xô đẩy nhau lao xuống tầng một

Đôi chân của Khương Đình Tuệ vẫn khựng lại, con ngươi hiện lên bức tranh của bản thân với chiếc khung đang chày

Một bàn tay dứt khoát kéo cô chạy đi, là người đàn ông đó, anh ta chạy rất nhanh, Khương Đình Tuệ gần như không thể theo kịp bước chân đó

Lan can cầu thang cũng đang bốc cháy, khói sộc lên mũi khiến cô ho sặc sụa

Chiếc lan can bị thiêu rụi một cách nhanh chóng, dần trở nên lỏng lẻo rồi tự nhiên mà rơi xuống

Khương Đình Tuệ đi phía sau người đàn ông, cô nghe thấy tiếng nứt vỡ liền ngẩng đầu lên nhìn

'Nó sẽ rơi vào anh ta mất' Khương Đình Tuệ đẩy người đang nắm lấy cổ tay mình ra phía trước

'Bụp'

Khương Đình Tuệ bị chiếc lan can rơi xuống người, cô cảm nhận được sự nóng rát và đau ê ẩm toàn thâm do bị ngã xuống cầu thang

Lời lần cuối cô nghe thấy là "tỉnh dậy, không được ngủ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com